Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

Quyển 1 - Chương 7: Đột biến




Bầu trời về đêm, ánh trăng khiến rừng rậm trở nên mông lung, huyền ảo. Cảnh đêm đẹp mê người.

Mặc Liên im lặng nằm trên mặt đất. Vết thương trên người đã phục hồi như cũ, nhưng do mất máu quá nhiều, cả người nàng giống như rơi vào hầm băng, tứ chi lạnh lẽo, khiến suy nghĩ của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Đột nhiên, một thanh âm cứng rắn, vô tình vang lên bên tai nàng: “Hừ, còn tưởng rằng “hắn” chọn ngươi, thì sẽ có điểm hơn người, nhưng không ngờ lại là một kẻ ngu ngốc, chỉ vì mấy con dã thú mà định chôn vùi tính mạng của mình.”

Người đang nói là ai?

Vì sao giọng nói trào phúng của người ấy lại mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc như vậy.

Rốt cuộc là ai nhỉ? Nàng cố gắng lần mò trí nhớ của mình.

“Nữ nhân ngu ngốc, nhanh đứng lên! Bản tôn nhất định phải giết ngươi dám lãng phí thời gian ngủ của bản tôn.”

Thanh âm kia lại vang lên, giọng điệu đã có chút biến hóa, mang theo vài phần non nớt không thể che dấu.

Mặc Liên muốn mở hai mắt để xem người đang nói chuyện với mình là ai, đôi mắt chớp động một hồi, cuối cùng cũng mở ra được.

Nàng chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng trắng từ cửa huyệt động lao tới chỗ nàng, với tốc độ cực nhanh, thậm chí trên không trung chỉ lưu lại một tàn ảnh. Mặc Liên ngồi dậy, ôm được vật thể đó.

“Chi Chi”

Tiếng ma thú kêu thật nhỏ vang lên trong động.

“Rốt cục cũng tóm được ngươi a.” Mặc Liên vui vẻ lên tiếng

Tiểu tử kia từ ngày gặp nàng trong huyệt động, nó đã luôn đi theo nàng. Mới đầu, nàng nghĩ một thời gian sau nó sẽ bỏ đi, nhưng ai biết hai tháng rồi nó cũng dính lấy nàng, nhưng lúc ẩn lúc hiện, nàng cũng không biết được lúc nào thì nó sẽ xuất hiện.

Đã vậy vì sao giờ phút này nó lại chịu lộ mặt?

Nương theo ánh trăng, Mặc Liên cẩn thận đánh giá tiểu tuyết cầu lông ngắn trong tay, nó đang đau khổ giãy giụa hòng thoat khỏi ma trảo của nang. Bàn tay Mặc Liên ra sức vuốt ve bộ lông tuyết trắng mềm mại của nó, khiến cho tiểu tuyết cầu hết sức khó chịu. Nó ngước đôi mắt to tròn ngập nước, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Mặc Liên, mắt chớp chớp, như đang muốn nói: mau thả người ta ra, người ta chỉ là đi ngang qua mà thôi.

Tiểu tuyết cầu bày ra bộ dáng đáng yêu kia khiến ngay cả Mặc Liên cũng bị hớp hồn, tim đập thình thịch.

Mặc Liên âm thầm than, nếu nàng không kịp thấy vẻ giảo hoạt chợt lóe, rồi biến mất trong ánh mắt kia của nó, thì nàng cũng đã bị nó gạt rồi.

Bàn tay chà xát cái bụng nhỏ tròn vo của tiểu tử kia, Mặc Liên cố gắng trầm sắc mặt xuống, nói: “Tiểu tử kia, ngươi lúc lúc nào cũng ẩn lúc hiện, lần này là muốn thịt sói hay thịt bò của ta đây? “

Nghe Mặc Liên nói, ánh mắt Tiểu Tuyết cầu lập tức sáng ngời, ngay lập tức bày ra một bộ dáng đói khát, như thể nó nghe hiểu những lời nàng nói.

