Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 46






Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, sau khi trải qua không biết bao nhiêu trăn trở, tôi thầm hạ quyết tâm, cắn chặt răng, họa tôi gây ra tôi phải xử lý, liều mạng hôn một cái vậy!

Cứ coi như phải hôn một con cún thôi!

(Tây: sao lại so sánh anh như cún)

Tôi nhắm chặt mắt, lao về phía Lý Đỗi Đỗi. Nhưng khi tôi vừa bày ra tư thế sẵn sàng, mặt đã bị gì đó chặn lại. Đó là một bàn tay, bàn tay đó giữ chặt lấy mặt tôi, không chút nhân nhượng mà đẩy mạnh về phía sau. Sức lực có hơi mạnh khiến tôi đang từ tư thế quỳ ngồi phải chuyển sang ngồi bệt xuống đất.

Tôi mở to mắt, ngây ngốc nhìn Lý Đỗi Đỗi.

Lý Đỗi Đỗi trợn mắt, khinh miệt và chán ghét nhìn tôi hỏi, “Cô làm gì vậy?”

“Hôn… tôi không phải đang hôn anh sao? Để anh khỏi biến thành heo.”

“Tránh ra”, Lý Đỗi Đỗi vừa nói vừa đứng dậy. Hắn sửa lại cổ áo và tay áo một chút, “Chưa chắc nguyện vọng của Kim Hoa cho cô sẽ thành hiện thực.”

“Nhưng mà… trước đây không phải họ đều ước gì được nấy sao?”


Lý Đỗi Đỗi không thèm quan tâm, hắn quay đầu đi thẳng về phòng ngủ, “Ai mà chả làm được mấy điều ước vặt vãnh đó, chuyện hoang đường này chẳng có chút căn cứ đáng tin. Chút nữa tôi phải đi làm rồi, cô cứ ở nhà đi”. Lúc này hắn quay đầu lại, ánh mắt như cảnh cáo nhìn tôi, “Nếu để tôi biết cô dám tự ý rời khỏi nhà. Tô Tiểu Tín…”

Hắn dừng lại rất lâu. Ban đầu tôi cứ tưởng hắn đang muốn tạo áp lực cho mình, nhưng cố ý dừng lâu như vậy hình như có chút dài quá. Thế rồi tôi phát hiện ra, tên Lý Đỗi Đỗi này thật ra không có gì tốt đẹp, chắc chắn hắn đang suy nghĩ xem nếu tôi dám lẻn đi sẽ xử lý tôi thế nào.

Đúng vậy, bắt tôi ở lì trong nhà là muốn bảo vệ tôi, hắn không thể vì bảo vệ tôi mà trực tiếp giết tôi được…

“Sau này cô sẽ biết thế nào gọi là hoảng sợ thật sự.”

Ok, một câu nói chẳng có chút uy hiếp, so với thường ngày, công lực giảm đi rất nhiều.

Tôi nghĩ vào giờ phút này, trong nột tâm Lý Đỗi Đỗi nhất định đang bị chuyện sẽ bị biến thành heo làm cho hoảng loạn. Chỉ là hiện tại trời chưa sáng nên hắn vẫn sống chết không chịu thừa nhận mà thôi.

Lý Đỗi Đỗi quay về phòng mình, đến 9 giờ tối, hắn mặc tây trang ra ngoài đi làm. Đầu tóc vẫn được chải chuốt kĩ càng như cũ, gọng kính màu vàng kim sắc sảo dưới ánh đèn vẫn phát ra những ánh sáng chói lòa. Nhìn bề ngoài chẳng có chút gì thay đổi.

Hắn bước đến cửa mang giày. Tôi có chút lo lắng nói, “Hay là đêm nay anh ở nhà đi.”

“Cô mới là người phải ở nhà”, hắn không hề quay đầu, phun ra câu này xong liền đứng thẳng người bước ra khỏi cửa, hệt như lời nguyền của nữ thần chẳng mảy may liên quan gì đến hắn.

Lý Đỗi Đỗi đóng cửa xong, con Hắc Cẩu từ nãy đến giờ không biết trốn đi đâu mới xuất hiện, “Cô đừng nhiều lời nữa, nghe thế nào cũng giống như kẻ hai mặt.”

Tôi cúi đầu nhìn nó, “Mày thật sự chỉ quan tâm đến vấn đề này ư, nếu như chủ nhân mày thật sự biến thành heo… Vậy mày chính là một con mèo được nuôi bởi một con heo đó.”

Hắc Cẩu liếc xéo tôi nói, “Không thể nào, nếu chủ nhân có biến thành heo, vậy cô chính là một con người được nuôi bởi một con heo và một con mèo. Họa do cô gây ra, cô phải có trách nhiệm.”

Nghĩ đến việc phần đời còn lại phải sống cùng một con heo và một con mèo biết nói lắm lời, điệu bộ gợi đòn… trong lòng tôi vô cùng thê lương.

Tôi ngồi trên sofa, ôm quyền thầm bái tất cả thần phật của các tôn giáo, chỉ hy vọng bọn họ đừng thực hiện nguyện vọng của nữ thần.

Tôi hết cầu nguyện rồi lại trăn trở, đương nhiên không yên giấc nổi, cứ thế ngồi đợi một mạch đến 5 giờ sáng. Đây là thời điểm trời vừa hửng sáng, thường vào lúc này Lý Đỗi Đỗi mới quay về nhà. Thời gian càng cận kề, dưới sự yên tĩnh bủa vây, tôi càng thêm căng thẳng, cứ thấp thỏm lo sợ thứ tôi nhìn thấy khi âm thanh chìa khóa mở cửa vang lên, lại là cái móng heo phì nộn đẹp đẽ.

