Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 17-2: Hứa hẹn (2)




Editor: Gray (Kyz)

Thường tuyển thị này ngày sau nhất định được cất nhắc coi trọng, chỉ là không biết nàng có đủ phúc khí để hưởng hay là không.

"Ừ, đều ngồi đi, mấy chuyện khác bản cung cũng không nói nhiều, Điện hạ dưới gối không có con cái, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương đều đã vô cùng sốt ruột. Các ngươi đừng quá lo lắng đến sai lầm, làm ra loại chuyện gì không nên làm." Quách thị lạnh lùng nói.

"Nương nương nói phải." Mọi người lại cúi đầu thưa vâng, sau đó mới ngồi xuống.

Quách thị cuối cùng cũng nở nụ cười, quay lại nhìn Thường tuyển thị nói: "Dưỡng thai cho tốt, chỉ cần ngươi sinh con trai cho Điện hạ, bản cung nhất định xin Hoàng hậu nương nương đồng ý cho ngươi phân vị Tài tử."

Quách thị vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Phân vị Tài tử, so với Thái tử phi chỉ thấp hơn một bậc. Theo quy củ trong cung, Tài tử bên người Thái tử chỉ có hai vị.

Nếu Thường tuyển thị thật sự trở thành Tài tử, sau này các nàng càng không có hi vọng.

Thường tuyển thị cũng ngẩn cả người, nhanh chóng đứng dậy, thật sự không nói nên lời: "Nương nương....."

Nàng không thể tin được những điều nàng nghe là sự thật.

Thấy nàng như vậy, Quách thị cười cười, ý bảo nàng ngồi xuống.

"Ngươi tiến cung đã nhiều năm, Điện hạ cũng sủng ái ngươi, bản cung sớm đã có quyết định này. Chỉ là, chưa có mở miệng cầu xin Hoàng hậu nương nương. Hiện giờ ngươi có có bầu, nếu thật có thể sinh con trai cho Điện hạ, vì Điện hạ phân ưu, bản cung tự nhiên thành toàn cho ngươi." Quách thị cười đến ôn nhu, ánh mắt nhìn Thường tuyển thị càng chân thành.

Tần Xu ngồi đó, nghe giọng điệu ôn hòa của Quách thị, sống lưng tự nhiên lạnh toát.

Lần đầu tiên nàng thấy, Quách thị là người tâm kế như vậy.

Nói mấy chuyện chưa rõ, có thể khiến Thường tuyển thị trở thành cái gai trong mắt người khác, nhưng lại vẽ trước mặt Thường tuyển thị một cái bánh ngọt lớn như vậy.

Khiến cho Thường tuyển thị dù nghi ngờ, nhưng đứng trước hấp dẫn bậc này, không thể cự tuyệt.

Ánh mắt của Tần Xu dừng lại trên người Thường tuyển thị, quả nhiên thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Nếu vừa nãy huyết yến chỉ là vật không đáng kể, thì nay phân vị đã khiến nàng thật sự vui mừng.

Tài tử sinh con trai cho Điện hạ, sau này, ở Đông cung chắc chắn không có ai dám coi thường.

Tần Xu không khỏi cảm thán tâm kế của Thái tử phi Quách thị, gia thế Quách thị không tính là hiển hách, dung mạo cũng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, chắc chắn, thứ khiến nàng kiêu ngạo như vậy, chính là tâm kế và trí tuệ của nàng.

Tần Xu cảm thấy thật may mắn, bởi vì người Quách thị tính kế không phải nàng.

Bằng không, nàng chắc chắn "tử trận" trong giây lát.

Các nàng nói chuyện với Quách thị thêm một lát, mới lui ra.

Vì Thường tuyển thị có thai, Quách thị còn cố ý phân phó Tôn mama ra ngoài tặng quà, từng món, từng món đều khiến người khác ghen tỵ.

Thường tuyển thị đang mang hoàng tự, khiến cho nàng nghĩ. Dù Thái tử phi không phân phó, Tôn mama cũng phải tặng quà cho nàng.

Trong bụng nàng, chính là đứa con của Điện hạ.

Thường tuyển thị một vừa mỉm cười, vừa liếc mắt nhìn Vương tài tử đi phía trước mình.

Thốt lên một tiếng: "Tỷ tỷ."

Vương tài tử nghe thấy giọng nói, quay đầu lại, trên mặt mang theo vẻ tươi cười ôn hòa đoan trang.

"Tì thiếp hiện giờ có thai, cả cả ngày ở trong phòng nhất định buồn chết, nếu tỷ tỷ không chê, sau này nhất định phải đến chỗ tỷ tỷ."

Có lời hứa hẹn của Thái tử phi, đột nhiên Thường tuyển thị hiểu ra, khoảng cách giữa nàng và Vương thị cũng không xa lắm.

Dù sao, sau này nàng đã định sẽ là Tài tử. Thậm chí, bên người còn có đứa nhỏ duy nhất của Điện hạ.

Có thể nói, thân thể của nàng so với Vương thị còn cao hơn một chút.

Thường tuyển thị cảm thấy, chỗ của Vương tài tử, cũng là lựa chọn không tồi. Mà Diêu thục nữ và Tần thục nữ, tự nhiên không xứng nói chuyện với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.