Nàng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nếu Tiểu Tuyết cầu muốn chơi, nàng đương nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Nàng không tin mình sẽ thua cái vật nhỏ này.

“Thật đáng thương, chắc là ngươi đã bị đói bụng nhiều ngày rồi hả? Thịt sói của ta còn có rất nhiều, đừng khách khí, ăn nhiều một chút.”

Mặc Liên ôm Tiểu Tuyết cầu lên, khó khăn đi đến một bên. Nàng lấy xuống một miếng thịt sói đã được tẩm ướp gia vị riêng, nhét vào miệng tiểu tử kia.

Tiểu Tuyết cầu khóe miệng run rẩy hai cái, kết quả không thể không há miệng nuốt miếng thịt kia xuống. Âm trầm cười, Mặc Liên lập tức lấy tay che miệng tiểu tử kia.

Tiểu tử đáng thương, thịt sói nàng dùng tiêu và ớt làm gia vị ăn ngon như vậy sao?

Ngay sau đó, vài âm thanh cực kỳ bi thảm của tiểu tuyết cầu vang lên trong huyệt động. Tiểu Tuyết cầu bây giờ giống như một con nhím, bộ lông của nó dựng đứng, hai tròng mắt không ngừng chảy nước mắt, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm vào Mặc Liên.

Thế mà nàng ta không hề có phản ứng gì, chỉ cười rất ôn nhuận ấm áp, nhưng tươi cười đó ở trong mắt tiểu tuyết cầu lại được hình dung bằng hai từ -dữ tợn-.

Đáng giận!!! Thật là đáng giận!!!

Sớm biết nàng ta như vậy, nó sẽ không thèm cứu nàng, để cho nàng ta bị những kẻ đó giết chết cho xong.Chỉ vì nó thích cảm giác trên người nàng, mà khiến cho mình mệt mỏi một hồi, cố ý dẫn đám người xấu rời đi.

Thật là tức chết nó mà.

“Như thế nào, không đủ ăn sao? Còn muốn không? Ta còn có rất nhiều nha~” Ngữ điệu này làm cho nó càng muốn phát hỏa.

Rốt cuộc không thể chịu đựng được tra tấn của Mặc Liên, hai tròng mắt của tiểu tuyết cầu tràn đầy ủy khuất, nhất thời đứng lên gào khóc.

“Ngươi khi dễ động vật. Ngươi là người xấu. Ô ô. Tiểu sư sư. Cứu taaaa!!!” tiểu tuyết cầu đầy ủy khuât, cao giọng lên án nàng.

Nó có thể nói tiếng người sao?

Mặc Liên sửng sốt, lên tiếng nói: “Huyền thú”

Ở Lan Tạp đại lục, có thể nói tiếng người tất nhiên chỉ có huyền thú, vương giả của các loại Ma thú.

Trừ bỏ những địa phương như cấm địa cùng bí cảnh, thường có những loại ma thú cấp bậc cao. Mặc Liên không nghĩ huyền thú có thể xuất hiên ở chỗ nàng. Huyền thú đều là những ma thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chúng nó không chỉ có thể hiệu lệnh vạn thú, hơn nữa còn có thể phóng thích huyền lực cường đại, khiến cho thiên địa một phương gà bay chó sủa.

“Rống”

Tiếng thú rống thật lớn vang lên, cao vút, đầy uy lực, đất trời như bị lay chuyển bởi tiếng rống ấy. Vô số dã thú ở bốn phương tám hướng, chạy đến nơi phát ra tiếng rống kia mà thành kính cúi đầu, bái phục con ma thú kia.

Vạn thú quỳ lạy!!!

Bản thân vốn đang bị trọng thương, Mặc Liên không thể chịu nổi uy lực cường đại của tiếng rống đó, nên nàng phun ra một ngụm máu tươi, chẳng may rơi lên trên người tiểu tuyết cầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.