Cuộc Sống Ở Dị Thế Của Mặc Liên

Quyển 1 - Chương 44: Hắn chỉ là bị dọa




Giết ngay lập tức!

Cái tên Ma tộc kia ở dưới công kích của tiểu công tử này lại không hề có lực hoàn thủ, yếu kém giống như một con kiến.

"Ngươi... Ngươi..." Ngũ trưởng lão gian nan nói, giọng nói không ngừng run rẩy.

Thật sự là làm cho người ta chấn kinh rồi!

Trẻ tuổi như vậy mà có cấp bậc đấu sư! Hơn nữa thực lực lại bưu hãn đến mức có thể dễ dàng ngay lập tức giết chết một tên Ma tộc!

Tuy rằng rằng dựa vào màu sắc của viên ma hạch kia thì liền biết được người kia ở trong Ma tộc cũng chỉ có đẳng cấp thấp, nhưng mà Ma tộc thường bưu hãn hơn người, điều này đủ để chứng tỏ người này có thiên phú hơn người! Khó trách Kỳ Nặc đại nhân lại thu nhận hắn làm đồ đệ!

Đấu kỹ sắc bén và khí phách như thế cũng là do ngài ấy truyền thụ cho hắn đi!

Mặc Liên từ trong tay giơ ra một cái khuyên tai huyễn ảo khí, huyễn ảo khí có màu hồng, bên trên là một loại ký hiệu phức tạp, đó chính là phù văn tượng trưng cho ma tộc.

"Không sai, người này chính là mật thám của Ma tộc cài vào nhân tộc, mà huyễn ảo khí này là công cụ để che giấu thân phận của hắn, cho nên chuyện lần này hoàn toàn là do ma tộc gây nên, mọi người không có nghi vẫn gì nữa chứ?" Mặc Liên nhàn nhạt quét một vòng, rồi chăm chú nhìn về phía ngũ trưởng lão, nhíu mày nói.

"Này... Ma tộc làm vậy có mục đích gì?" Ngũ trưởng lão tiếp xúc với ánh mắt Mặc Liên, ngừng một chút mới nói.

Mặc Liên liếc ngũ trưởng lão một cái, khinh thường nói: "Chuyện đó thì làm sao mà ta biết được, chúng ta lúc đó đều muốn tránh né sự khủng bố của phong nhận mà bận tối mắt, may mắn sau đó được Túy Lam đại nhân bảo vệ ở bên trong thủy sương mù mà giữ được một mạng. Thủy sương mù có đặc tính gì, tin tưởng không cần ta phải nói lại cho mấy người, tự nhiên lúc đó ta không thể nhìn rõ diễn biến tranh chấp giữa bọn họ, cho nên ta không biết đến cùng họ có mục đích gì. Đúng không, Mặc nhị công tử?"

Đôi môi mỏng của Mặc Bình Mục hơi hơi co rút, cái trán nổi gân xanh.

Một chưởng mới vừa rồi đã đánh Mặc Liên ra khỏi thủy sương mù đúng là của Mặc Bình Mục, bởi vì Mặc Liên lường gạt hắn mấy lần, hắn hận không thể khiến Mặc Liên chết không toàn thây.

Trong đầu Mặc Bình Mục bốc lên sự tức giận, vốn hắn còn nghi hoặc vì sao Mặc Liên có thể sống sót sau cuộc hỗn loạn kia, còn tưởng rằng hắn ta có tài năng hơn người, xem ra là dựa vào huyễn ảo khí của Kỳ Nặc đại nhân. Hắn ta không ngờ tới Mặc Liên sẽ trực tiếp hỏi mình như vậy, việc này đại biểu Mặc Liên đã biết người vừa rồi tập kích hắn là hắn.

Đây là hướng về phía hắn khiêu khích sao?

Nhưng vậy thì thế nào chứ, hắn là một trong những người chính thống thừa kế Mặc gia, cho dù là Kỳ Nặc đại nhân muốn động tới hắn cũng cần phải suy xét cân nhắc, huống chi là tiểu gia hỏa này!

Nghĩ xong, Mặc Bình Mục cười nhẹ nói: "Đúng vậy, Tầm Vân tiểu công tử tự nhiên sẽ không biết lý do."

