Cuộc Sống Nông Thôn Gà Bay Chó Chạy

Chương 39: Bày Hàng






Ông Hàn cho rằng bọn họ đơn giản chỉ làm chút bánh đậu xanh bánh bột ngô hoặc đại loại là cái bánh ngọt đi bán, những đồ đó thì đa phần các nhà bình thường đều làm được, nên bán sẽ không tốt lắm.

Hàn Đức Bình gật đầu "Vâng, cha, chúng con đi.

"Sau đó cả nhà liền xuất phát, Trần thị ở phía sau cười nhạo "Bột đậu thì có thể làm được cái gì? bánh mì chiên, làm mì sợi ,trên trấn kia khắp nơi đều là những thứ này, cũng không thấy ai phát tài nổi?"Ông Hàn liền răn dạy Trần thị "Bọn nhỏ nó có ý chí muốn kiếm tiền, bà làm mẹ sao chỉ toàn giội nước lạnh! "Càng đi xa, bọn họ càng nghe không rõ cuộc đối thoại giữa Ông Hàn cùng Trần thị.

Đi không bao xa, Hàn hiếu Mẫn liền cõng cái gùi đuổi kịp.

Nhà hắn bây giờ là Dung thị cùng Tống thị và Xuân Hoa phụ trách đi hái quả dại, Hàn Hiếu Mẫn phụ trách bán hàng, hai đường ca của Hàn hiếu mẫn đều đi theo phụ thân thúc thúc làm thợ mộc, chỉ có hắn là ngoại lệ, hắn thuộc kiểu người không thích ngồi yên một chỗ, thích đi đây đi đó.

Từ từ rèn luyện, hiện tại làm buôn bán nhỏ cũng tính là có một nghề rồi.


Một đoàn người cứ như vậy đi tới thị trấn, đến phố Đại Tây tùy tiện tìm một khoảng trống xếp đặt sạp hàng.

Hàn Đức Bình liền đi tiệm tạp hóa mua mười cái chén về, đũa là do huynh đệ Hàn Đức Lộc làm giúp, cũng không cần tiêu xài tiền mua những thứ khác.

Lâm thị có chút lo lắng "Ta chỉ một chút nước, làm sao rửa bát đây?"Quang Quang liền nhìn chung quanh, thấy đằng sau có cửa hàng bán xì dầu, trước cửa là một đại thúc trung niên, nhìn qua có vẻ rất hiền hòa.

Mặt tiền đằng sau có cổng, hẳn là có hậu viện, Quang Quang liền chạy theo đại thúc lấy lòng đủ kiểu, nói hết lời đại thúc mới đồng ý cho bọn hắn vào trong nhà lấy một thùng nước.

Quang Quang liền bảo Hiếu Diên mang nước chuẩn bị ở nhà rót vào trong chậu gỗ, rồi xách theo thùng rỗng đi phía sau của tiệm xì dầu múc một thùng nước giếng đem về.

Giải quyết vấn đề rửa chén xong, Hàn Đức Bình và Lâm thị lại do dự, bởi vì chỉ có người đi đường chứ không có người đến ăn hoặc là tới hỏi việc buôn bán của bọn họ, sát vách hàng bán bánh quẩy bánh bao thì ngược lại khách hàng vào ra không ngừng.

Quang Quang lại sử dụng tuyệt chiêu của nàng, hắng giọng mời chào "Mì lạnh đi, mì lạnh ăn rất ngon, vừa mát mẻ vừa sảng khoái, ba vị khách hàng đến thưởng thức đầu tiên sẽ được miễn phí, tới trước được trước, nhanh chân đến thử mì lạnh đi! "Lâm thị còn oán trách Quang Quang "Tiểu nha đầu này, thế nào còn miễn phí cho người ta ăn chứ?"Quang Quang bật cười, nàng không thể giải thích rõ với Lâm thị đây là chiêu trò marketing thời hiện đại, tóm lại chính là kiểu nắm bắt tâm lí khách hàng đều thích chiếm món lời nhỏ.

Quả nhiên, nói đến miễn phí, lập tức liền có người tới nói muốn thử, mà lại còn rất đông.

Quang Quang cười đắc ý, sau đó chỉ vào một đại thẩm trong đám người nói "Mọi người đến nhiều như vậy chúng tôi cũng không thể miễn phí toàn bộ, nếu không chúng tôi sẽ lỗ vốn mất, nhưng đã nói ba vị đầu tiên miễn phí thì chúng tôi nói được làm được.

Tôi nhìn thấy người thứ nhất nói muốn ăn đúng là vị đại thẩm này, còn có người bên cạnh là đại tỷ tỷ, người cuối cùng được miễn phí chính là ông lão kia.

Nương, người làm cho ba vị đây ba chén mì lạnh.

"Đại thẩm kia vui vẻ ra mặt: "Ai u, tiểu cô nương, ngươi nói không sai, ta chính là người thứ nhất tới.

"Những người khác không có được cơ hội miễn phí, có người có chút bất mãn nói lời cay đắng, có người đứng lại xem , có nhiều người thì đi vây xem Lâm thị lấy mì lạnh ra cắt như thế nào.


Bởi vì đây là kiểu đồ ăn lạ mắt, hình dạng mà sắc mọi người đều chưa thấy qua, đều ở đây phỏng đoán xem vị của nó sẽ ra sao?Sau khi ba vị kia nếm thử mì lạnh đều khen không dứt miệng, Quang Quang còn đối bọn họ chào hàng "Các vị đại thẩm, các tỷ tỷ, cái mì lạnh này vừa mát vừa ngon miệng, còn có thể điều chỉnh thành khẩu vị yêu thích của mỗi người, chúng tôi không chỉ có bán mì lạnh trộn sẵn, mà còn bán cả tấm mì, mọi người có thể mua về nhà tự trộn, cái này người người nhà nhà đều có thể ăn.

