Đúng như kế hoạch của Cỗ Viễn Trì, Ngô Thế Huân cùng Ngô Liệt đồng thời đến tìm gặp nhờ sự giúp đỡ từ Cỗ gia.
Chuyện này vì có sự tham gia của Bùi gia nên tất cả các gia tộc khác đều tránh né không dám đụng vào hay giúp đỡ Ngô gia, đường cuối cùng Ngô gia đành phải tới Cỗ gia nhờ giúp đỡ.
Sau đó thì không cần phải suy nghĩ nhiều, Cỗ gia trở thành gia tộc ngang bằng với Ngô gia, Bùi gia. Tạo thành thế chân vạc. Cạnh tranh gây gắt với nhau.
Người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ Ngô gia nhờ Cỗ gia giúp đỡ là phải vì cố gia chủ Ngô gia từng là bạn thời đại học với Cỗ Viễn Trì mà hai gia tộc lại là đối tác làm ăn lâu năm với nhau. Dù không có tình thì cũng phải có nghĩa, giúp đỡ là chuyện đương nhiên.
Nhưng những lão gia chủ lâu đời của thành phố này sao mà không biết âm mưu này do ai đứng sau. Bùi gia còn chưa lên tiếc phàn nàn, các tiểu gia tộc như của các lão thì làm gì có quyền lên tiếng, chỉ đành âm thầm phỉ nhổ Cỗ Viễn Trì vô sĩ, cáo già.
Ngay cả Ngô gia cũng bị hắn làm đá kê chân, Bùi gia làm bia đỡ đạn. Cỗ Viễn Trì, ngươi muốn gia tộc chúng ta phải sống như thế nào a.
Trên đầu đã có hai con dao, bây giờ lại thêm một con dao nữa. Thật khiến cho các gia tộc khác nghẹn khuất một bụng.
Còn người bị các lão gia chủ mắng, bây giờ đang thong thả cùng cô con gái trong phòng sách trò chuyện.
“Viễn Hàm, chắc con cũng hiểu gia tộc ta bây giờ như thế nào.”
“Thưa cha con biết.”
“Gia tộc chúng ta dù đã đứng đầu tạo thành thế chân vạc nhưng gia tộc ta không can thiệp nhiều vào chính trị, nói trắng ra gia tộc ta chỉ đi được 1 nửa con đường còn 1 nửa còn lại cần sự giúp đỡ của con, cha biết điều này ủy khuất con, cha xin lỗi.”
“Thưa cha, con không ủy khuất.”
“Ừ, đợi Ninh Ninh kế thừa chính thức thì lúc đó chúng ta mượn sức Nguyên gia để giữ vững vị trí.”
“Mà con yêu Nguyên Nghiêm rồi đúng không? Haizz dù sao con cũng nên có hạnh phúc chính mình, quên tên kia rồi thì tốt.”
“Cha, anh ấy sống tốt chứ?” Cỗ Viễn Hàm dè dặt hỏi.
“Tốt, sao mà không tốt được, hừ gia tộc đó chẳng ai tốt đẹp cả. Cha nói với con lúc trước rồi, một gia tộc như Hoàng gia thì không bao giờ để ý tới gia tộc nhỏ nhoi như chúng ta, may mắn gia tộc đó ngầm cho phép chúng ta nuôi Ninh Ninh nếu không thì….” Cỗ Viễn Trì xoa mi tâm. Chuyện này chính là vết thương trong tâm của ông mười mấy năm qua.
“Con xin lỗi, con xin phép.” Cỗ Viễn Hàm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng sách.
Viễn Ninh chính là giọt máu của Hoàng gia. Hồi còn trẻ, Cỗ Viễn Hàm xinh đẹp, dịu dàng lung linh không ít các công tử thế gia yêu thích trong đó có Hoàng Cẩn Phi. Hai người có một thời gian cực kỳ hạnh phúc nhưng Hoàng gia thì không đồng ý một người con dâu có gia thế thấp. Bắt Hoàng Cẩn Phi trở về cưới một người con gái khác nếu không Cỗ gia sẽ bị diệt. Khi biết tin mình có thai, Cỗ Viễn Hàm im lặng, che dấu không dám để lộ ra ngoài sợ Hoàng gia biết tin. Đến tận ngày Viễn Ninh được sinh ra, Hoàng Cẩn Phi biết tin người mình yêu sinh cho mình 1 cô con gái liền vui vẻ chạy đến bệnh viện nhưng bị lão phu nhân ngăn lại, lão phu nhân nói với Hoàng Cẩn Phi nếu hắn ngoan ngoãn từ bỏ mẹ con Viễn Hàm thì đứa bé đó sẽ an toàn, bình an lớn lên ở Cỗ gia. Sau đó thì không còn sau đó nữa.
Chính vì bí mật này mà sau này có một đợt phong ba ập tới, Hoàng gia chính thức ra ánh sáng. Một gia tộc đế vương bắt đầu ra thủ đoạn, thời thế bắt đầu xoay chuyển.
Đó cũng chỉ là chuyện sau này còn bây giờ thì các gia tộc ổn định vị trí nhưng chuyện sau hậu viện thì chưa một lần nào bình yên.