"Vậy chuyện lần này hết thảy là do ma tộc gây nên, Ám Lâu ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, các vị mời trở về trước, Ám Lâu sẽ dựa vào tổn thất của các vị mà bồi thường đầy đủ." Tên nam tử áo lam luôn luôn yên lặng đứng sau lưng Ám Dạ bỗng nhiên lên tiếng.

Người này đúng là vị trưởng lão thứ hai của Ám Lâu, Ám Phong, trên khuôn mặt như bạch ngọc là một nụ cười thản nhiên, anh tuấn xinh đẹp tuyệt trần, lại đánh mất vẻ mạnh mẽ của nam nhân, thực lực cao cường, làm người luôn ấm áp hữu lễ, là tình nhân trong mộng của phần lớn nữ nhân.

Người các đại thế lực và gia tộc nghe vậy cũng không có ý kiến.

Ám Lâu là một trong những thế lực giàu có nhất ở đại lục Lan Tạp, bọn họ lần này chủ động bồi thường, tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, nói không chừng còn có thể trong họa được phúc.

Mặc Liên thấy thế, lạnh lùng cười.

Đây là gia tộc, vì lợi ích của bản thân liền có thể dễ dàng thỏa hiệp, giống như tinh thạch có thể mua được hết thảy, ngay cả tôn nghiêm và sinh mệnh vô tội của đồng bạn cũng có thể không quan tâm.

Nhìn biểu cảm khác nhau của mọi người, Mặc Liên đối với Mặc Linh liếc mắt ra hiệu, đối với Ám Dạ nhẹ nhàng gật đầu, liền muốn lặng yên ly khai cái nơi thị phi này.

"Công tử! Xin đợi một chút!" Một giọng nói thẹn thùng của nữ tử truyền đến, mắt thấy Hoa Ngữ Dung đang đi tới phía Mặc Liên.

Mặc Liên đã mất đi toàn bộ tính nhẫn nại từ lâu, nàng cố gắng tìm lại chút tâm tình, trầm giọng mà nói: "Chuyện gì?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Ngữ Dung bị dáng vẻ ngàn dặm xa cách, người ngoài cớ tới gần của Mặc Liên làm cho cả kinh sửng sốt, nàng cho rằng đối phương đối xử với nàng như vậy là do không biết nàng là ai, chỉ là bộ dáng hờ hững lạnh như băng của hắn cũng sâu sắc hấp dẫn nàng.

Hoa Ngữ Dung cắn cắn đôi môi hồng nộn, thẹn thùng nói: "Công tử hữu lễ, bản tiểu thư là cháu gái của phó hội trưởng Dược Sư công hội, Hoa Ngữ Dung, lần này tới Sa thành tham gia đấu giá hội may mắn gặp được công tử, thấy công tử uyên bác hiểu rộng như thế nên muốn cùng công tử trao đổi."

Hoa Ngữ Dung tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng sinh ra đã mang dáng vẻ quyến rũ chọc người ngứa ngáy, bộ dáng cúi đầu nhắm mắt như thế đúng là có vài phần tư sắc.

"Không cần, bản công tử đối với ngươi loại ức hiếp dân chúng, cướp đoạt thú sủng của hắn không có một chút hứng thú." Mặc Liên thản nhiên nói, cuối cùng trả lại cho nàng ta một cái ánh mắt chán ghét.

Hoa Ngữ Dung vừa nghe xong, lập tức phẫn hận ngẩng đầu, the thé nói: "Ngươi! Ngươi! Ngươi có biết hậu quả khi nói chuyện như vậy với ta không?"

Từ nhỏ Hoa Ngữ Dung đã ương ngạnh, khi nào thì bị đối đãi như vậy? Trong nháy mắt liền đem tinh cảm của mình ném ra sau gáy.

"Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn cường thế cướp đoạt nam tử trước bàn dân thiên hạ hay sao? Tuổi còn nhỏ lại phóng đãng đến mức như vậy, Dược Sư công hội thật sự là dạy dỗ ra một mầm non tốt." Mặc Liên lạnh lùng nói, lời nói bén nhọn mà thấu xương, làm cho khuôn mặt của Hoa Ngữ Dung nhất thời trắng bệch như tờ giấy.

Mặc Liên vừa dứt lời, bốn phía liền vang lên tiếng cười nhạo, đều là người đã có đối bất mãn với Dược Sư công hội từ lâu.

