Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 5: Ngân Hạnh




Ngày hôm sau, Tần Xu vừa mới thức dậy, liền nghe nói sáng sớm Thái Tử Phi dẫn theo Vương Tài Tử đi thỉnh an Hoàng Hậu từ miệng Hồng Nhị.

Lúc nghe nói như thế, Tần Xu thản nhiên nhướng nhướng mày: “Vương Tài Tử là thân chất nữ của Hoàng Hậu, đương nhiên Thái Tử Phi càng thêm coi trọng một chút.”

Lời nói của Tần Xu cứng rắn, trong mắt Hồng Nhị liền có thêm một chút kinh ngạc, nhìn trên mặt Tần Xu quả thật không có một chút ghen tị, nhịn không được nói: “Không phải chủ tử nói......?”

A, trong đầu Tần Xu khẽ chế giễu một tiếng, hỏi ngược lại: “Nói cái gì? Chủ tử nhà ngươi là một Thục Nữ nho nhỏ, nếu không an phận một chút, Điện hạ trách tội xuống thì làm sao bây giờ?”

Hồng Nhị mở miệng còn định nói thêm cái gì, đã thấy Ngân Hạnh cầm một hộp đựng thức ăn từ bên ngoài đi đến, đi đến trước bàn, bưng một chén canh hạt sen thật cẩn thận, đặt một đĩa dưa cải và một lồng bánh bao thịt tươi lên bàn.

Tần Xu nhìn Ngân Hạnh cười cười, lúc này mới đi đến trước bàn ngồi xuống.

Nhìn cảnh này làm sao Hồng Nhị còn không hiểu được, vì sao hôm nay chủ tử đột nhiên thay đổi chủ ý.

Tối hôm qua, là nha đầu Ngân Hạnh kia gác đêm ở trong phòng, nếu không phải Ngân Hạnh nói gì đó với chủ tử, đang yên đang lành làm sao chủ tử có thể nói như vậy.

“Nếu không an phận, Điện hạ trách tội xuống thì làm sao bây giờ?”

Trong đầu Hồng Nhị lặp lại những lời này, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lời này của chủ tử, có phải đặc biệt nói với nàng ta hay không?

Tần Xu uống vài hớp cháo, ngẩng đầu nhìn Hồng Nhị đang sững sờ, có chút bất an đứng ở nơi đó, không nói gì.

Cho đến lúc dùng cơm xong, mới mở miệng phân phó: “Thất thần làm gì, đi ra ngoài làm việc đi.”

Hồng Nhị cúi đầu lên tiếng, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Tần Xu đặt ly trà trong tay xuống, quay đầu phân phó cho Ngân Hạnh: “Sau này chuyện ta thân cận với người, hay là để ngươi làm đi, tính tình của nha đầu Hồng Nhị kia có chút hấp tấp.”

Lời này nói ra, làm sao Ngân Hạnh còn có thể không nghe rõ, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, lại lập tức quỳ xuống mặt đất, cung kính nói: “Vâng, nô tỳ nhất định hầu hạ chủ tử thật tốt.”

Tần Xu cười cười, tự tay kéo Ngân Hạnh đứng dậy: “Đừng nói nữa, thu dọn những thứ này đi.”

Ngân Hạnh gật gật đầu, dọn dẹp tất cả những thứ có trên bàn vô cùng lưu loát.

Tần Xu ngồi ở trên nhuyễn tháp, cầm quân cờ trong tay tự mình chơi cờ, trong đầu cũng nghĩ đến chuyện tối qua.

Lúc nàng cố ý biểu lộ ra muốn đến cầu xin Thái Tử Phi dẫn nàng theo đi thỉnh an Hoàng Hậu, sắc mặt Ngân Hạnh lại trắng nhợt, liền quỳ gối xuống ‘bùm’ một tiếng.

“Chủ tử, không thể!”

Sắc mặt Tần Xu trầm xuống, nhìn Ngân Hạnh một cái, ý bảo Ngân Hạnh nói tiếp.

Ngân Hạnh cắn cắn môi, chần chờ một chút, sau đó mới mở miệng nói: “Nô tỳ cả gan nói thẳng, chủ tử chính là một Thục Nữ nho nhỏ bên cạnh Thái Tử, nếu mạo muội đi cầu xin, nhất định sẽ khiến cho Thái Tử Phi không vui. Mặc dù Thái Tử Phi không trách tội mà đồng ý với thỉnh cầu của chủ tử, đến lúc đó tình cảnh của chủ tử ở Đông cung đã có thể......”

Ngân Hạnh không nói hết lời, ý tứ cũng rõ ràng.

Ánh mắt Tần Xu dừng ở trên người Ngân Hạnh quỳ trên mặt đất, nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi nói lời này, cũng không sợ ta trách tội ngươi?”

“Nô tỳ sợ.”

“Vậy tại sao còn muốn nói?”

