Cuối Cùng Em Cũng Đến

Chương 39: Chương 39





Các fan cực kỳ phấn khích, họ hét to tên Phì ca, ai cũng thấy Điêu Thuyền này xuất sắc dã man, cảm thấy “Ái phi” đã có thể một tay chống được cả trời.
Đây cũng là một sự khích lệ rất lớn cho người hâm mộ.
Họ yêu mến Tạ Thần, nhưng càng thương YD hơn, bọn họ hiểu rõ cả hai cá thể đã hoà làm một.

Chắc chắn sẽ có một ngày Tạ Tinh Thuỳ phải lui về sau ánh đèn, đến lúc đó YD không còn người đáng tin cậy, mọi người sẽ hoảng loạn.
Bây giờ Tạ Tinh Thuỳ không ra sân, tuy rằng trạng thái lúc bắt đầu của YD không được tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng thích ứng được, hơn nữa còn giành chiến thắng xuất sắc, đó thật sự như một liều thuốc an ủi cho fans YD!
Ván thứ hai sắp sửa bắt đầu, huấn luyện viên cổ vũ bọn họ: “Biểu hiện vừa nãy rất tốt.”
Phì ca nói: “Đều nhờ có Thiên Thần hết.”
Tề Mẫn nói nhỏ: “Em vẫn không ổn lắm……”
“Đừng nói lời nhụt chí như vậy.” Huấn luyện viên dặn dò: “Dù sao Trùng Thần cũng là tuyển thủ kì cựu, đặc biệt còn là xạ thủ chuyên nghiệp, cậu ta muốn nhắm vào cậu cũng rất dễ.”
Tề Mẫn gật đầu: “Em sẽ cố gắng.”
Hiện tại Phì ca đang rất vui sướng, anh ta tính toán: “Ván này xin Thiên Thần tiếp tục bảo vệ.”
Tống Ý lường trước chuyện sắp đến: “Không chừng anh không dùng được Điêu Thuyền nữa đâu.”
Ván trước Phì ca đánh quá bùng nổ, SUNS chắc chắn sẽ không nhường Điêu Thuyền cho anh ta.
Phì ca hấp tấp: “Lần này chúng ta là bên xanh, được chọn đầu mà!” Dù sao Điêu Thuyền cũng không có khả năng cao bị Ban.
Huấn luyện viên nghĩ ngợi một lát, anh ấy hơi động lòng.
Tống Ý khuyên giải: “Không được, Điêu Thuyền quá dễ bị nhắm vào, nếu như cướp đầu tiên, bọn họ sẽ dùng đội mình khống chế mạnh, đến lúc đó anh xem như phế rồi.”
Phì ca ngẫm lại: “Cũng đúng……”
Huấn luyện viên: “Xem tình hình đi, có rất nhiều tướng mid để chọn, cứ dựa vào đội hình quyết định.”
Phì ca đáp lại: “Được.”
Giống như câu tiên đoán của bọn họ, thời điểm Ban&Pick, SUNS đưa Biển Thước lên ngồi chễm chệ trên đó.
Cấm dùng Biển Thước chỉ là con mồi.
Ở phiên bản hiện nay, Gia Cát Lượng đã rời khỏi top thần, Điêu Thuyền, Biển Thước và Doanh Chính là những nhân tố mới xuất hiện.

Trong tình huống Tạ Tinh Thuỳ không có ở đây, Phì ca không thể nào dùng Doanh Chính, ban Biển Thước chính là cái mồi dẫn dụ YD cướp Điêu Thuyền trước.
Phì ca bắt đầu nghịch ngợm: “Ngứa tay ghê đó, muốn lấy Điêu Thuyền thật.” Biết rõ đó là cái móc câu mà còn muốn cắn vào, hết cách rồi, vì mồi quá thơm mà.
Yên tâm đi, huấn luyện viên sẽ giữ chặt con cá Phì ngốc này.
Đợt này SUNS rất biết cách tính kế.

Nếu YD cướp Điêu Thuyền trước, vậy tiếp sau đó, họ sẽ cố hết sức lấy anh hùng đối địch với Điêu Thuyền, đánh Phì ca đến mức thần tiên hạ phàm cũng khó cứu.
Nếu như Phì ca không lấy Điêu Thuyền, vậy SUNS bên đỏ vẫn còn đường lui, họ sẽ chọn hai anh hùng, thuận thế khoá luôn Điêu Thuyền, gậy ông đập lưng ông.
Quả nhiên, YD không cần chị gái Điêu Thuyền, SUNS cũng không khách sáo nữa, lập tức cho vào túi.

