Hai người Chu Thiên và Nguyên Trịnh Phàm hết người này truy rồi đuổi đến người kia truy rồi theo.
Cô yêu anh nhưng bị anh lạnh nhạt rồi khi cô muốn từ bỏ thay lòng thì anh chú ý đến cô, nhẹ nhàng ấm áp với cô nhưng liệu sâu trong trái tim của cô vết thương dễ dàng liền lại.
Nguyên Trịnh Phàm biết trong lòng cô nghĩ gì, anh chỉ biết cười khổ. Khi xưa hai người đính hôn, anh chỉ muốn dùng cô làm lá chắn, còn anh thì vui vẻ chơi đùa với những cô gái khác khiến cô đau khổ. Đến khi cô muốn rời bỏ anh đi thì anh mới nhận ra trong tim mình từ khi nào mà đã có cô trong lòng. Muốn đưa tay bắt cô lại thì có lẽ đã muộn.
Nguyên Trịnh Phàm cải tà quy chánh, ngày ngày chạy theo Chu Thiến, quan tâm chăm sóc cô, hận không thể ngày ngày giờ giờ bên cạnh cô, yêu thương cô từng ly từng tí. Tình cảm chân thành của anh dành cho Chu Thiến khiến cho những quý nữ khác ai ai cũng ghen tỵ với Chu Thiến.
Chu Thiến cũng cảm động nhưng có lẽ vết sẹo của anh gây ra làm tim cô không thể lành nhanh được nên dù muốn đối mặt yêu anh nhưng cô vẫn không thể bỏ đi những quá khứ anh khiến cô đau lòng.
Nên chuyện này kéo dài hết tận bây giờ trở thành hài kịch trong giới quý tộc. Nhưng Nguyên gia cùng Chu gia người ta còn chưa lên tiếng thì ai dám mở miệng châm chọc.
“Tiểu Thiến tới rồi, cậu chơi đùa như vậy đủ rồi, Trịnh Phàm đợi cậu gần 3 năm không có nghĩa anh ta sẽ tiếp tục đợi cậu.” Thanh Uyển cắt ngang dòng hoài niệm của Chu Thiến, mở đửa xe đỡ Chu Thiến đi vào biệt thự.
Chu Thiến cuộn người nằm trên giường, nức nở khóc, cầm điện thoại gọi cho Từ Ngôn: “Chia tay đi, sau này hai chúng ta xem như không quen biết.”
Đầu dây bên kia Từ Ngôn vừa mới yêu thương một cô gái xong, đang định đi tắm, chỉ trả lời một chữ “ ừ “ rồi quăng điện thoại qua một bên, bước vào nhà tắm.
Chu Thiến rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ đồ gọn gàng mới, chạy xuống bếp nấu một bát canh giải rượu. Cô chống cằm nhìn số điện thoại của Nguyên Trịnh Phàm mà suy nghĩ bây giờ cô nên làm gì tiếp theo.
Dì giúp việc đưa một chén canh giải rượu cho cô, Chu Thiến nhanh tay nhận lấy thổi thổi mấy cài rồi ực ực nuốt xuống. Khoảng 15 phút sau tâm trí cô tương đối tỉnh táo nhiều, nhìn lại đồng hồ chưa tối lắm, Chu Thiến cầm túi xách chạy ra ngoài.
“Tiểu thư tối rồi cô còn đi đâu a.” Phía sau dì giúp việc vừa dọn chén vừa hướng ra ngoài nói.
“Con đi một chút sẽ về, một chút dì nói lại với ba mẹ con giúp nha.” Chu Thiến dừng lại một chút rồi chạy vụt ra xe.
Cô chạy xe ào ào tới nhà họ Nguyên. Chu Thiến lât đật chạy tới bấm chuông.
Bác bảo vệ Nguyên gia lò đầu ra thấy cô thì kéo cửa.
“Chu tiểu thư, cô tới tìm thiếu gia hả? Thiếu gia vừa mới về a.”
Chu Thiến gật đầu, đậu xe gần đó rồi chạy vào biệt thự, cô vừa chạy vào thì Nguyên Trịnh Phàm cũng vừa đi từ trên cầu thang xuống. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Chu Thiến ở đây.
“Em tới đây làm gì?”
Chu Thiến nước mắt lưng tròng nhìn anh, chạy qua ôm anh: “Em xin lỗi, em xin lỗi.”
Nguyên Trịnh Phàm xoa xoa khuôn mặt cô, nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô thì cảm thấy đau lòng. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Ngoan không khóc, em không có lỗi gì hết.”
Chu Thiến òa khóc, tất cả cảm xúc ủy khuất mấy năm nay theo dòng nước mắt ùa ra, giọng cô nức nở, đứt quãng nói: “ Phàm...em...yêu anh. Chúng ta...kết hôn...được không?”
Nguyên Trịnh Phàm híp mắt cười, khuôn mặt đắc ý như thực hiện được kế hoạch, cuối đầu xuống hôn lên môi của Chu Thiến, thủ thỉ nói vào tai cô: “Được, mai anh dẫn em đi xem áo cưới.”
---------------------- ta là đường phân cách vui vẻ----------------------
“Năm 25 tuổi cậu phải làm cô dâu của tớ, nhớ điều đó. Nhớ không được lén phén cặp với thằng khác sau lưng tớ.” Lạc Nguyên Kỳ đứng ở sân bay nhéo đôi má phúng phính của Viễn Ninh căn dặn.
Viễn Ninh gạt tay của Lạc Nguyên Kỳ ra, bĩu môi: “Biết rồi, cậu đi nhanh đi. À mà chừng nào cậu về?”
Lạc Nguyên Kỳ mỉm cười rồi nghiêm túc nói: “Tớ không biết có thể lần này đi rồi rất khó trở về gặp cậu, sao không nở xa tớ hả?” Nói xong anh cúi người lục lọi trong cái cái balo tìm kiếm gì đó.
Viễn Ninh mừng rỡ, hai mắt tỏa sáng cười nói: “Lạc Lạc à, chúng ta không gặp nhau cũng không sao tớ thật không luyến tiếc cậu, đúng rồi tốt nhất sau này mãi mãi đừng gặp nhau.”
Lạc Nguyên Kỳ tức giận.