Qua một lúc lâu, Tần Xu mới nghe Ngân Hạnh mở miệng nói: “Nếu nô tỳ đắc tội chủ tử, cũng chỉ bị chủ tử trách phạt, nhưng nếu chủ tử thực sự làm việc này, Thái Tử Phi và Thái Tử Điện hạ trách tội xuống, những nô tỳ hầu hạ gần người sợ là chạy không khỏi cái chết.”

Tần Xu có chút ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ rằng Ngân Hạnh sẽ nói trực tiếp như vậy.

Nhưng, lời nói này, thật ra vô cùng chính xác.

Tần Xu nhìn kỹ Ngân Hạnh một lát, nhướng nhướng mày nói: “Ngươi yên tâm đi, chuyện ngu xuẩn như thế làm sao chủ tử nhà ngươi có thể làm.”

Ánh mắt Ngân Hạnh hỗn loạn, rõ ràng Tần Xu đã hiểu lại đi thử nàng, không đợi Ngân Hạnh mở miệng, Tần xu liền hỏi: “Ngươi ở trong cung đã bao nhiêu năm rồi?”

Ngân Hạnh nhìn nàng một cái, thế này mới chậm rãi nói: “Nô tỳ mười ba tuổi tiến cung, nay đã được sáu năm.”

Tần Xu cười nói: “Đứng lên đi, nói hết chuyện tình trong cung cho ta nghe.”

Kết quả là, Tần Xu biết được một ít chuyện mà căn bản ngay từ ban đầu nàng không biết.

Ví như, mặc dù Cung phi nương nương là mẹ đẻ Thái Tử, nhưng cũng vẫn không được Hoàng Thượng đối đãi. Lúc trước khi Thái Tử vẫn còn là Trưởng Hoàng tử, chi phí trong cung của Cung phi thường xuyên bị người cắt xén, ngay cả các nô tài bên dưới cũng âm phụng dương vi (thủ pháp đùa bỡn của kẻ hai mặt, mặt ngoài vâng theo, bên trong ngầm vi phạm). Tất cả những chuyện này đều là bởi vì ban đầu Cung phi nương nương là cung nữ bên người Từ An Thái Hậu, mà lúc đầu khi Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ, là Từ An Thái Hậu nắm giữ triều chính, cho nên, trong lúc đó đối với mẫu tử bọn họ có chút hiềm khích, vì vậy nhiều năm như vậy Cung phi mới nhận hết vắng vẻ.

Ví như, lúc trước khi Hoàng Thượng lập thái tử căn bản chính là do chúng triều thần gây áp lực, kỳ thật người được chọn làm Thái Thử hợp ý Hoàng Thượng là Nhị hoàng tử, còn từng nghĩ tới cùng phong vương cho cả Thái Tử và Nhị hoàng tử. Sau khi phong làm Thái Tử, đối với Thái Tử cũng không coi trọng lắm. Cao thấp trong cung đều biết, Hoàng Thượng không thích Thái Tử, bất cứ lúc nào Thái Tử cũng có thể bị phế.

Một quân cờ trong tay không cẩn thận rơi trên bàn cờ, phát ra một tiếng vang thanh thúy, lúc này Tần Xu mới phục hồi tinh thần lại.

Tần Xu thở dài một hơi, tự tay cầm quân cờ lên. Aiz, quả nhiên ý tốt của ông trời cũng không phải tốt như vậy, tuy rằng vào Đông cung, nhưng biết tình cảnh thật sự cũng không khá hơn chút nào.

Phượng Loan Cung

Thái Tử Phi dẫn Vương Bội Huy đến Phượng Loan Cung, mới tới cửa, Tôn ma ma bên người Hoàng Hậu liền ra đón.

“Nương nương đã sớm chờ, Thái Tử Phi mau vào đi thôi.”

Quách thị gật gật đầu, trong ánh mắt có ý cười nhìn thoáng qua Vương Bội Huy đi theo phía sau, lúc này mới đi vào.

Hoàng hậu măc một thân y phục bằng gấm Tứ Xuyên, quần áo thêu hoa mẫu đơn chỉ vàng, trên đầu cắm một cây cửu vĩ phượng trâm (trâm phượng chín đuôi), ăn mặc như thế, nhìn cực kỳ quý khí.

Quách thị nhìn vào trong mắt, không khỏi có thêm vài phần châm chọc.

Trong ngày thường, Hoàng Hậu không thích thể hiện, nhưng trái lại hôm nay lại cố ý ăn mặc, xem ra trong nội tâm rất coi trọng đối với chất nữ này.

Quách thị nghĩ trong lòng, tiến lên vài bước phúc phúc thân mình, cung kính nói: “Thiếp thân thỉnh an mẫu hậu.”

Hoàng Hậu nhìn nàng ta một cái, trong ánh mắt có mỉm cười: “Đứng lên đi, quanh co nhiều lễ như vậy, có thể thấy được ở trong lòng ngươi Bổn cung là người lợi hại.”

