Cưới Lâu Sẽ Hợp

Chương 2: Lễ thành hôn (3)




Chuyện Đàm Như Ý kết hôn với Thẩm Tự Chước, phải nói đến từ đầu.

Năm ngoái bệnh tim của ông nội Đàm Như Ý lại tái phát một lần, mặc dù may mắn trở về từ Quỷ Môn quan, nhưng chuyện phẫu thuật cũng không thể kéo dài được nữa. Phẫu thuật nối mạch máu trái tim chỉ có bệnh viện Hạm Hà Chi dám làm.

Đàm Như Ý có lòng muốn tìm một bác sĩ chính đáng tin, nhưng bệnh viện tốt nhất như Hạm Hà Chi tiền viện cao bao nhiêu, nhà họ Đàm hoàn toàn không có quen biết cũng không có tiền, căn bản dự tính không có thêm một chuyên gia nào.

Mắt thấy không thể tìm được bác sỹ, Đàm Như Ý nghe ông nội nói về một chuyện cũ.

Thời trẻ khi ông nội Đàm còn đi đánh giặc từng chỉa lửa đạn vào kẻ địch, mang người đồng hương họ Thẩm bị thương đào từ trong đống thi thể ra cõng về doanh địa. Sau khi chiến tranh chấm dứt, hai nhà Đàm Thẩm thường có lui tới, sau đó nhà họ Thẩm lại dời khỏi thành phố, mới dần dần cắt đứt liên lạc.

Ông nội Đàm cười nói: “Năm đó Thẩm đồng chí còn nói, nếu là có duyên phận, nhất định phải kết thành thân gia đấy. Đáng tiếc ông ấy sinh ba tất cả đều là con trai, ông cũng chỉ có một đứa bé là cha con.”

Đàm Như Ý suy nghĩ chốc lát, hỏi “Cuộc sống hiện tại của Thẩm tiên sinh này như thế nào?”

“Mấy năm trước khi còn làm ruộng, con trai ông ấy đã trở lại một lần, nghỉ chân ở nhà chúng ta. Ông ấy làm buôn bán, hai anh trai của ông ấy, một là bác sỹ, một là giáo sư đại học.”

Đàm Như Ý vừa nghĩ đến, nhìn chằm chằm ông nội trên giường bệnh đang muốn mở miệng, ông nội lại khoát tay chặn lại: “Ông biết rõ cháu muốn nói gì, không được. Như Ý à, đều là chiến hữu cũ, năm đó ông cứu ông ấy, sẽ không nghĩ đến hồi báo. Nạn đói mấy năm này, trong nhà cũng chỉ còn đất có thể ăn nhưng ông chưa từng tìm ông ấy nói một lần.”

Đàm Như Ý biết ông nội cố chấp, trước mặt không hề nhắc tới chuyện này nữa, sau lưng lại âm thầm hỏi thăm. Mấy phen quanh co, cuối cùng biết địa chỉ của ông Thẩm, thừa dịp khi Đàm Như Ý đi vào thành phố nộp hồ sơ vào trường trung học, thuận đường đi đến thăm hỏi.

Ngày đó đang trên đường thì gặp mưa, Đàm Như Ý từ trường học phỏng vấn trở lại, tìm khách sạn mượn cây dù. Bởi vì tới vội vàng, không mang theo quần áo, chỉ mặc áo khoác mỏng màu tím áo len dệt kim hở cổ như khi phỏng vấn. Đàm Như Ý chạy tới bên ngoài tiểu khu thì cóng đến muốn sốt rét. Cố tình đi vào còn phải đi qua gác cổng, tuân thủ an ninh nghiêm ngặt, không thể nào dàn xếp. Đàm Như Ý không cam lòng cứ trở về như vậy, thu ô đi đến dưới mái hiên cửa hàng bên ngoài tiểu khu chờ.