Tuy thế cho dù tôi có căng thẳng thế nào, cuối cùng thời khắc đó cũng đến. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân ấy có chút hỗn loạn, nhưng không hề giống tiếng móng heo nện trên đất.

Tôi chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng tiếng chìa khóa lách cách mở cửa vang lên. Nắm cửa được vặn một cái, cửa liền mở ra.

Lý Đỗi Đỗi vẫn trong hình dáng con người không chút thương tổn đứng ở đó.


Hắn bước vào nhà, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nói thật không nhìn thấy cảnh một con heo mở cửa, tâm tình tôi có chút phức tạp. Vừa vui mừng, lại vừa có chút thất vọng.

“Cô nhìn chằm chằm tôi thế làm gì? Có phải cô đang có những kì vọng không thực tế không?”, Lý Đỗi Đỗi hỏi tôi, tôi không dám trả lời hắn, vì trong lòng có chút suy nghĩ đen tối, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.

“Là vì tôi lo lắng…”

Tôi vừa dứt lời, Lý Đỗi Đỗi đang bước vào phòng ngủ bất ngờ có chút hoảng hốt.

Tôi lập tức đứng thẳng dậy, “Sao thế?”

“Không…”, hắn chỉ vừa nói ra chữ đó, thân thể bắt đầu nghiêng về một bên, trực tiếp đổ nhào lên người tôi.

Tôi lập tức đưa tay đỡ, giữ cho Lý Đỗi Đỗi không ngã. Nhưng hắn thật sự nặng hơn tôi rất nhiều, bình thường tôi lại lười vận động, vì thế đỡ không nổi hắn. Tôi cứ thế thuận theo sức nặng của hắn, ngã người về phía sau ngồi lại trên sofa, còn thân hình nặng trịch của Lý Đỗi Đỗi đang nằm đè lên người tôi.

Cùng lúc đó, tiếng leng keng của một vật kim loại rơi xuống đất vang lên.

Tôi khẽ kêu một tiếng “aiya”, miễn cưỡng dùng chút cơ bắp yếu ớt của mình giữ vững cơ thể cho hắn, “Anh sao vậy?”. Sau khi tôi ngồi ổn định trên ghế, đang muốn xem một chút tình hình của Lý Đỗi Đỗi thì bỗng dưng phát hiện, thứ đang nằm đè lên người tôi…

Thế nhưng là bộ tây trang của Lý Đỗi Đỗi.

Trên đất chính là chiếc nhẫn thần khí cùng mắt kính của hắn.

Mà dưới lớp quần áo, giữa hai đùi của tôi đã xuất hiện một cục gì đó tròn vo nhô lên…

Tôi…

Dường như bản thân tôi đã phát giác ra được điều gì đấy.

Tay tôi run lên bần bật, sau khi vén lớp áo khoác và cởi cúc áo ra… Tôi liền thấy một gương mặt heo mọi đang từ từ ló ra…

(Tây: má ơi cute hột me quá)

Chú heo mọi đó nhìn tôi, tôi nhìn lại nó. Tôi thì chấn kinh còn nó lại vô cùng nghiêm túc.


“Lý… Đỗi Đỗi?”

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, sau đó hắn đứng dậy. Bốn chiếc móng ấn vào đùi khiến tôi cảm thấy hơi đau, nhưng thời khắc này, tính gì chuyện đau đớn? Hắn nâng móng chân bên phải của mình lên rồi cúi đầu ngắm nghía. Sau đó hắn dời ánh mắt sang nhìn tôi. Cứ thế hết nhìn móng mình rồi lại nhìn tôi.

Sau đó cả người… không, cả thân heo của hắn liền như hóa đá.

Hắc Cẩu từ trong góc tường nhào ra giống như tên bắn. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, nó đứng hình trong hai giây, sau đó tiếng than khóc “ô ô ô” long trời lở đất không ngừng phát ra từ miệng nó, “A! Ông trời ơi! Không sống nổi nữa! Sau này phải sống sao đây? Tôi phải sống sao đây? Chủ nhân biến thành heo rồi! Làm sao đây?”

Trong nhà, tôi câm nín, “chú heo” câm nín, thêm một con mèo đang than khóc, hình thành một vòng tròn khép kín vô cùng hoàn mỹ. Sau đó rất nhanh, khung cảnh đó bị tiếng cười điên loạn bên ngoài đánh tan.

Tiếng cười của Bồi Bồi và Vu Thiệu lớn đến độ muốn sập nhà.

Sau một hồi, lại có thêm tiếng nói của Vệ Vô Thường, “Chuyện gì vậy? Cớ gì mới sáng sớm đã làm phiền người khác như thế?”

Qua một lúc, lại nghe thấy tiếng của Mỹ Mỹ, “Từ hôm qua tới giờ mấy người cứ nhốn nháo chuyện gì vậy?”

Lại thêm một lúc, lão vu bà cũng đi xuống, “Aiya, không để người ta có giấc ngủ dưỡng nhan hả, đáng ghét! Cuối cùng thì mấy người ồn ào cái gì?”

Tiếng người sói nhỏ cũng thấp thoáng xuất hiện bên ngoài cánh cửa, “Đúng thế, hôm qua tôi phải hát cả đêm, ngủ chưa được nửa tiếng nữa…”

Tiếng cười bên ngoài không dứt, tiếng khóc bên trong cũng không ngừng.

Chỉ có chú heo mọi Lý Đỗi Đỗi vẫn yên tĩnh ngồi đó, cùng tôi đang bị hắn đứng đè lên chân.

Lý Đỗi Đỗi hạ móng mình xuống, trong chớp mắt tôi cảm thấy, xung quanh con heo này đang tản mát một loại khí tức, đó là sát khí...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.