Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 4






Tôi không thể không thừa nhận, đối với “nhan sắc” của Lý Đỗi Đỗi, tôi có chút ảo tưởng.

Vì dù sao tôi cũng theo trường phái tả thực, mà như thế khi được nhiều độc giả khen ngợi, chứng tỏ vẻ ngoài của hắn ta vượt xa tiêu chuẩn thẩm mỹ của đại chúng.

Mà hiện tại sở dĩ tôi giải thích nhiều như vậy chỉ là muốn nói rõ, vào một đêm mưa gió hiu quạnh, một người vốn phải một thân một mình về nhà như tôi đây vì sự xuất hiện của hắn mà trái tim đã lỡ nhịp.

Đây không phải do tôi động tâm với hắn, đơn giản chỉ là Tô Tiểu Tín, một thiếu nữ với chỉ số hormone bình thường, tức cảnh sinh tình mà thôi.

Tôi kéo kéo cái mũ trên đầu, cố gắng khiến trái tim đang đập loạn bình tĩnh trở lại, "Không liên quan đến anh", tôi hỏi ngược lại hắn, "Anh đến đây làm gì?"

"Cô đoán xem?", Lý Đỗi Đỗi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi ngước nhìn chiếc ô đen của hắn, trên bề mặt đã đọng lại không ít nước mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Như vậy chứng tỏ hắn đã đứng ở đây được một lúc lâu rồi.

Tôi có chút ngẩn ra.

Lý Đỗi Đỗi...... Chẳng lẽ hắn thấy trời mưa, lại biết tôi không có tiền gọi xe taxi, cho nên cố ý tới trạm xe buýt chờ tôi để đưa ô cho tôi sao?

“Thình thịch", trái tim tôi lại vì suy đoán này lỡ một nhịp.

Chẳng lẽ Lý Đỗi Đỗi thật sự giống như những gì Mỹ Mỹ và sói nhỏ nói sao?

Khi tôi còn đang đoán già đoán non, Lý Đỗi Đỗi đã chìa tay về phía tôi, "Hắc Cẩu nói chiều nay cô tới đóng tiền thuê nhà, hiện tại, tiền thuê nhà đâu?"

Sự cảm động khi nãy bỗng chốc như bị tạt một thau nước lạnh mà đóng thành băng, sau đó còn không ngừng kêu từng tiếng “rắc rắc” vỡ ra.


Lúc này một con mèo đen từ sau gáy của Lý Đỗi Đỗi lười biếng bước ra, thật không biết vừa rồi nó đứng ở chỗ nào nữa.

Nó ngồi trên vai Lý Đỗi Đỗi liếm liếm chân. Đây là con mèo đen Lý Đỗi Đỗi nuôi, tuy rằng tên là Hắc Cẩu, nhưng nó là một con mèo hàng thật giá thật, chạy nhanh như gió. Năm trước, bởi vì mỗi khi “tới mùa” nó quá ầm ĩ nên bị Lý Đỗi Đỗi đem đi thiến. Điều thần kỳ là kể từ đó nó lại biết nói tiếng người.

Về sau, không biết xuất phát từ việc muốn trả thù đời hay là từ tâm lý vặn vẹo của mình, nó thường xuyên chạy lên lầu, nghe lén chúng tôi nói xấu Lý Đỗi Đỗi, sau đó trở về mách lẻo với hắn, chẳng khác gì một tên nô tài thời hiện đại.

Con chó thiến chết bầm! À không, phải là con mèo thiến mới đúng chứ!

Tôi trừng mắt nhìn nó một cái.

Hắc Cẩu một chút cũng không sợ hãi, "Cô trừng cái gì?", vì nó là mèo Trùng Khánh nên giọng nói mang đậm chất địa phương, "Có phải cô cùng Lý Bồi Bồi ra ngoài tiêu sạch tiền thuê nhà rồi phải không?"

Con bà nó, đúng là do mi mách lẻo.

Tôi thầm nghiến rắn, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lý Đỗi Đỗi giải thích, "Tôi không lấy tiền thuê nhà đi chơi mà là đi làm phẫu thuật cho Mãng Tử..."

"À…" Lý Đỗi Đỗi thu tay về, mặt không cảm xúc nói, "Cho nên cô ở bệnh viện, cùng xác động vật uống rượu sao?"

Aiz, tôi quên bén việc mũi ma cà rồng thính như mũi chó.

"Đúng là sau đó tôi có đi bar uống rượu với Bồi Bồi…. Cái gì mà ‘uống rượu cùng xác động vật’ chứ? Anh có thể đừng nói chuyện đáng sợ thế được không?"

"Cả người đều nghe mùi xác chết, cô mới là người đáng sợ đấy."

