Cuối Con Đường Tình

Chương 35




Đứng ở góc độ một cô gái đối với một người đàn ông mà nói, Diêm Hàm là một người đàn ông rất có sức hút. Cho nên Loan Phượng đắm chìm trong tình yêu dành cho ông, thậm chí ngảy cả một người luôn thủy chung trong tình yêu như Trường An cũng cảm thấy ông rất thu hút.

Khi Diêm Hàm ba mươi tuổi đã công thành danh toại, sau mấy chục năm phát triển thì sự nghiệp đã đạt đỉnh điểm. Ông có tiền bạc, sự chăm sóc, tính kiên trì và cả sự hấp dẫn của một người đàn ông thành đạt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm các cô gái trẻ say mê.

Nhưng Lạc Thập Giai không cách nào dùng ánh mắt say mê như vậy nhìn Diêm Hàm.

Năm đó ông đã là một người đàn ông thành thục và có tri thức, mà cô còn là thiếu nữ ngây thơ; cô coi ông chẳng khác nào người cha ruột của mình, sùng kính ông, còn ông thì sao?

Đó là một cảm giác hủy thiên diệt địa, cả đời này Lạc Thập Giai không thể nào quên đi chuyện đó, quên đi nỗi đau đó, càng không thể chấp nhận tình cảm quái dị mà ông dành cho cô.

Nếu như không phải vì Loan Phượng, dẫu bị người đời trách mắng cô cũng sẽ tố cáo ông, nhưng cô không thể làm thế. Có đôi khi tình thân là một loại đau đớn cưỡng bức, cô không cách nào thoát khỏi gông xiềng.

Loan Phượng có yêu thương cô không? Chắc từng có? Năm đó bà có thể bỏ mặc Lạc Thập Giai nhưng bà vẫn nuôi cô lớn, vì cô, thậm chí bà còn phải dùng chính thân thể của mình để đổi lấy tiền bạc. Bán thân cho Diêm Hàm cũng là để Lạc Thập Giai được lớn lên trong hoàn cảnh tốt hơn. Xét về bản chất thì gái điếm và nhân tình chẳng có gì khác nhau, điểm khác duy nhất là cuối cùng mẹ con cô đã không còn phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không cần ăn bữa trước lo lắng bữa sau.

Cuộc đời này của hai mẹ con cô đã chịu quá nhiều đau khổ, ai có thể oán giận ai? Hai mẹ con cô cũng cố kháng cự lại số phận rất nhiều năm, đến cuối cùng cũng phải chấp nhận số mệnh của mình.

“Anh đã nhiều lần nói chia tay với bà ấy.” – Diêm Hàm mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương của mình – “Sau đó… bà ấy mắc bệnh ung thư, bao năm qua bà ấy sống cũng không dễ dàng gì.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi đã phác họa rất rõ ràng tình cảnh hiện giờ của Loan Phượng. Lạc Thập Giai cảm thấy ruột gan đau xót, viền mắt đỏ ửng trong tích tắc, cô nghiêng đầu sang một bên, không muốn để Diêm Hàm thấy vẻ yếu đuối của cô: “Đừng nói là tất cả mọi chuyện đều liên không quan đến tôi, ông có chia tay bà ấy hay không đó là số mệnh của bà ấy, chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi.”

“Anh chỉ hy vọng được em đối xử công bằng.”

“Tôi không có công bằng để dành cho ông.” – Lạc Thập Giai bình tĩnh trở lại nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, lại bắt đầu những lời châm chọc theo thói quen: “Người chết thì ân oán cũng tan theo khói. Nếu như ông chết, tôi sẽ tha thứ.”

Diêm Hàm nhìn Lạc Thập Giai, vẫn cố chấp như cũ: “Anh không cầu xin em tha thứ, thứ anh cần là em quay lại bên cạnh anh, anh cần em.”

Luận điệu của Diêm Hàm lại khơi dậy ác cảm sâu nhất trong lòng Lạc Thập Giai. Cô nhìn ông đầy chán ghét, không có một tia tình cảm: “Trước tôi học luật chính là hy vọng có thể tự bảo vệ lấy mình, cũng có thể thoát khỏi ông.” – Lạc Thập Giai tự giễu cười: “Về sau tôi mới biết, tôi quá ngây thơ, ông có thể một tay che trời, sao tôi đủ sức chống lại ông?!!”