Đợi khoảng nửa giờ, rốt cuộc đã có một chiếc xe chạy tới. Đàm Như Ý lập tức che dù tiến lên, chờ chủ xe dừng xe xong, đi theo phía sau anh ta vào được khu cửa nhà chính. Dựa theo địa chỉ cô tìm được tầng nhà họ Thẩm kia đang ở, đưa tay ấn chuông cửa thì mới phát hiện ra tay mình run lẩy bẩy, cũng không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì khẩn trương.

Không đến mấy giây, cửa liền mở ra. Đàm Như Ý vô thức siết chặt ngón tay, vừa ngẩng mặt liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng giơ taytrước mặt, cô không kịp nghĩ nhiều, tiến lên nửa bước vội vàng nói: “Tôi muốn tìm Thẩm Lương Bình Tiên Sinh!”

Người đàn ông không lên tiếng, tay nắm tay nắm cửa lẳng lặng quan sát cô.

Đàm Như Ý không được tự nhiên, nhưng cũng không tự chủ được cúi đầu nhìn trên người mình. Toàn thân cô cũng đều ướt, giày cao gót màu đen đã nhỏ ra một vũng nước nhỏ, tất chân ướt đẫm dính vào da, đầu tóc xỗ cếch cũng bắt đầu nhỏ nước. Hình tượng này không chỉ không ổn, bất lịch sự. Vậy mà Đàm Như Ý không nghĩ ngợi nhiều được, vội vã giải thích.

Người dính nước mưa, cả người đều cảm thấy lạnh lẽo, Đàm Như Ý càng nói càng run, đến cuối cùng âm thanh phát ra đều run rẩy, mà người đàn ông trước mặt vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, không ngăn lại cũng không có ý cho cô đi vào. Một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng sắc bén, giống như nhìn thấu thấu cả người cô.

Trong lòng Đàm Như Ý trầm xuống, tự biết vô vọng, rốt cuộc im lặng. Im lặng mấy giây, lui về phía sau một bước khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Quấy rầy.” Đưa tay nhặt lên chiếc ô dựng ở một bên, xoay người đi.

“Vào đi.”

Đàm Như Ý sững sờ, mà người đàn ông trước mặt đã xoay người tiến vào. Đàm Như Ý nhanh chóng vỗ vỗ nước mưa trên người theo sau.

Ông Thẩm vô cùng vui mừng khi thấy Đàm Như Ý đến thăm, nghe Đàm Như Ý kể xong mọi chuyện, lập tức gọi điện thoại cho anh cả để cho ông ấy liên lạc với bác sỹ giỏi nhất trong bệnh viện, lại tự mình đi xuống trấn chỗ ông Đàm. Lúc ban đầu khi biết Đàm Như Ý tự ý ông Đàm rất tức giận, nhưng được ông Thẩm khuyên cũng nhanh chóng hết giận. Mấy chục năm hai người không gặp mặt, những chuyện xảy ra, mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết.

Ca phẫu thuật của ông Đàm thành công đến không ngờ, Đàm Như Ý theo dặn dò của ông nội đã chuẩn bị mấy túi đặc sản đan dệt thổ cẩm đưa cho nhà họ Thẩm để cảm ơn. Ông Thẩm không có con gái, ba con trai cũng đều không sinh ra con gái, ông đã sớm thích có cháu gái làm nũng bên cạnh như nhà khác, hôm nay thấy Đàm Như Ý tính tình dịu ngoan, săn sóc tỉ mỉ, càng thêm yêu thích. Nghe nói đầu mùa xuân Đàm Như Ý sẽ phải làm việc ở trường trung học, liền dặn dò cô thường tới đây chơi.

Trước đêm ba mươi Đàm Như Ý lại đến nhà họ Thẩm đưa chút đồ ở quê làm quà biếu Tết, đúng lúc này người đàn ông giúp cô mở cửa ngày đó cũng ở đây. Bên trong phòng ấm áp, anh ta chỉ mặc một bộ áo lót lông cừu mỏng màu tro thuốc lá, tay áo thoáng vén lên, đang cúi thấp đầu ngồi ở trên ghế sofa bóc vỏ quýt cho ông Thẩm.