Bộ dáng nghiêm túc nói ra câu này của hắn đã thành công dọa được tôi, "Mùi xác chết?"

Tôi cúi đầu ngửi hết toàn thân một lượt, ngoại trừ mùi vị của nước mưa, tôi không ngửi được mùi gì khác. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi cầu cứu hỏi, "Trên người tôi thật sự có mùi như vậy sao? Anh thật sự không phải đang dọa tôi hả?"

Lý Đỗi Đỗi liếc tôi một cái, thấy tôi dường như thật sự bị dọa sợ, liền không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu bước đi, "Nếu không muốn bị mấy thứ nhảm nhí ăn thịt thì tốt nhất trong khoảng thời gian này, cô và Bồi Bồi hãy bớt đi lung tung.", hắn ta nhìn vào màn mưa phía trước nói, "Đóng tiền thuê nhà xong rồi đi."

Cái tên ma cà rồng độc mồm độc miệng này, đúng là từ đầu đến cuối vẫn một lòng một dạ quan tâm đến tiền.

Tuy trong lòng thầm nguyền rủa Lý Đỗi Đỗi nhưng tôi vẫn nhanh chóng đuổi theo, cùng hắn ta che chung ô, "Bồi Bồi nói gần đây ở Tương Tây thợ bắt thi có bắt sót vài con ‘lão cương thi’. Anh nói xem, có phải trên đường về tôi đã đụng phải cương thi rồi không?"

Vừa có suy đoán này, trong đầu tôi nháy mắt liền hiện ra rất nhiều hình ảnh, nào là hành khách trên xe buýt, người đi đường… Bây giờ dường như người nào cũng trở nên nguy hiểm. Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, có chút sợ hãi hỏi, "Những con ‘lão cương thi’ đó thật sự sẽ ăn thịt người ư? Giống như trong phim hay nói, một khi chúng cắn người liền lây truyền virus. Nếu vậy chẳng lẽ tôi hiện giờ đã bị nhiễm virus rồi sao?"

"Nếu bọn chúng muốn ăn cô thì đã ăn từ lâu rồi", Lý Đỗi Đỗi quay đầu lại liếc nhìn tôi, "Sẽ không rảnh rỗi mà biến cô thành đồng loại đâu."

Tôi rùng mình một cái, thân mình càng thêm nhích sát vào người hắn. Chỉ đến khi đụng vào cánh tay hắn, tôi mới có chút cảm giác an toàn.

Bước chân Lý Đỗi Đỗi hơi khựng lại. Tôi thật sự không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lúc này gió lạnh thổi qua, thêm việc nước mưa không ngừng bắn lên người khiến cơn lạnh ngày càng rõ nét. Tôi nhích gần vào Lý Đỗi Đỗi, tuy rằng độ ấm trên người hắn ta không nhiều, nhưng ít nhất cũng cho tôi chút cảm giác an toàn...

"Tô Tiểu Tín, cô không cảm thấy cả người chủ nhân tô đang bị cô làm cho cứng đờ sao?", Hắc Cẩu đứng trên vai Lý Đỗi Đỗi dùng cái đuôi của nó quất vào mặt tôi một cái, "Tự mình đi đi, cách xa chủ nhân của tôi một chút!"

Cái quất đuôi của nó khiến tôi nổi giận, tôi không thèm để ý xem nó nói cái gì chỉ nhanh chóng duỗi tay ra bắt nó, "Cái con mèo cậy thế cậy quyền này, đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà!"

Tôi với tay về phía vai Lý Đỗi Đỗi định chụp lấy nó, nhưng Hắc Cẩu đã nhanh nhẹn nhảy qua vai kia của hắn. Vì thế tôi vòng đến đứng trước mặt Lý Đỗi Đỗi, hai tay đồng loạt duỗi ra, trực diện chồm về phía cổ hắn. Tôi vốn định bắt đuôi con Hắc Cẩu nhưng nó chạy quá nhanh. Từ sau gáy hắn, bằng một góc độ không ai ngờ tới, nó nhón chân nhảy phốc một cái lên phía trên ô.

Vì thế, dưới cái ô lúc này chính là hình ảnh tôi đang ôm cổ Lý Đỗi Đỗi.

Lý Đỗi Đỗi không chút nhúc nhích.

Tôi mắng một câu, "Con mèo thiến chết tiệt!". Lúc ngẩng đầu tôi liền thấy đôi mắt hẹp dài sau gọng kính vàng kim của Lý Đỗi Đỗi đang nhìn tôi chăm chú.


Tôi cách mặt hắn rất gần, gần đến nỗi có thể thấy từng cọng lông mi của hắn.