Lúc chọn xạ thủ, Tống Ý đề nghị: “Hay là Tề Mẫn dùng Ngu Cơ đi.”
Tuy rằng khi bắt đầu ván trước, Tề Mẫn bị đánh bẹp, nhưng càng về giai đoạn sau, cậu ấy lại càng có xúc cảm, hợp nhau đánh sẽ thoải mái hơn một chút.

Nhưng vẫn còn một vấn đề cần cái nhìn khách quan nữa: Ngu Cơ là một xạ thủ khá mạnh thiên về giai đoạn trước, có thể sẽ bị trấn áp, nhưng nếu chọn một anh hùng cần phải phát triển, cô chỉ sợ Tề Mẫn sẽ không chịu nổi rồi trở thành điểm đột phá của SUNS.
Huấn luyện viên cũng nghĩ đến: “Lấy Ngu Cơ đi.”
Quỷ Đăng khoá Ngu Cơ, hai vị trí cuối cùng, Phì ca hỏi: “Vậy tôi nên dùng gì?”
Pháp sư còn lại không ít, nhưng dễ dùng…… Anh ta nói ra ý kiến: “Cao Tiệm Li thì sao?” Độ đột phá cao, sát thương cũng cao, tựa như huỷ thiên diệt địa.
Huấn luyện viên không đồng ý: “Không được, Cao Tiệm Li phiên bản này không dễ vào trận.”
Tống Ý suy nghĩ một lát: “Mai Shiranui.”
Phì ca hơi nhát tay: “Có được không? Ở đường trên sẽ bị Điêu Thuyền đánh chết đó……”
Tống Ý an ủi: “Tôi dùng Tô Liệt, bảo vệ anh ở đường giữa.”
Huấn luyện viên tính đủ đường: “Có thể! Hai người khống chế mạnh cũng đủ chặt gãy chân Điêu Thuyền rồi.”
Phì ca trả lời: “Được thôi!”
Bên SUNS vẫn đi đường rừng là chính, vì Bách Lí Huyền Sách đã bị cấm nên họ chọn Lý Nguyên Phương, được Trùng Thần sử dụng.
Biến động vị trí của họ cũng đáng kinh ngạc, trong chốc lát mid đi rừng, một bên đường bên cũng đi rừng, có khi vì muốn tìm tòi ra đội hình này mà bọn họ cũng sắp trọc đầu đến nơi.
Kiểu trạng thái này thật ra làm người khác rất đau lòng.

Thành tích của đội không tốt nên muốn đột phá, nhưng hai chữ đột phá nói dễ mà làm lại khó, vượt lên là hướng về phía trước, nếu không vượt lên mà chỉ phá, vậy thì xong đời.
Chính là kiểu không thể ngồi chờ chết, cho nên có bao nhiêu đắng cay cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Sau khi vào trận, Tống Ý dặn dò Phì ca: “Trước tiên anh mua giày chạy nhanh đi.”
Cô không biết giày của Mai Shiranui cũng giống như giày chạy nhanh, bởi vì anh hùng này vô cùng năng động, dịch chuyển rất nhanh.
Phì ca: “Đã hiểu.”
Hai người bọn cô cùng đi đường giữa, Tô Liệt Tống Ý có hai cái mạng nên giai đoạn trước không cần sợ gì.

Cô đi lên đánh Điêu Thuyền một cái cho bõ tức, Phì ca cũng rất khôn khéo, đúng như chiến lược đã tính, cây quạt của anh ta bay trúng Điêu Thuyền, rồi lại nhích lên trên nữa, làm SUNS Điêu Thuyền chưa lên level hai sống vô cùng khó khăn.
Có chuyển biến tốt, lập tức thu quân, sau khi càn ép máu địch, Phì ca nói: “OK rồi, Thiên Thần, cô đi đi!”
Tống Ý vút qua nghía đường sông, thăm dò tầm nhìn.

Hai bên có khởi đầu khá hoà bình, không ai xâm phạm rừng của ai.
Mặc dù Tống Ý không ở cạnh Tề Mẫn, nhưng vẫn theo dõi từng đường đi nước bước của cậu ấy.
“Đường dưới cẩn thận một chút.”
Tề Mẫn chủ quan: “Không sao đâu, Tào Tháo này không so được với Trùng Thần.”
Cậu ấy chiếm ưu thế không nhỏ khi ở cùng một đường với người bên đội kia.