“Anh không muốn đùa bỡn gì với em.” – Diêm Hàm nói: “Suốt bao năm qua, tình cảm anh dành cho em thế nào, em cũng rõ, anh rất nghiêm túc.”

“Nhiều năm như vậy, lẽ nào ông không hiểu tôi vĩnh viễn không thể đến bên cạnh ông được.” – Lạc Thập Giai trầm mặc một hồi cuối cùng trịnh trọng nói: “Nếu như ông cứ ép buộc tôi, thì tốt xấu rồi cũng bị tiêu hủy. Thi thể của tôi, ngay cả tôi cũng không thể tự giữ được, ông cần thì cứ đến mà lấy.”

***

Mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng của Lạc Thập Giai đâu, Trường An nói cô ra ngoài mua đồ, nhưng Trầm Tuần vẫn cứ đứng ngồi không yên. Liên tục hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, Trường An và Hàn Đông đều không hiểu sự nôn nóng bất an trong lòng anh, đặc biệt là Hàn Đông, hoàn toàn mù mờ.

“Cậu tìm luật sư Lạc có chuyện gì gấp sao?” – Hàn Đông nói: “Để tôi gọi điện bảo cô ấy nhanh trở về.”

“Không cần!” – Trầm Tuần nói: “Tôi có việc cần suy nghĩ.”

Diêm Hàm là một trái bom hẹn giờ, từ lúc Trầm Tuần biết sự tồn tại của ông ta đến nay đã bắt đầu lo lắng đến thời khắc ông ta sẽ nổ tung.

Hàn Đông và Trường An đi ăn cơm, Trầm Tuần vẫn còn ngồi đợi trong đại sảnh. Lúc Diêm Hàm đưa Lạc Thập Giai trở lại, Trầm Tuần đang hút thuốc ở ven đường.

Nhìn cảnh này quả thực khiến người ta không biết phải hình dung sao, xe Diêm Hàm được xếp vào dòng xe xa hoa và hào nhoáng, mỗi chiếc đều có giá trên triệu tệ, mặc dù ông không xuống xe nhưng không cần nói cũng biết khí thế của ông lớn đến mức nào, mà Trầm Tuần, suốt chặng đường này đều không được nghỉ ngơi tốt, hốc mắt xanh xám, râu ria xồm xoàm, quần áo cũng nhăn nhúm, đứng ở ven đường chẳng khác nào một tay du côn bụi đời. Làm sao có thể chịu đựng được loại cảm giác áp bức này, tựa như đám phụ nữa được đem ra so sánh xem ai đẹp hơn ai, đàn ông cũng sẽ không tự chủ âm thầm phân cao thấp.

Ngay khoảnh khắc Lạc Thập Giai bước từ trên xe Diêm Hàm xuống đã nhìn thấy Trầm Tuần đứng ở ven đường, cô đóng cửa xe ngây ngẩn cả người.

Vẻ mặt của Trầm Tuần khi nhìn rõ Lạc Thập Giai cũng hoàn toàn biến đổi, anh oán hận ném tàn thuốc, chẳng khác nào một tên du côn thô bạo ngang ngược có lôi kéo thế nào cũng không chịu quay về, muốn xông lên phía trước.

Lạc Thập Giai vội bước nhanh chân lại, dùng hết sức bình sinh ngăn cản anh.

“Buông ra!”

“Không!” – Lạc Thập Giai nói: “Chuyện không như anh nghĩ đâu.”

Diêm Hàm ngồi im trên ghế lái đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt chăm chú.

“Ông đi đi!” – Lạc Thập Giai quay sang hét với Diêm Hàm đang ngồi trong xe. Diêm Hàm trầm mặc vài giây rồi nổ máy rời đi.

Chiếc xe của Diêm Hàm rời đi khuất dạng, Lạc Thập Giai mới buông lỏng Trầm Tuần ra, cô vừa định lui về phía sau đã bị Trầm Tuần giữ chặt lại.

“Vì sao?” – vẻ mặt anh luôn rất nghiêm túc, trong mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy muốn đốt Lạc Thập Giai thành tro bụi ngay tức khắc. Chỉ hai chữ đã chất chứa bao nhiêu không cam chịu, bao nhiêu phẫn nộ, bất đắc dĩ và… tuyệt vọng?

“Có chút chuyện phải tìm ông ấy.”

