Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế

Chương 36: Nhiệm vụ đầu tiên




Hiệu suất làm việc của Kiều Yến thật kinh người, đã nói là làm. Sau khi tay không trở về từ phòng bên, nhóc trực tiếp xông về phía cái lều nhỏ.

“Kiều Yến! Hách Hách!” Lúc tui đang ngồi xem Kiều Yến tháo gỡ cái lều kia thì chiếc xe hơi màu đen đã quay về đây như gió táp mưa sa, Hạ Du Sâm ngồi trong xe với gương mặt đầy lo lắng, anh ta gọi to về phía Kiều Yến: “Nhanh! Nhanh lên xe! Đội cứu viện đặc biệt có nhiệm vụ khẩn cấp!” diễn.dan.lequydon

Kiều Yến không hề do dự vứt cái lều xuống, từng bước chạy về phía chiếc xe hơi màu đen.

Chờ bọn tui lên xe, Hạ Du Sâm lập tức khởi động xe, chạy như bay trong khu J.

Không bao lâu sau bọn tui đã về tới căn cứ trung tâm. Xem ra Hạ Du Sâm đã sớm gọi điện cho những người khác, trên bãi xe lộ thiên của căn cứ trung tâm đã tụ tập một đám người. Ngoại trừ thành viên vốn có của tiểu đội 4, những gương mặt lạ còn lại hẳn là thành viên của tiểu đội 12.

“Anh xin lỗi, đề xuất đổi đội viên của em chỉ có thể bàn lại sau nhiệm vụ này rồi.” Hạ Du Sâm vội vàng nói với Kiều Yến, nhanh chóng bẻ tay lái, mạo hiểm dừng ở một chỗ đậu xe.

Vài tiếng đóng cửa vang dội, ba người xuống xe, nhanh chóng chạy về hướng đám người.

“Kiều Yến.” Liên Trưởng Trương Thanh Thịnh, người đã mời bọn tui vào quân đội cũng ở đó, thấy hai đứa, ông bước tới vỗ vỗ lên bả vai Kiều Yến, dặn dò: “Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, là đón một người rất quan trọng của một quốc gia. Hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng, lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Đội cứu viện đặc biệt tổng cộng có 34 người, tất cả lên một chiếc xe quân dụng, Liên Trưởng Trương cũng lên xe chung với bọn tui.

“Ý kiến của cậu tôi đã nghe Hạ Du Sâm nói qua, có thể thực hiện, trước đây cậu đã từng ở đội sưu tầm vật tư đặc biệt, nếu thấy nhân tài không tệ có thể giới thiệu vào đội, nhưng chỉ có thể đợi sau nhiệm vụ lần này. Chuyện này là do nhân vật quan trọng đến biên giới thủ đô sớm hơn dự liệu nhưng bị zombie truy kích ở bên ngoài. Mọi người phải đến biên giới để tiếp ứng cho nhân vật này, đưa người đó về đây bình an vô sự.”

“Đây là dụng cụ ghi hình, cậu đeo vào, thuận tiện ghi nhớ quân công.” Liên Trưởng Trương giao cho Kiều Yến một cái đồng hồ.

“Tôi biết muốn một đội ngũ hòa hợp là một việc cực kỳ khó khăn, diễn.dan.lequydon vì an toàn của nhân vật quan trọng, cậu được quyền hành quyết phần tử phản loạn ngay tại chỗ. Đó là sự tin tưởng mà tôi dành cho cậu, mong cậu đừng phụ tấm lòng của tôi.” Liên Trưởng Trương công khai nói điều đó trước mặt mọi người, người của tiểu đội 12 trên xe lập tức biến sắc.

“Dạ, Liên Trưởng.”

Xe chạy tới vòng ngoài căn cứ, Liên Trưởng Trương tiễn đến đây thì xuống xe, sau đó chiếc xe quân dụng lại tiếp tục chạy ra ngoài thành với tốc độ cao.

Người trên xe không ai nói chuyện, một sự yên tĩnh quỷ dị, không ai ngờ vừa nhận được tin tức đã phải đánh một trận ác liệt, không tình nguyện cũng là điều hiển nhiên.

Chiếc xe này ngập tràn sự không tin tưởng.

“Trước khi chân chính bước vào chiến trường, tôi có lời muốn nói cho rõ.” Kiều Yến đứng lên, mở lời.

Tầm mắt của 32 người sống và 1 người chết tập trung hết về phía nhóc.

“Tôi biết ở đây có người không phục, tôi có thể hiểu. Nếu có thời gian tôi sẽ cho các anh cơ hội để chịu phục tùng, nhưng không kịp rồi. Nên tôi chỉ muốn nói, vì an toàn và mạng sống của từng người các anh, xin hãy làm việc theo mệnh lệnh. diễn.dan.lequydon Nếu không nghe theo, hành động một mình, tôi sẽ không cản, coi như người đó đã chết. Nhưng chỉ cần có người làm ảnh hưởng đến việc thi hành nhiệm vụ, như các anh đã nghe được, tôi có quyền hành quyết.”

Mặt không biến sắc nói hết những điều trên, Kiều Yến không thèm nhìn vẻ mặt của những người khác, ngồi xuống.

