Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

Chương 27: 27: Sinh Vật Tiền Sử





Buổi sáng hôm nay.
“Hạo Thiên, hay là chúng ta nên đổi lều hoặc địa điểm dựng lều đi!” Diệp Ngân hướng tới Hạo Thiên nói tiếp: “Chúng ta nên đổi cái lều này thành một cái nhà tre hoặc gỗ đi nhỉ
Từ lúc bị đàn lợn bạo động trong đêm mưa gió mấy hôm trước đã khiến Diệp Ngân không còn cảm thấy an toàn khi ở trong căn lều như thế này nữa.

Tâm lý này Hạo Thiên cũng hiểu rất rõ.
“Chúng ta có thể sẽ dời địa điểm dựng lều và cũng sẽ dựng một căn lều chắc chắn hơn!” Hạo Thiên gật đầu và hướng đến Diệp Ngân mà nói.
Ở một nơi rừng rậm như thế này, khó có thể tránh khỏi sự quấy rầy của dã thú, như lời Diệp Ngân thì thay lều này thành lều tre hoặc lều gỗ thì cũng là một ý tưởng tốt.

Tuy nhiên điều đó chỉ trị được phần ngọn của vấn đề chứ chẳng thể nào diệt được tận gốc.
Lúc này, biện pháp tốt nhất là dời lều ra khỏi khu rừng đến một chỗ an toàn hơn thì mới có thể hạn chế sự quấy rối của dã thú xuống mức thấp nhất.
Trước khi di chuyển, Hạo Thiên cần làm thêm một số muối.


Họ tiến về phía biển.
Công việc làm muối cũng khá dễ dàng, chỉ mất nhiều thời gian đợi nước bốc hơi mà thôi.

Sau một ngày làm muối thì trời cũng đã xế chiều, hay người họ liền thu gom vật dụng rồi trở về lều.
Hai người phân chia công việc cho nhau, Diệp Ngân thì lọc muối để có muối tinh để ăn, còn Hạo Thiên thì chuẩn bị thức ăn để ăn tối.
Đêm nay thì hai người họ sẽ ăn cá nướng, cá nướng có thêm muối thì phần nào sẽ không ngán như khi không có muối nữa.
So với muối thô, muối lần trước Hạo Thiên lọc thì lần này muối khá trắng và nhỏ hơn rất nhiều.

Con gái đúng là rất thích hợp cho những việc tỉ mỉ.
Sau khi trải qua một đêm bình an, mới vừa sáng sớm Hạo Thiên đã chuẩn bị ăn sáng rồi rời lều mà chia phương hướng ra đi tìm nơi thích hợp.
Cứ thế đã qua hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba, Hạo Thiên đi dọc theo con suối tiến lên thượng nguồn tìm kiếm.
Cuối cùng thì hôm nay Hạo Thiên cũng đã tìm được một nơi khá thích hợp cho việc trú ẩn.
Càng lên phía trên thượng nguồn thì đường đi càng dốc hơn, suối cũng nhỏ hơn.

Đi thêm được mấy bước thì Hạo Thiên cũng nhìn thấy một khoảng trống rộng lớn.
Hóa ra Hạo Thiên đã đi ra khỏi khu rừng, ánh sáng chan hòa chiếu thẳng vào mặt hắn, làm hắn phải nheo đôi mắt mình lại một chút rồi từ từ mới thích ứng được.
Trước tầm nhìn của một con người nhỏ bé là một cánh đồng cỏ bao la.

Phía xa xa là một ngọn núi đá lớn, xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây cao lớn.

“A...!Tìm thấy rồi!” Hạo Thiên không thể nào không cảm thấy hứng khởi trước cảnh vật này.

Nơi này khá thích hợp để dựng lều, tầm nhìn trống trãi, lại có núi cao hỗ trợ.

Cứ như thế, Hạo Thiên đi ra cánh rừng, cảm thụ được ánh mặt trời đắm chìm trong người mình, trong đầu đã hiện lên sự hứng khởi cho nơi ở mới.
Đi xung quanh một vòng, Hạo Thiên dừng lại trước một cửa động lớn, hắn do dự không dám tiến vào.
Cái cửa động cao cũng tầm ba mét, nhìn từ ngoài vào thì động này khá sâu, ánh sáng khó chiếu vào nên nhìn trong động tối đen như mực.
Hạo Thiên đành lấy cung tên ra, đứng cách xa cửa động tầm mười mét rồi hướng mũi tên vào trong động bắn vào.
Đợi một lúc lâu sau, trong động không có bất cứ cái gì gọi là phản hồi.
Có lẽ đây là một hang động trống không, Hạo Thiên cũng bớt đi vài phần cảnh giác.

Tuy nhiên vẫn nên đề phòng, hắn chuẩn bị trước kỹ năng nhằm đảm bảo an toàn nếu có thú dữ xuất hiện bất ngờ.
Tiến vào bên trong, Hạo Thiên cảm thấy động này khá lớn rất thích hợp để hắn cùng Diệp Ngân cư trú, hắn nhìn xung quanh mà không khỏi tỏ vẻ hài lòng.
Nếu mà dùng tre hoặc gỗ để mà làm một cái cửa cho hang động này thì còn sợ gì đàn lợn rừng kia bạo động.
“Răng rắc...” Chính là âm thanh này, tuy rất nhỏ nhưng từ chân Hạo Thiên truyền ra.

Cảm thấy mình vừa dẫm phải thứ gì, Hạo Thiên liền nhìn xuống chân, sắc mặt liền có chút biến đổi, hắn đã đạp trúng một đống xương cốt, nhìn kỹ thì thấy đống xương này còn khá mới.

Xem ra hang động này không phải là chưa có chủ mà là chủ nhà đã đi vắng.
Sự sợ hãi dâng trào, Hạo Thiên hướng về phía cửa định chạy ra thì một hình bóng to lớn đã chặn trước cửa động.
Không sai đó là một con gấu, chưa biết là loại gấu gì nhìn sơ khá giống gấu trúc nhưng lại không giống cho mấy, móng vuốt sắt nhọn, bộ lông thô ráp, tuy lông cũng có hai màu trắng đen nhưng ở bụng thì toàn trắng, trên lưng thì toàn đen.

Đây chắc chắn không phải gấu trúc bình thường mà Hạo Thiên biết, có lẽ là tổ tiên của loài gấu trúc hiện đại cũng nên.
"Tít --- Gấu trúc nguyên thủy..."
"Giờ này còn thông báo cái gì nữa?" Hạo Thiên không để ý đến hệ thống đang nhắc nhở, vì hắn đang rất hoảng sợ.
Nhìn thấy chủ của hang động này là một con gấu, Hạo Thiên há hốc mồm, hắn chỉ mới nghĩ đây là hang động của một loài cáo, hồ ly hay sói gì thôi, không ngờ là một con gấu siêu to khổng lồ thế này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.