“Chuyện gì?”

Lạc Thập Giai không chịu nói rõ, Trầm Tuần lại không chịu buông. Lạc Thập Giai lười giằng co với anh, hất tay anh ra muốn về phòng nghỉ.

“Lạc Thập Giai, em đã quên ông ta đối xử với em như thế nào rồi sao?” – Trầm Tuần sau lưng cô tiếp tục lên tiếng truy vấn, anh càng nói càng kích động: “Em đi tìm ông ta, chẳng nhẽ em không biết ông ta đang mưu tính gì sao?”

Trầm Tuần cực kỳ tức giận, những lời thốt ra miệng, thậm chí còn không kịp suy nghĩ. Nó giống như một con dao sắc bén đang từng chút một lăng trì Lạc Thập Giai. Vấn đề này, bất cứ ai cũng có thể hỏi, duy chỉ có Trầm Tuần, duy chỉ có Trầm Tuần…

Lạc Thập Giai quay đầu, cả người không nhịn được run rẩy, cô muốn nói, miệng há ra nhưng ngay cả hàm răng cũng đan run rẩy.

“Trầm Tuần, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh nghĩ sao về chuyện đó? Nghĩ em thế nào?”

Rốt cuộc Trầm Tuần ý thức được sự mâu thuẫn của Lạc Thập Giai, anh bước lại muốn ôm cô nhưng bị Lạc Thập Giai bạt mạng giãy ra, anh sợ cô bị thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đôi mắt cô bao trùm trong bi thương, vẻ mặt như vậy, anh đã từng trông thấy từ nhiều năm trước, sau đó anh đánh mất cô.

“Anh chưa từng quên.” – Lạc Thập Giai cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô giống như cây lục bình phiêu diêu trong mưa gió, giọng nói cô run rẩy: “Anh đã để ý như vậy thì để em đi đi.”

Cô vừa thốt ra lời này, đầu óc Trầm Tuần hoảng loạn rối mù. Anh không quan tâm, cũng không để Lạc Thập Giai tiếp tục phản kháng, ôm chặt cô vào ngực, không cho cô nhúc nhích. Cô điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi anh, anh càng giữ cô chặt hơn. Lần này Lạc Thập Giai ra tay rất nặng, mỗi một cái tát vung tay đều phát ra những tiếng chan chát, nhưng anh ngay cả chẳng tỏ ra đau đớn gì.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

Trầm Tuần liên tục nói xin lỗi bên tai Lạc Thập Giai, cô vẫn thờ ơ đánh anh, cuối cùng cũng buông tay.

Trầm Tuần biết cô khóc, ngay cả khi cô khóc cũng không phát ra tiếng nào. Đây là Lạc Thập Giai.

Trầm Tuần ôm chặt lấy cô, anh không dám buông tay, anh thật sự không biết, nếu lúc này anh buông tay ra sẽ là mấy năm hay là cả đời.

Anh vốn là người có bản tính kiêu căng, thế nhưng ở trước mặt Lạc Thập Giai lại luôn là kẻ hèn mọn, anh không thể tin được khi nghe Lạc Thập Giai bộc bạch cõi lòng mình như thế.

“Hiện giờ anh không có tư cách đòi hỏi gì ở em, việc làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, vừa ly hôn lại có con riêng, anh có thể đòi hỏi gì ở em? Thập Giai, anh không ngại quá khứ của em, điều anh để bụng chính là em. Anh sợ em sẽ đi cùng ông ta, anh biết bản thân mình thua kém ông ta rất nhiều, anh không thể cho em một cuộc sống an ổn, em đi theo anh, sẽ phải chịu nhiều cực khổ.” – Anh hơi dừng lại một chút, giọng nói lạc đi – “Thế nhưng, anh lại ích kỷ như vậy đấy, anh không thể buông tay được, anh không thể để em đi.”

“Em không muốn đi.” – Lạc Thập Giai cực kỳ khó chịu: “Em có thể đi đâu? Em có nơi nào để đi sao?”

Trầm Tuần lắng nghe giọng nói của cô, đau lòng buông lỏng cánh tay, cằm anh gác lên đỉnh đầu Lạc Thập Giai, hai người đều dùng toàn bộ sức lực sinh mệnh ra ôm đối phương, cứ như cả thế giới bao la này cũng không buông tay.

