Cuối Con Đường Tình

Chương 52




“Buông ra…” thanh âm của Lạc Thập Giai bị Trầm Tuần nuốt chửng, chỉ phát ra những tiếng ưm ưm, cô vung tay vung chân muốn đẩy Trầm Tuần ra, lại bị anh ghìm chặt vào lòng.

Anh đắm chìm trong nụ hôn với cô, đôi tay muốn nhấc bổng cô lên, Lạc Thập Giai liều mạng giằng co, Trầm Tuần không buông tay, cô đột nhiên dùng sức nghiêng đầu ra sau rồi đập vào đầu Trầm Tuần. Tuy da thịt Trầm Tuần rắn rỏi cũng thấy đau nhói. Lạc Thập Giai chính là cô gái khó lay chuyển như vậy, hễ đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được cô.

Ngày đông tuyết rơi, hai người đều mặc rất dầy, vốn đã khó khống chế, Trầm Tuần vừa nới lỏng tay, Lạc Thập Giai liền thoát ra được.

“Bốp - -”

Lạc Thập Giai vung tay tát mạnh lên má Trầm Tuần, cô dùng hết sức, cái tát làm tay cô bỏng rát, đau đớn, gò má của Trầm Tuần đang bị đông cứng chắc hẳn còn đau hơn nhiều.

Thế nhưng anh chẳng hề tỏ ra đau, chỉ ngưng mắt nhìn cô chằm chằm, dù chớp mắt cũng thấy luyến tiếc. Đôi mắt ấy thâm trầm, đè nén và cam chịu, cũng là đôi mắt khiến Lạc Thập Giai luyến tiếc buông tay suốt bao năm tháng qua.

Lạc Thập Giai nhớ tới cuộc tình dây dưa nhiều năm giữa hai người họ, nhớ tới những quyết định vì anh, đau lòng như cắt.

“Cút.” Cô giơ tay lên chùi môi, dường như trên mặt còn lưu lại hương vị của Trầm Tuần. Cô run rẩy, hồi lâu mới lạnh lùng nói một chữ.

Lạc Thập Giai xoay người muốn đi, hai bóng đen lại lén đuổi theo vài bước.

Trầm Tuần nhìn thoáng qua cái bóng vừa di chuyển đó, quay người đá một cái, đá trúng bạt che trên quầy sạo nhà ai dựng trong ngõ hẻm. Tấm bạt nilong và cây trúc đổ rào xuống đất, còn kéo theo đống tuyết tụ đọng bên trên nóc nhà.

Tiếng “rầm rầm” vang lên, đồ đạc đổ xuống đập xuống hai cái bóng đó, người bị đập trúng rên rỉ đau đớn, hét lên “Ui da”.

Lạc Thập Giai vốn dĩ đã bỏ đi được một đoạn rồi, chợt nghe thấy phía sau vọng lên tiếng đỗ vỡ và tiếng rên rỉ, cô luống cuống vội vã chạy ngược về.

Con đường hẻm nhỏ không có đèn đường, nếu không có tia sáng phản chiếu từ màu trắng của tuyết thì có thể nói đưa tay ra cũng không thấy được ngón, Lạc Thập Giai loay hoay tìm thân ảnh của Trầm Tuần trong mớ hỗn độn.

“Trầm Tuần?” Đồ đạc ngổn ngang trên đất, cây trúc, tấm bạt, còn có cả ngói cũ rơi từ trên mái nhà xuống, và đống tuyết vỡ vụn, Lạc Thập Giai càng nhìn càng hoảng, cô tiến lên phía trước hai bước: “Trầm Tuần? Trầm Tuần?”

Chân cô đạp lê đống tuyết dầy cộm, đang định bước tới trước thì gáy cổ áo bị ai đó tóm lấy.

Người nọ vòng tay lên, ôm lấy hông của Lạc Thập Giai, siết cánh tay kéo cô vào trong lòng.

Anh thấp giọng, cảnh giác nói khẽ bên tai cô, “Trốn ra phía sau, em đang bị theo dõi.”

Lạc Thập Giai ngây ngốc, chỉ biết ngẩn đầu ngu ngơ, trong quang cảnh tối mờ, Lạc Thập Giai nhìn thấy đường viền khuôn mặt quen thuộc của Trầm Tuần, mỗi một tấc một nét đều là dáng vé cô quen thuộc.

