Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 19: Phạt bổng




Editor: Kyz

Sở Dục Trạch dùng cơm ở chỗ nàng xong, thì rời đi.

Tần Xu có được tiểu điêu, tâm tình không tệ, cả ngày trên mặt đều có ý cười, trêu đùa với tiểu điêu trong ngực.

Ngân Hạnh thấy nàng như vậy, chỉ cười cười, cũng không khuyên can. Chủ tử nhà mình trước kia luôn trầm lặng, cũng không thích nói chuyện, Điện hạ tặng tiểu điêu này, quả nhiên là tặng đúng rồi.

"Mang một chén nước tới đây." Tần Xu thấy tiểu điêu liếm môi, nghĩ nó khát nước, vội phân phó Ngân Hạnh.

Ngân Hạnh gật đầu, trong lòng cũng rất yêu thích tiểu điêu này, vội mang một chén nước tới.

"Tới rồi, ngoan, uống nước đi." Tần Xu sờ sờ đầu nó, để bát nước gần miệng của nó.

Tiểu điêu chít chít một tiếng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Xu một cái, vươn một móng vuốt dò xét trên tay Tần Xu, sau đó, rụt trở về rất nhanh, trộm nhìn Tần Xu.

Thấy nó lén lút, Tần Xu hiểu ra tiểu điêu này đúng là lưu manh tới cực điểm rồi.

"Ngoan, lại đây uống nước."

Đối với động vật nhỏ đáng yêu như vậy, nữ nhân đều không có sức chống đỡ, thấy tiểu điêu nhìn nàng đề phòng, Tần Xu không nhịn được tới gần nó, hôn lên thân mình.

Vừa tới gần, lập tức ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Hình như tiểu điêu thấy được kinh ngạc trong mắt nàng, đắc ý rũ mình.

Sau đó, một mùi hương quen thuộc truyền vào trong mũi.

Chít chít...... Chít chít......

Tần Xu nhận ra, trong mắt tiểu điêu này còn mang theo vài phần đắc ý.

"Đây rốt cuộc là cái giống gì, thông thái như vậy." Tần Xu nghĩ, chẳng qua ngẫm lại, đồ vật trong tay Sở Dục Trạch, tự nhiên rất tốt.

Tần Xu nghe tiếng kêu chít chít của tiểu điêu, sờ sờ đầu nó, hỏi: "Có uống hay không, không uống ta sẽ đem đi đổ."

Tần Xu nói xong, làm bộ cầm chén nước đi, tiểu điêu trong lòng lập tức lại gần, miệng chít chít vài tiếng, đôi mắt to đáng thương nhìn nàng.

Rõ ràng là một con điêu mới sinh ra chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, Tần Xu lại có linh cảm sau này sẽ bị nó gắt gao trêu chọc.

Tiểu điêu tiến đến trước cái chén, đầu tiên là cúi đầu ngửi, lúc sau mới vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Sau đó, vừa lòng thét lên một tiếng.

Rất nhanh, chén nước chỉ còn thấy đáy. Tiểu điêu uống xong, lắc đầu chậc lưỡi, hài lòng chít chít hai tiếng.

Thấy nó như vậy, trong đầu Tần Xu chỉ có một suy nghĩ, tiểu điêu này,  thật sự không phải là người biến thành chứ?!

Suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện, đã bị Tần Xu ép xuống, loại chuyện này sao có thể.

Tiểu điêu này, hẳn là có linh tính, trên đời này, luôn có rất nhiều động vật có linh tính như vậy đấy.

Nhưng mà, tiểu điêu có linh tính như này, đúng là lần đầu Tần Xu thấy.

Tiểu điêu này còn quá nhỏ, nên Tần Xu phân phó Ngân Hạnh chuẩn bị một cái ổ nhỏ, là một cái lồng nhỏ làm từ gỗ, bên trong lót tơ lụa thật dày, bày hai cái bát, một cái dùng để đựng nước, một cái đựng cơm.

Có ổ nhỏ, xem như tiểu điêu ăn cư ở chỗ Tần Xu.

Đến tối, Sở Dục Trạch tới đây, thấy cái ổ nhỏ, cười ý vị thâm trường (1) cười đến mức Tần Cùng mất tự nhiên.

(1) Ý vị thâm trường: hứng thú, thú vị.

Có phải nâng sai người chuẩn bị ổ nhỏ này rất đơn sơ hay không?

Nhưng thân phận cùng năng lực của nàng có hạn, chỉ có thể chuẩn bị đến vậy, chung quy cũng không thể đưa chậu ngọc với gấm vân cho nó.

Mấy thứ kia, đến nàng còn chưa có đâu.

"Không tồi." Sở Dục Trạch nhìn ổ nhỏ trong góc, nói một câu, liền đi về phía nhuyễn tháp.

Tần Xu đi theo phía sau hắn, không rõ đây có phải khích lệ hay không.

Thời gian còn sớm, tiểu điêu còn chưa ngủ, vẫn đang tác oai tác quái trong ổ. Tần Xử sai người làm một quả bóng vải nhiều màu, để cho nó vui đùa với bản thân.

