Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 28




Edit: Cửu Trùng Cát

8 giờ sáng, Cố Ninh đã thức dậy. Hôm nay là ngày có thành tích thi tốt nghiệp, tuy rằng đối với số điểm đạt được cô cũng đã tính toán đại khái, nhưng dù sao cô vẫn muốn chính mắt nhìn thấy mới yên tâm.

Trước khi ra cửa, Thẩm Lan suy đi nghĩ lại rồi hỏi:

– “Ninh Ninh, con có muốn mẹ đi với con không?”

– “Không cần, con đi xem xem được bao nhiêu điểm, giữa trưa con sẽ về mà.”

Thẩm Lan cũng không kiên trì nữa, đáp:

– “Vậy mẹ đến cửa hàng đây, giữa trưa mẹ sẽ nấu cơm thật tốt, con về trực tiếp ăn là được.”

Hiện tại, Thẩm Lan một lòng một dạ đặt vào việc làm ăn của cửa hàng, cả người bà đều trở nên rất có tinh thần, toàn thân lộ ra một loại trạng thái chiến đấu rất hăng say, tâm tính bỗng chốc trở nên tươi trẻ rất nhiều, giống như triệt để thay đổi thành một người khác, Cố Ninh nhìn thấy bà như vậy cũng rất vui vẻ.

Cố Ninh đến trường học, vừa đi vào cổng trường, lập tức nhìn thấy một dãy bảng điểm xếp hàng ở một bên, nhưng bởi vì có quá nhiều người vây quanh, cô cũng không thể chen vào, lập tức đi về hướng tòa nhà phòng học, cô muốn đến văn phòng trực tiếp xem thành tích của mình.

Lúc này ở trường học có không ít người, có rất nhiều phụ huynh học sinh cùng đi với con em mình, trong văn phòng cũng kín hết chỗ, trên hành lang cũng đứng không ít người, thành tích vừa được thông báo, mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn.

– “Nghe nói lần thi này, thủ khoa toàn thành phố là của trường chúng ta, có ba môn học đều đạt điểm tối đa, mấy môn khác căn bản gần như cũng đạt điểm tối đa, cách người đứng hạng nhì đến 30 điểm!”

Một người khác trong lời nói để lộ ra kinh ngạc:

– “Không thể nào, ba môn đều đạt điểm tối đa, mạnh như vậy, là ai thế không biết? Sao lại lợi hại như vậy! Mình thấy Lý Hạ bình thường cũng không thi tốt như vậy a, chẳng lẽ là vượt xa cả Lý Hạ ư?”

Lý Hạ là học sinh thường niên đạt thành tích cao nhất trong trường, cho nên hễ có ai nhắc tới vị trí thủ khoa đứng hạng nhất thì mọi người theo phản xạ có điều kiện đều lập tức nghĩ tới hắn.

– “Không phải Lý Hạ, mình nhìn bảng điểm rồi, là một nữ sinh! Trên bảng điểm viết rõ ràng lắm mà, chính là người dẫn chương trình ở tiệc tối của lễ kỷ niệm! Gọi là cái gì… Ninh ấy!”

Cố Ninh đã sớm đi xa, cho nên không nghe được cuộc trò chuyện của hai nữa sinh kia, cô suy đi tính lại, bài thi hôm đó cô làm rất quen tay, theo lý mà nói, thành tích chắc cũng không tệ.

Lý Duyệt vẫn còn đang kiểm tra lại thành tích thi của lớp do cô chủ nhiệm, hội đồng thi lần này là do các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm chấm điểm, lần này, kết quả thi của học sinh lớp cô đạt được tương đối tốt, nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, chẳng những lớp cô có tổng số điểm bình quân cao nhất, còn cho ra một thủ khoa toàn thành phố, rất nhiều giáo viên khác đều đến chúc mừng cô.

Cố Ninh chen lấn giữa đám người, gạt người khác ra để tìm kiếm tên mình trong danh sách bạn cùng lớp. Ngón tay từng bước từng bước dò xuống, rốt cuộc cũng tìm được tên của mình, còn chưa thấy rõ, đã bị người nào đó vỗ mạnh xuống vai một cái.

Không biết Lý Duyệt từ lúc nào thấy được Cố Ninh, đi qua vỗ vỗ vào vai cô học trò nhỏ, vẻ mặt tươi cười nói:

– “Cố Ninh, lần này em thi thật tốt nha, thủ khoa toàn thành phố!”

