Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 26






Theo việc tuổi tác càng ngày càng lớn, tôi càng lĩnh hội sâu sắc hơn một chân lý —— thời gian có thể chữa lành hết thảy, trừ mỡ.

Tôi cùng Mỹ Mỹ chạy một tuần, dọc theo các đại lộ, hít vào biết bao nhiêu khói bụi, nhưng một chút cũng không ốm. Đúng vậy, tôi không hề khoa trương khi nói như thế. Thậm chí bởi do tăng cường vận động, trái lại còn khích thích tôi ăn uống nhiều hơn, cuối cùng tôi đã tăng hai ký.

Tuyệt vọng! Sự ngoan cố của đống mỡ này khiến tôi triệt để tuyệt vọng.

Song Mỹ Mỹ đã giảm cân thành công.

Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ ốm xuống nhanh chóng của cô ấy. Khuôn mặt so với lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt thì trắng bệch, do phương thức giảm béo của cô ấy quá cực đoan. Mỗi ngày đều điên cuồng tập thể dục nhưng lại không chịu ăn cơm. Tôi có khuyên mấy lần nhưng vô ích. Vì vị bếp trưởng ở nhà hàng Nhật kia, cô ấy giống như liều mạng.

Song theo tôi nghĩ dù người kia có thật là A Hứa đi nữa, anh ta nhất định cũng sẽ không vì sự mập ốm của Mỹ Mỹ mà quyết định nên xa cách hay tiếp cận cô ấy.

Nhưng sau một tuần đó, Mỹ Mỹ với gương mặt xanh như tàu lá cầm di động đến, hai mắt sáng bừng khoe với tôi, "Tôi đã xin được wechat của anh ấy rồi."

Tôi không khỏi sửng sốt.

Mỹ Mỹ cầm di động như đang cầm một báo vật, cô ấy nhấn vào ứng dụng wechat rồi nhấn vào avata của A Hứa, "Cô xem này."

Avata là ảnh chụp anh ta đang đội nón và mặc quần áo đầu bếp, tên lại vô cùng đơn giản, chỉ duy nhất một chữ "Hứa" ngắn gọn súc tích. Cả tài khoản đều toát lên vẻ lạnh lùng như kiểu "Ngoài công việc ra không bàn những chuyện khác". Quả đúng là phong cách của vị bếp trưởng kia.

Tôi trầm mặc một hồi, dù có chút không hợp hoàn cảnh nhưng tôi vẫn hỏi, "Cô gọi anh ta là A Hứa, người lần trước đi karaoke với anh ta thì gọi tiểu Hứa, anh ta tự tạo tài khoản là “Hứa”, vậy rốt cục tên anh ta là gì? Là Hứa Tiên sao?"

Mỹ Mỹ trợn mắt lườm tôi một cái, "Đây chỉ là tên giả mà thôi vì tên thật đối với phi nhân loại mà nói vô cùng quan trọng. Thông thường sẽ không nói cho người khác biết. Đó chính là sức mạnh của con chữ, vì khi bị người khác biết tên đồng nghĩa với việc bị nắm thóp."

Lúc này tôi chợt vỡ lẽ, "Vậy ra tên cô nói cho tôi chỉ là tên giả? Một danh hiệu hả?"

"Cô nghĩ tôi thật sự tên Dư Mỹ Mỹ sao, cả Lý Đỗi Đỗi nữa? Còn tên thật của Nữ thần là Kim Hoa à? Tiểu Tín, cô nghĩ chúng tôi là ai chứ?"

Chết thật, tôi thế nhưng lại khờ khạo đi tin bọn họ lâu đến vậy, thậm chí còn chưa từng nghi ngờ!

"Tại các người gọi tên giả một cách quá tự nhiên đi!", tôi kháng nghị, "Ngay cả hai anh em nhà Lý Đỗi Đỗi và Bồi Bồi đều thế, khiến tôi phải nghĩ việc phi nhân loại đặt tên kiểu thế thật ra là loại phong cách nghệ thuật!"

