Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 7: Tiệc Cáo Biệt




Long Đằng Tỉnh bảo tiểu tử hồ dùng cành cây rắn chắc kết thành một cái lồng sắt lớn,đem tất cả cá bỏ vào trong lồng,lúc này mới ôm lấy lồng sắt cùng tiểu tử hồ về nhà.

Khác với lúc đi,bây giờ đã là giờ cơm của đa số những nhà khác,cho nên trên đường không có ai đi lại,Long Đằng Tỉnh cũng không cần lo lắng bị người khác hỏi này hỏi nọ (*)

(*) Nguyên văn:问七问八:hỏi thất hỏi bát

Chờ một người một hồ về lại nhà bếp,Viên Nhi đã nấu xong vài món đồ ăn,chỉ cần hầm canh gà nữa,may là Viên Nhi nhớ tới yêu cầu lần trước của Long Đằng Tỉnh,cho nên lần này tự giác mà để lại nửa con gà.

"Ca phu,ngươi sao có thể bắt nhiều cá về vậy,ngươi không được phép xuống nước đâu đó!" Viên Nhi vội vàng lấy lồng cá trong tay Long Đằng Tỉnh,"Thật là,ca phu,thân thể hiện tại của ngươi không thể giống như trước kia được,tận lực ít xuống nước,mau chóng lau khô thân thể đi,thay cả đôi giày nữa."

"Không có việc gì,Viên Nhi,ngươi có biết làm cá không?" Long Đằng Tỉnh nhu nhu bả vai,khối thân thể này đúng là thân kiều thể nhược,lúc nãy mới ôm có chút đồ mà xương sống lưng đã cảm thấy đau nhức,xem ra về sau phải tăng cường rèn luyện thân thể,bằng không đến lúc sinh đứa bé sẽ khó sinh.

"Đương nhiên biết,nhưng cá có mùi rất tanh,cho nên chúng ta thường không ăn,ca phu bắt nhiều cá như vậy để làm gì,giữ lại cũng rất dễ bị ươn a,đợi lát nữa để ta mang một ít cho họ hàng xung quanh đi." Viên Nhi để lồng sắt sang một bên,dùng lưng dao gõ thật mạnh vào đầu cá,sau đó lưu loát mổ bụng cá,đem nội tạng trong bụng cá ném sang một bên.

Long Đằng Tỉnh cười khinh bỉ đối với kỹ thuật dùng dao của bản thân,từ trước đến giờ nhiệm vụ làm cá đều thuộc phụ trách của nhân viên siêu thị,cậu vốn rất thích ăn cá,xuyên đến nơi này nếu không phải sợ mấy bước xử lý cá quá mức phiền toái này thì ngày nào cậu cũng muốn có cá để ăn.

"Viên Nhi,ngươi để lại vài con cho ta,ta muốn thể hiện tài năng cho ngươi xem thử,ma thú của ngươi cũng rất thích ăn cá không phải sao?" Long Đằng Tỉnh nhớ tới cái con mèo lạnh lùng kia,chỉ có lúc thèm ăn mới biểu hiện ra bộ dạng mà một con mèo nên có.

"Miêu Miêu thích ăn cá sao? Hình như là không có đâu,trước kia ta có làm cá,nó chưa hề động tới a!" Viên Nhi kỳ quái mà ngừng động tác trên tay lại,nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, "Ca phu sao lại cảm thấy nó thích ăn cá vậy?"

"Mèo không phải đều thích ăn cá sao?" Long Đằng Tỉnh gãi gãi đầu,chẳng lẽ lần trước ăn cá không phải mèo của Viên Nhi?

"Thật vậy sao? Ta cũng không chú ý lắm,bằng không để mai ta hỏi thử xem ma miêu (ma thú loại mèo) nhà khác có thích ăn cá hay không,nếu Miêu Miêu không ăn có khả năng nó bị bệnh mà ta không hề biết,nhưng mà buổi sáng hôm nay lúc ra vườn Miêu Miêu rất chăm chỉ phóng ma pháp a!?" Viên Nhi càng nói càng cảm thấy nghi hoặc,hình như cũng chưa từng nghe qua ma miêu nhà khác thích ăn cá a!