Tống Ý không yên tâm lắm: “Cậu không thấy gì thì đừng liều.”
Tề Mẫn đáp: “Chị yên tâm đi!”
Trong lúc nói chuyện, Tào Tháo kia bị trúng một mũi tên của Tề Mẫn, thanh máu chỉ còn một phần năm.
Nếu may mắn, chỉ cần hai đòn thường nữa sẽ lấy được first blood, Tề Mẫn có hơi kích động.
First blood đó! Rất đáng giá! Hơn nữa bây giờ cậu ấy có skill hai có thể miễn dịch công vật lý, ngoài ra còn có tốc biến, không thể nào xảy ra chuyện gì được!
Lên!
Tề Mẫn cảm thấy đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ!
Tuy cân nhắc khá lâu nhưng thật ra tất cả xảy ra rất nhanh, toàn bộ hành động nối tiếp nhau xuất hiện không ngừng, suýt chút nữa Tào Tháo đã trốn mất, Tề Mẫn lập tức chạy theo.
Cậu ấy dùng đòn một lát lại bất ngờ ra bạo kích, Tào Tháo chỉ còn một chút máu nữa, bước lên một bước nữa là có thể giết anh ta!
Tề Mẫn không hề nghĩ ngợi, ngay tức khắc bay qua, đúng lúc này một Quỷ Cốc Tử tăng tốc chạy đến, skill hai của anh ta kéo Tề Mẫn lại.
Tim Tề Mẫn chợt như đóng băng.

Ngay sau đó, Lý Nguyên Phương Trùng Thần cũng đồng thời xuất hiện, ném thêm đòn thường, một màn bật lên kết thúc, lượng máu của Tề Mẫn cứ thể tụt xuống.
Sau khi thoát khỏi sự khống chế, Tề Mẫn mau chóng dùng skill hai miễn dịch công vật lí, cộng thêm tốc biến, cậu muốn chạy về dưới tháp.

Ai ngờ Lý Nguyên Phương giữ lại skill hai, cậu ấy chạy, anh ấy đuổi theo, ầm ầm vài tiếng, Ngu Cơ đã ngỏm.
First blood!
Lại là nòng cốt của YD dâng đầu.
Tề Mẫn nhìn màn hình đen như mực, lòng bàn tay của cậu toàn là mồ hôi: “Rất xin lỗi……”
Thật ra vừa rồi cậu ấy không nên chạy theo, muốn tiến lên giết Tào Tháo, nào ngờ bây giờ…… giết người không thành còn bị giết ngược.
Còn tưởng lấy được first blood, không ngờ phải tự tay dâng first blood!
Tống Ý nhận lỗi về phía mình: “Là tôi không tốt, từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy họ sẽ nhắm vào cậu nhưng lại không qua đường dưới xem cậu.”
Lời này của cô càng làm Tề Mẫn áy náy hơn.

Từ khi bắt đầu, Tống Ý đã nhắc nhở cậu ấy, đừng liều, đừng kích động, cuối cùng cậu ấy……
Tống Ý an ủi: “Không sao, vừa mới bắt đầu mà, cậu đi đánh quái trong rừng đi, tích tiền với kinh nghiệm.”
Đến giờ Phì ca mới có phản ứng: “SUNS đúng là còn quỷ tinh ranh mà.”
Ván trước bọn họ điên cuồng nhắm vào Phì ca, nhưng Phì ca đầu sắt quá, lại thêm được Tống Ý bảo vệ, bọn họ có nhắm vào cũng không hiệu quả.

Đến cuối cùng, họ đã phát hiện ra điểm yếu của YD, là Tề Mẫn.
Lúc bắt đầu, Trùng Thần làm lộ tung tích của mình ở đường giữa vài lần, bộ dạng rất muốn bắt Phì ca.


Thật ra anh ấy chỉ muốn đánh lạc hướng của Tống Ý, họ muốn Tống Ý đi bảo vệ Phì ca giống như ván trước, vậy thì đường dưới không còn ai.
Tiếp đó dùng Tào Tháo đi dụ dỗ, đối mặt với một tên chỉ còn một tí máu như vậy, ai có thể nhịn được? Tề Mẫn vừa xông lên, SUNS đã như con sói đói vồ chết hổ.
Tống Ý nói với Phì ca: “Nhanh chóng dọn đường giữa đi, chúng ta nên hành động rồi.”
Lúc này Phì ca mới phát hiện Tô Liệt Tống Ý cũng mặc giày chạy nhanh, hai mắt của anh ta sáng lên: “Thiên Thần, cô đen tối quá nha!”
Không phải SUNS luôn muốn nhắm vào một nòng cốt trong YD sao? Bọn họ cho rằng Tống Ý chỉ có hai tay hai chân, bảo vệ Phì ca được thì không bảo vệ được Tề Mẫn, cho nên bọn họ dương đông kích tây, làm Tống Ý mệt mỏi rã rời.
Nhưng mưu mẹo của Tống Ý càng hiểm hóc hơn, cô không lên đường một mình, mà cô dẫn theo Phì ca.
Hai người nhanh chóng dọn đường giữa.

