Cuộc Sống Ở Đông Cung Của Tần Xu

Chương 12: Cung Phi




Edit: V.O     

Ngày thứ hai, mặt trời mới vừa lên, Tần Xu đã thức dậy rửa mặt thay quần áo, ăn vài hớp cháo Ngân Nhĩ, sau đó đi đến chỗ của Thái Tử Phi.

Lúc nàng đến, ma ma nói Thái Tử Phi vừa mới rửa mặt xong, vào lúc này vẫn còn đang dùng đồ ăn sáng, bảo nàng chờ.

Vì vậy, Tần Xu liền đợi ở trong sân một lúc lâu, mới thấy ma ma bên người Thái Tử Phi ra ngoài, nói Thái Tử Phi dùng hết đồ ăn sáng rồi, gọi nàng đi vào.

Tần Xu gật đầu một cái, lúc này mới đi vào.

"Tỳ thiếp thỉnh an nương nương." Tần Xu phúc phúc thân, cung kính mở miệng nói.

Thái Tử Phi mặc một thân cung trang màu xanh nhạt, đang ngồi ở trên nhuyễn tháp uống trà, thấy nàng đi vào chỉ cười nói: "Tuy là mùa hè, buổi sáng cũng có chút lạnh, uống chén trà ấm áp thân thể đi."

Lời của Thái Tử Phi vừa mới nói xong, thì có cung nữ bưng lên một chén trà Hạnh Nhân tới, nghe có mùi hương sữa nhàn nhạt.

Tần Xu tạ ơn, lúc này mới ngồi xuống cầm trà Hạnh Nhân lên để trên miệng nhỏ uống.

Mùi trà Hạnh Nhân rất không tệ, nồng đậm mùi Hạnh Nhân, sau khi uống xong thì có chút đắng, nhưng trong đắng lại có ngọt, có mùi vị khác biệt.

Tần Xu cũng không dám uống nhiều, chỉ dùng tay kéo chén trà, thỉnh thoảng uống một hớp.

Thái Tử Phi thấy nàng như vậy, tất nhiên hiểu tâm tư của nàng, chỉ cười nói: "Chỉ khi người bên ngoài vào Hoàng Gia vinh hoa phú quý này, vậy mà quy củ trong cung này không biết phải nhiều hơn bao nhiêu so với nơi khác, ngay cả hớp trà cũng không dám uống nhiều."

Nghe lời nói của Thái Tử Phi, Tần Xu cũng không biết nên nhận thế nào, thật may là lúc này có cung nữ từ bên ngoài đi vào, đi tới bên tai Thái Tử Phi nhỏ giọng nói câu gì đó.

Cũng không biết nàng nói cái gì, khóe miệng đang vui vẻ của Thái Tử Phi hơi cứng một chút.

"Bổn Cung biết, ngươi lui xuống đi."

"Vâng." Cung nữ kia phúc phúc thân mình, lúc này mới lui xuống.

Trong lòng Tần Xu đang suy nghĩ, liền nghe Thái Tử Phi nói: "Điện Hạ và Vương Tài Nhân đã đến trước cửa, chúng ta đi qua đi."

Nghe lời nói của Thái Tử Phi, trong lòng Tần Xu hơi ngạc nhiên, cửa trong miệng của Thái Tử Phi, hiển nhiên là cửa lớn Đông Cung.

Không trách được sắc mặt Thái Tử Phi mới vừa rồi có chút khó coi, bất kể là cố ý còn là vô ý, hành động lần này của Thái Tử chính là nói cho người từ trên xuống dưới Đông Cung, Vương Tài Tử được sủng ái bao nhiêu.

Tần Xu theo sau lưng Thái Tử Phi đi ra ngoài, rất nhanh đã đến cửa, thấy Thái Tử và Vương Bội Huy chờ ở nơi đó.

"Thiếp thân gặp qua Điện Hạ." Thái Tử Phi phúc phúc thân mình, trên mặt có nụ cười không thể xoi mói. Tần Xu đi theo sau lưng Thái Tử Phi, quy củ hành lễ.

"Đứng lên đi, cô gia lên triều trước, nàng và Vương thị đi qua đi." Sở Dục Trạch nhấc tay lên, phân phó nói.

"Vâng, Điện Hạ yên tâm." Thái Tử Phi đáp một tiếng, trên mặt hoàn toàn không có một chút không thích.

Sở Dục Trạch gật đầu một cái, tầm mắt dừng lại một giây ở trên người Tần Xu sau lưng Thái Tử Phi, cũng không nói gì, rồi rời đi.

Trái ngược với Vương Bội Huy được Thái Tử quan tâm, Tần Xu hoàn toàn bị hắn không thèm chú ý đến.

Đối với những thứ này, Tần Xu hoàn toàn không có cảm giác gì, Thái Tử Phi và Vương Bội Huy ở đây, làm sao Thái Tử có thể chú ý tới nàng.

"Không còn sớm, chúng ta mau chóng đi qua đi." Thái Tử Phi nhìn Vương Bội Huy và Tần Xu đứng ở phía sau, phân phó nói.