Ông Thẩm giữ Đàm Như Ý ở lại ăn cơm trưa, Đàm Như Ý đồng ý, cùng bà Thẩm đi vào phòng bếp kiểm lại đồ Tết. Nửa túi khoai tây trái cây khô, toàn bộ sườn đã ướp, hai chai tương Lạt Tiêu, còn có một bình lớn tương đậu, một ít dầu hoa tiêu.

Bà Thẩm vui mừng không ngậm được miệng, “Khi bà còn trẻ, chỉ thích dầu hoa tiêu quê chúng ta, vừa thơm vừa tê dại, nấu mì con xức vài giọt, trong nhà cũng thích ăn.” Bà Thẩm hướng phòng khách chép miệng, “Ông Thẩm nhà này kén ăn, ở thành phố mấy chục năm qua rồi, cũng chưa lần nào được hài lòng.”

Đàm Như Ý cười nói: “Nếu bà Thẩm thích, qua hết cháu đi nhận việc thì mang thêm cho bà mấy bình.”

Bà Thẩm cho sườn ướp lạnh vào tủ, tay điều chỉnh vòi nước ấm, gọi Đàm Như Ý tới rửa tay.

“Như Ý, cháu chưa có người yêu sao?”

Đàm Như Ý lắc đầu cười nói: “Cháu vừa tốt nghiệp đã phải đi dạy, không có thời gian yêu đương.”

Bà Thảm cười, vỗ vỗ mu bàn tay Đàm Như Ý, “Cháu là cô gái thật thà, tính tình lại ngoan, người nào cưới cháu, thật là có phúc.”

Đàm Như Ý cười cười, ánh mắt lại ảm đi xuống —— với hoàn cảnh gia đình cô, ai cưới cô không phải kiêng kỵ ba phần.

Đàm Như Ý rửa tay xong đi ra phòng khách, ông Thẩm bảo cô ngồi xuống, giới thiệu cho cô: “Đây là Thẩm Tự Chước, theo số tuổi thì cháu nên gọi nó một tiếng anh; Tự Chước, đây là Đàm Như Ý cháu gái chiến hữu cũ của ông, hai người làn trước đã gặp nhau.”

Đàm Như Ý gật gật đầu, khẽ quan sát Thẩm Tự Chước một cái, trong lòng biết người đàn ông như vậy, chỉ sợ là không thích người ngoài gọi anh ta “anh“. Từ nhỏ, bởi vì chuyện của cha, không ít lần đi nhận lỗi với người khác, vì vậy cùng khi chung đụng với người khác luôn cẩn thận nhiều hơn mấy phần, sợ rằng gọi sai khiến người khác bất mãn. Liền cười nói: “Thẩm tiên sinh.”

“Đàm tiểu thư.”

“ Tiên sinh tiểu thư cái gì, khách khí quá —— Tự Chước, cháu đi lấy chút trái cây và hạt dưa ra đây”

Đàm Như Ý vội vàng khoát tay, “Cháu không ăn, không cần làm phiền.”

Thẩm Tự Chước không lên tiếng, đứng dậy trực tiếp đi vào trong phòng. Đàm Như Ý có chút co quắp, ông Thẩm bảo cô ngồi xuống cạnh, cười hỏi: “Ông nội chúa thế nào rồi?”

“Làm phiền ông đã quan tâm, ông nội khôi phục rất tốt, nói là Tết sẽ đến nhà ông chúc Tết, cũng làm phiền ông giúp một tay.”

“Đừng nói như vậy, năm đó nếu không phải là lão Đàm đào ông từ trong đống thi thể ra, ông đã sớm chết, chính là một cái nhấc tay, khó khăn báo ngộ nhỡ......” Ông Thẩm nói đến chỗ này, chợt dừng lại, híp mắt suy tư chốc lát, quay đầu nhìn Đàm Như Ý, cười hỏi, “Như Ý, cháu sinh năm nào?”

“Canh Ngọ, cầm tinh con ngựa ạ.”

