Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 7: Thị tẩm




Editor: Kyz

Tần Xu đứng dậy, tới trước cửa nghênh đón, trong lòng có một cảm giác sơn dương sắp bị làm thịt.

Một lát sau đã có thể thấy bóng dáng của Thái tử. Hắn vận một thân cẩm bào, phía sau có một tiểu thái giám đi theo, đi tới trước cửa.

Tần Xu đoan chính nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại nhìn qua nàng, bốn mắt nhìn nhau, Tần Xu sửng sốt một chút, sau đó liền không chút dấu vết rời tầm mắt.

"Tì thiếp thỉnh an Điện hạ." Hắn càng tới gần, trong lòng Tần Xu càng khẩn trương, cũng may lúc trước được Tào mama chỉ dạy qua, quy củ nàng học được cũng tốt lắm, cho nên mặc dù trong đầu thập phần khẩn trương, vẫn là không có nửa điểm sơ sót.

Tần xu nhún gối, hơi hơi cúi đầu, nàng có thể cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến ánh mắt một người, qua một hồi lâu mới nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Đứng lên đi."

Tần Xu từ lúc nhỏ đã có một bản lãnh vô cùng cổ quái, chính là có thể đặc biệt nhớ rõ thanh âm người khác. Cho dù là nghe qua một lần,thời điểm sau đó đều có thể nghe ra là ai đang nói.

Cho nên, nghe thanh âm này, Tần Xu trong đầu khó tránh khỏi oán thán một câu, liệu có thể nào, hắn chỉ biết dùng loại giọng điệu này để nói chuyện?

Thời điểm nói lời này, Thái tử Sở Dục Trạch đã đi vào phòng trong, Tần Xu vội vã theo hắn đi vào, lại phân phó Ngân Hạnh dâng trà.

Rất nhanh, Ngân Hạnh đã bưng khay trà lên, Tần Xu đỡ lấy khay trà, chậm rãi tiến lên.

"Điện hạ." Lúc này, Sở Dục Trạch đang cầm lấy bản du ký* trên mặt bàn, tùy ý lẩm nhẩm vài tờ.

(*) Vì chỗ này không biết dịch sao nên mình để nguyên từ Hán Việt.

Nghe được thanh âm nói chuyện, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng cũng không tiếp chén trà trong tay Tần Xu.

Tần Xu theo bản năng liền sửng sốt một hồi, nghĩ nghĩ mới nhỏ giọng giải thích: "Đây là mấy ngày trước Thái tử phi phái người đưa tới."

Tần Xu nói xong lời này, liền đứng im không nói, kỳ thật, nàng cũng không biết nên nói cái gì.

Đều nói nữ tử không có tài mới là đức, nhưng có thể nào, Thái tử không thích nữ nhân đọc sách?

Tần Xu trong lòng nghĩ, theo bản năng suy nghĩ của nàng thì nam tử này trước kia hình như không phải vậy.

"Ân." Đợi hơn nửa ngày, mới nghe được đối phương ừ một tiếng.

Tần Xu phát hiện, có phải hay không nam nhân ở vị trí cao đều thích dùng một chữ  "Ân" này biểu đạt ý tứ của chính mình.

Lúc trước ở đại điện, chính là Hoàng Thượng "Ân" một tiếng, mới làm cho nàng suýt chút nữa thì nhập Hậu cung.

Hiểu được ý tứ của Thái tử, Tần Xu tiến lên một bước, đưa chén trà trong tay cho hắn: "Điện hạ tới đây một mạch, uống chén trà ấm áp thân mình đi."

Tuy rằng là ngày mùa hè, nhưng ban đêm không khí vẫn là hơi mát.

Thái tử nhìn nàng một cái, lúc này mới mở miệng nói: "Cô* không phải muốn hỏi ngươi sách từ đâu tới."

(*) Ở đây mình cũng không biết dịch khác thế nào, tại trong Quick Trans ghi: "Cô là tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến".

Nghe Thái tử nói, Tần Xu muốn phản đối mà hỏi lại, vậy ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì.

Trong lòng nghĩ như vậy, đại khái trong ánh mắt liền lộ ra như vậy vài phần ý tứ, Sở Dục Trạch vẫn làm mặt lạnh, nhất thời trên mặt liền lộ vài phần ý cười, tựa tiếu phi tiếu* nhìn nàng.

(*)Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.

Tần Xu phục hồi tinh thân, vội nhún người: "Tì thiếp thất lễ, cthinhr Điệnh hạ thứ tội."