“Mặc kệ đoạn đường này có bao nhiêu khổ, cho tới bây giờ em cũng chưa từng có ý định muốn bỏ đi. Trên thế giói này, người duy nhất em tin tưởng chỉ có một mình anh.” – Lạc Thập Giai cắn môi dưới, chỉ nói vài lời, thế nhưng mỗi một câu một chữ đều cảm thấy khó khăn: “Những việc em làm bao năm qua đều bị hoàn cảnh ép buộc mà thôi.”

“Chờ sau khi sự việc được giải quyết xong xuôi, chúng ta trở về Thâm Quyến, anh dẫn em quay về.”

“Em mệt mỏi, rất mệt.” – Lạc Thập Giai mệt mỏi nói: “Trầm Tuần, em muốn có một gia đình.”



Tình hình giếng mỏ của Trầm Tuần lúc này ngoại trừ Diêm Hàm ra thì chẳng còn ai muốn chen chân vào, Trầm Tuần từ chối Diêm Hàm, tuy rằng quản lý Vương hơi thất vọng nhưng cũng không hỏi nhiều. Không thể không nói ánh mắt nhìn người của Trường Trì quả nhiên rất chuẩn.

“Hiện nay còn chưa bắt đầu tiến hành đàm phán tiền bồi thường, ngay cả xác vẫn chưa tìm được, tình hình rất tệ, việc đào bới có nguy cơ xảy ra sụt lún lần nữa, quá nguy hiểm.” – quản lý Vương đem sổ sách đưa cho anh – “Tuy rằng, số tiền được ghi trong sổ sách không nhiều nhưng nếu như bàn bạc được giá tốt, ước chừng cũng tạm ổn, thế nhưng hiện tại số tiền này không biết Trường Trì đã chuyển đi đâu.”

“Chính xác là cần bao nhiêu tiền?” – Trầm Tuần lật qua sổ sách – “Tiền bồi thường cho họ đều giống nhau hết sao?”

“Cần thương lượng với từng gia đình một, trước mắt không thể đưa ra con số chính xác, nhưng ước chừng vài triệu tệ.”

Trầm Tuần có đứng tên một căn nhà ở Thâm Quyến, đó là căn hộ mua cho bà Trầm, diện tích không rộng nhưng Thâm Quyến vốn tấc đất tấc vàng, bán ra thu được chút tiền, cũng lo liệu được phân nửa. Có điều năm đó ly hôn, Trầm Tuần đã để lại căn hộ cưới và tiền gửi ngân hàng cho Chu Tử Viện, hiện tại căn nhà này chính là tài sản duy nhất của gia đình. Nếu bán đi thì mẹ già và con nhỏ phải phiêu bạt bên ngoài, Trầm Tuần cảm thấy có lỗi với bà.

“Tôi sẽ tìm cách.” Trầm Tuần cầm điếu thuốc, đang chuẩn bị châm lửa, quản lý Vương bỗng nhận được điện thoại của chủ tịch huyện.

Diêm Hàm chi ra vốn đầu tư một tỷ và công trình làng du lịch trong huyện cũng là hạng mục được phía huyện ủy rất quan tâm chú trọng hiện giờ. Khu vực được chọn để xây dựng làng du lịch bao gồm cả đỉnh núi có giếng mỏ của Trầm Tuần, hạng mục vẫn đang trong giai đoạn đo đạc, Trầm Tuần là người đại diện của giếng mỏ, được chủ tịch định ngày hẹn gặp.

Lần đầu tiên nếu nói còn chừa thể diện cho nhau thì lúc này lại quay sang uy hiếp.

“…”

“Giếng mỏ của các cậu, giấy phép khai thác còn chưa có đã tiến hành khai thác là hành vi vi phạm pháp luật, hiện tại, đây chính là chuyện may mắn nhất của cậu. Tôi cảnh cáo các cậu, nếu không muốn gặp trở ngại trong công việc thì nên đồng ý với điều khoản này, phía huyện ủy chúng tôi đã lên kế hoạch xong cả rồi.”

“Trước đây, khi chúng tôi bắt đầu việc khai thác, tuy rằng giấy phép vẫn chưa nhận về thế nhưng văn kiện đã được ngài ký tên thông qua rồi, ngài tưởng ngài có thể thoát khỏi liên quan sao?”