"Có thể là ta nhớ nhầm,Viên Nhi đừng nghĩ nhiều như vậy,nhân tiện,đem ba con cá trên tay ngươi rửa cho ta đi,ta nấu cá kho cho ngươi nếm thử." Long Đằng Tỉnh vội ngắt lời Viên Nhi,nếu nói Viên Nhi có gì giống với nữ nhân trên trái đất,đại khái chính là quá dài dòng,hơn nữa hay nghĩ ngợi.

"Nga,được,nhưng ca phu ngươi phải cẩn thật chút,nếu mệt thì nói ngay,không thì ngươi chỉ ta làm cho,để ngươi đứng lâu như vậy thực sự không yên tâm được." Viên Nhi cầm mấy con kia và thớt đi,lại cảm thấy không yên tâm.

"Không có việc gì,Mạnh đại phu nói ta phải thường xuyên vận động,bằng không lúc sinh đứa nhỏ sẽ khó sinh." Long Đằng Tỉnh hiện tại nói đến chuyện sinh con ngày càng tự nhiên hơn,dù sao đã như vậy rồi,không sinh cũng không được,còn không bằng chấp nhận sự thật,hơn nữa cậu cũng rất thích trẻ con.

"Vậy được rồi,mệt nhất định phải nói nga!" Viên Nhi nghĩ nếu Mạnh đại phu đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý,nhanh chóng đi ra.

Nhờ Viên Nhi nhóm lửa xong,cắt mấy dao lên mình mấy con cá Viên Nhi vừa làm,tìm trong bếp lấy củ gừng băm nhuyễn,thái hành lá thành hai phần.

Lúc này nồi cũng đã nóng,cho dầu thực vật vào,bởi vì núi phụ cận thôn Đạo Hương thường rất ít động vật,đại đa số đều bị ma thú ăn sạch,mà những con mồi nhỏ yếu thường được nuôi thả,ma thú cũng hiểu được giết gà lấy trứng không phải là chuyện tốt,cho nên cơ bản ngày thường đi săn bắt được rất ít con mồi,điều này khiến cho mỡ động vật ở thế giới này quý hơn so với dầu thực vật rất nhiều,cho nên bình thường người dân sẽ gieo trồng một số loại cây có thể tinh luyện được dầu.

Sau khi dầu sôi,cho gừng băm và hành lá vào nồi,bỏ cá vào,chiên cả hai mặt đều thành màu vàng óng sau đó cho một thìa rượu gia vị[1],thêm nước tương nhạt màu[2] và sẫm màu[3] vào,lại thêm một bát con nước ấm vào rồi vặn nhỏ lửa để ninh nước dùng,trong lúc đó lại cho vào một lượng đường trắng vừa đủ,đồng thời dùng cái muôi nhỏ không ngừng múc lấy nước dùng dưới lên trên mình cá,cho tới khi nước dùng chỉ còn một ít và đặc sệt lại là có thể tắt bếp bắc nồi ra.

Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, Viên Nhi đã nước miếng lan tràn,không nghĩ tới cá còn có thể nấu được như vậy,trước kia hắn đều trực tiếp đem nước đun sôi,sau đó bỏ cá vào,cho thêm tí muối linh tinh rồi bắc ra,mùi không hề thơm như thế này,khó trách Miêu Miêu lại không ăn,xem ra ca phu nói mèo thích ăn cá là rất có đạo lý,nếu cá mà thơm như vậy,Miêu Miêu khẳng định sẽ rất thích ăn.

