Cuối Con Đường Tình

Chương 6




Chuyện cũ vội vã trôi đi, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại nước mắt cứ chực chờ tuôn ra.

Lạc Thập Giai ném đầu thuốc đi, phun ngụm khói cuối cùng trong phổi ra, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào gò má Trầm Tuần. Nhận ra vết tích của bao thăng trầm in dấu trên đấy, nó chẳng khác nào nét khắc của vận mệnh, làm cho cõi lòng Lạc Thập Giai thêm đau buốt.

Không biết vì sao đột nhiên cô nhớ tới Chu Tư Viện. Lạc Thập Giai không ngờ anh lại bị một cô gái như vậy câu đi.

Năm ấy, Lạc Thập Giai giật mình khiếp sợ khi nghe tin anh nghỉ học, còn đã kết hôn rồi.

Chu Tư Viện là một trong số khách hàng của Lạc Thập Giai, có thể xếp cô ta vào hàng ngũ những người gặp rồi không thể quên được, vừa đẹp lại lẳng lơ, đôi chân mày lộ vẻ quyến rũ, chỉ cần tùy tiện nói đôi ba câu cũng làm người nghe mềm nhũn người.

Mỗi lần tới đến văn phòng luật đều mặc bộ đầm bó sát, lộ nửa bộ ngực sữa căng tròn, mớ thịt mềm trắng nõn chói mắt ấy như muốn nhảy ra khỏi áo.

Phụ nữ khi đến độ tuổi nhất định sẽ không còn thịnh hành phong cách nước canh tẻ nhạt nữa. Thời học sinh, Lạc Thập Giai bao giờ cũng là đối tượng truy đuổi của đám con trai. Khi bước chân ra xã hội, do bản tính kiêu ngạo của cô, cho dù có bị bọn họ cưa cũng chẳng đổ, so với Chu Tư Viện, cô chẳng khác nào đàn ông.

Phụ nữ giống như Chu Tư Viện, ngay cả chế nhạo người khác cũng không quên hờn dỗi, “Người chồng trước của tôi ấy à, vừa nghèo kiết xác còn có tính tự trọng cao, đầu óc cổ hủ, nói gì cũng chẳng chịu nghe.”

Lạc Thập Giai thấy đau lòng khi nhớ lại những lời đánh giá không tốt của cô ta về Trầm Tuần.

Chu Tư Viện và người đàn ông trước mắt? Luôn cảm thấy hai người chẳng cùng một thế giới.

Lạc Thập Giai cúi đầu nhìn mũi chân của mình, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, cô chỉ nghe thấy thanh âm vọng lên trong đầu mình, “Mấy năm qua, anh sống thế nào?”

Trầm Tuần không trả lời, chỉ đơn giản hỏi ngược lại, “Còn em?”

Lạc Thập Giai mím môi, cũng không trả lời.

Trầm Tuần nở nụ cười: “Em xem, chẳng ai trong chúng ta muốn nhắc đến mấy năm vừa qua.”

Không phải là không muốn nói, chẳng qua không muốn nói với anh thôi.

Lạc Thập Giai cười khổ: “Bởi vì sống không được tốt lắm.”

Trầm Tuần nhìn thoáng qua ngón tay rỗng tếch của Lạc Thập Giai, hồi lâu mới cất tiếng khàn khàn, “Anh cứ tưởng em sẽ kết hôn với Trình Trì.”

Lạc Thập Giai hơi chua xót trong lòng, “Em cũng từng cho là như thế.”

Tầm mắt Trầm Tuần chuyển sang nơi khác, không nói thêm gì nữa. Lạc Thập Giai nhẹ thở ra một hơi, xoay người vào quán trọ: “Em ngủ đây.”

Trầm Tuần vẫn không nhúc nhích.

“Ưm.” Rốt cuộc Trầm Tuần cũng phản ứng.

Một đêm không mộng, Lạc Thập Giai bị điện thoại di động đánh thức. Lúc này đã tám giờ rưỡi sáng, người gọi đến là Trình Trì.