"Ngay cả Lý Đỗi Đỗi và Bồi Bồi chưa chắc đã cho nhau biết tên thật của mình đâu", Mỹ Mỹ nói xong, rõ ràng không muốn cùng tôi thảo luận tiếp vấn đề này nữa, cô ấy gõ gõ vào màn hình di động, "Cô xem này, tôi đã kết bạn được với anh ấy rồi!"


Tôi lại liếc nhìn vào tài khoản của A Hứa qua màn hình di động.

"Là cô chủ động thêm hay anh ta chủ động thêm?"

"Là tôi chủ động tìm đồng nghiệp của anh ấy xin đấy."

Tôi lại trầm mặc trong chốc lát, "Tiền lần trước tôi cho cô mượn chắc cô đều dùng nó để đến nhà hàng kia ăn mỗi ngày nhỉ?"

"Việc đó không quan trọng, quan trọng là tôi có thể cùng anh ấy liên lạc rồi!"

Mỹ Mỹ nói xong thì nhấn vào màn hình, bật chế độ trò chuyện. Tôi nhìn thấy trong giao diện đối thoại, chỉ có một dòng tin nhắn gửi cho A Hứa, "Tôi xin tài khoản thông qua đồng nghiệp của anh, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi".

Ngoài câu đó ra không hề có một nội dung nói chuyện nào đúng nghĩa.

"Chỉ bằng như vậy cô đã thấy hài lòng?", tôi hỏi.

Mỹ Mỹ vẫn cầm di động, "Tạm thời thôi"

Tôi thấy Mỹ Mỹ hạ mắt không nói nữa. Sau khi nói tạm biệt ở cầu thang và khuyên cô ấy nhớ phải ăn cơm xong tôi liền về nhà.

Tủ quần áo của tôi hiện tại được ngăn thành hai phần, một phần để quần áo, phần còn lại dùng để “thờ phụng” hai chiếc hộp, một chiếc đựng cái váy màu đen, một chiếc đựng đôi khuyên tai pha lê sáng lấp lánh.

Hai hộp này đều được tôi đóng kín trưng trong tủ quần áo. Tôi nhìn chúng im lặng một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn chiếc gương treo bên cạnh. Từ gương phản chiếu lại ánh mắt tôi, nhưng chúng không hề giống ánh mắt khi nãy của Mỹ Mỹ, nóng rực và đầy dịu dàng.

Tôi nghĩ, điều này xuất phát từ việc “thích” và “yêu” không giống nhau chăng?

Tôi thì một mực thương nhớ, còn cô ấy lại liều sống liều chết kìm nén.

Tôi đóng tủ lại rồi đến ngồi trước máy tính. Tôi vừa đi nét cho bản vẽ thô về chuyện của Mỹ Mỹ hôm trước vừa nghĩ, khoảng thời gian này bất kể tôi tìm thế nào cũng không gặp được Vạn Sự Nan. Lý Đỗi Đỗi không quan tâm, Mỹ Mỹ thì không biết. Mọi thứ về ông ấy cùng ‘tình yêu không dám tin’ của tôi, tất cả đều bặt vô âm tín.

Một hai tháng sau, mỗi ngày đều trôi qua một cách bình thường như cũ. Nhiệt độ ở Trùng Khánh như từ mùa đông dần chuyển sang xuân, sau đó thành mùa hè. Trên đường đã có người mặc áo ngắn tay và quần đùi.

Trong khoảng thời gian này, tôi đã hoàn thành xong câu chuyện của Mỹ Mỹ như tưởng tượng. Song có một lúc do lười biếng nên gián đoạn một thời gian. Sau khi bị biên tập viên và độc giả chửi bới la mắng, tôi xốc lại tinh thần, bắt đầu chầm chậm update chương mới.