Từ Đông Cung đến Cảnh Nghi Cung cách nhau gần nửa canh giờ, một đường Tần Xu đi theo sau lưng Thái Tử Phi và Vương Bội Huy, đi qua mấy Cung Điện thật dài và đường nhỏ đá vụn, lại đi qua một hành lang dài, liền đến Cảnh Nghi Cung.

Mới vừa vào viện, thì có cung nữ đi vào thông báo, rất nhanh lại đi ra, nói dẫn các nàng đi vào, nương nương đã chờ từ sáng sớm.

Thái Tử Phi cười cười, bận rộn dẫn hai người đi vào.

Tần Xu vào cung cũng chưa được mấy tháng, mặc dù cũng có rất nhiều nơi chưa từng đi qua, nhưng nguyên tắc còn là có thể nhìn thấy ở bên ngoài, bày biện bên trong Cảnh Nghi Cung này cũng không tốt chút nào, chỉ có gốc cây Hồng San Hô trên bàn kia dường như còn quý giá một chút.

"Nhi tức thỉnh an mẫu phi." Thái Tử Phi cung kính thỉnh an.

"Đứng lên đi."

Tần Xu vẫn cúi đầu, vào lúc này mới nghe được giọng nói của Cung phi nương nương trong lổ tai. Nghe giọng nói, chắc là loại người có tính tình rất ôn hòa.

Sau khi Thái Tử Phi đứng dậy, Vương Bội Huy bước lên vài bước hành đại lễ, thỉnh an Cung Phi.

"Bên cạnh Dục nhi có một người tri kỷ, Bổn cung cũng yên tâm. Lần trước Dục nhi tới đây, còn nói con là người hiểu chuyện." Cung Phi kéo tay của Vương tài nhân, dịu dàng nói.

Tần Xu đứng ở nơi đó, nhìn Vương Bội Huy hơi có vẻ ngượng ngùng, nghĩ thầm quả nhiên bối cảnh cường đại nên cái gì cũng không sợ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Xu cảm thấy Cung Phi nương nương cũng không thích Vương Bội Huy, mặc dù cũng thân thiết hỏi cuộc sống của Vương Bội Huy ở trong cung trôi qua như thế nào, có thích ứng được không, cuối cùng còn ban thưởng cho Vương Bội Huy một cây trâm, nhưng dù sao Tần Xu vẫn có thể nghe ra một chút bài xích mơ hồ từ trong giọng nói của Cung Phi.

Cảm giác của nàng, luôn luôn là vô cùng chuẩn.

Tần Xu cảm thấy, có lẽ bởi vì nguyên nhân Vương Bội Huy là chất nữ của Hoàng Hậu nương nương.

Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu đổi lại là người bên cạnh, sớm nên đến đây thỉnh an, nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Tài Tử đã đi đến nơi đó của Hoàng Hậu đầu tiên, cách nhiều ngày thế này, mới đến Cảnh Nghi Cung, tính tình Cung Phi có tốt hơn nữa, trong lòng cũng không dễ chịu.

Lúc đến lượt Tần Xu, cũng là bái kiến quy củ, nhưng hiển nhiên thân phận của nàng thấp, Cung Phi không cần phải nói gì với nàng, chỉ gật đầu một cái, sai người ban thưởng đồ.

Lúc này Tần Xu mới đứng dậy, không dấu vết quan sát Cung Phi mấy lần. Thật ra thì, tướng mạo Cung Phi chỉ có thể nói là thanh tú, đặt vào Hậu cung, sợ là bất kỳ một phi tần cũng có thể hơn được bà.

Cũng không trách được, nhiều năm như vậy cũng không được sủng ái, thân là mẹ đẻ của Thái Tử, vẫn là vị trí của một Phi như cũ.

Tần Xu có thể nhìn ra được, Cung Phi là loại người chỉ sống vì nhi tử. Ở trong mắt bà, có lẽ chỉ có Thái Tử mới là quan tâm duy nhất của bà. Còn lại, cho dù là Hoàng Thượng ân sủng, bà cũng sẽ không để ở trong lòng.

Tần Xu đứng ở nơi đó, nghe Thái Tử Phi và Cung Phi nói chuyện, thỉnh thoảng cũng nghe được Vương Bội Huy nói một câu, chỉ có lúc hỏi đến nàng, nàng mới đáp lại. Nàng biết, mình ở trong mắt bất kỳ ai, chỉ sợ sẽ là loại người quy củ không có tương lai.

Nhưng nếu nàng phải lấy lòng Cung Phi nương nương ngay trước mặt Quách thị và Vương Bội Huy, thật sự là nàng không làm được.

So với lấy lòng Cung Phi, nàng quan tâm cái nhìn của Thái Tử Phi đối với nàng hơn.

Dù sao, quan huyện không bằng hiện quản (ý nói người trực tiếp quản lý), lúc này Thái Tử Phi là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, quản lý cuộc sống hậu viện ở Đông cung, cho nên, ở trong mắt Thái Tử Phi, nàng nhất định phải là một người an phận.

