Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 51: Câu Chuyện Sưu Tầm






Tác giả: Minh Dạ
"Ê, Nam! Vừa rồi thi Văn ổn không?" Tôi vắt chân chữ ngũ, tay khoác lên thành ghế đá, mắt nhìn trời, giọng điệu không còn gì để lưu luyến hỏi thằng Nam.
Thằng Nam liếc nhìn tôi, tay cầm hộp sữa chua, vừa uống vừa nói: "Ổn."
Tôi đã lường trước được đáp án này.

Nghĩ lại, từ sáng sớm, tay chân tôi cứ bủn rủn không yên, nỗi bất an không biết từ đâu đến ám ảnh tôi cả buổi.

Cuối cùng, đến tiết học bù buổi chiều, tôi đã biết được lý do.
Cô dạy Văn vì muốn tốt cho tất cả các bạn học sinh trong lớp chúng tôi nên đã cho chúng tôi tự học bài.

Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ được chơi cả tiết học này, nhưng ai ngờ, còn mười lăm phút cuối, cô cho chúng tôi một bài khảo sát.


Chuyện đó cũng bình thường thôi nhưng cái không bình thường ở đây là sau khi trả bài kiểm tra, chúng tôi phải mang về cho bố mẹ xem và kí vào đó.

Vài bạn trong lớp không muốn cho bố mẹ biết điểm bài thi của mình, mặc dù tôi thấy điểm của các bạn ấy cũng khá cao.

Sau một hồi tra hỏi, tôi cũng biết được nguyên nhân.

Hiện tại, một số phụ huynh vẫn còn đem con cái mình ra so sánh với người khác.

Bố mẹ tôi thì không so sánh, nhưng được cái khi mẹ tức giận là sẵn trong tay có roi với chổi, bao nhiêu tài năng phi dép thể hiện hết ra ngoài.
Đấy, mẹ tôi tuyệt vời thế cơ mà! Vừa tiết kiệm được lời nói, lại còn nhanh gọn lẹ, tiết kiệm thời gian! Hơn nữa, mẹ tôi vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa trau dồi tài năng!
Cả tôi cũng được rèn luyện tốc độ khi mẹ tôi đuổi tôi chạy khắp nhà!
Haiz, cuộc đời, sống chết chỉ trong một tiết học!
Thằng Nam ném vỏ hộp sữa chua vào thùng rác, quay đầu sang hỏi tôi: "Mày làm được bài không?"
Tôi đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch: "Với tài năng thiên bẩm của tao, tao tin chắc sẽ nắm chín điểm trong tay!"
"Còn một điểm trên giấy chứ gì?" Nó lạnh lùng dập tắt cơn ảo tưởng trong đầu tôi.
Người anh em à, tôi biết đây là sự thật nhưng bạn không cần phải nói ra như thế này đâu! Mẹ nó chứ, nói đúng lại còn nói to!.

||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
Thằng A đi làm gì mà mãi chẳng thấy mặt đâu! Vừa mới hẹn anh em ra đây để bàn chuyện công tác làm ăn, bây giờ nó chạy mất rồi!
Mẹ cha cái thằng này! Để thiên tài phải ngồi phơi nắng, da sắp đen hết rồi đấy! Nhỡ sau này ra ngoài đường người ta không nhận ra thiên tài Phong Nguyên nữa thì làm sao!
"Nóng vãi!" Thằng Nam than vãn, lấy tay lau mồ hôi trên trán, "Sao phải ở đây làm gì thế! Thằng A sợ anh em bọn mình thấy lạnh nên hẹn ra đây để sưởi ấm à?"
"Bố ai biết được nó gọi ra đây để làm gì!"
Đang lúc tôi và thằng Nam định đi về lớp, thằng A từ phía xa chạy đến.


