Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Tôi đến nơi này đã bảy năm rồi,
Tôi thấy từng người từng người chìm trong đau khổ.
Chị cả điên rồi.
Chị hai cũng tàn phế.
Ngay cả người thông minh nhất là chị ba, cũng bị tiểu thϊếp hủy hoại dung nhan.
Cuối cùng, chị ấy đã chọn cách trốn chạy khỏi nơi thương tâm này.
Trước khi rời đi, chị ba đứng ở trước m.ộ của con gái mình rất lâu.
“A Trản, nếu em đánh cược vào tình cảm của bậc đế vương ở trong xã hội phong kiến này, em sẽ còn thua thảm hơn chúng ta rất nhiều!”
Đúng vậy.
Rốt cuộc tôi phải ngu ngốc đến mức nào, mới vọng tưởng đặt cược vào tình yêu của một vị hoàng đế dành cho mình kia chứ?
Bình luận truyện