Cố Ninh ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại thành tích của mình: Ngữ văn 115, toán học 120, tiếng Anh 120, lịch sử 93, vật lý 100, hóa học 97.

700 là tổng số điểm cao nhất, còn cô thi được tổng số điểm bình quân tổng cộng của 7 môn là 750 điểm.

Tuy rằng trong lòng Cố Ninh đã nắm chắc, nhưng thành tích này vẫn nằm ngoài dự đoán của cô, cô không nghĩ là mình sẽ đạt được điểm cao như vậy.

Mấy vị phụ huynh ở gần đó nghe thấy Lý Duyệt nhắc đến thủ khoa toàn thành phố, trong nháy mắt đều tập trung nhìn về phía Cố Ninh, có chút ra ngoài ý muốn, đối phương là một cô bé mi thanh mục tú.

– “Cô bé, sao cháu lại đạt được thành tích tốt như vậy a, có bí quyết gì không?” Một vị phụ huynh gần đó không nhịn được, mở miệng hỏi chuẩn bị rút kinh nghiệm.

– “Bí quyết gì cơ?” Cố Ninh sửng sốt mất một lúc mới đáp: “Bí quyết của cháu là không muốn bản thân phải hối hận, cho nên nhất định tận lực làm được tốt nhất, rất nhiều chuyện đều không có cơ hội lần thứ hai.”

Người trong văn phòng giật mình, mọi người đều cho rằng đối phương sẽ truyền thụ kinh nghiệm học tập, không nghĩ tới cô bé lại nói ra mấy lời như vậy, tinh tế nghĩ kỹ lại, quả thật đúng là có chuyện như vậy, nhưng những lời này thốt ra từ miệng một cô bé, làm sao cũng có cảm giác không thích hợp lắm!

Cố Ninh tiếp tục nhìn vào danh sách, dò thấy được tên của Ninh Ngật, quả nhiên giống như cô dự đoán, điểm của Ninh Ngật bình thường, so với số điểm của cô, thành tích có chút “người ở trên trời, người ở dưới đất”…

Hòa hoãn một chút, cũng xem như miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Lý Duyệt lôi kéo Cố Ninh nói thêm vài lời, lại căn dặn Cố Ninh ngày 1 tháng 8 tới trường học tham gia học quân sự.

Ngày 1 tháng 8 bắt đầu tham gia huấn luyện quân sự hơn 1 tuần, sau đó sẽ bắt đầu nhập học, tuy rằng chính thức khai giảng là cuối tháng 8, nhưng vì để cho các học sinh có thể “trải nghiệm” cảm giác bận rộn của học sinh cấp 3, cho nên hơn nửa tháng đầu sẽ là thời gian “học bù”, các kiến thực học được trên lớp toàn bộ đều là kiến thức mới của trung học, nếu không tham gia, sau khi khai giảng sẽ không đuổi kịp kiến thức với các học sinh khác, cho nên việc này cũng có thể xem như là bắt buộc.

Điều căn bản này đã biến thành tiền lệ, vì vậy phụ huynh học sinh cho dù thấy cũng không thể trách, như vậy tính ra, kỳ nghỉ hè đâu ra đấy cũng chưa được 1 tháng.

Cố Ninh gật gật đầu:

– “Em nhớ rồi, cám ơn cô, vậy em xin phép đi trước.”

Cố Ninh cầm bảng thành tích, vừa đi ra khỏi phòng học thì trên hành lang đụng phải Cố Huyên và La Mẫn, thành tích của Cố Huyên không kém, đứng trong top 50, nhưng nếu đem so với Cố Ninh, đương nhiên là kém hơn rất nhiều.

Trước nay thành tích của La Mẫn đều không tốt, nhưng ả chưa bao giờ tốn hao tâm tư vào việc này. Gia cảnh của nhà họ La rất khá giả, sau khi ả tốt nghiệp tiểu học cho đến học cấp 2, một đường đều thuận buồm xuôi gió, cha La giúp ả tìm quan hệ, sau đó đóng góp cho nhà trường một số tiền lớn, vì thế tuy rằng La Mẫn ở cấp hai đều lẹt đẹt đứng cuối lớp, nhưng không có giáo viên nào có ý kiến gì.