Tìm cô gấp gáp như vậy, điều này cũng làm cho Lạc Thập Giai vô cùng kinh ngạc.

Lạc Thập Giai miễn cưỡng ngồi dậy bước xuống giường, đứng lên kéo rèm cửa quán trọ, bầu trời vùng ngoại thành sáng trong không một gợn mây, ánh mặt trời buổi sáng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, Lạc Thập Giai giơ một tay lên che trước mắt, ngăn trở tia sáng chói mắt, cả người tắm trong ánh nắng ấm áp.

Cô cho rằng như vậy sẽ thoải mái hơn.

Nhấn nút nhận cuộc gọi, vẫn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một loạt câu hỏi dồn dập.

“Em đã nói cho đám bạn học biết rằng chúng ta đã chia tay phải không?” Tiếng Trình Trì vang lên bên đầu dây bên kia, giọng điệu vô cùng tức giận, “Em cần vội vã như vậy sao? Lạc Thập Giai?”

Mới qua một buổi tối, bất quá chỉ nói cho một người bạn học mà thôi. Lạc Thập Giai cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích gì, lạnh lùng nói: “Sao vậy? Anh không vội sao? Nghe nói anh còn đi xem mắt cơ mà!”

“Đó là bị gia đình ép!” Trình Trì kích động cực kỳ: “Lạc Thập Giai, vì sao em lại nghĩ xấu về anh như thế?”

Trái tim giống như bị một tảng đá đè ép không còn chút ấm áp nào, Lạc Thập Giai nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, “Em cũng không nghĩ đến anh, chỉ cần nghĩ đến anh là thấy buồn nôn.”

Nếu việc anh ta đánh cô vẫn chưa tính là tàn ác thì cô thực sự không biết cái gì mới được xem là tàn ác.

“Lạc Thập Giai, em đừng có gán tội cho anh, đã nhiều năm như vậy, em thử hỏi lương tâm của mình lại xem, anh có tốt với em hay không?”

Lạc Thập Giai không nói thêm gì nữa, cứ thế nắm chặt điện thoại, để cho thanh âm càng ngày càng xa lại kia huyên náo bên tai.

“Anh luôn một lòng một dạ với em, có mèo mỡ với ai chưa?” Trình Trì thấy Lạc Thập Giai không nói năng gì, cũng im lặng vài giây, sau đó lại nói tiếp, “Ngay cả khi lần đầu chúng ta làm tình, nhưng em đã không còn là xử nữ, thế nhưng anh có hỏi em một câu nào không?”

Thanh âm của hắn hơi nghẹn ngào: “Em gạt anh, anh cũng tin em, bởi vì anh yêu em mà.”

Sắc mặt của Lạc Thập Giai rốt cục thay đổi hoàn toàn, tay đang cầm điện thoại bỗng siết chặt lại, cô cố gắng khắc chế bản thân, một hồi lâu sau mới rít ra một chữ.

“Cút.”

****

Suốt nhiều năm qua, Trầm Tuần đã có thói quen dậy sớm, vừa sáng sớm đã có mấy cuộc điện thoại gọi đến, Trầm Tuần đã mệt mỏi ứng phó, chỉ trầm mặc lắng nghe.

Quay người lại, thấy Thập Lạc Giai chui ra từ sau cánh cửa. Cơ hồ như quen cửa quen nẻo lôi gói thuốc và hộp quẹt từ trong túi của anh ra.

Người phụ nữ này còn nghiện thuốc lá nặng hơn anh tưởng.

Cô loáng cái đã hút xong một điếu, Trầm Tuần cũng nói xong cuộc điện thoại, cúp máy.

Trước khi bước vào rửa mặt, Trầm Tuần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi, “Chẳng phải đi du lịch ba lô, vì sao lái xe?”

Lạc Thập Giai chăm chú nhìn mấy đầu thuốc mình vừa vứt, lơ đãng trả lời, “Bởi vì em còn chưa chắc mình muốn đến khu tự trị Ninh Hạ hay không.”

