Cuộc Sống Tuổi Học Trò

Chương 39: Mất Điện






Tác giả: Minh Dạ
Vào một ngày trời mưa lớn, sấm chớp ầm ầm.

Từng đợt sét đánh xuống, rạch ngang bầu trời, như muốn xé rách nó ra thành từng mảnh.

Các tia chớp chói lóa, vừa xuất hiện thì lập tức biến mất, để lại bầu trời u ám, tối tăm.

Mây đen dày đặc, chúng nổi lên cuồn cuộn, dữ tợn chiếm trọn bầu trời.
Trong nhà, tôi đang chơi game hăng say thì trời giáng xuống một quả sấm, kèm theo vài tia sét xuất hiện, báo hiệu một thời khắc nguy kịch sắp tới.

Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu tôi thì đột nhiên ánh đèn vụt tắt, không gian xung quanh tối om.

Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ chưa đóng kín, tạo ra âm thanh ken két, lạch cạch.


Cơn gió luồn qua khe cửa, đi vào trong nhà, lướt nhẹ phía sau tôi, khiến tôi rợn cả người.
Từng đợt sấm vang dội, những tia chớp lóe sáng, phản chiếu lên thứ gì đó, tạo thành một hình bóng đáng sợ.
Đôi tay đang cầm điện thoại của tôi run run, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, sau tiếng sấm tiếp theo liền giật nảy mình hét lớn: "Mẹ ơi! Có ma!"
"Ma cái gì mà ma! Vớ vẩn!" Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, mang theo ba phần khinh bỉ bảy phần coi thường.

Đương nhiên không cần đoán cũng biết đấy chính là ông bố đi vào lịch sử của tôi.
Người đàn ông cầm chiếc đèn pin đi đến chỗ tôi, ánh sáng của tia chớp chiếu lên người của ông, khiến tôi có cảm giác như người khổng lồ xanh đang đi đến và chuẩn bị làm thịt tôi thì phải.

Má ơi! Không muốn đâu! Sao con lại có những suy nghĩ đen tối như vậy? Bình thường con là một chàng trai ấm áp, mang đầy gió xuân, tươi đẹp như tuổi trẻ cơ mà!
Trong lòng niệm chín chín tám mốt câu niệm Phật, ngoài mặt chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình thế khó khăn nhất.

Bố đến gần chỗ tôi, đặt chiếc đèn pin đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó bố ngồi xuống, rón rén nhẹ nhàng cầm ly nước lên nhấp vài ngụm.

Lúc này, ở trên tầng hai, mẹ đã bật nguồn điện dự phòng, cả căn nhà liền sáng lên.
Kế đó, bố nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng qua ánh mắt ba phần khinh bỉ, ba phần đồng cảm, bốn phần muốn dạy bảo kia là tôi đã tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.
Quả nhiên, khi vừa uống hết ly nước, bố ôn tồn mở miệng nói, giọng điệu mang theo nét của người từng trải: "Con trai, bố biết con có một số thứ khác người."
Sống lưng tôi thẳng tắp, chuẩn bị tinh thần để nghe tiếp mấy lời triết lý nhân sinh của bố, nhưng trước đó thì tôi phải đấu tranh cho danh dự của mình đã: "Bố nói kiểu gì thế? Con khác người chỗ nào? Có hai chân hai tay, một đầu, có mắt, mũi, miệng, tai, đầu óc thông minh tứ chi phát triển bình thường, làm gì có chỗ nào khác người?!"
Vừa nói, tôi vừa nhìn khuôn mặt của bố, thấy biểu cảm trên mặt bố hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía tôi mang theo sự phức tạp mà tôi có thể hiểu rõ.
Mẹ nó! Đây chẳng phải là cái ánh mắt bọn anh em tốt kia của tôi hay dùng mỗi khi nói tôi đầu óc có vấn đề đó hay sao? Thảo nào thấy quen quen...!
Mà cái này không quan trọng, quan trọng là important (*)! À nhầm, quan trọng là tại sao bố lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy?
(*) Trong tiếng Anh, important có nghĩa là quan trọng.
Bố thở ra một hơi, tiếp đó dùng giọng điệu của cao nhân kinh nghiệm hơn người, kể về quá khứ đen tối, lại sai nữa rồi, là kể về hồi ức tốt đẹp khó quên của bố: "Vào hai mươi năm trước, bố và mẹ gặp nhau ở một khu nhà hoang vắng.