Nhắc tới tào tháo,tào tháo tới ngay.Vừa nghĩ tới Miêu Miêu,Miêu Miêu đã từ cửa sổ nhảy vào,trực tiếp chạy đến bên chân Long Đằng Tỉnh mà cọ cọ,làm cho tiểu tử hồ đang ở bên cạnh chảy nước miếng nhìn cái nồi một trận bất mãn,món cá người này nấu không biết có ngon hay không.

"Ao ao...."Tiểu tử hồ chạy đến bên chân Long Đằng Tỉnh,một cú đá bay Miêu Miêu,sau đó gắt gao mà ôm lấy chân Long Đằng Tỉnh tuyên cáo rằng đây chính là phúc lợi của mình,ma thú khác mà dám tới gần,chờ ma pháp hầu hạ đi.

"Được rồi,đừng có gấp,mỗi người một phần,ta làm năm phần,mọi người đều có phần,đừng ức hiếp bé mèo hiền lành này,cẩn thật ta không cho ngươi ăn nữa."Long Đằng Tỉnh ngồi xổm xuống,đem tiểu tử hồ để sang một bên,sau đó nhẹ nhàng mà an ủi thể xác và tinh thần đã bị tổn thương nghiêm trọng của Miêu Miêu.

Tiểu tử hồ nhìn thấy cảnh này,hai mắt đều đỏ lên,rõ ràng hắn là chủ nhân của mình,cư nhiên lại không đứng về phía mình,con ma miêu kia có gì tốt,nó không thông minh,không đáng yêu,không có bản lĩnh,không phải chỉ là biết trồng trọt nhờ ma pháp hệ thuỷ thôi sao,không phải chỉ là sẽ biết làm nũng thôi sao,có cái gì đặc biệt hơn người,dù sao Trúc chủ nhân đi rồi sẽ không ai yêu nó,không ai thương nó, oa..oa..oa..,Trúc chủ nhân,Nam chủ nhân,tiểu tử hồ rất nhớ các ngươi a!"

"Tiểu tử hồ,mở lò nướng giúp ta,ta làm món gà nướng mật ngươi thích nhất nha!" Lúc tiểu tử hồ đang tự thương hại bản thân,Long Đằng Tỉnh đã nhờ Viên Nhi chặt nửa con gà giữ lại kia thành từng miếng nhỏ,rửa sạch sẽ,để ướp gia vị trong vòng 15 phút,cho vào nồi chiên trong chốc lát,rồi mới quét mật lên,chuẩn bị để vào lò nướng một lúc.

Nghe thấy người khinh dể mình đang sai khiến mình làm việc,tiểu tử hồ phi thường tức giận,hừ,lúc cần dùng tới nó thì dỗ dành nó,lúc không cần dùng tới thì lại ném nó sang một bên,cho dù có cái món gà nướng mật ngon tuyệt kia cũng vô dụng,lần này nó tuyệt đối sẽ không khuất phục.

Những suy nghĩ của tiểu tử hồ tất nhiên sẽ rơi vào trong đầu của Long Đằng Tỉnh,căn cứ theo nguyên tắc vừa đấm vừa xao (**),Long Đằng Tỉnh đem bán thành phẩm gà nướng mật đến trước mũi của tiểu tử hồ,nhìn thấy tiểu tử kia không nhịn được mà hít hít mũi,ý cười trên mặt Long Đằng Tỉnh càng đậm hơn,"Nếu ngươi giúp ta,ta cam đoan đĩa gà nướng mật hôm nay sẽ không cho Miêu Miêu miếng nào,thế nào?"

(**)Nguyên văn:打一棍子给个蜜枣: đánh một gậy cho một miếng mứt táo.

"Thật sự không cho?" Tiểu tử hồ có chút hoài nghi liếc mắt nhìn Long Đằng Tỉnh một cái,nói thực cái tên chủ nhân mới này luôn khiến nó mắc mưu,nó không biết là có nên tin tưởng người này hay không.