Tuy trong lúc đó, tôi đã bị thúc giục và uy hiếp vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn đăng tải xong.

Với chỉ 24 trang nội dung ban đầu, dưới sự thúc giục của biên tập viên, đã kéo dài thành 48 trang. Sau khi chuyện về Mỹ Mỹ vẽ xong và đăng tải lên đã nhận được những phản hồi rất tích cực.

Biên tập của tôi nói, tiền nhuận bút mỗi trang của tôi có thể tăng thêm hai mươi đồng.

Tôi vô cùng cao hứng, liền nhanh chóng đem chuyện này nói với Jiji-chan.

Jiji-chan là một họa sĩ truyện tranh tôi quen được trên weibo gần đây, tuy rằng tên tài khoản có hơi đen tối nhưng thật chất lại là một em gái vô cùng đáng yêu…..

(Tây: jiji là ám chỉ …. của nam giới  )

Cô ấy cũng đăng truyện trên trang web giống tôi nhưng thể loại không hề giống. Thể loại cô ấy theo đuổi chính là kinh dị trinh thám, phong cách vẽ cũng hoàn toàn khác, tuy thế nhưng cô ấy lại rất thích xem truyện của tôi. Cô ấy nói truyện của tôi nhìn vào thì nghĩ là rất ấm áp ngọt ngào, nhưng thật chất chính là những bông tuyết đặt trong hũ đường, dù nhìn thế nào đều thể hiện một sự lạnh lùng bàng quang.

Trong phút chốc tôi có chút nghẹn lời, thậm chí còn có một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu thông qua những tranh vẽ.

Bởi vì hình như tôi quả thật có chút lạnh lùng.

Tôi, Lý Đỗi Đỗi, Bồi Bồi còn cả Mỹ Mỹ, tuy cùng sống dưới một mái nhà, nhưng tổng thể luôn có tầng tầng lớp lớp những bức tường giữa chúng tôi, có lẽ vì những quy tắc mà Lý Đỗi Đỗi lập ra quá tốt. Ngày đầu tiên khi tôi theo hắn vào chung cư này, hắn đã nói rằng, "Chúng ta không hề giống nhau."

Vẻ mặt cùng thần thái khi hắn nói câu đó, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được.

Tình bạn giữa tôi và Jiji-chan cũng được bắt đầu khi cô ấy nói ra nhận xét trên.

Bởi vì tôi cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ .

Mỗi ngày, những lúc không vẽ truyện tôi đều cùng cô ấy chém gió và tán dóc, thỉnh thoảng còn chơi vài ván Liên Quân. Vốn hai người chúng tôi thân là “đồng liêu” không cùng một thành phố, song cảm tình đã dần dần sâu đậm.

Mà trong khoảng thời gian này, tôi đã sớm từ bỏ việc chạy bộ với Mỹ Mỹ.

Phải . . . . . Tuy ban đầu tôi tuyên bố rất chắc nịch rằng phải cùng Mỹ Mỹ giảm cân, nhưng việc theo đuổi chuyện này đến cùng lại là kẻ thù của nhân loại. Cái nóng lúc ba giờ vừa qua đi, lòng tôi ngập tràn sự áy náy nhìn Mỹ Mỹ phải một mình chạy bộ. Song dần dà, lười biếng mãi cũng quen, thế là tôi tiếp tục nằm vùi ở nhà.


Mỹ Mỹ vẫn tiếp tục kiên trì.

Cô ấy đã ốm đi rất nhiều, và trong hai tháng này, quan hệ giữa cô ấy và A Hứa cũng có rất nhiều tiến triển. . . . . ..

Thỉnh thoảng khi chúng tôi ăn cùng nhau, Mỹ Mỹ sẽ đem nhật ký trò chuyện cho tôi xem.