Trầm Tuần gật đầu: “Thật may, anh cũng thế.”

Hai người cũng không còn gì để nói nữa. Trầm Tuần xoay người bước vào quán trọ, mới vừa đi được vài bước, lại quay trở lại.

Lạc Thập Giai thấy anh đi, lớp ngụy trang trên mặt cũng nhanh chóng tháo xuống, thế nhưng cô không ngờ anh lại quay ngược về, lúc này vẻ mặt cô đơn vẫn chưa kịp che đi.

Trầm Tuần đi tới trước mặt cô, đứng che ánh nắng chiếu trên mặt cô, cũng che đi vẻ cô đơn không nơi cất giấu của cô.

Đột nhiên, Trầm Tuần lấy tay che lên mắt của Lạc Thập Giai.

Đó là một đôi tay đàn ông, vừa lớn lại vừa rộng, lòng bàn tay thô ráp, bao trùm ở trên mắt của Lạc Thập Giai còn có vài nếp chai.

Trên tay của Trầm Tuần mang theo độ ấm thuộc về riêng anh, xuyên thấu qua đôi mắt còn như bao trùm lên cả cõi lòng của cô, khiến cô không kìm nén được vẻ ướt át từ trong đáy mắt.

“Làm gì thế?” Lạc Thập Giai vẫn không nhúc nhích.

Thanh âm của Trầm Tuần không lớn, hơi trầm thấp, và cả tiếng khàn khàn lạc giọng vào buổi sáng, “Anh thấy em như muốn khóc.”

Lạc Thập Giai nghiêng mặt đi, gỡ mạnh bàn tay của Trầm Tuần ra.

“Là anh bị mù.” Lạc Thập Giai xoay người vào cửa, đi vào trong phòng.

Trầm Tuần cũng đi theo sau lưng cô bước vào trong phòng, căn phòng của hai người ở cùng một tầng, cách nhau không xa. Lạc Thập Giai nắm chốt cửa, đang muốn mở ra, đột nhiên quay đầu. Cô dựa lưng vào cửa phòng của mình, mắt đối mắt nhìn Trầm Tuần.

“Anh thích xử nử sao?” Lạc Thập Giai hỏi.

Trầm Tuần hơi sửng sốt, lập tức phản vấn: “Có người đàn ông nào không thích sao?”

Lạc Thập Giai cũng cười, vẻ mặt lười nhác, cô mím môi, giọng nói khinh khi, “Anh có từng nghĩ đến chuyện anh và em làm tình không?”

Trầm Tuần căng cứng người, vẫn chưa lên tiếng, Lạc Thập Giai liền mở cửa phòng mình ra, chui nhanh vào trong.

“Đáng tiếc em chẳng phải xử nử, anh sẽ không thích.” Nói xong, cánh cửa nặng nề đóng lại, dường như đang trút giận với một ai đó.

“Con điên.” Trầm Tuần lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc mở cửa phòng mình, anh nhớ lại Lạc Thập Giai cong môi hỏi anh có muốn làm tình không liền thấy người mình căng cứng lại.

Lần sau nếu như cô còn dám hỏi những lời này, anh tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội đóng cửa lại lần nữa. Trầm Tuần nghĩ như vậy.

Người con gái này vẫn điên như vậy, nhiều năm trước đã thế.

Trầm Tuần vẫn nhớ như in tình cảnh lần đầu tiên anh gặp được cô.

Khi đó anh không quen Lạc Thập Giai, mặc dù đang cùng học cấp ba với nhau thế nhưng trước đó chưa từng để ý đến đối phương, cho nên khi bọn họ trông thấy nhau tại quán bar, cả hai đều không nhận ra nhau.

Trầm Tuần thời còn trẻ bồng bột ngông cuồng, là một một tên côn đồ chính cống, chẳng hứng thú với việc học, thay bạn gái như thay áo, vứt áo học sinh trà trộn trong quán bar.