Lời nói của Hoàng Hậu cứng rắn, Quách thị liền cười một tiếng, vội vàng nói: “Mẫu hậu oan uổng thiếp thân, quy củ này vốn chính là đạo hiếu, nếu ngay cả cái này thiếp thân cũng không làm được, đừng nói trong lòng mình không dễ chịu, ngay cả Điện hạ nơi đó cũng trách tội thiếp thân.”

Lời này của Quách thị, rõ ràng là chọn lời Hoàng Hậu thích nghe. Vốn là nói nàng ta tuân thủ quy củ, nhưng lời nói vừa chuyển, trọng điểm liền chỉ ở trên hiếu đạo của Thái Tử Điện hạ.

Ở trong cung nhiều năm như vậy, đương nhiên Quách thị biết nói cái gì là tốt nhất.

Quả nhiên, nghe xong lời nói của Quách thị, ý cười trên mặt Hoàng Hậu càng nhiều hơn, dịu dàng nói: “Bổn cung biết Thái Tử là người hiếu thuận.”

Nói xong lời này, hoàng hậu lại nhìn thoáng qua chất nữ nhà mình đứng ở phía sau Quách thị, ý cười trên mặt càng sâu.

Phía sau, sớm đã có cung nữ cầm bồ đoàn (nệm hương bồ) đến đây, đặt ở phía trước. Lúc này Vương Bội Huy mới tiến lên, quy củ quỳ xuống đến hành đại lễ.

“Thiếp thân thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.”

Trong mắt Hoàng Hậu có ý cười, quay đầu liếc mắt nhìn Tôn ma ma bên cạnh, trong nháy mắt Tôn ma ma đã cầm một hộp gỗ tử đàn được chế tác tinh xảo đến đây, mở hộp ra, một cái vòng tay Hồng Ngọc được đặt ở bên trong.

Nhìn vòng tay này, sắc mặt Quách thị khẽ biến một chút.

Đương nhiên Quách thị biết vòng tay này, là vật Hoàng Hậu yêu thích, hơn nữa còn là năm đó lúc bà được Hoàng Thượng sủng ái ban cho, vòng tay này, mỗi ngày Hoàng Hậu đều đeo, nhưng trước đó vài ngày chẳng biết tại sao lại không đeo.

Thì ra, là muốn cho chất nữ của mình.

“Đây là vật lúc Bổn cung vừa mới tiến cung được Hoàng Thượng ban cho, theo Bổn cung cũng nhiều năm như vậy, hôm nay liền ban cho con.” Nói xong, tự mình đeo lên cổ tay cho Vương Bội Huy.

Cổ tay tuyết trắng của Vương Bội Huy, được vòng tay Hồng Ngọc này làm nền, nhìn càng thêm đẹp, lập tức nhịn không được vui mừng nói: “Tạ Hoàng Hậu nương nương ban cho.”

Tự tay Hoàng Hậu kéo Vương Bội Huy đứng lên, nhìn thoáng qua Thái Tử Phi mềm mại đứng ở nơi đó, nói: “Đừng đứng, đều ngồi xuống nói chuyện với Bổn cung một lát đi.”

Quách thị tạ ơn, lúc này mới ngồi xuống.

......

Di Cảnh Cung

Cung nữ Tri Xuân bưng một chén dược tiến vào, thấy nương nương nhà mình ngẩn ngơ ngồi ở trước bàn, nhịn không được thở dài một hơi.

Lúc này, Thái Tử Phi dẫn theo Vương Tài Tử đi thỉnh an Hoàng Hậu, trong lòng nương nương làm sao có thể dễ chịu.

Tuy rằng Hoàng Hậu đối đãi thân thiết với nương nương, nhưng có thân thiết hơn nữa, cũng có tư tâm của chính mình.

“Chủ tử, dược đã hầm xong rồi.” Tri Xuân thấp giọng nói.

Cung phi phục hồi tinh thần lại, bưng chén thuốc trên bàn lên, vài hớp uống cạn: “Nhiều năm như vậy, Bổn cung lo lắng đề phòng, không có một ngày được sống yên ổn. Lúc Dục nhi chưa làm thái tử, Bổn cung sợ hoàng thượng, sợ Tưởng quý phi, nay Dục nhi thành Thái Tử, Bổn cung cũng càng sợ.”

“Nương nương thoải mái, buông lỏng tinh thần, cuối cùng sẽ tốt thôi.” Nghe lời nói của Cung phi, Tri Xuân nhịn không được khuyên nhủ.

Cung phi nghe xong hơi hơi lắc đầu, thay đổi đề tài: “Bổn cung nghe nói, lần này ngoại trừ Vương Tài Tử, Hoàng Thượng còn cho Dục nhi một người nữa?”

“Vâng, là một nữ nhi Tri huyện, tên khuê phòng là Tần Xu.”

Cung phi nghe xong, đột nhiên nghĩ tới buổi tuyển chọn trên Điện ngày đó, cô nương quy củ quỳ trên mặt đất kia.

“Chờ mấy ngày nữa, đưa đến cho Bổn cung gặp mặt một lần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.