"Tuyệt đối không cho,nếu ta mà cho một miếng nào,liền phạt ta về sau mỗi ngày đều nấu gà nướng mật cho ngươi ăn,được chưa?" Long Đằng Tỉnh còn khẳng định lại mà gật gật đầu,trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ,ta chỉ cam đoan ta không cho chứ có bảo người khác cũng không được cho đâu.

Tiểu tử hồ còn thật sự nghĩ nghĩ,quyết định lại tin tưởng Long Đằng Tỉnh một lần nữa,nếu hắn lại dám lừa mình,về sau sẽ bắt hắn mỗi ngày đều nấu món ngon cho mình ăn," Được rồi! Ta sẽ tin ngươi một lần,nếu ngươi lại lừa ta,hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!"

Bỏ lại một câu tự nhận là rất hung ác,tiểu tử hồ nhảy đến chỗ lò nướng,đưa ma lực vào vòng tròn ma pháp,cửa lò nướng nhanh chóng mở ra,chờ Long Đằng Tỉnh để đĩa vào,đặt thời gian và chỉnh nhiệt độ phù hợp xong,tiểu tử hồ mới dừng ma lực lại,nhưng cặp mắt sáng long lanh vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào lò nướng,vì để ngừa vạn nhất,nó tính chờ lò nướng dừng lại lập tức cướp đĩa gà đi luôn,suy cho cùng Long Đằng Tỉnh ở tong lòng tiểu tử hồ thật sự không hề đáng tin chút nào.

Hành động bảo vệ đồ ăn của tiểu tử hồ khiến cho Long Đằng Tỉnh và Viên Nhi không khỏi cười to ra tiếng.Lúc này Tráng Tử làm xong việc ở hậu viện,xoa bụng đi tới,"Viên Nhi,ta đói đến mức bụng kêu ra tiếng luôn rồi."

"Sắp xong rồi,ngươi trước đem mấy món đồ ăn này để lên bàn đi,ta cùng ca phu lập tức xong ngay,đúng rồi,đi mời trưởng lão cùng trưởng thôn tới,bảo ca phu đã bái Mạnh đại phu làm sư phụ,hôm nay mời bọn họ tới uống rượu." Viên Nhi nghĩ nghĩ,thôn trưởng cùng trưởng lão từ trước đến nay nấu cơm đều rất muộn,lúc này hẳn là vẫn chưa có nấu đi,bảo Tráng Tử đi nhanh một chút là được.

"Được rồi,ta đi nhanh rồi về ngay." Tráng tử nói xong nhanh chóng đem đồ ăn để lên bàn ăn,lập tức triệu hồi ra linh thú cưỡi đi mất,từ nhà ca phu đến nhà trưởng thôn cũng không xa lắm,cưỡi linh thú cho nhanh.

Chờ khi Tráng Tử cùng trưởng lão và trưởng thôn về đến nhà,đồ ăn đã được dọn hết lên bàn,nhưng lúc này tiểu tử hồ cùng Long Đằng Tỉnh đứng yên ở đó,Viên Nhi thì tay chân luống cuống đứng ở một bên.

"Ô,đây là có chuyện gì a!" Trưởng thôn vuốt bộ râu dài của mình,có chút buồn cười mà nhìn tiểu tử hồ đang giận dỗi.

Nghe được thanh âm quen thuộc,tiểu tử hồ quay đầu nhìn về phía trưởng thôn,lúc này Long Đằng Tỉnh nhanh tay mà để đĩa gà nướng mật lên bàn,tiểu tử hồ lập tức quay đầu lại,giương nanh múa vuốt hướng về phía Long Đằng Tỉnh mà rống lên,hai mắt hồng hồng chỉ kém không nhỏ xuống hai giọt nước mắt.

"Trưởng thôn,trưởng lão,không có gì đâu ạ,chỉ là tiểu tử hồ nháo chút thôi,đợi lát nữa ta dỗ chút là tốt rồi,hai vị trưởng lão mau ngồi vào bàn đi,đồ ăn sắp nguội lạnh hết rồi." Long Đằng Tỉnh ôm lấy tiểu tử hồ đang không ngừng giãy dụa cười nói.