"Thân thể Mẫu phi có chút không khỏe, Điện Hạ vô cùng lo lắng." Thái Tử Phi lo lắng nói.

"Chỉ là bị chút phong hàn, vốn cũng không ngại." Cung phi liếc mắt nhìn Thái Tử Phi ngồi ở chỗ đó, thuận miệng hỏi: "Thân thể Diêu thị thế nào?"

Tần Xu đứng ở nơi đó, cũng sửng sốt một chút giống như Thái Tử Phi, một lúc lâu mới hiểu được ý của Cung Phi.

Mấy tháng trước Diêu thị đẻ non, đây là Cung Phi nương nương đang hỏi chuyện con nối dõi.

Nụ cười trên mặt Thái Tử Phi cứng đờ, bận rộn đứng dậy xin tội.

Không đợi Thái Tử Phi mở miệng, Cung Phi đã nói: "Không phải là Bổn cung đang trách con, chẳng qua là những năm này, dưới gối Dục nhi chỉ có một nữ nhi, nó lại là Thái Tử, làm sao Bổn cung có thể không nóng nảy. Chuyện này, con cũng nên để ý chút."

Thái Tử Phi kính cẩn nghe theo đáp lại một tiếng ‘vâng’, trong lòng khó chịu, trên mặt cũng không dám lộ ra.

Chuyện này, làm sao Thái Tử Phi sẽ không để trong lòng. Nhưng nàng thân là Thái Tử Phi, làm sao có thể nhìn người khác sinh trưởng tử cho Điện Hạ.

Gần như Cung Phi cũng nhận ra tâm tình của Thái Tử Phi, nhìn Thái Tử Phi một cái, nói: "Mấy ngày trước đây Bổn cung đi thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu cũng hỏi tới chuyện này, nói con là người hiểu biết, biết nên làm như thế nào."

Tần Xu đứng ở nơi đó, nhìn mặt Thái Tử Phi vì câu nói này mà hơi tái nhợt, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái.

Lời này của Thái hậu, rõ ràng là chứa thâm ý. Sống hơn nửa đời người ở trong cung, đương nhiên Thái Hậu không tin chuyện Diêu thị đẻ non là ngoài ý muốn, cho dù không phải là Thái Tử Phi làm, Thái Hậu cũng sẽ cho là lỗi ở trên người của Thái Tử Phi.

"Sau lần tuyển chọn này, người của Đông Cung cũng không coi là ít. Các con còn trẻ, hễ là lưu tâm, làm sao có thể không có được. Ngàn vạn lần, đừng tự tìm phiền phức cho mình."

Nghe lời nói của Cung Phi, Thái Tử Phi vội vàng cúi đầu nhận dạy dỗ, trong lòng biết rõ lời nói này của Cung Phi là đang mỉa mai mình.

Lại nói một lát, Cung Phi chỉ nói mệt mỏi, để cho các nàng lui xuống.

Từ Cảnh Nghi Cung ra ngoài, Tần Xu nhìn thấy sắc mặt Thái Tử Phi vẫn luôn không tốt.

Dọc theo đường đi, người nào cũng không nói gì, trở về Đông Cung, từng người lại trở về phòng của mình.

Tần Xu ngồi ở trên nhuyễn tháp, ăn một đĩa điểm tâm, lại uống hai chén trà, lúc này mới cảm thấy trong bụng không trống trơn.

Thỉnh an này hoàn toàn chính là đang chịu tội, thân phận nàng thấp cho nên chỉ có thể quy củ đứng ở nơi đó.

Không thể uống trà, điểm tâm càng không có.

Chỗ thật sự tốt nhất, chính là không cần suy nghĩ vấn đề phải ứng phó với đối phương như thế nào.

Suy nghĩ một chút, Thái Tử Phi này cũng rất không dễ dàng. Hai bà bà, một là Hoàng Hậu, một là Cung Phi, còn có một cặp tiểu thiếp.

Cuộc sống này trôi qua, hoàn toàn là sốt ruột không chịu được. Nếu đổi lại là nàng, có lẽ ngay cả một nửa của Thái Tử Phi cũng kém hơn.

Có lẽ là buổi sáng dậy quá sớm, có lẽ là thời gian kéo dài như vậy nên có hơi mệt chút, Tần Xu nằm ở trên nhuyễn tháp, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng, nghe được có tiếng người quỳ xuống đất thỉnh an: "Nô tỳ thỉnh an Điện Hạ."

Sau đó, bên tai liền truyền giọng nói của Ngân Hạnh: "Chủ tử, chủ tử!"

Tần Xu mở choàng mắt, ngồi dậy, có lẽ là động tác quá nhanh, lúc đứng dậy, cánh tay không cẩn thận đụng vào trên bàn.

Tần Xu cũng hít một hơi khí lạnh, che cánh tay bị đụng vào xuống.

"Tỳ thiếp thỉnh an Điện Hạ."

Sở Dục Trạch nhìn nàng một cái, cười như không cười hỏi: "Suy cho cùng nàng cũng không có bao nhiêu hài lòng đối với cô gia, mỗi lần cô gia tới đây đều xảy ra sự cố."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.