Ban đầu Mỹ Mỹ kiên trì đeo bám, mỗi ngày đều đặn nhắn “chào buổi sáng” hay “ngủ ngon” cho A Hứa. Và kể từ khi anh ta bắt đầu trả lời lại thì họ càng ngày càng nói chuyện nhiều hơn. Mỹ Mỹ đến quán anh ta gọi món gì đều sẽ nói lại, sau đó bình luận món nào ngon, món nào không ngon lắm.

Rất rõ ràng là A Hứa vô cùng để tâm đến ý kiến của người khác về món ăn của mình cho nên mỗi lần nói đến chủ đề này, tỉ lệ trả lời của anh ta cũng tăng lên.

Dần dà chủ đề nói chuyện không chỉ dừng lại ở việc bình luận món ăn nữa.

Bọn họ bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình. Mỹ Mỹ kể lại hôm nay chạy bộ thấy những gì, rồi bàn về thời tiết, A Hứa lúc trả lời sẽ nói những việc cần chú ý khi làm việc hay vận động, cũng khuyên Mỹ Mỹ đừng nên bỏ ăn.

Về sau Mỹ Mỹ cũng ít khi cho tôi xem nhật ký trò chuyện giữa họ

Nhưng khi họ nói chuyện tuyệt đối không bao giờ nhắc đến một người, đó là “Bảo Bảo yêu dấu” trong điện thoại của A Hứa.

Tôi biết nếu cứ theo đà này tiếp tục, Mỹ Mỹ sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Nhưng tôi có thể nói gì đây, ngay cả khi tôi đã được trải nghiệm mộng cảnh của cô ấy cũng không thể dự đoán kết cục của A Hứa. Thân là một người ngoài cuộc, tôi vẫn nên ít nói vẫn hơn.

Tận đến một ngày, Mỹ Mỹ chủ động nói với tôi, “Tiểu Tín à, chúng ta tìm quán bar nào uống rượu đi!”

Tôi ngẩn ra, nhìn Mỹ Mỹ với thân hình đã gầy xộp nói, “Hôm nay cô không giảm cân nữa hả?”

“Thỉnh thoảng bỏ một ngày không nhằm nhò.”

Có tiếng mở cửa từ nhà bên cạnh truyền đến. Rồi chẳng mấy chốc, Bồi Bồi mặc quần chip, người trên khoác hờ chiếc áo ngủ đứng lù lù ngay cửa nhà. Vòng một của cô ấy, dưới sự che chắn mỏng manh của chiếc áo, khiến tôi và Mỹ Mỹ phút chốc lâm vào trầm mặc.

Bồi Bồi vươn vai, dựa người vào cửa khoanh tay nói, “Hình như tớ vừa nghe thấy hai từ uống rượu nhỉ?”

Thế là ba người chúng tôi chuẩn bị một chút liền xuất phát.

Lại là quán bar ở khu Bia Giải phóng.

Bồi Bồi khi uống rượu rồi sẽ nổi sung, cô ấy nhanh chóng đi tìm những gã đàn ông xung quanh.

Tôi và Mỹ Mỹ ngồi bên quầy bar, cô ấy ngửa đầu nốc rượu ừng ực, còn tôi ngồi cắn ống hút, hút từng ngụm nước trái cây, lòng không khỏi sốc khi thấy trong phút chốc ly Long Island Iced Tea của cô ấy chỉ còn phân nửa.

“Hôm nay A Hứa nói rằng, chúng tôi đừng nên liên lạc với nhau nữa”, cô ấy cười cười, “Hôm qua lúc tôi đến quán của anh ấy thì bắt gặp bạn gái anh ấy cũng đang ở đó.”

Nước hoa quả nhất thời mắc nghẹn trong họng, sau khi tôi cố gắng nuốt xuống mới tiếp tục nhìn Mỹ Mỹ, đồng thời đắn đo từng chữ trong đầu.