Sở Dục Trạch ngồi trên nhuyễn tháp, vô cùng kiên nhẫn chơi đùa với tiểu điêu, cầm lấy bóng vải, ném tới trước mặt tiểu điêu, sau đó khi nó sắp bắt được thì đoạt lấy.

Tiểu điêu bị trêu chọc trở nên nóng nảy, chít chít hai tiếng, rất là bất mãn nhảy lên.

Tần Xu đứng xa xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dục Trạch, nam nhân trước mắt nhất định không phải nam nhân nàng biết trước kia.

Chít chít......

Tiểu điêu bị Sở Dục Trạch lừa một hồi, giương đôi mắt to ngập nước lên, đáng thương nhìn hắn.

Tần Xu chưa từng thấy tiểu điêu ủy khuất, bước đến cười nói: "Nó đáng thương như vây, Điện hạ đừng trêu nó."

Nói xong lời này, Tần Xu mới nhận ra đầu óc mình chắc chắn là hỏng rồi.

Sao nàng có thể nói với Sở Dục Trạch những lời như vậy.

May mắn là Sở Dục Trạch không tức giận, chỉ cười cười, sau đó nhìn nàng một cái: "Nàng đúng là rất thích động vật nhỏ này."

Thấy hắn không tức giận, Tần Xu chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi: "Sao điện hạ có được tiểu điêu này, thật có linh tính."

Có thể là tiểu điêu biết nàng giúp nó, lại gần cọ bộ lông của nó vào lòng bàn tay nàng, vừa ngứa vừa ấm áp.

"Là cô săn được ở Tây uyển." Sở Dục Trạch vỗ đầu tiểu điêu, thuận miệng nói.

Tần Xu "Vâng" một tiếng, không có tiếp tục hỏi.

Sở Dục Trạch cũng nói tiếp: "Nếu nàng thấy buồn, thì nuôi nó cho tốt đi."

Tần Xu gật gật đầu, không cần hắn nói, nàng cũng sẽ nuôi thật tốt.

Sắc trời dần dần tối, tần xu phân phó Hồng Nhị đi phòng ăn chuẩn bị bữa tối, lại sai Ngân Hạnh đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị hai loại điểm tâm, một đĩa bánh bột lọc phù dung, một đĩa bánh đậu xanh.

Tần Xu thấy, hình như Sở Dục Trạch rất thích ăn hai loại điểm tâm này.

Qua một lúc lâu, Hồng Nhị mới trở về, khóe mắt hồng hồng giống như phải chịu ủy khuất.

Tần Xu hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn trộm Sở Dục Trạch một cái, thấy hắn không chú ý mới đi tới cửa, thấp giọng hỏi nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Sở Dục Trạch đang ở trong phòng, Hồng Nhị ép giọng xuống: "Chủ tử, lúc nô tỳ đi, bà tử ở phòng ăn nói phải tăng cường đồ ăn cho Thường tuyển thị, nói không có thời gian."

"Ngươi chưa nói Điện hạ ở đây?"

"Nô tỳ có nói, nhưng các nàng không tin, nói vừa rồi cung nữ của Thường tuyển thị tới đó, nói Điện hạ sẽ tới chỗ các nàng, sai người chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn." Hồng Nhị nói xong, giọng nói càng bất bình.

Tần Xu liếc mắt nhìn cặp lồng trong tay nàng, thấp giọng nói: "Vậy ngươi đang cầm thứ gì?"

"Nô tỳ nói một hồi, các nàng mới đưa cho nô tỳ mấy đồ ăn chay, thứ này, sao có thể đưa cho Điện hạ dùng."

Tần Xu nghe nàng nói, không khỏi nhíu mày. Thường thị này, cũng quá ngang ngược rồi.

Không đợi Tần Xu mở miệng, liền có một cung nữ hoảng hốt chạy đến, Tần Xu nhận ra nàng, là cung nữ thân cận bên người Thường tuyển thị.

Cung nữ kia thấy Tần Xu, lễ phép nhún người: "Tần chủ tử, Điện hạ ở bên trong sao ạ?"

Tần Xu hơi gật đầu, dường như hơi đăm chiêu nhìn nàng.

Nhận ra ánh mắt của nàng, cung nữ kia hơi co người lại, lên tiếng: "Tần chủ tử, chủ tử của nô tỳ đau bụng, sai nô tỳ tới tìm Điện hạ."

Tần Xu chưa nói, chợt nghe giọng nói của Sở Dục Trạch truyền đến.

"Xảy ra chuyện gì?"

Cung nữ kia nghe vậy, liếc Tần Xu, bước vào trong phòng, kích động nói: "Điện hạ, không ổn, chủ tử của nô tỳ đang rất đau bụng."

Sở Dục Trạch nghe xong, giật mình: "Hay lắm, sao lại đau bụng?"