Từ lúc A Mãn chú ý đến, cô dẫn theo Mai Shiranui bắt đầu đi dạo chơi chi viện.
Mai Shiranui là một anh hùng có tính linh động vô cùng cao, khống chế mạnh, cộng thêm Tô Liệt trời sinh có hai mạng, có thể chống, có thể khống, dù cho hai người có đi chi viện ở đâu thì cũng đủ dọa đối phương sợ chết khiếp.
Đoạn đối thoại nội bộ ván này của SUNS lại là kiểu này.
“Chết tiệt! Mai Shiranui với Tô Liệt này là cặp sinh đôi dính liền à?”
“%&% ( &% (tạp âm), ông đây bị khống chế đến nỗi giống như bị nhốt lại ấy, không thể động đậy được!”
“Ai lại đây dạy dỗ hai tên quái gở nghịch ngợm này đi!”
“Không tóm được! Mai Shiranui cứ trơn tuột giống như con cá ấy!”
“Có phải quăng hết skill cho Tô Liệt là não bị thủng rồi không?”
“Xong rồi xong rồi, mẹ nó, Tô Liệt này biết diễn quá, ăn skill cuối của ông đây, xong lại chờ đồng đội tới giết chết tôi.”
“Điêu Thuyền, sao cậu lại thế này.”
“Điêu Thuyền đã chết, có chuyện gì cũng đừng đốt giấy tiền, thiên đường dang rộng vòng tay chờ mọi người đến chơi với tôi.”
Ván thứ hai cứ như một vở tuồng, người xem trên khán đài nhiều lần cười sặc sụa.
Đạo diễn liên tục nhìn theo họ, ông chỉ thấy hai tên vô lại này mang giày chạy nhanh dạo khắp thung lũng, đi đến chỗ nào, người ở chỗ đó chỉ có thể vòng đường khác đi.
Tiến lên đánh hả? Có hai người thì sẽ bị đánh chết, ba người thì đánh cả buổi, đến cuối, đồng đội của người ta đến hưởng lợi.
Có lần SUNS bị Tô Liệt gây rối, họ cứ như phát điên lên, lấy Tống Ý ra chém giết rửa hận.

Nhưng cô để mặc cho bọn họ giết, giết chết cái mạng này, cô vẫn còn cái thứ hai.
Tình thế càng đi vào ngõ cụt khi cô vừa đứng lên, bốn người bên YD cùng nhau chạy đến, cả nhóm cùng phản công làm SUNS có muốn chạy cũng không kịp……
Bình luận viên A kinh ngạc: “Lần đầu tôi mới thấy có pháp sư dẫn theo support đi lang thang khắp nơi như vậy đó.”
Bình luận: “Cứ thế này kéo dài…… Phì ca lợi hại thật.” Ai cũng nghĩ là Phì ca chỉ huy.
Các fan cực kỳ phấn khích, kiểu chiến đội tìm được người nối nghiệp làm người ta thích chết đi được!
Tạ Tinh Thùy không lên sân khấu, YD vẫn lấy được 2:0, đánh một trận toàn thắng!
Lúc xuống sân khấu bắt tay, Trùng Thần vỗ vai Phì ca khen ngợi: “Tên nhóc như cậu cũng được đó chứ.”
Phì ca cười hì hì: “May mà có Thiên Thần nhà tôi.”
Trùng Trùng gật đầu với Tống Ý: “Chơi rất tốt.”
Tống Ý cũng mau chóng gật đầu cười lại: “Trùng ca cố lên!”
Sau khi quay về hậu đài, khoé miệng của Tạ Tinh Thuỳ nhoẻn lên, trong mắt toàn là ý cười, anh kéo Phì ca lại bóp mặt anh ta: “Xem như là cậu lập công lớn.”
Phì ca vội vàng: “Là nhờ Thiên Thần chỉ huy hết!”
Tạ Tinh Thùy không hề có tý bất ngờ nào, anh nhéo anh ta một cái: “Cậu chịu nghe lời cô ấy thì xem như đã lập công rồi.”