Nó thở hồng hộc, nói: "Chúng mày đợi tao có lâu không?"
"Không." Tôi và thằng Nam cùng đồng thanh.
"May quá..."
"Bọn tao chờ mày sắp rụng răng thôi, chứ không lâu đâu." Thằng Nam bĩu môi lườm thằng A.
Đậu má! Nó còn ở đấy hỏi chờ lâu không, hết gần tiếng mịa luôn rồi!
Thằng A bỏ qua câu nói kia, vào chủ đề chính: "Vừa nãy tao phải đi viết cái sổ kết nạp vào Đoàn, nhưng mà không nhớ rõ mẹ tao làm cái nghề gì, nên phải ngồi suy nghĩ."
Thằng này, con với chả cái, mất dạy! Mẹ làm nghề gì cũng không biết! Láo thật!
Sau khi nghe nó giải thích, tôi mới biết không phải do thằng A không biết mẹ làm nghề gì, mà nó không nhớ tên của cái nghề mẹ làm.

Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của các cao nhân, thằng A cũng nhớ ra mẹ của nó làm nghề kế toán.
Thằng A trịnh trọng nói: "Tại hả xin lỗi các vị hảo hán, mong các vị bỏ qua cho tại hạ lần này."
Xét thấy thái độ của thằng này chân thành, có lẽ sẽ không tái phạm lần nữa.

Tôi, người có lòng bao dung rộng lượng, luôn ấm áp, khoan dung với người khác, sẽ bỏ qua cho nó lần này.

Nếu lần sau nó mà tái phạm nữa tôi chắc chắn sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội!
"Thế mày gọi bọn tao ra đây làm gì?" Thằng Nam hỏi lại nó.
Thằng A: "À, thì không có gì quan trọng."
Đúng là không có gì quan trọng thật.

Chuyện là bà thằng này có sở thích sưu tầm cốc sứ, trong nhà nó cũng có mấy tủ đựng cốc rồi.

Hôm qua bà thằng A thấy một cái cốc bị sứt mẻ, nên bảo nó đi sửa lại, nếu không sửa được thì mua một mẫu giống vậy.
Nhà thằng Nam gần một cửa hàng bán đồ lưu niệm, biết đâu ở đó sẽ có một cái giống như thế.
Ủa? Chuyện này thì liên quan gì đến chúng tôi? Tự đi ra đó mua đồ cũng được mà, gọi bọn tôi ra đây làm gì? Rảnh nhề?

Như nhận ra được sự nghi ngờ của tôi, thằng A liền giải thích: "Nhà đấy nuôi con chó dữ bỏ mịa, đi vào nó đớp cho miếng vào mông thì chết tao à?!"
Công nhận nhà đó có con chó dữ thật, lại còn to nữa! Nhìn ghê bỏ mịa ra! Với cả hình như thằng này hồi bé bị chó cắn một lần rồi thì phải?
Xời, tôi, Phong Nguyên, đã hiểu thấu chân lý! Tôi quả nhiên là thiên tài!
...
Cửa hàng đồ lưu niệm.
Với lòng can đảm và dũng khí tuyệt vời, tôi đã bảo vệ bạn bè khỏi thế lực tà ác, xứng đáng được tuyên dương.

Thực ra con chó ấy đã bị xích lại rồi, nhưng tôi có công đưa nó đến cửa hàng, chứng tỏ tình cảm bạn bè vẫn đang dạt dào sức sống trong tôi.
Thấy có khách đến, bác bán hàng chào hỏi, rồi dẫn chúng tôi vào xem các mặt hàng.

Thằng A chọn được cái cốc sứ bà muốn, mang ra thanh toán.
Bác bán hàng gói lại, cười nói: "Cháu mua cốc cho bà nội hả?" Giọng điệu của bác rất thân thiện, hòa đồng.
Thằng A lễ phép trả lời: "Dạ, vâng ạ."
Bà của nó cũng thường xuyên đến đây để mua đồ, mà chủ yếu là mua cốc sứ, nên bác bán hàng biết bà nội thằng A có sở thích sưu tầm món đồ này.
Bác đưa chiếc cốc đã được gói cẩn thận cho thằng A, cảm thán một câu: "Haiz, bác cũng có sở thích sưu tầm tiền Polymer của Việt Nam mà chẳng có ai cho để sưu tầm gì cả."
"..." Lý tưởng của bác cao cả đấy.
_____________________________
Hoàn chương 51
11/07/2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.