Kỳ thật, Tần Xu cũng không hiểu mình làm sai cái gì, chính là khi nhìn thấy hắn lộ ra bậc này tươi cười, trong đầu liền cảm giác...

Sở Dục Trạch không khó hiểu vì sao nàng vội vã thỉnh tội, dù sao, ngay cả phụ hoàng cũng đều khen ngợi nàng quy củ.

Mấy năm nay, phụ hoàng nhìn hắn làm gì cũng không tốt, nhìn Quách thị tự nhiên cũng sẽ không thích. Hắn thật không nghĩ tới, này âm kém dương sai, thế nhưng lại xuất hiện một người ngoại lệ.

Không biết, nếu ngày sau phụ hoàng thấy Tần thị, còn có thể sẽ không thấy được con người quy củ khi xưa. Dù sao, đã là người của Đông cung,dù cho có làm tốt, hắn cũng có thể chỉ ra sai lầm của nàng.

Sở Dục Trạch nghĩ, khóe miệng hơi hơi lộ ra một ý cười lạnh như băng. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn bị tần Xu nhìn thấy, sau lưng nhất thời có cảm giác lành lạnh.

Lúc này, Tần Xu quỳ ở đó, tuy rằng cực lực duy trì bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn đem theo một tia cẩn thận lẫn bất an.

"Không có việc gì, đứng lên đi." Sở Dục Trạch khôi phục sắc mặt, nhìn nàng cẩn thận như vậy, đột nhiên có vài phần thương tiếc.

Mấy năm nay, hắn cũng là thật cẩn thận lấy lòng phụ hoàng, nhưng dù hắn thật cẩn thận, cũng không khiến phụ hoàng hài lòng.

Nghe hắn nói xong, Tần Xu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy, trong đầu cũng rút ra kết luận, nam nhân trước mắt nàng thật không dễ hầu hạ.

"Điện hạ, trà lạnh, tì thiếp đi đổi một ly." Tần Xu nhẹ giọng nói.

"Không cần, bỏ đi." Sở Dục Trạch có chút đăm chiêu,liếc mắt nhìn Tần Xu một cái, thuận miệng nói.

Tần Xu trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, gật gật đầu, đem tách trà trên bàn bưng xuống.

Tần Xu không biết,Sở Dục Trạch buổi tối không uống trà, bởi vì mấy năm này giấc ngủ của hắn không tốt, nếu còn uống trà, có lẽ trắng đêm đều ngủ không yên.

Đương nhiên, chuyện này chỉ có thái giám bên người hắn biết, những người còn lại, bao gồm cả Thái tử phi, cũng đều không biết.

Tần Xu đem bỏ chén trà, chậm rãi đi tới, có chút không biết nên đối phó sự tình tiếp theo như thế nào.

Sắc trời đã tối, hiển nhiên là không thích hợp nói chuyện nói chuyện phiếm. Tự nhiên, nàng cùng vị Thái tử điện hạ này cũng không có cái gì có thể cùng nói.

Nàng không biết, mấy câu nói ngắn ngủi vừa rồi, đều cho thấy nàng đang đề phòng.

Nhìn ra sự khẩn trương của Tần Xu, Sở Dục Trạch đuôi lông mày hơi hơi giật giật. Nữ nhân...trong viện này, Tần thị quả là kẻ tối dạ nhất, nàng sao có thể nghĩ đến, đêm nay cứ như vậy đứng, có điều, so ra cũng tốt.

Sở Dục Trạch đột nhiên liền có cảm giác,nữ nhân tối dạ bậc này sao có thể tiến cung tuyển chọn, thế nhưng còn lưu lại bài tử.

Liệu có thể nào, là do nàng học được quy củ tốt?

Tần Xu không biết suy nghĩ của Sở Dục Trạch, nếu là biết được, nhất định không nhịn được mà quay lại hỏi hắn một câu: Ngươi cho ta hi vọng, còn nhìn ra ta có tiềm chất tối dạ?

Sở Dục Trạch phất phất tay,  cung nữ đứng trong phòng tất cả đều lui ra ngoài, thời điểm các nàng đi ra ngoài, còn hảo tâm cẩn thận đóng cửa lại.

Tần Xu đứng ở nơi đó, thực có chút khẩn trương đến hô hấp đều không thuận.

"Ngươi tính đứng ở đây cả đêm sao?" Sở Dục Trạch hiển nhiên là xem thường bản lãnh giả làm đà điểu vùi đầu trong cát của Tần Xu.

Tần Xu mở to hai mắt, ngẩng đầu lên, có chút mất tự nhiên bất an nói: "Điện hạ......"