Hoa Ngữ Dung giận dữ, dùng thân mình ngăn cản hành động muốn rời đi của Mặc Liên, khuông mặt nguyên bản có thể coi như là xinh đẹp đã trở nên vặn vẹo, Mặc Liên thấy thế, hơi hơi nhíu mi, sờ sờ trường bào màu đen, lại độc miệng nói: "Tiểu thư vẫn là nên biết thức thời một chút mới tốt, bản công tử thật sự không vừa mắt nổi một dâm phụ như ngươi."

Nhan đại trưởng lão của Dược Sư công hội nghe vậy thì giận tím mặt, phó hội trưởng để cho hắn mang tiểu thư tới tham gia đại hội bán đấu giá, nếu để cho ngài ấy biết được cháu gái bảo bối của mình bị người ta nhục nhã, hắn ta nên làm thế nào cho phải?

"Ngươi đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa thì có thể kiêu ngạo!" Nhan đại trưởng lão một phen giữ chặt tay Mặc Liên, ngay khi thân hình tiếp xúc với thân thể Mặc Liên, trong nháy mắt cả người liền trở nên cứng ngắc, thậm chí là vô pháp hô hấp.

Ánh mắt Mặc Linh lạnh như băng nhìn chăm chú ngũ trưởng lão, một loại uy áp chìm khủng bố cướp đoạt toàn bộ cảm quan của hắn, hắn có thể cảm giác được linh hồn thoát ra khỏi thân thể, bản thân bất lực run sợ!

Vị thiếu niên tuyệt mỹ này thật là đáng sợ! Chỉ là một cái liếc mắt mà có thể làm cho huyền khí trong cơ thể hắn nghịch lưu!

Qúa khủng bố rồi!

Cặp kia trong suốt, không có gì hết mà chỉ để lộ ra một cỗ hơi thở có thể làm cho lòng người khủng hoảng, đó chính là uy áp của vương giả!

Người như vậy sao lại cam tâm tình nguyện đi theo Tầm Vân? Tầm Vân này đến cùng là ai?

Loại quái vật này Dược Sư công hội bọn hắn có thể chọc vào được sao?

"Thế nào? Muốn giở thủ đoạn tiểu nhân sao? Dược Sư công hội các ngươi thật sự là bán dược sao? Bản công tử thế nào lại cảm thấy các ngươi giống thổ phỉ nhiều hơn nhỉ?" Mặc Liên một phen đẩy tay đại trưởng lão ra, thân hình hắn theo động tác của Mặc Liên mà cứng ngắc ngã sầm xuống sàn nhà.

Mọi người thấy vậy liền cảm thấy khẩn trương, thân hình đại trưởng lão cứng rắn như một khối băng, chỉ có mỗi tròng mắt có thể hoạt động.

Hoa Ngữ Dung lập tức chất vấn: "Ngươi đến cùng đã làm cái gì? Nhan đại trưởng lão là một trong những đại dược sư hiếm hoi! Nếu hắn có cái gì không hay thì đó là tổn thất của toàn bộ đại lục Lan Tạp!"

"Chỉ có chút ấy bản sự mà được gọi là đại dược sư?" Mặc Liên khinh thường nhíu mày nói: “Hắn chỉ là bị dọa, đúng không? Lão nhân, đúng như lời ta nói thì ngươi nháy mắt mấy cái coi!"

"Bị dọa?" Trong lòng mọi người nghi hoặc, chuyện này hình như quá kỳ quái đi, lúc này Nhan đại trưởng lão lại cấp tốc trừng mắt nhìn, trong đôi mắt đục ngầu không giấu được sự sợ hãi sâu sắc.

"Xem đi." Mặc Liên nhếch môi cười, lại nói: “Vậy bản công tử có thể đi rồi chứ? Có thể thì nháy mắt mấy cái đi, Nhan đại trưởng lão."

Trên sàn Nhan đại trưởng lão liều mạng nháy mắt, tựa hồ là giống như muốn vị ôn thần này rời đi càng nhanh càng tốt.

Thấy đại trưởng lão của bọn họ nháy mắt, người Dược Sư công hội tất nhiên để tiểu công tử này rời đi, không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào.

Mặc Liên nhẹ nhàng cười với Mặc Linh đang đứng im lặng ở một bên, tiêu sái dẫn nhau rời đi dưới ánh mắt như muốn giết người của đám người Dược Sư công hội. 

Chỉ là như vậy, nhưng lần này Mặc Liên đã thành công để lại cho đám người ở đây một ấn tượng không thể xóa nhòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.