Anh không có việc gì, viền mắt cô ửng đỏ.

Trầm Tuần chẳng biết trong lòng Lạc Thập Giai hiện đang liên tục xoay chuyển, anh cứ thế dò bước đi về phía trước, đưa chân đá văng bạt che trên người kẻ theo dõi, đưa tay nắm cái bóng đang lui cui bên dưới lên.

Khi anh nắm lấy một người, mới nhìn thấy người nọ đang che chờ cho một người nữa ở trong ngực.

Lúc này, phía sau có một luồng sáng rọi đến. Là Lạc Thập Giai, cô mở đèn led điện thoại di động lên.

Cô đi về phía trước hai bước, cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt kẻ đang theo dõi cô, mắt cô trợn trừng, khó hiểu.

“Là mấy người à?”



Tuyết càng rơi xuống càng lớn, ba người đứng dưới ánh đèn đường nói chuyện, Trầm Tuần đứng cách đó hai bước, trên tay đang cầm một điếu thuốc hút dở.

Hai vợ chồng dựng cảnh bị tông xe sau khi lãnh cú đá của Trầm Tuần cũng bị thương, mỗi lần Trầm Tuần vô ý liếc mắt nhìn sang, cả hai vợ chồng đều run sợ. Lạc Thập Giai thở dài một hơi, nhấc chân đi lên phía trước một bước, chặn tầm mắt của Trầm Tuần lại.

“Nói đi, các người theo tôi làm gì?” Lạc Thập Giai nhíu mày, “Chẳng lẽ chê tôi đưa tiền thiếu?”

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, không nói gì.

Lạc Thập Giai tức giận: “Hai người dàn cảnh bị tông xe, tôi đã không thèm tranh cãi cũng không bắt bẻ gì hai người rồi, nếu không phải thấy hai người vì tiền mà liều mạng lao ra trong ngày tuyết rơi thế này, đoán chừng rất cần tiền, thì tôi đã không cho hai người tiền rồi.”

Hai vợ chồng thấy Lạc Thập Giai hiểu lầm, vội vã lắc đầu xua tay: “Không, không phải, không phải… Cô đừng hiểu lầm…”

Cánh tay người đàn ông vờ bị xe tông trúng đã bị trật khớp, cố gắng móc túi tiền bên trong túi áo khoác đang mặc trên người, thế nhưng không nhấc nổi cánh tay, cuối cùng thì bà vợ cũng phải bước lại lấy giúp, lôi một túi nilong trong túi áo ra. Bà ta đưa túi nilong đó sang cho Lạc Thập Giai, lúng ta lúng túng nói: “Đây là tiền thừa của cô, chúng tôi muốn trả lại cho nên mới đi theo.”

Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua túi nilong, mày nhăn lại.

Bà ta đưa mắt nhìn chồng mình, mũi chua xót, “Suốt một năm qua, chúng tôi đã bị không biết bao nhiêu tài xế đánh đạp rồi, người như cô, nói thật trước nay chưa từng gặp, cô là người tốt.”

Lạc Thập Giai tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua hai vợ chồng này, không biết phải hình dung cảm giác lúc này thế nào. Cô cầm chặt túi nilong trong tay, tiếng xột xoạt phát ra từ nilong đang cắn nuốt trái tim cô.

“Sau này đừng làm chuyện như vậy, dù cần tiền cũng nên kiếm việc tử tế mà làm.”

Bà ta lau nước mắt nói cảm ơn với Lạc Thập Giai, người đàn ông liếc mắt nhìn Trầm Tuần, vẫn còn hoảng sợ, “Cô ơi, bạn trai của cô là cảnh sát sao? Đánh chuẩn như vậy, là có học võ ư?”

Lạc Thập Giai quay đầu lại nhìn Trầm Tuần, Trầm Tuần vừa hút xong điếu thuốc đang bước lại phía này.

Người vợ đang dìu ông ta hoảng sợ lui về phía sau, đụng phải một đám du côn say rượu đi ngang qua. Một đám người bước lại tranh cãi, lạnh như thế cũng không ngăn được trân chiến, cuộc xung đột nổ ra nhanh như đốt pháo, tiếng mắng chửi văng tục thi nhau vang lên. Đôi vợ chồng thấy bọn chúng đông, hoảng hốt vội nói xin lỗi.