Ngày đó Lạc Thập Giai trang điểm đậm che đi vẻ ngây ngô trên khuôn mặt non nớt khờ khạo. Khoác bộ đồ gợi cảm lên vóc dáng mảnh khảnh quả thật chẳng đẹp mắt chút nào, chỉ có làn da trắng nõn là thu hút.

Người đi cùng cô là gái gọi nổi tiếng một vùng, một nam sinh trong băng Trầm Tuần kết giao với tay thiếu gia nhà giàu.

Tay thiếu gia nhà giàu đó đẩy Trầm Tuần một cái, tức giận nói, “Trầm Tuần, chính là con đĩ đó, lừa tiền của tao còn to tiếng quỵt nợ, giờ không đánh chết nó thì tao không rời khỏi đây.”

Trầm Tuần đang uống rượu, cũng không thèm để ý đến mấy việc này, chỉ nhàn nhạt nói: “Cái loại rách nát đó có đáng để mày nhớ mãi đến nó không? Mày thiếu tiền nó hả?”

Đêm hôm đó Trầm Tuần uống rất say, chờ anh tỉnh lại thì quán bar đã rối loạn.

Cô gái điếm kia bị người của bọn họ giữ chặt lấy, tay thiếu gia nhà giàu thì đang giằng co với Lạc Thập Giai.

Tay thiếu gia nhà giàu chẳng phải người thương hương tiếc ngọc, âm lãnh cười: “Con quỷ, rượu mời không uống, vậy thì tao cho mày uống rượu phạt.” Nói xong, liền trút cả chai bia xuống đầu Lạc Thập Giai.

Nước bia chảy xuống cũng cuốn trôi lớp phấn trên mặt Lạc Thập Giai, phấn trang điểm chất lượng kém đen thùi lùi theo nước bia trôi tuột xuống, Lạc Thập Giai tiện tay lau một cái, mặt mày be bét.

Trầm Tuần ngồi ở bên cạnh nhìn màn kịch trước mặt, cái tay thiếu gia nhà giàu này được coi là tiểu bá chủ ở đất này, nào có ai dám đắc tội, cho nên cho dù hắn đang khi dễ con gái, cũng không ai dám đứng ra nói này nói nọ.

Lạc Thập Giai lạnh lùng liếc mắt nhìn tay thiếu gia nhà giàu, bốp chát lại, “Nếu mày mời bà uống, thì bà đây chiều tất.”

Nói xong, lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, cầm ly champagne nện vào đầu tay thiếu gia nhà giàu ấy, cái ly vỡ nát, đầu của gã thiếu gia nhà giàu cũng đổ đầy máu tươi.

Quán bar rối loạn hoàn toàn, tay thiếu gia nhà giàu từ trên ghế nhảy dựng lên bắt Lạc Thập Giai, người bên cạnh cũng bu lại đây…

Nhiều năm đã trôi qua như vậy, Trầm Tuần cũng không biết tại sao lúc đó lại muốn chạy tới cứu cô. Anh vốn chẳng phải người có phong độ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng đời người có rất nhiều khoảnh khắc ma xui quỷ khiến, trời xui đất khiến như thế.

Ngay lúc đó anh cũng không biết, chính cô gái này, lại là người mà sau này anh yêu đến mức như vậy.



Lạc Thập Giai đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhịp thở dồn dập cuối cùng cũng bị đè ép xuống.

Mặc kệ bao lâu không nhìn thấy anh, đối mặt với anh, lúc nào Lạc Thập Giai cũng thấy bối rối không biết làm sao. Cô cũng không biết anh làm thế nào lăn quả cầu gai vào trong tánh mạng của cô, cô chỉ biết rằng đến khi mình phát hiện ra thì trái tim bắt đầu đau.

Hồi đó, thành tích của Lạc Thập Giai rất xuất sắc, cô giống như một thiên sứ ở trong mắt các thầy cô, chỉ có cô mới biết mình chán ghét bản thân đến mức nào, cô trang điểm đi theo đám nữ sinh thác loạn, đánh nhau, la cà ở những quán ăn đêm.