Nương theo ánh đèn đường xuyên qua cây dù tôi có thể nhìn rõ ràng được, có một tia đỏ đậm khẽ lướt qua trong mắt hắn.

Nhưng nó biến mất rất nhanh, nhanh đến mức khiến tôi nghĩ bản thân đang gặp ảo giác.

Tôi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Tôi nhanh chóng thoát khỏi tư thế ái muội kia, húng hắng ho một tiếng, sau đó lùi lại một bước, "Anh... Anh tốt nhất nên dạy dỗ con mèo đó cho tốt vào!", tôi bực dọc nhấn mạnh, "Một chút cũng không đáng yêu gì cả!"

"Còn cô, cô nghĩ mình rất đáng yêu sao?", Lý Đỗi Đỗi khoanh tay, dùng giọng điệu “muốn ăn đòn” từ trước đến nay của mình nói, "Cô cho rằng cô làm như thế với tôi thì sau này không cần phải đóng tiền nhà à?"

"Hả?"

"Bỏ cuộc đi, cô còn non lắm."

“Bỏ cuộc”? “Còn non”? Bỏ cuộc với chả còn non cái gì chứ? Cái thứ ma cà rồng nói chuyện thật biết làm nhục người khác mà. Nếu không phải đánh không lại hắn, tôi sớm đã cho hắn biết tay rồi!

Tôi siết chặt tay áo, đang do dự không biết có nên vì tôn nghiêm của mình mà liều chết một phen không thì đúng lúc này, di động trong túi Lý Đỗi Đỗi reo lên. Hắn ta không thèm nhìn tôi một cái liền bắt điện thoại, sau khi ngắn gọn trả lời hai câu thì cúp máy.

Lý Đỗi Đỗi biểu tình có chút nghiêm túc. "Cô về trước đi, trong khoảng thời gian này nếu có thể không ra ngoài thì đừng đi."

Tôi cũng vì thế mà khẩn trương, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là không muốn cô ra ngoài lây nhiễm sự xấu xí của mình cho người khác thôi."

Tôi: "......"

"Cầm ô đi, trên đường về nhớ che mặt lại."

"......"

Tôi hằn học giơ tay ra, sau khi cầm được cán dù liền giật về phía mình, "Vô cùng cảm ơn anh!”

Thật sự tôi rất giận, nhưng không muốn bản thân chịu thiệt. Nếu dầm mưa đi về bị cảm lạnh, người chịu khổ chính là bản thân tôi.

Có hai việc tôi rất rõ ràng ——

Thứ nhất, tôi còn phải đăng truyện tiếp.

Thứ hai, tôi không có tiền.

Chính vì vậy tôi không muốn bị bệnh.

Tôi hậm hực quay người, ra sức lắc mạnh ô hòng làm con Hắc Cẩu phía trên rớt xuống đất. Hắc Cẩu duỗi chân, nhanh nhẹn nhảy qua cái cây bên cạnh, cũng mặc kệ tôi, thoắt chốc tự mình chạy về. Tôi cũng không rảnh rỗi mà quan tâm nó, một đường đi thẳng về chung cư.

Khi lết lên được cửa nhà, chợt nhớ tới quần áo đang phơi bên ngoài chưa mang vào, tôi bèn mở ô đi ra lấy. Vừa mở cửa sân thượng tôi liền thấy Mỹ Mỹ đang ngâm mình trong hồ, hưởng thụ làn mưa và cơn gió lạnh mùa xuân. Cô ấy trước ngực chỉ mặc hai vỏ sò như dân cosplay nằm đó, một chút cũng không cảm thấy lạnh.

"Cô ở trong hồ đừng có mà quẫy đạp lung tung", tôi vừa dọn quần áo vừa nhắc nhở, "Hệ thống chống thấm nước trên này vừa mới sửa, cô đừng có mà làm hư đấy.”

Mỹ Mỹ liếc nhìn tôi một cái, "Ai da, cô còn nói ông chủ chúng tôi không thích cô, thế mà lại đưa ô cho cô?"

"Thì tại trời mưa, mà tôi lại không giống mấy người bọn cô, nếu dầm mưa chắc chắc sẽ bị bệnh. Mà một khi bị bệnh thì sẽ trễ nãi công việc. Hắn ta chỉ mong tôi có tiền đóng tiền nhà thôi."

"Hà hà”, Mỹ Mỹ ý vị sâu xa cười hai tiếng, "Lần trước do xa quá nên nhìn không ra, lần này tôi nhìn rõ rồi, trên cây ô có hạ chú thuật, những loài ‘Phi nhân loại’ bình thường không thể đến gần đâu. Anh ta đưa cô ô này là đang bảo vệ cô. Mà đã bảo vệ cô thì nhất định là vì thích cô rồi."


