Cuối Con Đường Tình

Chương 21




Tay của Lạc Thập Giai vẫn đặt ở chỗ cũ nhưng không tiếp tục dùng sức, bàn tay dán chặt trên ngực Trầm Tuần, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập từng hồi.

Cô không đẩy Trầm Tuần ra, chín năm, số phận thương tiếc cho họ được gặp lại nhau, sao cô có thể nỡ lòng? Cô luyến tiếc.

Lạc Thập Giai cắn chặt môi không thèm nhắc lại, tay chậm rãi luồng qua dưới cánh tay Trầm Tuần, ôm chặt lấy anh từ chính diện. Đây là hơi ấm linh hồn cô, là thứ duy nhất cô có thể hiến tặng cho anh.

Trầm Tuần dùng thân thể chống đỡ lấy cô, không để cho cô phải sa xuống. Anh xé quần áo của cô ra, vải vóc yếu đuối không thể chống lại lực đạo quá mạnh, trượt sang một bên, lộ ra bờ vai trắng nõn của cô, đôi mắt Trầm Tuần mờ đục, anh cúi đầu cố sức thưởng thức, phảng phất nơi đó có cơn mưa hạn đẹp nhất trên thế gian này, anh chẳng dùng chút kỹ xảo tình dục nào với cô mà dùng khả năng nguyên thủy nhất giữa nam và nữ.

Hai người dính chặt vào nhau, Lạc Thập Giai cảm giác tất cả không khí trong phổi của mình đều bị Trầm Tuần ép hết ra ngoài. Cô không dám mở mắt, không dám đối diện với Trầm Tuần.

Tay anh phiêu diêu trên người cô, nhưng cô không có cách nào chuyên tâm, trong đầu cô từ đầu đến cuối vẫn hiện lên cái đêm đó, Diêm Hàm xé rách quần áo cô, dùng sức mạnh ép buộc cô, đôi tay tàn ác của hắn chà đạp khắp người cô, làm nhục cô. Cô như một con sơn dương đợi làm thịt, trốn không thoát sự an bài của số phận, tất cả cố gắng chỉ là phí công, nhưng vẫn cố gắng dùng dằng, tận đến khi sức cùng lực kiệt…

Lạc Thập Giai biết mình không nên nhớ lại, nhưng có vài ký ức đáng sợ vẫn xoẹt qua đầu nhanh như chớp, giống như một đoạn phim ngắn cứ thế chiếu lên. Cô cảm giác mình rất bẩn, chỗ nào trên người cũng lưu lại dấu vết và bốc mùi của Diêm Hàm. Cô không dám lên tiếng, không dám khóc, cô sợ bị Trầm Tuần phát hiện, sợ Trầm Tuần để ý, sợ bản thân sẽ làm bẩn Trầm Tuần.

Trong lòng cô, anh là người đàn ông tốt nhất, là anh hùng duy nhất trong sinh mệnh cô.

Anh không giống với Trình Trì.

Và hoàn toàn khác với Trình Trì, cô không cách nào buộc bản thân làm một cỗ thi thể. Nhiều năm trôi qua vẫn luôn như vậy, chỉ có lúc ở trước mặt Trầm Tuần, cô mới có cảm giác mình là mọt người còn sống. Nhưng mặc dù là còn sống, cũng chật vật dơ dáy cùng cực.

Hồi ức nặng như nghìn cân, Lạc Thập Giai rốt cục chịu không thấu sức nặng trùng trùng của nó, cuối cùng tan vỡ. Cô nợ Trầm Tuần rất nhiều, thậm chí cô cũng không biết Trầm Tuần từng bị đuổi học vì mình, cô đã làm rất nhiều chuyện gây tổn thương anh, cô cho là mình có thể dùng cách này để hoàn trả lại Trầm Tuần, cô đã cho rằng mình có thể.

Thế nhưng cô vẫn không thể.

“Vì sao không đến sớm hơn một chút, vì sao luôn muộn màng như vậy?” – Lạc Thập Giai ôm lấy gương mặt của Trầm Tuần, trái tim đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn ra, thời tiết lạnh như giá như muốn đông cứng những giọt nước mắt của cô thành băng.