Lúc ấy, trời mưa lớn, vì không có chỗ trú mưa nên cả hai cùng nhau đi vào khu nhà hoang ấy."
Tôi nhàm chán gật đầu, tiếp lời của bố: "À, vâng, đấy là lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau và ngọn lửa tình ái trong lòng hai người bùng cháy, sau đó bắt đầu làm quen và đến với nhau chứ gì." Xời, cái câu chuyện này bố mẹ tôi kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, bây giờ tôi đã thuộc làu làu luôn rồi!
Bố tôi cười nói với tôi, trong giọng nói chứa đầy sự tán thưởng: "Không hổ là con trai của bố, quả nhiên là trên đời này trừ những người hiểu bố ra thì con chính là người hiểu rõ bố nhất! Bố rất tự hào về con!"

Vâng, bố tự hào thế làm con cũng thấy tự hào lây.

Câu này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, nếu nói ra thì đến cả nhà tiên tri tài ba như tôi cũng không thể nào đỡ nổi sự việc xảy ra tiếp theo.
Bố lại tiếp tục kể.

Lần này, tôi cứ ngỡ là câu chuyện quen thuộc nào đó, nhưng không.

Đây là câu chuyện hoàn toàn mới, đến giờ tôi mới được biết.

Có trời mới biết khi nghe xong câu chuyện này tôi đã sốc như thế nào.
Thực ra, vào hai mươi năm trước, như bố đã kể, bố và mẹ gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã, và trong một căn nhà hoang vắng.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, bố mẹ tôi trò chuyện, làm quen, cười đùa, vì thấy hợp nhau nên xin địa chỉ để sau này gặp mặt.
Phần đầu thì giống hệt như bố mẹ tôi từng kể.

Thế nhưng, đoạn sau mới là bước ngoặt quan trọng trong cuộc tình của bố mẹ.

Đang lúc cả hai cười nói vui vẻ, đang xin tên trường thì một tiếng sấm dữ dội vang lên.

Lúc này dường như mọi vật bị chấn động, nền đất rung chuyển nhẹ.

Bố tôi giật mình, chạy đến ôm chặt người mẹ tôi và hét lớn.
Bố Phong Nguyên lúc ấy vẻ mặt sợ hãi, hai tay ôm chặt người của mẹ Phong Nguyên, miệng hét lớn: "Có ma! Cứu!"
Đừng nghĩ chuyện này là chuyện bình thường, không phải đâu nhé! Bình thường bố tôi, một người không tin vào ma quỷ, mê tín.

Hồi sáu tuổi, bố lừa tôi đi vào nhà ma, thấy tôi khóc nhè thì vỗ vai tôi an ủi: "Mấy thứ đó là giả hết mà, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ!"
Còn nữa, bình thường tôi cứ nghĩ bố tôi chỉ hơi sợ vợ một chút thôi.


Nhưng không ngờ, dưới ánh hào quang mạnh mẽ, đầy khí chất lạnh lùng, cao ngạo của tổng tài bá đạo kiêm chức mẹ tôi, bố tôi liền hóa thân thành chàng trai mong manh yếu đuối, dễ bị bắt nạt như vậy.
"Thế là mẹ phải dỗ ông này một lúc, vừa dỗ lại còn phải đưa ông về tận nhà ông mới chịu.

Thật là..." Mẹ tôi nói nghe có vẻ như than thở, nhưng trong giọng nói lại chan chứa sự hoài niệm.
Không biết từ khi nào mẹ đã đến bên cạnh bố.

Mẹ vừa nói xong thì tôi liền cười ầm lên, thật vất vả khi phải nhịn cười từ nãy.

Mẹ quả là cứu tinh của con!
Bố thấy tôi cười trên quá khứ đen tối thì tặng cho tôi một cái nhìn thắm thiết bằng nửa con mắt.

Sau đó không biết có phải do bố ngại ngùng hay không mà lấy cớ đuổi tôi ra chỗ khác: "Nguyên, lên kia gấp đống quần áo đi!"
Xì! Không nói lại được mẹ nên đi nói con chứ gì! Con biết thừa rồi!
Tôi âm thầm nói trong đầu, sau đó dạ dạ vâng vâng đi lên gấp quần áo, đằng sau là tiếng cười nói của bố mẹ.

Tôi ngoái đầu nhìn lại, chợt có một suy nghĩ nhảy ra trong đầu: Đây chính là hạnh phúc mà người ta hay nói đấy ư?
Hạnh phúc thì có nhiều kiểu, nhưng có một sự thật không thể thay đổi, đó là bố mẹ tôi đang rải cơm chó cho cẩu độc thân là tôi đây.
_______________________________
Hoàn chương 39
07/06/2022.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.