Kỳ thật nàng chính là không biết, nên hầu hạ Thái tử thay quần áo theo lời Tào mama như thế nào, hơn nữa vị Thái tử điện hạ này bây giờ còn đang ngồi ở nhuyễn tháp.

Chung quy không thể nào nàng lại tới phía trước hắn tán dóc.

Nếu là như vậy, nàng hiểu chính mình mạng nhỏ sẽ mất thời điểm không xa.

Sở Dục Trạch đã nhận định Tần Xu là kẻ ngơ ngác sẽ không bao giờ đi hầu hạ người khác, cho nên liền lập tức đứng dậy, tự cởi bỏ nút thắt trên xiêm y.

Tần Xu thật hoảng sợ, xoay người lại, lúc này mới tiến lên phía trước.

Chính là, động tác của Sở Dục Trạch quá nhanh, nàng căn bản là không có thể theo kịp.

Tần Xu chỉ vừa cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, đã bị đối phương chặn eo ôm lấy, đặt ở  trên giường. Ngay sau đó, thân mình thật mạnh mẽ đè nàng xuống.

Đón nhận được sự tình, liền thuận lý thành chương, tuy rằng dốc lòng, tần Xu vẫn như trước bị gây sức ép thảm hại.

Kỳ thật, nàng vẫn không biết quãng thời gian nàng đứng ở đó, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian ngủ của Thái tử điện hạ.

Cho nên, chặn eo,  ôm lấy và vân vân, tuyệt đối là không tốn thời gian công phu.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Tần Xu liền tỉnh lại. Mới vừa mở to mắt, liền cảm giác được có vật nặng gì đè lên mình, sau đó, nàng liền nhìn thấy một cánh tay, nhưng lại là một cánh tay của nam tử.

Tần Xu suýt chút nữa thì kêu thảm thiết một tiếng, mạnh mẽ lắc đầu rồi mới nhìn tới nam nhân đang ngủ cạnh mình.

Trong nháy mắt tiếp theo, mới nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra cái gì.

Trong lúc nhất thời, Tần Xu trong đầu có một tư vị không nói nên lời.

Sống hai kiếp, lần đầu tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh có một loại sinh vật mang tên "nam nhân", nàng thật sự không biết nên miêu tả loại cảm giác này như thế nào.

Không đợi Tần Xu hiểu rõ chuyện gì, nam nhân bên cạnh mí mắt giật giật, sau đó, liền mở mắt. Khoảnh khắc hắn mở mắt, Tần Xu đột nhiên không biết nên làm gì.

May mắn, đối phương nhu liễu nhu ánh mắt, mở miệng hỏi: "Giờ nào?"

"Đã quá giờ Mẹo." Tần Xu nhẹ giọng trả lời.

Nghe Tần Xu thanh âm, Sở Dục Trạch gật gật đầu, hắn chưa kịp nói gì, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, còn có thanh âm của thái giám truyền tiến.

"Điện hạ." Thanh âm của tiểu thái giám không lớn, tựa hồ sợ đánh thức người bên trong.

Tần Xu không khỏi cảm khái, hạ nhân hầu hạ chủ tử cũng thật khó, vừa muốn đem chủ tử đánh thức, lại vừa không thể nói to mà khiến chủ tử sinh khí.

Nếu gặp phải kẻ vừa rời giường tức giận, mới là thật tồi tệ, có thể dễ dàng liên quan đến mạng sống chính mình.

Bên ngoài, tiểu thái giám kêu lên hai tiếng, liền mở cửa, đi theo phía sau có vài tiểu thái giám khác, bưng nước ấm,  cầm quần áo cùng bội sức.

Tần Xu y theo lời Tôn mama dạy dỗ, tự mình hầu hạ Thái tử rửa mặt thay quần áo, bởi vì là làm lần đâu, động tác của nàng có chút vụng về, tốt xấu, cuối cùng cũng hoàn thành.

Bị nàng hầu hạ như vậy, Tần Xu nhìn nam nhân trước mặt có chút không quen, quả nhiên, là từ nhỏ được người khác hầu hạ.

Thân phận giống như nàng, cho tới bây giờ sẽ không có mặc tận người, cơm đưa tận miệng. Nhập Đông cung, mới thoải mái  hai ngày, lúc này sẽ lại hầu hạ người.

Được rồi, ai khiến ta vừa sinh ra đã nhập hoàng gia đâu? Loại chuyện so với trước kia đúng là không có biện pháp.

Thái tử đi rồi, Tần Xu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nghĩ tiếp theo phải đi thỉnh an Thái tử phi, liền lại phiền muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.