Thân thể anh không chịu được khẽ run rẩy khi cơn gió lạnh thổi đến, cô dùng ánh mắt đau đớn ấy nhìn Trầm Tuần, nhìn chăm chú, cẩn thận, cẩn thận đến mức làm cho anh đau lòng.

“Đừng chê em.” – Lạc Thập Giai khó chịu nhắm hai mắt lại – “Làm sao bây giờ? Trầm Tuần, em chẳng còn gì tốt đẹp để cho anh.”



Trầm Tuần cảm nhận được sự run rẩy và đau đớn của Lạc Thập Giai, trong lòng thầm hiểu cô đã từng trải qua cái gì, đầu óc đã tỉnh táo lại trong nháy mắt. Khi ý thức trở về vị trí cũ anh mới nhận thức được vừa rồi mình đã làm gì, hành động như vậy quả thực so với súc sinh còn không bằng. Trầm Tuần cởi áo khoát của mình, bao bọc lấy người cô.

Cảm giác áy náy như thủy triều nhấn chìm anh, không có ngôn từ nào lột tả hết cảm giác áy náy này, anh dường như dùng hết sức sống của mình để ôm chặt lấy cô, trừ cái đó ra, anh hoàn toàn không biết phải làm gì mới xoa dịu nỗi đau xót trong trái tim của Lạc Thập Giai.

Quá tàn nhẫn. Số phận đối với hai người họ mà nói thật sự quá tàn nhẫn, tại sao phải buộc họ trải qua những chuyện này? Vì sao?

Trầm Tuần ôm Lạc Thập Giai không hề động, rất lâu sau đó, cuối cùng anh cũng lấy được dũng khí, lần đầu tiên nhắc tới đoạn thời gian đã qua cùng với cô.

Trong thanh âm của anh có chút run rẩy khó phát giác, anh cũng giống như cô, đều thấp thỏm bất an, cẩn thận từng li từng tí với khoảng thời gian đã qua - “Năm đó, rốt cuộc vì sao… vì sao lại rời khỏi anh? Tại sao muốn cùng với Trình Trì?”

Lạc Thập Giai nắm chặt lấy y phục của Trầm Tuần, môi vẫn đang run rẩy, cô khẽ mở mắt nhìn anh, đôi mắt kia vẫn trong suốt giờ được phủ thêm một tầng nước mắt long lanh.

“Có phải do Diêm Hàm không?” – Trầm Tuần không tin Lạc Thập Giai yêu Trình Trì, nhiều năm như vậy anh vẫn chưa bao giờ tin vào điều này.

Lạc Thập Giai từ đầu đến cuối đều không trả lời, cô chỉ là khóc, vẫn khóc.

Cảm giác thất vọng xâm nhập và lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong người anh, cuối cùng ăn mòn toàn bộ, anh đành buông tha.

“Anh không cần tốt nhất.” – Trầm Tuần mệt mỏi nói – “Cho tới bây giờ anh vẫn không cần tốt nhất.”

Cũng nói không nên lời.

Trầm Tuần nhẹ thở dài một hơi, ôm Lạc Thập Giai vào trong xe.

“Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày hôm nay em cũng mệt mỏi.”

***

Theo kế hoạch ban đầu thì đêm nay bọn họ đã đến hồ Thanh Hải, vì tình huống phát sinh bất ngờ mà lỡ thời gian. Bốn người dừng lại ở Tây Ninh. Tây Ninh là tỉnh lỵ của huyện Thanh Hải, cũng là thành thị lớn nhất trên cao nguyên Thanh Tạng, đến Tây Ninh, quãng đường đến hồ Thanh Hải đương nhiên chẳng còn bao xa.

Từ con đường quanh núi đi lên quốc lộ, xuyên qua khu vực thành thị Tây Ninh. Trầm Tuần gọi vài cú điện thoại mới tìm được nơi ở bọn họ đã đặt, Hàn Đông lo lắng đợi hai người bọn họ.

Hàn Đông là người tốt, thấy Lạc Thập Giai đã trở về, hỏi lung tung này kia, khẳng định cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta còn mua cơm và nước cho Thập Lạc Giai, nhét vào tay cô: “Tôi đã đặt riêng một phòng cho cô rồi, tối nay cô yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Lạc Thập Giai giương mắt nhìn anh, không thấy bóng dáng của Trường An.