Trong đám người bị đụng kia có một người mặt mày dữ tợn tay chân thô thiển vươn tay nắm lấy cổ áo của ông chồng, chìa cái mặt bốc đầy hơi rượu ra quát, “Lão già! Là ông à? Tôi vẫn đang tìm ông đấy! Tiền nợ của con trai ông khi nào trả? Dạo này trốn kỹ quá nhỉ, hôm nay thật may, tự đưa đến cửa.”

Lạc Thập Giai vốn không muốn xen vào ba cái chuyện lộn xộn này, nhưng cô vẫn cứ xía vào. Cô kéo một hồi mới gỡ được tay của tên du côn kia ra. Cái tên cà chớn ấy bốc đầu hơi rượu, quay đầu nhìn thoáng qua một người đàn ông trung niên mặc áo da, nhổ vào người đàn ông một bãi, “Nếu hôm nay không tiếp đãi đại ca Bành, thì thằng này đã cho ông no đòn, tôi cảnh cáo ông, mau trả tiền lại cho tôi.”



Trầm Tuần quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người vừa kéo nhau đi khuất, nhất là gã đàn ông mặc áo da đi ở giữa, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Trầm Tuần đứng sau lưng Lạc Thập Giai, cau mày kéo Lạc Thập Giai tách ra khỏi người đàn ông kia, nói với Lạc Thập Giai: “Em cứ thích xen vào việc của người khác quá vậy.”

Lạc Thập Giai chẳng thèm liếc nhìn anh.

Người đàn ông thoát khỏi khốn cảnh, người phụ nữ vội bước lại kiểm tra xem ông ta có bị làm sao hay không. Cuối cùng bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn đám người đã bỏ đi xa, oán hận nói với Trầm Tuần: “Cậu à! Chắc cậu là cảnh sát phải không? Vậy thì nhanh bắt đám người đó lại đi! Bọn họ buôn lậu ma túy, cho vay cắt cổ, không có việc xấu nào không làm! Nếu không phải vì bọn chúng thì… con trai tôi… con trai tôi cũng không nghiện ma túy…”

Người đàn ông vẫn im lặng không lên tiếng, cố nâng cánh tay bị trật khớp của mình lê, cúi thấp đầu: “Đừng nói nữa, do con mình không có chí làm ăn, chẳng thể trách người khác.”



Lạc Thập Giai còn đang tức giận, không chịu để ý Trầm Tuần, Trầm Tuần cũng không ép cô, chỉ vào nhà trọ cô đang trú tạm thuê phòng. Cái thị trấn này không lớn, ít người đến trọ, Trầm Tuần còn cố ý thuê căn phòng bên cạnh phòng của Lạc Thập Giai. Trong phòng Lạc Thập Giai rất im lặng, có lẽ đã ngủ say vì mệt. Trầm Tuần tựa ở đầu giường nghĩ đến người đàn ông bị đụng phải kia, luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu ở bên trong.

Diêm Hàm là một ông chủ như thế nào? Nói ông ta được xếp vào danh sách giàu nhất nước cũng chẳng sai, những người ông ta tiếp xúc không phú cũng quý, gã quản lý dưới tay ông ta cớ sao lại giao du với tên du côn như vậy?

Trầm Tuần xoa xoa huyệt thái dương của mình, không muốn tiếp tục suy nghĩ mấy chuyện chẳng liên quan này nữa, mà cần phải suy nghĩ xem phải làm sao thì Lạc Thập Giai mới chịu hồi tâm chuyển ý.

Bờ tường trên đầu Trầm Tuần cũng là bức tường bên phòng của Lạc Thập Giai, thế nhưng chẳng nghe thấy gì, nhịp thở của cô vốn rất nhẹ, cách một bức tường, làm sao có thể nghe thấy? Trầm Tuần không nhịn được tự giễu chính mình.