"Điện hạ thứ tội, chủ tử nói phải chờ Điện hạ tới đây, liền đứng chờ trước cửa sổ hóng chút gió, thân mình liền không thoải mái." Nghe Sở Dục Trạch nói, cung nữ kia hơi uỷ khuất đáp.

Tần Xu và Ngân Hạnh cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một vẻ "quả như vậy".

Chiêu tồi như vậy Thường thị lại có thể dùng, bản thân có thai lại đứng trước cửa sổ hóng gió, nói lời này, sẽ có ai tin chứ? Tám phần, là muốn dùng việc này làm cái cớ để Sở Dục Trạch tới chỗ nàng.

Tần Xu nghĩ, không tránh được, nghiêng đầu nhìn Sở Dục Trạch.

Chỉ thấy hắn nghiêm mặt, nhìn cung nữ kia, nói: "Không thoải mái thì truyền thái y đi."

"Điện hạ..." Hình như cung nữ kia không nghĩ Sở Dục Trạch sẽ có thái độ như vậy, nàng vốn tưởng rằng, Điện hạ sẽ vội vàng đi theo nàng.

Dù sao, trong bụng chủ tử còn có cốt nhục của Điện hạ.

Sở Dục Trạch không nhìn nàng ta thêm lần nào nữa, cúi xuống sờ bộ lông của tiểu điêu, trầm giọng nói: "Đi xuống đi."

Giọng của cung nữ kia hơi run rẩy: "Điện... Điện hạ..."

Cứ trở về như vậy, chủ tử không lột da của nàng mới là lạ.

"Cô đói bụng, dâng thiện đi." Lời này, là nói với Tần Xu.

Nghe lời này, Tần Xu hơi khó xử nhìn hắn.

Hai đĩa thức ăn chay, còn có hai đĩa điểm tâm.

Mấy thứ này, nàng nào dám để Sở Dục Trạch dùng.

Không nghe Tần Xu đáp lại, Sở Dục Trạch nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên.

"Còn không mau đi."

Tần Xu khó xử đứng im, đi cũng không được, không đi cũng không được.

Thấy nàng như vậy, thần sắc Sở Dục Trạch trở nên âm thầm.

Tần Xu kêu khổ trong lòng, chân cũng không bước thêm một bước.

Hình như Sở Dục Trạch nhận ra có gì không đúng, đứng dậy, đi đến trước bàn, mở cặp lồng, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, vung tay hất đổ cặp lồng.

Tần Xu thấy động tác của hắn, lập tức quỳ xuống.

"Điện hạ thứ tội, đều là tì thiếp không tốt."

Thấy cảnh này, cung nữ kia dĩ nhiên đoán được đã xảy ra chuyện gì, chân run run, lập tức cả người ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, một câu cũng nói không ra.

Sở Dục Trạch cười lạnh: "Nói cho cô nghe một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

"Điện hạ thứ tội, nô tỳ theo lời chủ tử phân phó đến phòng ăn, nhưng quản sự của phòng ăn nói không có thời gian rảnh rỗi làm, còn bận làm mơ khô cho Thường chủ tử. Nô tỳ nói Điện hạ ở đây, nhưng bọn họ cũng không tin, nói cung nữ bên người Thường chủ tử vừa tới đây, nói buổi tối Điện hạ sẽ tới chỗ Thường chủ tử, sai người chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn."

Hồng Nhị thông minh, lúc nói chuyện, giọng nói mang theo vài phần ủy khuất, không có một chút bất bình lẫn uất hận.

"Người đâu!" Sở Dục Trạch lạnh lùng cười, giương giọng nói.

Rất nhanh, Lục Thành bên ngoài điện đi vào.

"Điện hạ." Thấy người đang quỳ trong phòng, còn có một đống đồ ăn hỗn độn, ánh mắt Lục Thành hơi hơi căng thẳng.

"Trượng tễ quản sự của phòng ăn, Thái tử phi sơ xuất, phạt bổng nửa năm!"

Nghe lời này của Sở Dục Trạch, Tần Xu không tự chủ rụt cổ lại, việc này có quan hệ gì với Thái tử phi.

Phạt Thái tử phi, chẳng lẽ Sở Dục Trạch không sợ Thái tử phi ghi hận chuyện này lên Thường thị?

Dù sao, việc này là do Thường thị làm.

(*) Mình xin lỗi vì đã dịch nhầm từ "điêu" ở chương trước. Tại mình chỉ tra wiki nên nghĩ điêu sẽ là một loài chim. Hôm nay edit chương này thấy có các từ "miệng", "chít chít" nên mình tra lại từ điển Hán Nôm và thấy điêu thực chất là thú. Từ điển Thiều Chửu viết về "điêu":

① Một loài chuột to như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm, nên rất quý báu. Lối phục sức nhà Hán, mũ của quan Thị-trung thường-thị đều cắm đuôi con điêu, đúc con ve vàng đeo vào cho đẹp, vì thế gọi các kẻ quyền quý là nhị điêu 珥貂, hoạn quan gọi là điêu đang 貂璫.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.