Hàn Đông là người tốt, cũng là người hiểu chuyện, cho nên anh đã bảo Trường An tránh mặt đi. Đối với sự sắp xếp này, Lạc Thập Giai không ý kiến nhưng vẫn rất cảm kích, mặc dù cô biết, anh ta làm như vậy chẳng qua chỉ muốn bao che cho Trường An mà thôi.

Một mình quay trở về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay đã trải qua việc này, cô thủy chung không tĩnh tâm được. Ngủ không ngon, vừa nằm xuống, trong đầu lại hiện lên những vướng mắc trong quá khứ, những chuyện vui, buồn, ngọt ngào và cay đắng.

Lạc Thập Giai ngồi dậy, cô nghiện thuốc lá thuộc loại nặng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được thuốc.

Đúng vậy, cô đã cai.

Tâm trạng chán ngán bật chiếc tivi trong phòng trọ lên, ngoại trừ những đài thông thường ra, ở đây còn có thêm một vài kênh dân tộc, Lạc Thập Giai liên tục đổi kênh trong chán chường, ánh mắt trống rỗng.

Trong lúc cô đang ngây người thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đứng dậy đi mở cửa, là Trường An tới.

Lạc Thập Giai ngăn ở cửa, không có ý muốn để cho Trường An bước vào phòng.

“Muốn gì?”

Sắc mặt Trường An cũng không tốt, viền mắt cũng hơi đỏ.

“Điện thoại di động của cô.” – Trường An đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho Lạc Thập Giai – “Rơi ở trong xe, tôi nhặt nó giúp cô.”

Lạc Thập Giai cầm lấy điện thoại di động của mình, tiện tay đặt trên bàn phòng trọ.

Trường An cũng chẳng có kiên nhẫn gì với cô, làm chuyện như vậy, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có: “Trông cô chẳng xảy ra chuyện gì, tôi đi đây.”

“Chờ một chút.” – Lạc Thập Giai lên tiếng gọi lại.

“Chuyện gì?”

“Bốp! Bốp!” – Hai cái tát vang lên, trên mặt trắng nõn của Trường An lưu lại hai dấu tay hồng.

Trường An biết đánh nhau từ thời còn là học sinh, bị đánh làm sao có thể nhẫn nhịn cho qua? Cô ta lập tức vung tay lên định tát lại, thế nhưng vẫn chưa kịp hạ xuống đã bị Lạc Thập Giai giữ chặt lại.

Đàn ông sức lớn thì Lạc Thập Giai đánh không lại, nhưng không có nghĩa là cô cũng để mặc cho đàn bà con gái ức hiếp.

“Trước đây cô thường xuyên chận đường tôi trong toilet, lúc ấy hầu như tôi không hề đánh lại.” – Đáy mắt Lạc Thập Giai thâm trầm lạnh lẽo, cô mím môi nở nụ cười nhạt: “Kỳ thực tôi chưa bao giờ chửi lại cũng chẳng đánh lại, mặc kệ mấy người muốn làm gì thì làm.”

Trường An trợn mắt trừng trừng, từ đầu đến cuối Lạc Thập Giai vẫn bình tĩnh tự nhiên, cô nhìn chằm chằm Trường Anh, khí thế bức người, “Trước giờ tôi không đánh lại không phải vì đánh không lại cô, mà chẳng qua cô là em gái của Trường Trì.” – Lạc Thập Giai dừng một chút mới tiếp tục nói – “mà Trường Trì là người bạn thân nhất của Trầm Tuần.”

Trường An cắn răng rút tay của mình lại, cố nén phẫn nộ trừng mắt Thập Lạc Giai: “Lạc Thập Giai, cô đừng tưởng rằng chuyện hôm nay là cô chịu nhiều oan ức.”

“Oan ức?” – Lạc Thập Giai cười nhạt – “Nếu không phải tôi mệnh lớn thì giờ đã chết rồi, đây chỉ là oan ức thôi sao?”

“Không ai quy định tôi phải cứu cô.” – Từ đầu đến cuối Trường An vẫn to tiếng cãi Lạc Thập Giai – “Lúc đó cô tự ngã xuống, cũng không phải tôi đẩy!”

“Từ lúc cô cố tình muốn lấy chìa khóa xe của tôi, rồi dẫn tôi đi ra xa, cuối cùng còn lén quay lại lấy xe của tôi đi, cô còn dám nói không cố ý muốn vứt tôi lại để lấy trộm xe của tôi?”