Lạc Thập Giai tắm rửa xong thì ngã lăn xuống giường năm đờ ra. Cô biết Trầm Tuần ngủ phòng bên cạnh, lòng cũng thấy không được tự nhiên, suốt buổi tối dù làm chuyện gì cũng thật nhẹ nhàng, không muốn tạo ra âm thanh gì khiến anh chú ý. Nhớ lại những ngày đã qua, Lạc Thập Giai chợt thấy bùi ngùi. Hóa ra thế giới này là phức tạp như vậy, có người sống cả đời dưới sự che chở của cha mẹ, bạn bè, được sống trong một phần tươi đẹp nhất thế giới này, thế nhưng khi công việc đụng phải một chút trở ngại liền tức giận vì bị đối xử bất công, mà có người lại coi những chuyện như thế là lý do để đi sai đường, nhưng câu chuyện cũ phía sau lưng họ, đều làm cho người khác thấy chua xót, bọn họ hời hợt than khổ sở, đa phần là sinh ly tử biệt số phận bất đắc dĩ. Người tốt hay người xấu, rốt cuộc nên phân chia thế nào? Lạc Thập Giai thấy càng ngày càng mơ hồ. Trầm Tuần là người tốt sao? Đúng. Vợ vượt rào, anh còn nhường lại nhà ở và tiền tiết kiệm cho cô ta, Hàn Đông nợ nần chồng chất, khi sắp phải mất đi đứa con, anh liền đưa cho anh ta mượn 600 ngàn tệ, thậm chí còn không dám xác định anh ta có trả lại hay không. Trong mỏ xảy ra chuyện không may, nhiều người bị mất mạng. Lạc Thập Giai có thể giúp anh giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, nhưng anh vẫn khăng khăng đến từng nhà đàm phán, định giá bồi thường hợp lí, Trường Trì gặp chuyện không may, tất cả áp lực đều được anh đứng ra gánh hết. Anh là người có tình có nghĩa, ôm hết thảy mọi chuyện từ trách nhiệm đến giữ hòa khí về phía mình, đối với bạn bè, vợ con, mẹ và con gái đều hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng kết quả thì thế nào? Anh gánh trên vai món nợ khổng lồ, sắp sửa mất đi con gái, ngay cả người phụ nữ của mình cũng giữ không được, còn đem cô trao cho Diêm Hàm…

Chỉ dựa vào một tấm lòng hết sức chân thành, có thể chống lại tất cả cực khổ sao? Lạc Thập Giai mê mang. Lạc Thập Giai đang suy nghĩ đến nhập thần thì bên tai bỗng vang lên mấy tiếng lạch cạch, sau đó căn phòng chìm trong bóng tối.

Cúp điện, ngay trong ngày trời tuyết dầy và lạnh cóng này. Cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ, Lạc Thập Giai sờ soạng mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, một trận gió cuốn cô vào trong, tốc độ người đến nhanh như chớp, dường như đã kiềm chế hồi lâu, chỉ mong chờ đến giây phút này để điên cuồng.

“Thập Giai, Thập Giai, Thập Giai.”

Giọng nói gấp gáp vang lên bên tai của Lạc Thập Giai. Cánh tay của Trầm Tuần săn chắc, mạnh mẽ như vậy làm cho Lạc Thập Giai dù trong bóng đêm cũng cảm thấy an toàn. Anh ôm chặt Lạc Thập Giai vào trong ngực, triền miên hôn cô.

Lạc Thập Giai cảm thấy trong khoang miệng tràn đầy hơi thở của Trầm Tuần, hơi thở mang theo mùi thuốc lá trộn lẫn với hương kem đánh răng bạc hà. Râu của anh chà lên cằm Lạc Thập Giai, đôi môi ấm áp trườn từ miệng cô xuống phía dưới, vừa hôn vừa liếm chiếc cổ thon mịn của cô. Cô cảm thấy cổ họng mình khô nóng, không kìm được phát ra tiếng rên rỉ. Mà tiếng rên này chẳng khác nào câu mật chú, trong nháy mắt châm lên ngọn lửa dục vọng đang chìm trong đêm tối. Trầm Tuần ôm ngang cô lên, ném lên giường. Hai người nhanh chóng trút bỏ những vật cản trên người, trần truồng quấn quýt nhau. Trong không khí chỉ có hơi thở ồ ồ của hai kẻ đang chìm trong dục vọng. Cái cảm giác khô nóng này chẳng khác nào bệnh cảm, hai người đều bị lây nhiễm. Thân thể thành thục tìm kiếm lẫn nhau trong bóng đêm, hơi ấm của Trầm Tuần đốt nóng làn da của Lạc Thập Giai, bả vai của cô và cả cổ cũng lộ ra trần trụi làm cô thấy hơi lạnh. Trầm Tuần hôn lên từng tấc da thịt của cô, những nụ hôn dịu dàng và lưu luyến. Đôi tay anh run rẩy ôm cô, miệng lại thốt ra những lời làm Lạc Thập Giai thêm đau lòng.

