“NHưng mà Viễn Hoàng, Từ Ngôn không phải đèn cạn dầu, Na Na tiếp cận hắn quá nhanh sẽ không may khiến hắn nghi ngờ?” Tử Yêu sâu kín nói.
“Phái Tiêu Dĩnh qua bên đó phụ trợ Na Na đi.” Viễn Ninh bất ngờ nói.
“Không được a Viễn Hoàng, Tiêu Dĩnh là người của bên Lạc đại nhân gửi qua bên ta. Bây giờ ngài đẩy cô ta qua bên Từ Ngôn, LẠc đại nhân mà biết lúc đó cả Huyết Vũ chết chắc.” Trang Nhất nuốt nước bọt.
Cả bọn vừa nghe Trang Nhất nhắc tới Lạc đại nhân thì rùng mình.
“Tôi là lão đại hay cậu ta là lão đại hả? Các người thà không nghe lệnh tôi cũng không muốn Lạc Nguyên Kỳ tức giận?” Viễn Ninh tức giận quát. Lạc Nguyên Kỳ tôi nguyền rủa cậu.
Mọi người như không nghe Viễn Ninh nói. Giả bộ ngu ngơ lấy lý do rồi off. Họ có thể đắc tội với Viễn Hoàng nhưng không thể đắc tội với LẠc đại nhân. Ngay cả con cá bự Viễn Hoàng còn sợ Lạc đại nhân huống chi tép ruồi như bọn họ.
Viễn Ninh tức giận đùng đùng, tắt laptop. Viễn Ninh suy nghĩ một hồi mới chịu bỏ qua vấn đề bắt Tiêu Dĩnh đi qua Từ Ngôn. Thân phận của Tiêu Dĩnh cũng không bình thường. Tiêu Dĩnh dù sao cũng là trợ thủ đắc lực của LẠc Nguyên Kỳ, cậu ta nhịn đau đưa qua bên cô. Nếu Tiêu Dĩnh đi thì rất có thể những vòng bảo hộ hệ thống nội bộ của Huyết Vũ sẽ bị Sát Hỏa xâm nhập thì hậu quả cực kỳ kinh khủng.
Cô biết hai việc bên nào nặng,bên nào nhẹ.Cô nghiến răng không cam lòng nhưng cũng không làm được gì.
Viễn Ninh nằm trên giường lăn qua lăn lại. Suy nghĩ làm như thế nào để Na Na nhanh chóng chiếm được sự sủng ái của Từ Ngôn. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp duy nhất phải khiến cho Từ Ngôn yêu Na Na, hai người đám cưới, sinh mấy đứa con, tiếp sau đó bắt Na Na khuyên Từ Ngôn đầu quân vào Huyết Vũ, Diêm Hách sẽ liên minh với Huyết Vũ trở thành người một nhà.
Mọi việc phát triển không tệ!!
Cứ quyết định biện pháp này!!
Càng nghĩ càng vui vẻ, thế là người nào đó tự quyết định hôn sự của Na Na với Từ Ngôn.
Hôm sau, Viễn Ninh mặt gấu trúc tỉnh dậy sửa soạn đi học.
Tối hôm qua vì quá hưng phấn suy nghĩ con đường tươi đẹp của Huyết Vũ mà Viễn Ninh tới tận hai giờ sáng mới mệt mỏi đi ngủ.
Cô đi xuống lầu dùng bữa sáng thì không thấy Trịnh Phàm đâu. Cô ngó nghiên xung quanh cũng không thấy mọi người gọi Trịnh Phàm xuống dùng bữa.
“Quản gia, anh trai đâu rồi?”
“Thiếu gia sáng nay có việc bận nên đã đi trước rồi ạ. Tiểu thư ăn nhanh, sắp trễ giờ học a.”
Viễn Ninh nhìn đồng hồ thì co rút khéo miệng. Quản gia ngài thật biết cách ăn mất giờ, bây giờ chỉ mới có 6h15, còn chưa trễ học đâu.
Bước vào lớp, Viễn Ninh thấy Mạn Tuyên ngồi chỗ của cô. Viễn Ninh rụt rè bước lại gần Mạn Tuyên. Lần này không biết chuyện gì nữa.
“Tuyên Tuyên thân ái ~, sáng sớm cậu đã chờ tớ, có việc gì vậy?”
“Cỗ Viễn Ninh, cô có xem tôi là bạn không? Có anh trai là Nguyên Trịnh Phàm, có ba là Nguyên Nghiêm mà giấu tôi?” Mạn Tuyên sát khí khắp người. Nếu hỏi ai là người Mạn Tuyên muốn giết lúc này thì cô không ngần ngại trả lời là Viễn Ninh.
“Ặc, Tuyên Tuyên thân ái ~, tớ tính nói sau để tạo bất ngờ…Ha ha ha Tuyên Tuyên xin lỗi, sau này tớ không dám nữa.” Viễn Ninh nắm tay Mạn Tuyên cầu xin.
Bọn Tử Yêu mà thấy Viễn Ninh lúc này thì chắc chắn trợn mắt, không tin: “Ngươi là ai? Dám mạo danh dung nhan của lão đại chúng ta.”
Mạn Tuyên ghét bỏ, hất tay Viễn Ninh ra, bỏ đi: “Viễn Ninh, tớ tha cho cậu lần này, tớ về lớp” Viễn Ninh tớ tha thứ cho cậu nhưng rồi sẽ có người thay tớ trừng trị cậu. Ha ha ha…
“Ặc chỉ là có thêm ba ba và anh trai thôi mà sao mà kinh khủng vậy.” Viễn Ninh ngoẹo đầu suy nghĩ.