Vậy sao…… Phì ca cảm thấy mình vẫn có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu chờ được tuyên dương!
Tạ Tinh Thùy nhìn về phía Tống Ý: “Rất đỉnh.”
Tống Ý không nhận hết công về mình: “Do mọi người phối hợp tốt thôi.”
Tạ Tinh Thùy đi lại vỗ vai Tề Mẫn, anh cổ vũ cậu ấy: “Dùng Ngu Cơ giỏi hơn tôi nhiều.”
Ban đầu Tề Mẫn đờ người, sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe.
EQ của Tạ Tinh Thùy thật sự không thấp, chỉ với một câu của anh mà làm cho cậu thanh niên lớn xác này cảm động sắp khóc.
Tống Ý cảm thấy YD có được bầu không khí tốt như vậy, không thể nào không có công của Tạ Tinh Thuỳ.
Thật ra tuyển thủ dẫn đầu của YD có khuyết điểm rất rõ: Phì ca lơ ngơ, hễ bị kích động là làm việc không đầu vào đâu; A Mãn lại lạnh lùng, chuyện không liên quan đến mình thì tuyệt đối không nhúng tay vào; Quỷ Đăng cũng giống như A Mãn, chuyện gì cũng để trong lòng không nói……
Nhưng điều không thể nghi ngờ chính là, năng lực của mỗi người đều rất mạnh, chỉ xem người chỉ huy có dùng tốt hay không thôi.
Đương nhiên Tạ Tinh Thùy dùng họ vô cùng tốt, độ đoàn kết của toàn đội thuộc top đầu của giới.
MVP của ván này lại được trao cho Tống Ý, Tạ Tinh Thuỳ không để cho bọn họ rút thăm, anh trực tiếp kêu Phì ca: “Cậu đi nhận phỏng vấn đi.”
Phì ca rất thông minh, nghe vậy đã hiểu ngay: “Đã hiểu!”
Người xem ở khán đài thấy MVP được đưa cho Tống Ý đều rất kinh ngạc.

Quả thực hai ván này Tống Ý biểu hiện rất tốt, đáng để chiêm ngưỡng, nhưng dù sao cô cũng chỉ là support, support mà…… Đây không phải là việc cô nên làm sao? Dù sao cô cũng không lấy được cái đầu người nào, cũng không gây ra sát thương lớn gì, trái lại Phì ca xuất sắc hơn người, theo lý danh hiệu phải trao cho Phì ca.
Lúc phỏng vấn, người dẫn hỏi anh ta: “Ván này Phì ca có biểu hiện không tệ nhưng vì sao chiến đội vẫn trao MVP cho Thiên Thần vậy? Là vì Thiên Thần có cống hiến to lớn hơn nữa cho đội sao?”.

ngôn tình sủng
Phì ca trả lời: “Không có Thiên Thần thì Điêu Thuyền của tôi ở ván đầu đã sớm bị đối phương đánh chết rồi!”
Người chủ trì nói: “Phì ca khiêm tốn quá.”
Phì ca pha trò hỏi lại: “Anh thấy tôi là người khiêm tốn sao?”
MC rất quen cái tính này của anh ta: “…… Cũng không phải.”
Phì ca cười lớn: “Mọi người đừng chỉ nhìn đầu người hay mức sát thương đánh ra, tuyển thủ tốt nhất chính là người có cống hiến cho đội tốt nhất, Thiên Thần của chúng ta hoàn toàn xứng đáng.”
Người dẫn nhân cơ hội khen các thao tác của Tống Ý một hồi, nếu xem kĩ thì hẳn ai cũng hiểu được vì sao lại khen liên hồi.
MC hỏi câu hỏi cuối cùng: “Lần đầu tiên đảm nhiệm trọng trách chỉ huy, cậu có cảm giác như thế nào?”
Phì ca cười: “Vấn đề này anh phải hỏi Thiên Thần của tôi rồi.”
Người dẫn bất ngờ.
Phì ca giải thích: “Nửa đầu ván thứ nhất là do tôi chỉ huy, phần sau đều do cô ấy gánh vác!”
MC vẫn có vẻ không tin: “Là vậy sao?”
Phì ca nói: “Đúng vậy, ván thứ hai không phải Tô Liệt chạy theo tôi mà là tôi bám theo Tô Liệt!”
Các fan bùng nổ, đến bây giờ bọn họ mới hiểu rõ toàn bộ.
Hóa ra người chỉ huy là Tống Ý! Tiết tấu tốt như vậy thì ra là do Tống Ý dẫn dắt!
Tuyển thủ xuất sắc nhất trận này ——YD.

Thiên Vũ.
Danh xứng với thực..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.