Thành tích lần này của La Mẫn, đương nhiên cũng không khác gì so với những lần trước, tuy bản thân ả cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không thật sự quan tâm lắm về việc này, dù sao ả vẫn vào được trung học, cùng lắm thì lại giao ra một chút tiền đóng góp cho nhà trường hoặc là tiền tài trợ gì đó là được.

Học hành nhiều, có thể sẽ biến thành mọt sách.

Nhưng khi La Mẫn biết thành tích thủ khoa của Cố Ninh, ả ngoài ý muốn rất nhiều, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường, châm biếm:

– “Mình không tin nó có thể thi tốt như vậy, hẳn là đi copy của người khác, chỉ bằng nó cũng có thể thi tốt như vậy à?”

Lúc ấy mấy học sinh đứng gần đó đều sửng sốt, không nghĩ tới La Mẫn sẽ nói như vậy nói. Nói sao thì nói, tuy rằng lần này thành tích thi của Cố Ninh quả thật vượt xa thành tích của người đứng hạng nhì, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Chung quy thành tích của Cố Ninh từ trước đến nay cũng không tệ, quãng thời gian học cấp 2 đều không tuột xuống hạng 30 ở lớp, mà nếu xét trên tổng số, cũng không nằm ngoài top 20, đặc biệt là năm cuối tiến bộ rất nhanh, lúc thi học kỳ còn đạt hạng nhì, cho nên thi tốt nghiệp với thành tích tốt như vậy, cũng không có gì kỳ quái.

Có thể thi được thủ khoa, người khác có muốn cũng không được.

Mà tiếp tục so sánh, thành tích của La Mẫn một điểm cũng không tốt, nhưng do ả dựa vào quan hệ của cha mẹ và sự tài trợ với nhà trường, ở cấp 3 chắc cũng có thể tiến vào lớp chuyên.

Điểm này, trong lòng bọn họ không thể nào không ganh tỵ, mọi người đều là bạn cùng tuổi, đối với đặc quyền và việc dùng tiền tài để giao dịch vốn dĩ rất mâu thuẫn.

Chung quy thành tích thi của La Mẫn không phải kém bình thường, ngoại trừ ngữ văn thì không có một môn nào đạt tiêu chuẩn. Làm cho mọi người cảm thấy buồn cười là, bản thân La Mẫn thi như vậy, cần gì phải đi chửi bới người khác?

Nếu như không phải Cố Ninh đạt thủ khoa với số điểm tuyệt đối, mà hiện tại là người khác đứng hạng nhất, thì có thể copy của ai? Copy với đáp án chính thức ư?

Lại nói năm nay trường thi nghiêm khắc như vậy, nếu có thể động tay chân, bản thân La Mẫn sao lại thi kém như thế, chắc ả đã sớm suy nghĩ ra “biện pháp” giải quyết rồi. Trước kia mỗi khi trường học tổ chức thi, vài ngày trước khi cuộc thi diễn ra, La Mẫn đều mời những bạn học ngồi chung quanh chỗ của ả đi ăn gì đó, để cho những người này vào lúc thi có thể “châm chước” một chút, lúc làm bài, thân thể có thể nghiêng qua, hoặc đưa giấy nháp cho ả, đủ mọi loại hình thức gì đó cho ả “tham khảo”, không phải chỉ một lần như vậy.

Tuy rằng bề ngoài không có ai nói cái gì, nhưng tất cả đều ngấm ngầm xem thường ả. Trong trường học Thanh Phong mang danh học tập nghiêm cẩn như vậy, loại người như La Mẫn quả thật không có nhiều, chẳng những có thể tỏ vẻ hào phóng như vậy, còn không biết xấu hổ, cho rằng bản thân mình là vinh quang. Đây cũng thật là… triệt để hết chỗ nói.

Lúc này La Mẫn chửi bới Cố Ninh, không ai lên tiếng hùa theo. La Mẫn cũng không nhìn thấy tâm tư của người chung quanh, cứ đứng ở chỗ đó châm chọc khiêu khích, sắc mặt của ả quá khó coi. Rốt cuộc, cũng có người không nhịn được bồi cho một câu:

– “Bạn ấy là thủ khoa, muốn copy cũng là người khác đi copy của bạn ấy, bạn đừng tưởng rằng ai cũng đều giống như bạn.”

