Thanh gia thì vui mừng hết cỡ, bằng chứng Ngô Liệt vào khách sạn với nhiều phụ nữ a, Ngô gia cũng không thể nào cãi được nữa. Liền hủy hôn ước với Ngô gia.
Dù không thể chuyển hôn ước sang Ngô đại thiếu gia thì gia chủ Thanh gia cũng không muốn gả con gái cưng của mình cho một người như Ngô Liệt.
Còn gia chủ Mai gia không thể làm gì được, con trong bụng của Nhược Tình chưa biết chắc có phải của Ngô gia hay không nên ngậm bồ hòn làm ngọt trở về Mai gia.
Mọi chuyện thành ra như vậy nên nghị đường Mai gia lúc này mới có cảnh Nhị phu nhân khóc lóc, Đại thiếu gia giận dữ lên tiếng.
Mai Bách Nhật gạt bàn tay Tiêu Nhã Anh đang níu áo mình, quát:
“Khóc cái gì, bà dạy con bà như thế nào mà để nó quan hệ với nhiều người, rồi đem thêm rắc rối về nhà, đứa con trong bụng nó cũng chưa chắc là của Ngô gia, bà muốn tôi làm gì hả?”
“Lão gia nói đúng a, muội muội không nên khóc a, chuyện này lỗi cũng là do bên ta một phần không thể đòi đạo lý được.” Đại phu nhân - Thiền Sung Nghi nâng Tiêu Nhã Anh đứng dậy. Châm chọc nhìn Tiêu Nhã Anh, mẹ nào tất có con ấy, đều là hạng đàn bà dơ bẩn, ngu ngốc.
“Hừ bây giờ nhị nương muốn gia tộc ta hạ thấp thân phận tới cầu xin Ngô gia nạp Nhược Tình thành thiếp thất sao? Mà thiếp thất không biết bên kia có đồng ý không dù gì Nhược Tình cũng chỉ là một thứ nữ lại là một phụ nữ dâm đãng. Nhị nương chấp nhận đi đừng náo lại gây họa cho gia tộc.” Nhị thiếu gia Mai gia - Mai Đăng kinh thường liếc nhìn Tiêu Nhã Anh với Mai Nhược Tình.
“ Đăng, sao em nói vậy với nhị nương, dù sao Nhược Tình cũng là em gái của em, đều là con của cha. Nhị nương thật xin lỗi, Đăng còn nhỏ không biết rõ sự việc.” Mai An kéo tay em trai mình, hướng Tiêu Nhã Anh xin lỗi.
Tiêu Nhã Anh thấy lão gia không nói gì đối với lời nói khinh thường của Mai Đăng đành cuối gầm mặt, phẫn hận chửi bới trong lòng.
“Gia chủ, có gia chủ Cỗ gia tới thăm.” Quản gia gõ cửa, cung kính nói.
Mọi người đều nghi hoặc, Cỗ gia tới đây làm gì?
“Mời vào phòng khách đi, Nhã Anh bà với Nhược Tình trở về phòng đóng cửa suy nghĩ đi, còn lại cũng trở về hết đi.” Mai Bách Nhật đứng dậy, hướng tới cửa đi.
Phòng khách.
Cỗ Viễn Trì thong thả uống trà, không quan tâm tới ánh mắt đầy nghi hoặc của gia chủ Mai gia.
Không gấp, không gấp a. Chuyện gì có gấp đến đâu cũng nên uống miếng nước, ăn miếng bánh, thưởng thức rồi nói sau cũng được.
Cả phòng khách, im lặng gần nửa tiếng đồng hồ, thì Cỗ Viễn Trì mới thõa mãn buông ly trà xuống, điều chỉnh tư thế.
“Mai gia chủ, hôm nay tôi đến đây là bàn một vụ làm ăn.”
“Làm ăn? Chuyện gì?”
“Kết thông gia với Bùi gia, chèn ép Ngô gia, với lại ta biết đứa bé trong bụng đại tiểu thư là của ai.”
“Bùi gia?” Mai Bách Nhật trầm ngâm suy tính.
Bùi gia cũng như Mai gia là gia tộc lâu đời nhưng Bùi gia lại là gia tộc kỵ sỹ, những nhà chức bộ trong nhà nước hay quân nhân cấp cao đa phần xuất thân từ Bùi gia. Địa vị của Bùi gia trong đất nước này còn cao hơn cả Ngô gia. Nhưng Bùi gia lại không mạnh về tiền tài như Ngô gia.
Nhưng tại sao một thế gia vọng tộc như thế lại để mắt tới Mai gia? Bùi gia có quan hệ gì với Cỗ gia?
Như nhìn ra những nghi hoặc trong lòng của Mai gia chủ, Cỗ Viễn Trì ôn tồn giải thích.
“Gia chủ Bùi gia từng nợ ta một nhân tình, với lại em trai ta ở rể Bùi gia. Nên cũng có thể xem hai nhà là thông gia. Tuy chuyện này gây một đợt sóng dư luận nhưng rất ít người biết người ở rể Bùi gia là em trai ta, các ngươi không biết Cỗ gia và Bùi gia có quan hệ là phải. Gia chủ Bùi gia cũng đồng ý, đại thiếu gia chi thứ hai của Bùi gia – Bùi Hàn sẽ cưới Mai nhị tiểu thư. Còn chuyện chèn ép Ngô gia thì ngươi cứ thoải mái, ở phía sau có Bùi gia chống lưng nhưng chèn ép có chừng mực, Bùi gia sẽ không che chở Mai gia.”