"Ta xem nào,ô,nguyên lai có tới hai món mới a,khó trách tiểu tử hồ lại không chịu từ bỏ như vậy,một trong số đó còn được làm từ thịt gà đi,là ta,ta khẳng định cũng sẽ không nhường đâu, ha ha ha...." Trưởng thôn ngồi vào bàn trước,ngửi ngửi thấy mùi gà nướng mật không khỏi nở nụ cười.

"Đâu có được như vậy,khiến cho lão nhân gia chê cười rồi,hôm nay mời hai vị đến đây một là vì được hai vị đã chiếu cố,Trúc thật sự rất cảm kích,hai là ta đã bái Mạnh đại phu làm sư phụ,tính đi theo hắn làm học đồ,tạm thời sẽ phải rời khỏi thôn Đạo Hương,bữa cơm này coi như tiệc cáo biệt,hy vọng hai người không ghét bỏ." Long Đằng Tỉnh cười giơ chén lên,bên trong là rượu mơ được Viên Nhi nhưỡng từ quả mơ hái từ trên cây mơ dại,dựng phu cũng có thể uống một chút.

"Trúc,người khách khí rồi,chúng ta nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn,ngươi giống như tôn tử của chúng ta,chiếu cố ngươi là điều đương nhiên,cho nên đừng có khách khí như vậy,ngược lại có vẻ không thân thiết." Trưởng lão vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng," Mạnh đại phu kiến thức sâu rộng,tính tình cũng hiền hoà,ngươi đi theo hắn,chúng ta cũng yên tâm.

"Vâng,Trúc đã hiểu." Long Đằng Tỉnh gật gật đầu,gắp lấy gà nướng mật vào hai bát của trưởng lão và trưởng thôn,"Hai người nếm thử đi,xem xem tay nghề của Trúc có được không?"

Hai lão nhân gắp miếng gà cho vào miệng,cảm thấy da xốp giòn mang theo vị mật ngọt,mà thịt bên trong lại mang vị chua ngọt,"Không tồi,tay nghề của Trúc thế mà lại tốt như vậy,lúc trước gả cho Nam ai cũng lo một tiểu tử năm ngón tay không dính nước mùa xuân như ngươi có thể chăm lo tốt cho gia đình hay không,không nghĩ tới...."

"Ai! Xem ta cái lão nhân hồ đồ này,chỉ biết nói mấy chuyện buồn phiền,để ta tự phạt ba chén rượu." Trưởng thôn nói xong sảng khoái mà uống ba chén rượu,trong lúc nhất thời không khí lại trở về như lúc trước.

Cũng không biết có phải do có trưởng thôn cùng trưởng lão ở đây không,tiểu tử hồ thế mà lại ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên,bộ dạng thành thật này khiến Long Đằng Tỉnh có chút áy náy,nhất thời hiếm khi mà nghiêm túc hầu hạ tiểu gia hoả này,nó muốn ăn cái gì thì gắp cho cái đó,vẻ mặt sủng nịnh làm cho trưởng thôn cùng trưởng lão trong long không khỏi âm thầm gật đầu.

Thời gian ăn tiệc luôn qua rất mau,Long Đằng Tỉnh trên bàn rượu biết thêm bao nhiêu kiến thức về thế giới này,trưởng thôn cùng trưởng không biết cố ý hay vô tình trừ bỏ lúc đầu có nhắc nhở cuộc sống xa nhà của Long Đằng Tỉnh,thời gian còn lại đều giảng giải những kiến thức về văn nhân,quân nhân,một vài loại ma thú cùng quy luật của thế giới này,điều này khiến Long Đằng Tỉnh hoài nghi có phải bọn họ đã biết một chút gì đó hay không,nhưng hai người cũng không đến gặp riêng mình,điều này khiến cậu an tâm hơn chút.

Hết chương 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.