La Mẫn nghe xong thì ngẩn ra, nhìn biểu tình trào phúng của người chung quanh, nhất thời trên mặt ả không nhịn được có chút tức giận.

Một đám người tan rã trong không vui.

La Mẫn tức giận ngập trời, ả cho rằng bởi vì Cố Ninh ả mới mất mặt, trong lòng ả thầm hận, cho nên lúc này bắt gặp Cố Ninh, La Mẫn tránh không được phải châm chọc khiêu khích một phen, nhưng lời nói sắp sửa thốt khỏi miệng, nhớ lại lúc nãy vừa tan rã trong không vui, người khác đối với ả vô cùng trào phúng. Nhất thời ả không biết phải nói gì.

Vẻ mặt Cố Huyên nhàn nhạt, đối diện với Cố Ninh không đến một giây lập tức dời tầm mắt, biểu tình trên mặt vẫn vân đạm phong khinh, người chung quanh đi ngang qua, thỉnh thoảng sẽ cùng Cố Huyên chào hỏi, ả đều nở nụ cười đáp lại, một chút cũng không tỏ ra bị ảnh hưởng.

Cố Huyên ngừng 2 giây, sau đó đi tiếp về phía trước, đi được vài bước, ả nhìn thấy La Mẫn vẫn đứng im tại chỗ không bước đi cùng ả, Cố Huyên bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, quay đầu nói với La Mẫn:

– “Chúng ta đi thôi, không phải bạn nói muốn đi dạo phố với mình à?”

La Mẫn trừng mắt nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, rồi bước nhanh đến bên cạnh Cố Huyên, đổi lại một khuôn mặt tươi cười, thân mật ôm cánh tay Cố Huyên, nói:

– “Tiểu Huyên, vẫn là bạn tốt, chúng ta đi thôi.”

Mãi cho đến khi hai người đi xa, Cố Ninh mới thu hồi tầm mắt, hai người kia có tỷ lệ rất lớn, khi vào trung học sẽ được phân học cùng lớp với cô. Nếu đúng như vậy thì càng ngày càng thú vị rồi.

La Mẫn, về sau không chừng cô sẽ thấy hối hận, về sau vị hôn phu của cô, trước ngày kết hôn với cô sẽ cố ý từ hôn, sau đó sẽ nói rằng Cố Huyên mới là tình yêu chân chính của anh ta. Mà khi đó, Cố Huyên sẽ mang ý cười nhợt nhạt, tỏ vẻ không có quan hệ gì với mình. Mà người đàn ông của cô, cô ta cũng khinh thường tiếp nhận đấy.

Cố Ninh ra khỏi cổng trường cũng chưa đến 10 giờ, cô trực tiếp đi tìm Thẩm Xán, chuyện kia phải dứt điểm cho sớm, không thể chậm trễ được.

Thẩm Xán sợ Thôi Tùng bị ông hù dọa sẽ bỏ chạy, đêm qua cả một đêm ông đều canh chừng trước cửa nhà Thôi Tùng, tác phong cường ngạnh như vậy, diễn xuất triệt để biến thành lưu manh quả thật đã dọa Thôi Tùng sợ mất mật, vì thế gã trở nên vô cùng thành thật.

Buổi sáng hai người vô cùng thân mật cùng nhau ăn sáng, kỳ thật Thôi Tùng một chút hứng thú cũng không có, gã đã bị dọa đến no luôn rồi, nhưng lúc Thẩm Xán mua bánh nhân trứng bán ở ven đường đưa cho gã, gã làm sao dám cự tuyệt, không có tư vị gì cũng phải nuốt vào.

Thẩm Xán dựa theo lời của Cố Ninh, chuẩn bị xong các văn bản pháp lý cho việc chuyển nhượng công ty vận chuyển, bắt Thôi Tùng đưa ra văn bản đăng ký kinh doanh của công ty, con dấu, còn có chứng minh thư của gã và của ông cùng một ít các thứ loạn thất bát tao khác.

Lúc Cố Ninh đến, cô mang theo giấy tờ xin thay đổi công ty, văn bản ủy thác, cùng với bản hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ thỏa thuận, các văn bản chuẩn bị cho việc thành lập công ty mới mà đêm qua cô vừa soạn thảo… (Cát: Mọi người chú ý, đoạn này Cát chém tơi bời vì không biết tác giả viết cái gì???)