Ông Thẩm lại nheo mắt lại, miệng lẩm bẩm, bấm ngón tay tính, lại hỏi: “cháu sinh tháng mấy?”

“Vừa đúng ngày Hạ Chí, sáu giờ sáng.”

Ông Thẩm lại tính một lát, kéo ngón tay, nhẹ nhàng vỗ đùi, “Được, này bát tự tốt.”

Thế hệ trước cũng có chút mê tín, Đàm Như Ý không quan tâm, cũng không để ý.

Đang nói chuyện, Thẩm Tự Chước bưng một đĩa trái cây hạt dưa đi ra, anh đặt đĩa lên bàn trà, ngồi trở lại ghế sa lon.

Ông Thẩm nói: “Tự Chước, gọt táo.”

Thẩm Tự Chước liền cầm lên một cái quả táo từ trong đĩa, rút ra dao inoxgọt trái cây, nhẹ nhàng gọt.

Đàm Như Ý bị ánh mắt của anh hấp dẫn, thấy động tác của anh thuần thục, dao gọt trái cây trong tay anh như có sức sống linh hoạt, mà gọt tới vỏ quả táo đều đều không ngừng, sợi thật dài buông xuống dưới.

Thẩm Tự Chước gọt xong, đưa cho ông Thẩm, ông Thẩm lại đẩy tay anh sang bên cạnh, “Cho Như Ý, ông không ăn, giữ lại bụng buổi trưa ăn sủi cảo cho ngon.”

Đàm Như Ý vội vàng: “Ông Thẩm tự ăn đi ạ.”

“Như Ý cháu ăn đi, xa như vậy tới đây, cũng không có gì tốt chiêu đãi cháu.” Ông Thẩm kiên trì như vậy, Đàm Như Ý không thể làm gì khác hơn là lúng túng đón lấy, vì một quả táo đẩy tới đẩy lui, thực sự cũng có vẻ chuyện bé xé ra to.

Trong nháy mắt Đàm Như Ý nhận lấy, bỗng cảm thấy có cảm giác ánh mắt Thẩm Tự Chước nhìn lướt qua mặt mình. Cô chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên xác định, chỉ cúi đầu cắn quả táo.

Lần này quả táo cũng như gai cắm ở trong cổ họng rồi.



Sắp tới là lễ mừng năm mới, chờ đi hỏi thăm người thân trong nhà, đã là đầu năm. Ông Đàm nhắc nhớ phải đi chúc tết nhà họ Thẩm, liền thúc giục Đàm Như Ý điện thoại cho nhà họ Thẩm trước, hỏi để đến cho tiện.

Đàm Như Ý gọi điện thoại mới biết buổi tối ông Thẩm đột phát chảy máu não, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Ông Đàm liền muốn đi bệnh viện thăm. Đàm Như Ý sợ ông nội ngồi xe không thoải mái, bảo em trai Đàm Cát giúp một tay liên lạc một chiếc xe tải nhỏ, sáng sớm hôm sau xuất phát đi vào thành phố.

Khi Đàm Như Ý và ông Đàm đến, ông Thẩm đã chuyển tới phòng bệnh bình thường, Thẩm Tự Chước ở lại trong phòng bệnh chăm sóc. Hai người lần thứ ba gặp mặt, vẫn không quen thuộc, khẽ gật đầu với nhau,

coi như là chào hỏi.

Ông Thẩm nói chuyện không lưu loát bằng trước kia, trong miệng giống như hàm chứa nửa bóng bàn. Ông đang truyền nước biển, thấy Đàm Như Ý tới, lập tức đưa tay phải từ trong chăn ra. Đàm Như Ý vội vàng tiến lên cầm, lên tiếng chào hỏi, lại thả tay ông lại trong chăn, dập lại góc chăn cẩn thận.

Ông Đàm chống gậy ngồi xuống, “Lão Thầm à, tôi vừa hết bệnh, ông đến ông bệnh.” Ông vốn định nói vài câu giỡn vui để buông lỏng, ai ngờ nói ra khỏi miệng lại mang theo mấy phần cảm giác tế nhị.