“Cậu…!” – chủ tịch huyện tức hộc máu khi nghe Trầm Tuần nói như vậy – “Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang vòi thêm tiền. Chủ tịch Diêm đã nói, giá cả có thể bàn bạc lại.”

“Tôi không cần tiền của ông ta!” – Trầm Tuần vẫn tỏ thái độ kiêu căng như trước, chẳng hề cúi đầu.

“Để tôi nói chuyện với cậu ấy.” – Đúng lúc này, Diêm Hàm bình thản bước vào phòng làm việc. Chủ tịch huyện vừa trông thấy ông ta đến, lập tức tươi cười hớn hở bước ra đón. Diêm Hàm đã quá quen với cảnh này rồi, cứ tự nhiên như ở nhà mình.

Chủ tịch huyện đưa hai người họ đến phòng họp. Trên chiếc bàn trong phòng họp đã bày sẵn đĩa trái cây, có đỏ có vàng, màu sắc tươi rói.

Hai người ngồi đối diện nhau, chiếc bàn vừa rộng vừa dài, vừa hay kéo dài khoảng cách hai người họ. Mỗi một lời thốt ra đều âm vang.

Trầm Tuần không muốn nhiều lời cùng Diêm Hàm, cầm lấy một trái táo và con dao gọt hoa quả trên bàn, bắt đầu gọt vỏ.

“Cậu muốn bao nhiêu?” – Diêm Hàm lên tiếng mở đầu – “Mười triệu? Hai mươi triệu?”

Trầm Tuần khinh thường hừ một tiếng.

Diêm Hàm cũng chẳng nôn nóng, ngả người ra sau, nói rành rọt: “Bạn trai trước kia của Thập Giai tên gì nhỉ? Trình Trì?”

Vừa nhắc tới Trình Trì, Trầm Tuần đang chăm chú gọt trái cây cũng khựng lại.

“Xử lý thằng đó quá dễ, chẳng cần đích thân ra tay, chỉ cần tìm đại một người nào đó chêm vào ba câu khích bác với mẹ cậu ta, bà ta liền bỏ cả công việc, lật đà lật đật chạy từ tới Thâm Quyến.” – Diêm Hàm từ đầu đến cuối đều tỏ ra là người nắm cán, cứ như kể một câu chuyện nhàm chán nào đó. Nhưng mỗi câu chữ lại chẳng khác nào đánh rắn dập đầu – “Tính cách của Thập Giai chắc cậu cũng hiểu rõ, chỉ làm việc độc lập tự thân, bản tính bẩm sinh đã không thích chung đụng với người khác, nhất là với trưởng bối. Cậu có thể cưới cô ấy không? Mẹ cậu sẽ thích cô ấy sao? Cả cô con gái của cậu nữa, Thập Giai sẽ thích con gái của cậu chứ?”

Diêm Hàm không cần Trầm Tuần trả lời, trực tiếp nêu ra trọng điểm: “Nói cho cùng, cậu cũng như Trình Trì, đều không thích hợp với cô ấy!”

Rốt cuộc Trầm Tuần cũng không nhịn được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Diêm Hàm: “Mười triệu? Hai mươi triệu? Trong mắt ông, cô ấy có thể dùng tiền định giá sao?”

“Không.” – Diêm Hàm lắc đầu, khóe miệng nhếch lên cười – “Số tiền này là mua tình cảm của cậu dành cho cô ấy.”

“Bốp!”

Một tiếng vang vọng, con dao gọt trái cây mới rồi còn nằm trong tay Trầm Tuần bỗng bay vút cắm xuống bàn họp ngay trước mặt Diêm Hàm.

Mũi dao ghim sâu vào gỗ, cán dao thẳng tắp, có thể thấy được người phóng đã dùng bao nhiêu lực.

Hồi lâu sau, Trầm Tuần lạnh lùng nói ra một chữ: “Cút!”

Hành vi này của Trầm Tuần, nếu đổi lại người khác có lẽ đã bị dọa hoảng hồn rồi, nhưng Diêm Hàm từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như không.

“Trầm Tuần, đừng hối hận đấy!” – ông ta vẫn cười nhưng ý tứ lộ rõ uy hiếp.

“Hối hận ư?” – Trầm Tuần không sợ uy hiếp của ông ta, cũng nhếch môi cười, tức giận nghiến răng.

“Tôi chỉ hối hận tại sao năm đó không nhân lúc mình còn vị thành niên mà giết chết ông!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.