Tôi không biết phải khuyên cô ấy gì nữa, nên nói “Cô hãy buông tay đi, anh ta đã có người khác rồi” hay nên nói “Con mẹ nó quan tâm chuyện đó làm gì, chỉ cần cuốc tốt, có chân tường nào mà không đào được.”

(Tây: bên Trung nói “đào tường” tức ám chỉ làm kẻ thứ ba, phá hoại quan hệ người khác)

Bởi vì chuyện này là chuyện riêng của cô ấy nên tôi không có quyền giúp cô ấy đưa ra quyết định. Nhưng tôi biết một điều, những gì Mỹ Mỹ nói với tôi bây giờ chỉ là đang tìm kiếm sự giúp đỡ phù hợp với quyết định trong lòng của cô ấy.

Tôi không biết cô ấy lựa chọn thế nào, chỉ còn cách nghe cô ấy nói tiếp.

“Bạn gái của anh ấy hình như đã phát hiện ra chuyện gì đó”, Mỹ Mỹ nói, “Tối hôm qua khi tôi nhắn tin với anh ấy, anh ấy không hề trả lời. Mà trong suốt mấy ngày qua, khi tôi gửi tin ‘chúc ngủ ngon’, chỉ duy nhất lần này không nhận được hồi âm.”

Cô ấy nói chuyện vô cùng bình tĩnh, thái độ giống hệt như khi nói bản thân thích mưa là vì có thể những hạt mưa đó đã từng chảy qua cơ thể anh ta vậy.

“Hôm nay anh ấy nói với tôi rằng, chúng tôi tốt nhất không nên liên lạc với nhau nữa. Tôi biết anh ấy đã có chọn lựa gì rồi. Thật ra tôi vốn đã sớm biết chuyện đó, cô xem, nhiều ngày như vậy, tổng cộng năm mươi ngày đêm, nếu như anh ấy thật sự là A Hứa của ngày xưa, chắc chắn không cần đến năm mươi ngày, cũng chẳng cần đến năm ngày, năm giờ, hay thậm chí là năm phút, chỉ gần gặp tôi, anh ấy nhất định sẽ nắm lấy tay tôi mà không thèm do dự.”

“Nhưng anh ấy một mực mập mờ, một mực do dự, mà tôi cũng đê hèn đến mức không thể buông tay… Cứ thế hiến mình cho anh ấy, hệt như một con cá nằm sẵn trên thớt chờ đi làm thịt.”

“Mỹ Mỹ à…”

“Tiểu Tín”, cô ấy cắt ngang lời tôi, “Tôi đã nằm mơ một giấc mơ.”

“Hả?”, chủ đề bị chuyển đổi quá nhanh nên tôi có chút không phản ứng kịp.

Cô ấy nhìn ly rượu, giống như đang hồi tưởng lại giấc mơ ấy.


“Tôi nằm mơ thấy mình quay về những năm tháng đó, khi tôi được anh ấy ôm vào lòng, vòng tay đó thật ấm áp biết bao”. Cô ấy lắc lắc ly rượu, ánh mắt mơ màng, “Anh ấy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, tôi còn nghe anh ấy nói, ‘Anh thích em, hãy ở cạnh anh nhé!’”

Cô ấy bật cười, hai mắt cong như vầng trăng khuyết đẹp vô cùng.

“Nhưng không để tôi kịp trả lời, anh ấy lại nói, ‘Suỵt, em không cần nói gì nữa, em cứ yên tâm ngủ trong lòng anh đợi đến khi trời sáng, nếu em đồng ý thì chỉ cần gật đầu’. Giấc ngủ này, tôi đã ngủ một cách vô cùng an ổn. Song kết quả khi trời sáng, mở mắt rồi tôi mới phát hiện thì ra tất cả chỉ là mơ.”

Cô ấy lại ngửa đầu nốc rượu ừng ực, dường như chỉ có sự cay nồng của rượu cùng sự lạnh lẽo của đá mới có thể đè nén tình cảm trong lòng.