"Hả?"

Kiểu logic này ...... hình như nghe có chút đạo lý?

Mỹ Mỹ quẫy quẫy cái đuôi, "Chỉ là, không biết chuyện này có thật không, nhưng tôi nghe Vạn Sự Nan nói, ông chủ của chúng ta đã từng có một đoạn tình sử.”

Vạn Sự Nan là một ông lão sống ở lầu ba. Không ai biết ông ấy đã sống bao lâu, chỉ biết ông ấy có siêu năng lực, có thể xuyên không. Ông ấy thích đi đây đó dạo chơi, cho nên rất ít khi có mặt ở chung cư. Nhưng do sống lâu rồi nên biết rất nhiều chuyện phiếm.

Tôi không tiếp xúc với ông ấy nhiều lắm nhưng Mỹ Mỹ do ở cách vách nên thi thoảng có gặp mặt.

Tôi bây giờ hoàn toàn bị tình sử của Lý Đỗi Đỗi hấp dẫn sự chú ý. Tôi bung dù ngồi xổm bên cạnh Mỹ Mỹ hỏi, "Người như Lý Đỗi Đỗi mà cũng có tình sử sao?"

"Có chứ...... nhưng trước tiên cô ngồi cách xa tôi một chút. Chú thuật trên ô khiến tôi khó chịu". Sau khi tôi lui về sau hai bước, cô ấy mới tiếp tục nói, "Thật ra Vạn Sự Nan cũng không rõ lắm, lần trước chỉ qua loa nói với tôi một câu, Lý Đỗi Đỗi trước kia có thích một cô gái, cũng là con người giống cô vậy, nhưng sau này lại bị bệnh chết."

"Bị bệnh chết?"

"Ừ, là do dầm mưa, lâm bệnh một trận rất nặng, do thân thể yếu đuối, không chống cự được nên đã theo chầu Diêm Vương. Nghe nói Lý Đỗi Đỗi vì thế mà tinh thần sa sút trong một khoảng thời gian dài."

Tôi có chút kinh ngạc, "Dầm mưa bị bệnh...... Nhiều nhất cũng chỉ bị cảm lạnh thôi, làm sao có thể chết được? Cô ấy trời sinh thân thể yếu ớt đến vậy à?"

"Đã là chuyện rất lâu về trước rồi”, cô ấy xòe tay ra tính một hồi, cuối cùng không tính cụ thể được bao lâu, chỉ mơ hồ trả lời, "Hình như lúc ấy đang chiến tranh loạn lạc, phụ nữ đều còn mặc sườn xám."

Tôi nghĩ, vậy chắc là thời Dân Quốc rồi...... Trung Quốc thời đó, số người vì cảm mạo sinh bệnh rồi qua đời thật đúng là không ít.

Lý Đỗi Đỗi nhìn trẻ tuổi thế mà...... Rốt cuộc hắn ta đã sống bao lâu rồi?

"Cho nên trời mưa đưa ô cho cô, theo tôi thấy, có thể là vì thích cô, cũng có thể là vì sợ lặp lại quá khứ.”

"Vì cái gì đều không quan trọng", tôi bĩu môi, trước khi ôm quần áo về phòng còn bổ sung thêm, "Lý Đỗi Đỗi chỉ là hình mẫu cho tôi vẽ mà thôi, anh ta cũng không thể nào thích một con người như tôi đây. Các cô đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng đừng nói như chuyện đúng rồi."

Mỹ Mỹ chỉ quẫy chiếc đuôi tròn trĩnh của mình, chậm rì rì nói: "Biết đâu được?”

Tôi mặc kệ cô ấy phản ứng thế nào, chỉ lẳng lặng đóng cửa lại.

Tôi biết, một con người bình thường như tôi sẽ không có cái “biết đâu được” như cô ấy nói. Cái “biết đâu được” duy nhất của tôi chính là gặp Lý Đỗi Đỗi và vào sống ở chung cư này. Tôi cảm thấy, như thế đã dùng hết toàn bộ vận may kiếp này của mình rồi.

Tôi không chờ mong gì từ những thứ “lỡ như”, “biết đâu” ấy, bởi vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Hơn nữa từ kinh nghiệm cuộc sống, tôi biết bản thân không phải là một người quá may mắn, nên hơn 50% là sẽ bị thất vọng thôi.

Vì thế chỉ cần tôi không hy vọng thì dứt khoát sẽ không thất vọng, đặc biệt là trong phương diện tình cảm, sau khi trải qua vài lần yêu đương, ít ra tôi đã lĩnh ngộ được chân lý này......







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.