“Giống như một giấc mộng.”

Những điều này chẳng phải cũng là tiếng lòng của Lạc Thập Giai đó sao?

Sài Hà đến Tây An, Tây An đến Sài Hà, cứ tưởng lại xa nhau thêm lần nữa.

Trong bóng tối, Lạc Thập Giai không nhìn thấy gì cả, chỉ mò mẫm trong bất lực, trên người anh có nhiều vết thương, hầu như chỗ nào cũng có thương tích, có cái vừa khép miệng, chỗ u chỗ lõm, trái tim Lạc Thập Giai đập liên hồi.

“Thập Giai… Xin lỗi…” thanh âm Trầm Tuần hơi nghẹn ngào: “Một người chỉ có đôi bàn tay trắng, có tư cách gì cầu được làm bạn đời với em? Đi theo anh, em chẳng có gì cả, chỉ có đau khổ và nợ nần, ngay cả cuộc sống về già cũng không yên bình.” “Anh biết mình ích kỉ như thế, những gì anh nói, ngay cả anh còn thấy khinh bỉ chính mình, nhưng anh vẫn muốn hỏi em.” Trầm Tuần hơi khựng lại, dường như vừa hạ quyết tâm rất lớn, “Thập Giai, người như anh vậy, em còn nguyện ý đi theo sao?”

Trầm Tuần nắm lấy tay của Lạc Thập Giai, đặt ở tim mình, nơi đó có trái tim đang đập thình thịch đã nói rõ thời khắc này anh không kìm được nỗi căng thẳng và hồi hộp của mình.

“Anh đã sống gần ba mươi năm, muốn bước lên vị trí cao nhất, muốn kiếm được nhiều tiền tài, nhưng kết cuộc thì anh vẫn tay trắng hoàn tay trắng. Hiện giờ, ngoại trừ trái tim này, anh chẳng còn gì để cho em.”

Lạc Thập Giai đưa tay che kín miệng anh lại, không để cho anh nói thêm bấy cứ lời nào nữa, cô đang ép anh, buộc anh thừa nhận thất bại của mình, thừa nhận sự vô năng của mình, anh vứt bỏ toàn bộ sự kiêu ngạo chẳng phải là dáng vẻ cô muốn.

Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt Lạc Thập Giai. Cô ôm chặt lấy Trầm Tuần, hai người cứ trần truồng ôm nhau như thế, cô muốn lấy nhiệt độ cơ thể của mình truyền hết sang cho Trầm Tuần. Giờ khác này, đây cũng là điều duy nhất cô có thể làm cho anh.

Giọng nói của Lạc Thập Giai nhè nhẹ êm ái, còn có sự mê muội ngu dại, “Hà Tây từng hỏi Tam Mao muốn gả cho người nào? Tam Mao nói, “Thấy thuận mắt là được, nhưng tuyệt đối không gả cho nhà giàu có, cho dù nhà giàu đó có thuận mắt đến mất cũng không gả”, Hà Tây thở dài, “Hau là muốn gả cho người có tiền”. Tam Mao nói, “Cũng có ngoại lệ”, Hà Tây hỏi, “Thế nào mới là ngoại lệ”, Tam Mao nói, “Theo như lời của ngươi thì chỉ cần đủ tiền ăn cơm là được”. Hà Tây lại hỏi: “Vậy ngươi ăn cỡ bao nhiêu?” Tam Mao trả lời: “Ít thôi, chẳng đáng bao nhiêu, sau khi ăn xong vẫn còn dư bụng ăn thêm một ít nữa”..”

Lạc Thập Giai kể xong, chợt nghe mấy tiếng lạch cạch vang lên, đèn trong phòng bật sáng. Chuyện đứt cầu dao dẫn đến cúp điện đã được sửa xong. Hai người bất ngờ đưa mắt nhìn nhau, cảnh điên cuồng trong đêm tối cũng theo đó kết thúc. Có vài thứ, cần tỉnh táo đối mặt.

Trầm Tuần khó chịu nghiêng đầu sang một bên, đang muốn trườn từ trên người Lạc Thập Giai xuống lại bị Lạc Thập Giai ôm chặt lấy. Nước mắt rơi ra từ khóe mắt của cô, cô chủ động hôn lên môi Trầm Tuần.

“Trầm Tuần, chỉ cần có anh, em nguyện ý ăn mỳ mỗi ngày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.