Trường An thẹn quá thành giận, bị Lạc Thập Giai nói đến tức giận đỏ mặt, mắt mở to – “Tôi trộm xe cô làm gì? Lạc Thập Giai, tôi cảnh cáo cô chớ ăn nói vu khống người khác! Tôi chỉ muốn vứt cô ở lại đó thôi.”

Trường An nói dứt mới ý thức mình lỡ lời, theo bản năng che miệng lại, vẻ mặt có chết cũng không chịu nhận như trước.

Lạc Thập Giai vẫn mím môi cười cười, ánh mắt đầy hứng thú nhìn sang Trường An, cô đã đạt được mục đích của mình rồi, cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa nữa. Hai người không đứng cùng chiến tuyến, tiếp tục giễu cợt cô ta thực sự có cảm giác ỷ lớn hiếp nhỏ.

Cô khách khí đáp lễ: “Hy vọng lần sau cô muốn vứt ai thì nên vứt ở bến xe khách hoặc ga tàu… những chỗ có giao thông công cộng, chứ ở chỗ núi non thế này rất dễ chết người, không chừng còn kéo mình vào cuộc, cô biết mấy hành vi kiểu này cũng chẳng khác gì mưu sát chứ?” – Lạc Thập Giai châm chọc cười: “Dù sao chẳng phải ai cũng phước to mạng lớn giống tôi.”

Bị Lạc Thập Giai dạy dỗ một trận như thế, tất nhiên Trường An không bỏ qua: “Lạc Thập Giai, tôi chán ghét cô đấy, thì sao nào? Tôi ghét cô thì có gì không được? Cô chính là một kỹ nữ rẻ tiền, lúc nào cũng giả bộ ngây thơ vô tội như chẳng có gì ở trước mặt Trầm Tuần! Bao nhiêu năm qua cô có làm được việc gì tốt không? Cướp bạn trai của bạn thân, chuyện đáng xấu hổ như vậy cũng làm được!”

Vẻ mặt Lạc Thập Giai vẫn thản nhiên, chớp mắt một cái, rất bình tĩnh nói: “Việc gì cô phải tức giận như vậy? Là muốn đòi lại công bằng cho Chu Minh Nguyệt sao? Nói cho cùng, là do cô cũng muốn cướp nhưng không thể cướp được.”

“Cô…” – Trường An hổn hển, đang định phát tác.

“Rầm rầm…” – Lạc Thập Giai ngã ầm lên trên cửa, hoàn toàn không chừa cho Trường An chút cơ hội nào.

“Rầm rầm rầm.” – Ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng đập cửa, Trường An vẫn chưa đi ra, không ngừng chửi rủa: “Lạc Thập Giai! Cô có ngon thì mở cửa đi! Đừng tưởng rằng cô trong sạch cao thượng! Ngày tốt đẹp hôm nay của cô đã được đổi bằng nước mắt của bao nhiêu người! Bao nhiêu kẻ đã mắng chửi cô, cô đếm hết không?”



Trường An mắng quá to tiếng, Hàn Đông trở về phòng nghe động tĩnh vội vã chạy sang can hai người họ.

Trường An không nghe theo cũng không buông tha, càng thêm bực tức nhìn thấy Hàn Đông vừa chạy tới khuyên vừa can ngăn – “Anh Hàn! Rốt cuộc là anh bên vực cho em hay là cho cô ta?”

Hàn Đông vẫn luôn coi Trường An như em gái ruột, suốt chặng đường đi đều chiều theo ý của Trường An. Nhưng Trường An thực sự quá hồ đồ ngu xuẩn. Sắc mặt anh sa sầm, ngày càng nghiêm túc.

“Trường An, em quen với Trầm Tuần lâu hơn anh, có nhiều chuyện em nên hiểu rõ hơn anh mới phải.” – Hàn Đông bình tĩnh nói.

Trường An ngước đầu lên nhìn, cắn môi không nói gì.

“Nhiều năm như vậy, anh chỉ thấy Trầm Tuần lo lắng cho ba người mà thôi.” – Hàn Đông bẻ ngón tay đếm: “Người thứ nhất – mẹ nó, người thứ hai – Manh Manh.” – Hàn Đông ngừng một giấy: “Người thứ ba – luật sư Lạc.”