Khi cô cầm ly champagne nện vào đầu tay thiếu gia nhà giàu ấy, cô đã nghĩ, lần này tuy rằng hết giận, nhưng sẽ có hậu họa rất lớn, nhưng trong tình huống đó đã không cho phép cô hối hận.

Tay thiếu gia nhà giàu hung hăng lôi tóc của cô, kéo cô rời khỏi chỗ ngồi.

Trận ẩu đả này không thể tránh khỏi, tay thiếu gia kia đầu đầy máu.

Cô không nói gì, cũng không nhắm mắt, gương mặt không chút cảm xúc hay biểu tình gì nhìn hắn. Mà có lẽ nhờ vậy, Lạc Thập Giai mới có thể nhìn thấy Trầm Tuần bước ra từ trong đám người, nhìn anh bước thẳng đến trước mặt cô, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, làm cho trái tim Lạc Thập Giai bất giác loạn nhịp.

“Cô say rồi.” Anh rất bình tĩnh đẩy đẩy tay của gã thanh niên kia ra, cười nhạt nói: “Sức đàn ông không phải dùng để đánh phụ nữ.”

Phải thừa nhận, khi Trầm Tuần nói câu này, Lạc Thập Giai cảm thấy anh giống như thiên thần của ánh sáng phá tan thế giới hắc ám, đẩy lùi mọi chông gai bụi bẩn.



Những chuyện tiếp theo sẽ có người thay cô dọn dẹp, Lạc Thập Giai và đám người kia cũng đạt thành hiệp định, cho nên kể từ lúc đó trở đi Lạc Thập Giai không đến quán bar nữa. Trở về trường, ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì mới mẻ, đối với người gặp được lúc đó, Lạc Thập Giai cũng không hề nghĩ đến.

Đến khi gặp lại Trầm Tuần lần nữa là nhờ Chu Minh Nguyệt. Chu Minh Nguyệt là cô bạn thân duy nhất của cô ở trường, là gái ngoan chân chính, ngoại trừ việc học ra thì chẳng biết gì cả.

Được xếp vào hàng ngũ những người dễ bị người khác cuốn hút, cho nên khi Chu Minh Nguyệt giới thiệu Trầm Tuần là bạn trai của cô, Lạc Thập Giai cũng chẳng thấy bất ngờ.

Hai người dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng giới thiệu bản thân với nhau.

“Trầm Tuần.” Anh ta khẽ cười, trông thân thiết lại cười cợt.

“Lạc Thập Giai.” Cô vẫn tỏ ra xa lạ như trước.

“Lạc Thập Giai?” Trầm Tuần nhẩm lại tên của cô, phát ra từng chữ thật chuẩn xác, mang ý vị sâu xa nào đó.

Chu Minh Nguyệt chẳng biết gì, cười cong mắt nói, “Thành tích học tập của Giai Giai rất tốt, ngày nào cũng về nhà ngay khi tan học. Đến cuối tuần chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé.”

Vừa nói, cô vừa đẩy Lạc Thập Giai, nháy mắt với cô một cái, Lạc Thập Giai lập tức ngầm hiểu, nói vài câu liền xoay người rời đi.

Băng qua con đường đông đúc, hòa vào dòng người như thủy triều, cô đột nhiên quay đầu đi, giờ tan học, các sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ, thế nhưng dường như chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trầm Tuần.

Trong khoảnh khắc đó, anh cũng đang nhìn cô.

Bốn mắt vừa chạm nhau, Lạc Thập Giai sửng sốt.

Đứng cách xa nhau như vậy, thế nhưng Lạc Thập Giai thấy môi anh khẽ mấp máy, không ngừng lẩm bẩm.

Một lúc sau, Lạc Thập Giai mới nhận ra, lúc đó anh đang nhẩm đọc tên của cô.

——Lạc Thập Giai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.