Ngược lại ông Thẩm lại rất lạc quan, “Tôi đã 82 rồi, sống lâu như vậy, khi nào đi cũng không tính là thua thiệt, lại nói đây không phải là cứu về rồi à.”

Lúc này đã là giờ cơm, ông Thẩm để cho bọn họ ăn cơm trước, ông Đàm lại cố ý muốn ở lại cùng trò chuyện, “Như Ý, hai đứa đi ăn trước, rồi mua đồ ăn ngon về cho ông Thẩm.”

Hai người bắt đầu nói từ trận chiến khi đó, ông Thẩm nói không lưu loát, đa số đều là ông nội Đàm mở miệng. Hai người đều trở về từ cõi chết, cuộc sống tám mươi mấy năm nhất nhất kiểm kê tới đây, càng nói càng cảm thấy trong lòng rộng rãi, ngày sáng sủa.

“Bây giờ tôi vẫn còn lại một tâm nguyện, chính là nhìn Như Ý lập gia đình.”

Ông Thẩm cũng đồng tình, “Đúng vậy, tôi có bốn cháu trai, cũng chỉ còn dư lại Tự chước còn chưa kết hôn......”

Đang nói chuyện, Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước trở lại.

Bên ngoài trời lạnh, Đàm Như Ý lạnh trên mặt đã hơi hồng, đặt thức ăn mua về lên tủ, liếc nhìn bình nước đang truyền của ông Thẩm: “Cũng sắp truyền xong, chờ y tá rút kim ông ngồi lên ăn có được hay không ạ?”

Truyền dịch xong, Thẩm Tự Chước nâng giường lên; Đàm Như Ý lót một cái gối sau lưng ông Thẩm, cẩn thận nâng ông, đợi giường dao động ổn, hỏi: “Như vậy được chưa ạ? Ông có muốn cao thêm chút nữa hay không ạ?”

Ông Thẩm vội vàng gật đầu: “Được rồi, cứ như vậy.”

Thẩm Tự Chước lại chống bàn ăn lên, dọn thức ăn vừa mang về ra; Đàm Như Ý dễ dàng lấy đũa ra cẩn thận kiểm tra qua có ráp hay không, rồi mới đưa đến tay ông Thẩm.

Ông Thẩm thấy Đàm Như Ý và Thẩm Tự Chước cùng ở bên phục vụ mình, một người cầm đũa một người bưng bát, ngay ngắn trật tự, ăn ý một cách tự nhiên, ông khẽ cười thầm.

Đàm Như Ý múc nửa bát canh nhỏ, “Cơm có chút khô, sau này ông Thẩm

vẫn nên ăn ở nhà thì tốt hơn.”

Ông Thẩm nói: “Hôm nay bà nội có chuyện, nếu không sẽ không làm phiền cháu trông nom đưa cơm.”

Ăn cơm xong sau, Đàm Như Ý lại hầu Giúp ông Thẩm ăn chuối tiêu, uống chút nước ấm. Xe nhỏ vẫn còn chờ ở bên ngoài, hai người cũng không thể trì hoãn quá lâu. Ngược lại ông Thẩm cố ý giữ hai người ở một đêm, nhưng nghĩ Hôm nay ông Thẩm là bệnh nhân, không thể tự lo được, lưu lại chỉ tăng thêm phiền toái cho người ta.

Sau khi Đàm Như Ý đi, Thẩm Tự Chước hỏi ông Thẩm có muốn quay lại giường hay không, ông Thẩm lắc đầu một cái, “Như Ý thật đúng là một cô gái tỉ mỉ. Cháu mua cơm cho ông hai ngày, có lẽ không có chú ý tới cơm kho hay không khô.”

Thẩm Tự Chước “Ừ” một tiếng, không lên tiếng.

Ông Thẩm lại hỏi: “Cháu cảm thấy Như Ý như thế nào?”

Thẩm Tự Chước dừng một chút: “Tạm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.