Tui loáng thoáng nghe thấy vài tiếng hừ lạnh tỏ vẻ không phục.

Nửa giờ sau, để ra ngoài thủ đô, chiếc xe quân dụng phải chạy qua phòng tuyến biên giới. Lúc trước bọn tui đã đi qua trạm quan sát này lúc mới đến thủ đô, phòng thẩm vấn được cải trang thành trạm nghỉ vẫn như trước, ngoại trừ phần lưới thép bao quanh đã có nhiều chỗ bị tổn hại, tất cả mọi thứ không hề khác lúc bọn tui mới đến đây.

Sau khi đưa thẻ thân phận ra, người lính canh gác kéo cửa sắt ra cho bọn tui.

Xe quân dụng chậm rãi chạy ra ngoài khu quan sát, hai bên đường chật ních những đoàn xe chạy đến thủ đô đang chờ được xem xét, họ nhìn bọn tui ở trên xe, vẻ mặt có hâm mộ, có vô cảm, có e ngại…

Tui nhìn những đoàn xe này, phát hiện đa số là đàn ông đã trưởng thành,  phụ nữ chỉ chiếm số ít, trẻ sơ sinh hoặc trẻ em lại càng ít hơn nữa, người già... đi lâu vậy rồi tui cũng chỉ thấy có hai người.

Xe quân dụng rời khỏi khu quan sát, bắt đầu nhìn thấy zombie bình thường bồi hồi trong rừng cây, ven đường, trong hồ.

Địa điểm hẹn gặp là một nơi cách khu quan sát 1 giờ đi xe. Khi bọn tui đến nơi, xung quanh ngoại trừ tiếng zombie thì không có gì cả.

Không biết tiếng thở của ai đó trên xe có vẻ dồn dập và nặng nề hơn.

Kiều Yến là người đầu tiên đứng lên, nhóc hờ hững nói: “Tự lấy vũ khí, kiểm tra chốt an toàn và đạn một lần nữa. Đừng hoảng.”

Nói xong, nhóc lấy hai cây súng lục trên eo xuống, kéo miếng vải che nơi cửa xe ra rồi nhảy xuống.

Tui chọc chọc cái dù xuống đất, phẩy hết bùn đất dính trên đó, là người thứ hai nhảy xuống.

Kiều Yến đã giải quyết 3 con zombie bình thường bu lại đây, tui vững vàng đứng trên mặt đất, sau đó, bung dù.diễn.dan.lequydon

Tiếp đó, những người còn lại trên xe cũng cầm vũ khí của mình, lục tục nhảy xuống.

Bởi vì không biết phải ở lại đây bao lâu, tất cả mọi người tự giác dùng ống giảm thanh, trước mắt không có tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh.

Cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ zombie ở gần xe quân dụng xong đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Nhờ kỹ năng bắn súng của Kiều Yến, lần làm nóng thân thể này tiến hành vô cùng thuận lợi.

“…Đội trưởng, tại sao cô ta không cần làm việc mà lại có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như những người phải bán mạng như chúng ta?!!” Sau cuộc chiến khởi động, có một người lạ đã khơi màu “khói lửa” về phía tui.

“Đúng đó!” Lại thêm mấy người hùa theo, thì ra đều là thành viên trước kia của tiểu đội 12. (Vì lúc này họ vào đội cứu viện đặc biệt rồi nên mới có chữ “trước kia”)

“Hách Hách không ra trận thì mắc mớ gì tới mấy người? Đội trưởng của chúng tôi để mấy người bị thương à? Bản thân vô dụng còn xỉa xói con gái nhà người ta là sao?” Thành viên trước kia của tiểu đội 4 là những người đầu tiên thẳng thừng phản bác.

“Anh có ý gì đây? Chẳng lẽ đội trưởng lấy việc công làm việc tư còn không để người ta nói?!” Người hỏi kia nổi giận, cãi lại không hề khoan nhượng.

“Khương Kiến, còn anh…” Kiều Yến gọi.

“Hồ Tân.” Tui nhắc nhở.

Tui đã xem qua danh sách đội viên đội cứu viện đặc biệt một lần, bản cương đã thấy thì sẽ không quên, nhớ rất kỹ đó nha.

“Các anh đừng cãi nữa.” Kiều Yến dừng một chút rồi nói tiếp: “… Hồ Tân, chuyện này tôi không có gì để nói, nếu anh thấy bất mãn thì lúc về hãy báo cáo với Liên Trưởng đi.”

Hồ Tân không phục, hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm.

Zombie xung quanh chiếc xe quân dụng đã được dọn sạch, mọi người lại ngồi vào xe. Sau khi hạ màn che xuống, không ai nói gì hết, chỉ có hai người ở khoan điều khiển canh gác, cách nửa tiếng lại đổi người.

Từ lúc xế chiều 5 giờ đợi đến khi 8 giờ sao lên, người trong xe bắt đầu ngủ gà ngủ gật, tui thì ngược lại càng tối càng tỉnh táo.

Để bản cương thi ra ngoài hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đi…

Kiều Yến không thể cản nổi sự kháng nghị của tui đành cho tui ra khoang điều khiển thay ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.