“Trường An, em không giống với luật sư Lạc. Mà điểm không giống ở đây chẳng phải nói đến dung mạo hay năng lực của hai người, cũng không không nói đến chuyện hai người quen Trầm Tuần bao lâu, có quan hệ như thế nào với Trầm Tuần.” – Hàn Đông nói: “Mà không giống ở đây chính là trọng lượng trong trái tim Trầm Tuần, hoàn toàn khác nhau.”

Trường An cắn môi, khi Trầm Tuần trở về liền nổi giận với cô một trận, khiến cô vô cùng ấm ức. “Anh ấy mắng em, vì cô ta mà mắng em, em không chịu được.”

Hàn Đông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu: “Cậu ta chỉ chửi là may rồi, đó là do luật sư Lạc không gặp chuyện gì, nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì không may, sợ rằng giết em, cậu ta cũng làm.”

Trường An ngước cằm, trước sau vẫn căm phẫn: “Anh Hàn, anh không hiểu, cô ta đã hại Trầm Tuần rất thảm.”

“Không quan trọng.” – Hàn Đông thở dài một hơi, “Coi như cô ấy là kịch độc, Trầm Tuần cũng muốn nuốt cạn, đến bây giờ em vẫn chưa hiểu sao?”



Trường An náo loạn một trận mới bị lôi đi, cuối cùng chỉ còn một mình Lạc Thập Giai yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa. Lạc Thập Giai cứ tưởng là Trường An lại quay lại.

Vứt mền ra, tức giận đùng đùng đi tới mở cửa, kết quả ngẩng đầu liền nhìn thấy Trầm Tuần đứng ngoài cửa.

Cơn tức vừa bốc lên đỉnh đầu lập tức bị tản đi hết, ngượng ngùng nói: “Đã trễ rồi, anh còn tới làm cái gì?”

“Anh nghĩ cơm Hàn Đông mua cho em đã nguội rồi, chắc em cũng không muốn ăn.” – Trầm Tuần cầm trên tay hai túi nilon – “Anh vừa ra ngoài xem thử, bên kia có bán mì nóng, anh mua cho em một bát.”

Lạc Thập Giai lặng lẽ nhận hai cái túi, lúng túng nói: “Cảm ơn.”

Trầm Tuần đẩy cửa bước vào – “Em ăn đi cho nóng.”

Không chừa cơ hội cho Lạc Thập Giai cự tuyệt, liền trực tiếp vào phòng của cô. Tầm mắt của anh liếc nhìn cơm nước vẫn còn y nguyên trên bàn, nhếch môi cười nhạt.

Trầm Tuần không thích lãng phí, anh ăn hết cơm canh nguội lạnh của Lạc Thập Giai, ăn xong lại quay sang nhìn Lạc Thập Giai ăn, trông như chẳng có chút rỗi rảnh nào.

Kỳ thực Lạc Thập Giai chẳng muốn ăn uống gì, thế nhưng không biết vì sao , mới vừa mở cái bát mì Trầm Tuần mua về cho cô, mùi thơm bay vào mũi đã làm cô đói cồn cào, chỉ loáng một cái đã ăn hết hai bát mì.

Trầm Tuần trầm mặc thu dọn rác.

“Em ngủ sớm đi.” – Trầm Tuần căn dặn Lạc Thập Giai: “Sáng mai sẽ đi trấn Tây Hải.”

“Uhm.”

“Anh đi đây.” – Trầm Tuần xoay người bước ra khỏi căn phòng của Lạc Thập Giai, trên tay còn mang theo túi rác to.

Tóc Trầm Tuần hơi dài, tóc mai nơi hai gò má cũng dài còn lởm chởm râu, đem đến chút cảm giác chán chường, cũng lộ ra bản tính hiếu chiến và chính trực của anh. Anh cao lớn, vai rộng, bóng lưng đổ xuống ngực cô, Lạc Thập Giai nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“Trầm Tuần.”

Trầm Tuần nghe tiếng gọi liền quay lại – “Hả?”

Lạc Thập Giai cũng không biết tại sao muốn gọi anh lại, khi hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nghẹn lời, cắn môi một lúc mới thốt ra hai chữ: “Ngủ ngon.”

Trầm Tuần cười: “Uhm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.