"Đại thẩm ăn đầu tiên quả nhiên có chút dao động "Vậy nếu không trộn có thể rẻ hơn một chút không?"Quang Quang liền cười "Đương nhiên có thể, không ăn mì lạnh có sẵn, mọi người mua về tự trộn, chính là bốn văn tiền một tấm, bảy văn tiền hai tấm.

"Đại thẩm tính toán xong liền cười móc ra bảy văn tiền "Đại muội tử, cái mì lạnh này quả thực ăn ngon, ta mua hai tấm.

"Quang Quang liền lấy ra giấy thấm dầu mà Hàn Đức Bình buổi sáng mua ở tiệm tạp hóa gói tấm mì lạnh còn căn dặn đại thẩm "Đại thẩm, cái này không nên cất giữ, tốt nhất buổi trưa hôm nay liền ăn là thời điểm ngon nhất, nếu là để tới ban đêm trời quá nóng sẽ ảnh hưởng đến hương vị.

""Được.

" Đại thẩm kia vui mừng rời đi.

"Lần sau ta sẽ còn đến mua mì lạnh nhà cô.

"Người vây xem gặp một lần thì có không ít người ngồi xuống nếm thử, dù sao chỉ có năm văn tiền một bát cũng không đắt, ăn rồi mới tính toán lại , vẫn là mua về nhà mình tự trộn càng có lời, thế là việc buôn bán của bọn họ lập tức bùng nổ.

Lâm thị phụ trách trộn rau, Hiếu Diên bưng chén cho khách hàng, Hàn Đức Bình ngay tại một bên rửa chén, mà Quang Quang thì vội vàng lấy tiền, hoặc là có người muốn mua cả mì lạnh thì phụ trách đóng gói.

Hết thảy chỉ có sáu mươi, bảy mươi tấm mì lạnh mà thôi, không có qua một canh giờ đã bán gần như hết sạch, bán trộn sẵn có hơn bốn mươi chén, còn bán hai mươi, ba mươi tấm mang đi, Quang Quang thấy thừa hai tấm liền bảo Lâm thị giữ lại chớ bán.

Những người ăn xong còn muốn mua hai tấm mang về, bởi vì không có nên còn đang phàn nàn, có người còn hỏi Lâm thị lúc nào lại đến bày quầy bán hàng, Lâm thị nói ngày mai vẫn sẽ đến, mọi người lúc này mới tốp năm tốp ba tản đi.

Quang Quang liền bảo Lâm thị trộn hai bát mì lạnh bưng đến cho ông chủ tiệm xì dầu "Đại thúc, cám ơn nước của nhà thúc, đây là đồ ăn nhà chúng ta làm gọi là mì lạnh, cố ý để lại tặng thúc, ngài nếm thử xem hương vị như thế nào?"Ông chủ trung niên hiền lành, từ chối một phen, Hàn Đức Bình cứ liên tục cảm tạ , cũng một mực để ông chủ nếm thử hương vị, ông ấy từ chối không được lúc này mới ăn.


Một bát chỉ có một tấm mì lạnh, cũng không nhiều, một nam tử trưởng thành ăn không đủ no, cái chính là đưa cho ông chủ cửa hàng nếm thử mà thôi.

Quả nhiên, đại thúc ăn xong khen không dứt miệng, dù sao ông ấy có chút béo, cổ nhân cũng chỉ mặc áo khoác và quần, hoặc là áo bào đều không dễ tản nhiệt, ông chủ lại ngồi ở cổng hướng với mặt trời, ngày mùa hạ không nóng mới là lạ, hiện tại ăn mì lạnh sảng khoải mát mẻ, trong lòng đều thư thái mấy phần.

Hàn Đức Bình liền đem tấm mì lạnh còn dư đưa cho đại thúc, sau đó thở dài hành lễ "Về sau chúng tôi thường đến bày quầy bán hàng, mong rằng ông chủ tạo điều kiện cho nhà chúng tôi múc thùng nước, ngài muốn tính phí như thế nào chúng tôi đều đồng ý.

"Đại thúc tuổi trung niên vội hoàn lễ, thái độ so với buổi sáng Quang Quang tới nói mượn nước tốt hơn nhiều "Ai u, đại huynh đệ khách khí.

Một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, các người về sau cứ đến nơi này của ta mà múc nước.

Nói gì đến tiền với không tiền, quá coi thường ta.

Ta họ Vương, là ông chủ tiệm xì dầu này, huynh đệ ngươi họ gì ?"Hàn Đức Bình câu nệ đáp "Danh xưng cũng không phải quý, ta họ Hàn, gọi Hàn Đức Bình, ta chính là nông dân chân đất, làm chút buôn bán nhỏ sống tạm, đa tạ Vương chưởng quỹ khẳng khái.

"Dù sao nhà cũng cần xì dầu, Quang Quang liền để Lâm thị cầm tiền đến chỗ tiệm xì dầu của Vương đại thúc mua mấy cân xì dầu, cũng coi là ủng hộ việc làm ăn của Vương đại thúc, sau đó quả nhiên ông ấy đối với người nhà họ càng thêm thân thiết.

Cả nhà thu thập bàn ghế bát đũa, đi mua quả ớt, mua một chút hạt vừng, lại ghé qua chỗ xưởng ép dầu Vương đại thúc giới thiệu mua cân dầu nành sau đó mới trở về nhà.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.