Có thể nói là đã chuẩn bị rất cẩn thận, đào sẵn hố chờ con mồi nhảy xuống.

Lúc Cố Ninh đem vài phần văn kiện đặt trước mặt Thôi Tùng, trong lòng Thôi Tùng run lên, Thẩm Xán tùy ý lật lật vài loại giấy tờ, bên trong là đều là các loại hiệp ước, hiệp nghị… Thẩm Xán nhớ rõ Cố Ninh có nói qua, việc chuyển nhượng công ty này cần phải dựa theo đúng trình tự pháp luật, cứ như vậy, cho dù về sau người khác có điều tra, cũng vô dụng, nhưng điều khiến ông cảm thấy kỳ quái là, Cố Ninh sao lại hiểu được nhiều như vậy? Đứa cháu gái này của ông quả thật không phải quỷ dị bình thường mà!

Thẩm Xán thử thăm dò:

– “Mấy thứ hợp đồng này đều do con soạn ra à?”

Cố Ninh cười vô cùng ngây thơ:

– “Làm sao con biết mà soạn, trên mạng có sẵn mẫu đấy, là con tải xuống rồi tùy tiện sửa lại, dù sao mấy loại hợp đồng này cũng đều tương tự như nhau thôi.”

Thẩm Xán không quá tin những lời này, bất quá ông cũng không vạch trần, chỉ là trong đầu thầm kiên định hơn suy nghĩ: “Về sau mặc kệ bản thân ra sao, cũng không thể đi trêu chọc tới tiểu ma đầu này”, nhìn bộ dáng của con bé xem, giống đi giăng lưới không? Vô cùng thành thạo nha, ông thực sự bi ai thay những con cá bị mắc trong lưới a…

Cố Ninh một lần nữa đi tìm Ninh Thanh Dương, ba người có mặt ở văn phòng luật sư của Ninh Thanh Dương làm công chứng cho bản hợp đồng chuyển nhượng công ty.

Thôi Tùng ký tên lên từng tờ hợp đồng, ấn dấu tay, sắc mặt gã không nhịn được mà xụ xuống, gã có loại cảm giác, bản thân gã đang đem gã bán đi. Cảm giác này có chút giống như mấy bộ phim cổ trang chiếu trên TV, khi những phạm nhân bị bắt buộc đồng ý nhận tội.

Ninh Thanh Dương nhìn vẻ mặt thảm thiết của Thôi Tùng thì nhíu mày, trong lòng ông đoán chắc cô gái nhỏ này lại đi tính kế người khác, chờ làm xong hết các thủ tục hành chính, Ninh Thanh Dương như có như không đùa cợt với Cố Ninh:

– “Cố Ninh, về sau nếu cháu học ngành luật, sau khi tốt nghiệp đại học có thể đến chỗ của tôi, tôi sẽ dẫn dắt cháu, tôi thấy cháu rất dễ thích nghi đấy.”

Lời này rõ ràng là ”minh bao ám biếm”, Ninh Thanh Dương không thích Cố Ninh, đây là ông đang chế nhạo Cố Ninh có tâm tư thâm trầm.

Cố Ninh cũng không hờn giận, ”tứ lạng bạt thiên cân” đáp trả:

– “Ninh luật sư đánh giá cháu cao quá rồi, tư chất cháu ngu dốt, không thể sánh bằng ngài ăn nói khôn khéo như rót mật, mưu tính sâu xa, dù thế nào cháu cũng không thích hợp làm luật sư.”

Thẩm Xán nghe hai người đối thoại thì sửng sốt, có phải là ông đang suy nghĩ nhiều hay không? Lời này nghe vào tai như thế nào cũng thấy có chút không đúng.

Khóe môi Ninh Thanh Dương cong cong, cô gái nhỏ này về sau tuyệt đối sẽ không “nhỏ”, đáng tiếc con trai ông quả thật không thể chế trụ được con bé, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào Cố Ninh rồi nói:

– “Cố Ninh, lần sau cháu có chuyện gì đều có thể tới tìm bác, bác Ninh nhất định sẽ tận lực giúp cháu.”

Cố Ninh sửng sốt rồi mỉm cười đáp:

– “Cám ơn bác Ninh.”

Thẩm Xán nhìn hai người bọn họ vừa khách khí lại hòa hợp, cảm thấy chính mình vừa rồi thật sự đã suy nghĩ nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.