Người đàn ông được gọi là lão đại bỗng mở mắt. Đôi mắt màu xanh lam như viên bảo thạch xinh đẹp sáng giữ căn phòng tối.
“Tôi còn nghĩ cậu ta bỏ cuộc a, Khánh Thanh, mai về cùng tôi. Nói với Khánh Dương tạm thời quản lý Luss.”
Khánh Thanh hơi ngập ngừng, cậu không biết nên mở miệng thế nào với lão đại.
“Nói.”
“Lão đại, Viễn Hoàng tiểu thư phái Kim Na Na tiếp cận Từ Ngôn, Viễn Hoàng tiểu thư còn phái đám Tử Yêu đến khiêu khích Sát Hỏa của chúng ta, ngài xem…”
Người đàn ông nhướng mày, hắn thật không nghĩ đến Viễn Ninh lại cả gan đến vậy.
Vừa đột nhập vào Diêm Hách, vừa khiêu khích gây chiến với Sát Hỏa. Đây không phải tìm chết sao? Dù có Khai Tinh Ma, có Lạc Nguyên Kỳ làm hậu thuẫn thì cũng không đủ sức chống đổi với Diêm Hách với Sát Hỏa.
“Hừm, đi phái Ôn Ngư qua bên Từ Ngôn giúp đỡ Kim Na Na, còn chuyện khiêu khích thì cứ mặc Tử Yêu cô ta làm, chúng ta cứ đóng chặt cửa không giao thiệp với bên ngoài.”
Khánh Thanh dạ vâng, xoay người ra khỏi phòng.
“Ninh Ninh, vài ngày nữa chúng ta lại gặp nhau, em có vui không?” Hắn cầm một tấm hình cũ, mỉm cười.
Viễn Ninh lúc này đã thay một bộ váy, trang điểm nhẹ, lái xe tới hộp đêm Quang Khải.
Vừa bước vào phòng bao, Chu Thiến liền nhào đến ôm cánh tay cô, ân cần hỏi cô đủ thứ.
Chậm rãi trả lời một lượt câu hỏi của Chu Thiến xong, Viễn Ninh đi một vòng chào hỏi từng người.
Cho đến khi bước đến trước mặt một người tuấn lãng, Viễn Ninh dừng bước, nhìn chằm chằm người nọ mà nghiến răng ken két.
Bộ dạng cà lơ phất phơ, hất mặt lên trời, cả ánh mắt không thèm nhìn một cái xem người trước mắt là ai, hai bên ôm mỹ nhân, hết xoa lại nắn. Muốn bao nhiêu vô lại thì có bấy nhiêu.
Nuốt xuống tâm tình khó chịu,Viển Ninh cố gắng cong khóe môi.
“Từ thiếu, xin chào.” Viễn Ninh đưa tay ra trước mặt Từ Ngôn.
Từ khi cô bước vào phòng thì anh đã chú ý đến từng cử chỉ của cô. Nhìn cô cắn răng chào anh thật khôi hài. Từ Ngôn giả vờ lơ đãng ngước nhìn cô.
“Tiểu mĩ nhân lâu rồi không gặp em,em không tìm anh khiến anh thật thương tâm.”
“HA ha Từ thiếu nói đùa, đây là lần đầu gặp a.” Hừ lâu rồi không gp? Không phải tôi với anh mới gặp nhau cách đây 2 ngày sao.
“Phải không?Ninh Ninh có cần tôi nhắc lại chuyện đêm đó cho em nghe không?”
“A, tối nào?tôi thật không nhớ là tôi cùng Từ thiếu đây quen biết.” Viễn Nình gào thét trong lòng, mắng Từ Ngôn thối tha không biết bao nhiêu lần.
Từ Ngôn mỉm cười, nắm bàn tay mềm mại của cô.
Nhìn hai người mỉm cười với nhau có vẻ thật ôn hòa nhưng Chu Thiến đứng kế bên thầm chảy mồ hôi lạnh.
Chu Thiến thầm chửi Từ Ngôn ngu ngốc, chọc ai thì chọc lại đi trêu ghẹo nàng công chúa trên tay Trịnh Phàm. Căng mắt của người ra mà nhìn đi bốn thiếu gia của đại gia tộc nhà họ Nguyên, Chu, Trịnh, Nhất bao quanh Viễn Ninh như vệ sĩ thân cận, ngay cả Tề Dục còn nhượng bộ vài phần, không biết ngươi đầu chứa gì mà cả gan làm loạn. Thật không sợ chết.
Không khí giữa Viễn Ninh với Từ Ngôn tràn đầy mùi thuốc súng. Từ Ngôn nắm bàn tay mềm mại luyến tiếc bỏ ra nên anh quyết định không cho Viễn Ninh rút tay lại. Trên mặt vẫn hòa ái mỉm cười không quan tâm sắc mặt Viễn Ninh đang trầm xuống.
Chu Thiến thấy vậy vội vội vàng vàng giải vậy. Liếc nhìn Từ Ngôn cảnh cáo.
“Ninh Ninh, đừng quan tâm tới hắn.”
Chu Thiến kéo tay Viễn Ninh đi đón tiếp một vài vị khách.
Đợi đến khi Chu Khải Uy cùng Tề Dục đến, tiệc bắt đầu.
Viễn Ninh ngồi chỗ khuất, cầm ly rượu vang nhâm nhi, cô nhìn mọi người ca hát, nhảy múa.
Cảm thấy không có gì thú vị, Viễn Ninh nhỏ giọng xin phép với Chu Thiến liền bước ra khỏi phòng bao.
Chu Khải Uy bỏ ly rượu xuống, chạy theo Viễn Ninh.
“Ninh Ninh, em sao vậy? Khó chịu sao?” Anh ân cần sờ trán cô em gái nhỏ.