Cuộc Sống “Trà Xanh” Của Thái Tử Điện Hạ

Chương 51




Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Không có tư cách từ chối…


Không có…


Tư cách…Tiêu Hoa Ung mừng thầm: “Ta lỡ lời, ta chỉ muốn biết Thái tử điện hạ có gì đáng giá để quận chúa bênh vực hẳn như vậy? Biết đâu… ta còn cơ hội thì sao.”


“Hắn khác với các người.” Thẩm Hi Hòa lạnh nhạt nói, “Hoa đào y, lúc này ta chọn hợp tác cùng huynh là vì thấy chúng ta chưa cần giao tranh quá sớm, tránh cho có kẻ ngư ông đắc lợi.”


Người bình thường há dám đóng giả làm Tủ Y sứ, tâm phúc của Hoàng thượng, cùng với nhân tài được Hoàng thượng nể trọng cơ chứ?Thứ hai, hắn đã biết bản thân bị nàng nhìn thấu, tìm đại cái cớ bề ngoài là có thể tránh âm thầm nghi kỵ.


Thứ ba, tiếp xúc nhiều, kiểu gì nàng cũng có thể vạch mặt hắn.


Thứ tư, một khi hắn đầu tư vào Tây Bắc, nàng càng tiện khống chế tin tức về hắn.“Hả?” Thiên Viên ngớ người.


Nhìn dáng vẻ dịu dàng như nước của chủ tử nhà mình, Thiên Viên nghĩ thầm: Lẽ nào… lẽ nào quận chúa đã thổ lộ nỗi lòng với điện hạ?


Ngẫm lại cũng không phải, quận chúa hẹn gặp Hoa Phú Hải cơ mà, nào biết Hoa Phú Hải là do chủ tử hắn cải trang chứ.Tiêu Hoa Ung được sắc phong Thái tử từ khi còn chưa đầy tháng, bề ngoài Hữu3 Ninh Để tỏ ra thiên vị hằn vô cùng, khiến hắn chẳng có ai thân thiết, đồng thời cũng không ai dám động chạm đến, xưa nay chưa ai dám bảo hắn không c1ó tư cách từ chối cả.


Thẩm Hi Hòa không làm chuyện vu vơ, lời nàng quả thật có lý, chỉ cần nàng tung tin đồn hoặc giở chút chiêu trò, Hữu Nin9h Để vốn đa nghi sẽ thẳng tay thanh trùng, phá hủy hơn phân nửa thành quả mà hắn khổ công gầy dựng.


“Quận chúa, mua bán không thành cũng còn 3tình nghĩa, quận chúa ép mua ép bán như vậy không sợ gây thù chuốc oán sao?” Tiêu Hoa Ung điềm tĩnh hỏi. “Người ta có câu “cùi không sợ lở. Kẻ thù củ8a ta rất nhiều, có thêm người nữa cũng chẳng sao.” Thẩm Hi Hòa không hề bận tâm, “Ta đã cho Hoa đào y cơ hội lựa chọn rồi, đánh hay hòa tùy Hoa đào y cả.”Thẩm Hi Hòa hất hàm, giọng lạnh bằng: “Hoa đào y ăn nói cẩn thận.”


Có lớp mạng che, Tiêu Hoa Ung không thấy rõ phản ứng của Thẩm Hi Hòa, nhất là nàng vốn là người kín đáo, nhưng hắn có thể cảm nhận được nàng không vui.


Vì có người chê bai hắn nên mới không vui chăng?Không còn nghi ngờ gì nữa, người trước mặt nàng là một hoàng tử, có điều trước đây nàng chưa từng tiếp xúc với chư vị hoàng tử, tuy có biết ít nhiều về tính tình bọn họ thông qua cách hành xử, nhưng trong một chốc một lát cũng không dám tùy tiện kết luận hắn là ai.


Điều duy nhất nàng có thể xác định là hắn chắc chắn không phải Tiêu Trường Khanh.


Đến cả người ở Đông cung cũng không thoát được hiểm nghi. Lần này nàng đề nghị hợp tác cùng Hoa Phú Hải, thứ nhất là như nàng đã nói, không muốn liều mạng giao chiến với hắn, để người ngoài ngư ông đắc lợi.Thẩm Hi Hòa cũng nâng chung trà bằng hai tay, hai người xem như đạt được hiệp nghị. Thẩm Hi Hòa nhấp một ngụm nhưng không đặt chung trà xuống, một tay cầm nắp chung trà, mắt nhìn chăm chú như thể đang nghiên cứu hoa văn trên đó.


Tiêu Hoa Ung am hiểu trà đạo, đương nhiên nhận ra đây là dấu hiệu muốn tiễn khách.


Hắn không khỏi bật cười, đúng là không ai qua cầu rút ván nhanh bằng Thẩm Hi Hòa.Hắn cũng biết điều đứng dậy cáo từ, Thẩm Hi Hòa không thích giả vờ khách sáo, chẳng buồn nói một câu níu kéo, chỉ tự mình tiến hắn đến cổng chính cho trọn lễ nghĩa,


“Điện hạ, sao rồi ạ? Quận chúa nói gì với điện hạ thế?” Thiên Viên ngồi đợi trong xe ngựa ngừng dưới chân núi, chủ tử chế hắn không có khiếu, nếu xuất hiện trước mặt quận chúa quá nhiều sẽ dễ lộ tẩy.