“Tiểu Tín, cô biết không, vào khoảnh khắc tỉnh lại sau giấc mộng, tôi đã thất vọng đến nhường nào. Tôi khao khát được quay về mộng cảnh để lần nữa vùi sâu vào lồng ngực của anh ấy. Tôi hy vọng trời sẽ không bao giờ sáng nữa.”

Tôi trầm mặc hồi lâu, sau đó nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của cô ấy. Bàn tay đó do tiếp xúc với đá quá lâu nên đã lạnh ngắt, chẳng khác gì một miếng cá fillet đang được bày trên mâm đá.

“Trong thời gian qua, tôi đã cảm nhận được rất nhiều cảm xúc mà trước đây mình chưa từng trải qua”, Mỹ Mỹ cười nói, “Cô biết để thể hiện một cách uyển chuyển câu ‘Em rất nhớ anh’ nói như thế nào không?”

Cô ấy xòe bàn tay rồi đếm từng ngón, “Anh dậy chưa? Anh ăn chưa? Anh đang làm gì đó?”, cô ấy gật gật đầu, “Tất cả những lời đó, đều đồng nghĩa với việc ‘em nhớ anh’. Tôi muốn danh chính ngôn thuận, thật mạnh dạn mà nói với anh ấy rằng tôi nhớ anh ấy, nhưng duy nhất một câu này tôi chẳng thể nào thốt ra được. Bởi vì tôi là kẻ không có tiền đồ”

Những lúc Mỹ Mỹ lẩm bẩm một mình, tôi không hề xen ngang.

Tôi chỉ ngồi đó rồi nhìn cô ấy uống rượu. Đợi cô ấy uống say rồi thì cũng Mỹ Mỹ đưa cô ấy về.

Đương nhiên việc vác Mỹ Mỹ là do Bồi Bồi làm. Hiện tại tuy Mỹ Mỹ đã ốm đi nhiều nhưng tôi vẫn không đủ sức.

Trên đường về nhà, Bồi Bồi có chút khó chịu với Mỹ Mỹ, không phải bởi vì cô ấy say tí bỉ mà là vì cứ mãi lặp đi lặp lại một câu thế này…

“Tình yêu một đời của anh ấy, không phải là tôi.”

“Biết rồi biết rồi, đừng lèm bèm nữa.”

Tôi chỉ có thể thở dài khuyên Bồi Bồi, “Cậu vẫn nên để cô ấy lèm bèm thêm vài câu đi.”

Hai người chúng tôi sau khi đem Mỹ Mỹ về nhà xong, Bồi Bồi liền nhào vào phòng đánh một giấc. Tôi chợt nhớ ra hình như ra giường phơi ở sân thượng vẫn chưa thu vào nên quyết định lên lấy. Nghĩ đến những gì Mỹ Mỹ khi nãy nói, tôi bất giác lại ngâm nga giai điệu của bài “Tình yêu một đời”.

"Biển khổ gợi lên yêu hận, chốn dân gian ai thoát khỏi số mệnh này?......"

Sau khi lấy ra xong thì bất ngờ nhìn thấy phía sau, ở xa xa có một người đang đứng. Lý Đỗi Đỗi khoanh tay, không biết đêm hôm khuya khoắt hắn lên sân thượng làm gì.

Tôi ôm ra giường nhìn hắn, hắn nhìn lại tôi, bầu không khí có chút yên tĩnh.

“Đã có ai từng khen cô hát hay chưa?”, đột nhiên hắn hỏi tôi.

Tôi nhất thời mặt đỏ lên, tim đập loạn xạ, “Chưa… Chưa có ai hết.”

“Vậy cô còn hát làm gì?”

(Tây: anh ơi anh mặn quá lol)

“……………”

Nếu không phải biết hắn có thể bay, tôi nhất định sẽ đẩy hắn xuống lầu, nói thật chứ không đùa đâu







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.