Tiêu Hoa Ung lờ tịt Thiên Viên, giơ tay vén rèm xe, từ chân núi nhìn lên vẫn có thể thấy một góc trạng viên thấp thoáng giữa những hàng cây trùng điệp, hắn dịu dàng nói: “Nàng bảo rằng ta khác với người ngoài.”Tiêu Hoa Ung nhất thời cạn lời, cảm xúc ngổn ngang: “Quận chúa thật bạc tình bạc nghĩa, còn chưa hợp tác với nhau mà đã bảo sau này tự lo lắng.”


“Không bạc tình, trái lại còn rất chân thành.” Thẩm Hi Hòa lại sửa, “Ta không thích là mặt lá trái với người thông minh. Chúng ta nói rõ ngay từ đầu.”


Tiêu Hoa Ung gật đầu như thể vừa ngộ ra điều gì: “Quận chúa đã nghĩ đến ngày sau, hắn đã đoán được sau lưng ta là một vị điện hạ.” Tiêu Hoa Ung ngừng một chốc rồi nói tiếp với vẻ sâu xa: “Biết đâu ta chính là hoàng tử, sao quận chúa không ưu ái ta này?”Thứ năm, đẩy mạnh việc giao thương ở Tây Bắc sẽ giúp người dân Tây Bắc có cuộc sống khấm khá hơn đôi chút.


Thiên Sơn tuyết liên chỉ là cái cớ, dù không có Thiên Sơn tuyết liên thì sau này nàng cũng sẽ tìm cách khác để làm như hôm nay.


“Quận chúa đối xử chân thành, ta không còn đường lui, sau này mong quận chúa chỉ giáo nhiều hơn.” Tiêu Hoa Ung nâng chung trà, kính Thẩm Hi Hòa từ xa.Lúc ra tay với Thôi Tấn Bách, người này đã biết bản thân bị nàng nhìn thấu, biết đã bị nàng bắt thóp, nếu không làm rõ thì cũng nguy hiểm.


“Quận chúa có tình cảm với Thái tử điện hạ nhưng lại bắt tay với ta, mà còn không buồn hỏi thân phận của ta nữa chứ.” Tiêu Hoa Ung cười ý nhị, Quận chúa có ý gì đây? Quận chúa không sợ sau này Thái tử điện hạ biết được sẽ làm khó mình sao?”


“Ta bảo muốn bắt tay với huynh khi nào?” Thẩm Hi Hòa sửa lại, “Là hợp tác, là quan hệ tạm thời đôi bên cùng có lợi. Chúng ta có thể bền lâu hay không thì còn tùy đối tượng kết hôn của mình. Đến khi ấy, thắng thua ra sao còn tùy vào thủ đoạn mỗi người.”“Vừa rồi ta đã trả lời huynh rồi.” Thẩm Hi Hòa lặp lại, “Ta không thích lá mặt lá trái với người thông minh.”


Tiêu Hoa Ung sớm phát hiện Thẩm Hi Hòa khác với các khuê tủ hiền lành dịu dàng bình thường, nàng rất có chủ kiến, nhất định sẽ không nghe theo lang quân, thế nên nàng kiên nhẫn với những người bình thường nhưng không tầm thường hơn là người thông minh, vì nàng không thích bị người ta chi phối.


Thấy mình đoán trúng, Tiêu Hoa Ung lại khó hiểu: “Nói vậy, Thái tử điện hạ là kẻ ngu dốt ư?”Thiên Viên đánh giá ngoại hình của Hoa Phú Hải một hồi rồi lắc đầu như trống bỏi, quận chúa không thể nào để ý người này được.


Tiêu Hoa Ung thả rèm xuống, quay sang thấy Thiên Viên đang đảo mắt lia lịa, đầu gật gù, hẳn bèn lấy quạt xếp gõ đầu Thiên Viên: “Nàng hứa sẽ trao cho Hoa Phú Hải quyền giao thương tại Tây Bắc, để Hoa Phú Hải tìm Thiên Sơn tuyết liên tuyệt phẩm vì ta.”


Điện hạ vì thế mà vui vẻ ư?” Thiên Viên không biết nói sao cho phải.


Điện hạ tìm Thiên Sơn tuyết liên tuyệt phẩm vì quận chúa, quận chúa không biết điều đó nên hiểu lầm là điện hạ cần, tuy rằng mất chút công sức nhưng cuối cùng cũng là vì nàng mà thôi, ấy vậy mà điện hạ lại hớn hở đến thế, điện hạ dễ thỏa mãn thế kia từ khi nào?


“Nàng nghĩ cho ta, vì ta mà sẵn sàng giao dịch với thương nhân, ta vui không được à?” Tiêu Hoa Ung không hài lòng với phản ứng của Thiên Viên. “Được, được, được ạ!” Thiên Viên vội nở nụ cười tràn đầy hâm mộ: “Quận chúa quả là một lòng một dạ với điện hạ, hôm kia nghe điện hạ cần Thiên Sơn tuyết liên giữ mạng liền sốt ruột tìm kiếm giùm, có thể thấy vị trí của điện hạ trong lòng quận chúa hết sức quan trọng.”


Hắn dám thề nếu quận chúa không có mục đích khác thì chắc chắn chẳng nhờ Hoa Phú Hải tìm Thiên Sơn tuyết liên làm gì, khổ nỗi chủ tử thông tuệ siêu phàm không bận tâm điều đó thì kẻ làm thuộc hạ như hắn biết phải thế nào, dĩ nhiên là cân nhắc tâm trạng của chủ tử để làm việc chứ sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.