Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 5: Cái Gọi Là Tam Cô Lục Bà Đều Là Nam




Trong phòng một người một thú đang mắt to trừng mắt nhỏ.Long Đằng Tỉnh có chút bất đắc dĩ nhu nhu mày,thật sự là chưa từng thấy con thú cưng nào lại khó tính như thế này.

"Đại phu nói là dựng phu cần tản bộ,như vậy rất có lợi cho bảo bảo.Nhưng nếu không có ngươi cùng đi ra ngoài,Viên Nhi sẽ không đồng ý cho ta đi ra ngoài.Nếu phải nhờ tới Viên Nhi sẽ tăng thêm phiền toái cho hắn.Ngươi cũng không muốn khiến Viên Nhi càng thêm phiền đi!" Long Đằng Tỉnh nhu nhu thắt lưng vì đứng thẳng mà đau nhức,mấy ngày nay không ngồi thì lại nằm,cậu cũng rất muốn đi ra ngoài tản bộ,hít thở chút không khí mới mẻ.Hơn nữa trừ Viên Nhi và Tráng Tử ra,cậu căn bản chưa tiếp xúc với người nào khác.Ngay cả trưởng thôn của cái thôn này cũng vào lúc cậu ngủ mới đến thăm.

Nghe xong lời nói của Long Đằng Tỉnh,rõ ràng không muốn cùng hắn hảo hảo ở chung,nhưng người trước mắt này nói rất đúng.Tuy rằng đối với việc Nam vì cứu Tráng Tử mà chết nên ít nhiều cũng có chút oán trách bọn họ nhưng nó cũng không phải một con hồ ly không biết lí lẽ.Sau khoảng thời gian dài suy nghĩ,nó cũng hiểu việc này không thể oán trách bọn họ được.Cho nên thấy Viên Nhi mấy ngày nay đối tốt với thân thể của chủ nhân như vậy,nó cũng cho qua chuyện này.Hơn nữa bên trong thân thể này còn có tiểu chủ nhân,cho dù chán ghét người trước mắt này,vì tiểu chủ nhân của mình,nó vẫn nên bồi hắn đi tản bộ.Nhưng nó tuyệt đối tuyệt đối không phải bởi vì hắn hiện tại là chủ nhân của mình mà nghe lời,nó tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân trước kia.Trong tâm trí của nó chủ nhân trước mới chính là chủ nhân của nó.

Cùng tiểu tử hồ liên kết tinh thần nên Long Đằng Tỉnh tất nhiên nghe được suy nghĩ của nó,nhưng tiểu tử hồ có phát hiện nếu nó muốn nhận định chủ nhân trước kia là chủ nhân,vậy đồng nghĩa với việc chấp nhận quy luật trong quá khứ.Nhưng Long Đằng Tỉnh cũng sẽ không nói thẳng ra,dù sao mấy ngày ở chung khiến cho cậu biết tính của tiểu tử hồ này là ngạo kiều.Vì tinh thần và thể xác của chính mình,một số chuyện vẫn là không nói thì hơn,hơn nữa nó như vậy cũng rất thú vị.

"Được rồi,bản hồ ta đây không phải muốn cùng đi tản bộ với ngươi,hoàn toàn là vì tiểu chủ nhân của ta.Chờ tiểu chủ nhân nhà ta sinh ra rồi,ta tuyệt đối sẽ đem ngươi vứt bỏ!" Con hồ ly nào đó giương nanh múa vuốt mà khoa tay múa chân,bộ dạng đáng yêu khiến Long Đằng Tỉnh nhịn không được mà xoay người đi cười.

Nhìn thấy hai vai của Long Đằng Tỉnh không ngừng rung rung,con hồ ly nào đó cảm thấy lời nói của mình có phải là rất tổn thương tâm hồn người ta hay không.Dù sao người này cũng không phải cố ý muốn chiếm lấy thân thể của chủ nhân trước kia,hơn nữa chủ nhân trước cũng đã cùng một chỗ với Nam chủ nhân.Do dự mà xoa xoa một chút chân sau,con hồ ly nào đó xoa xao mà xoa tới trên người của Long Đằng Tỉnh,chân trước linh hoạt kéo lấy ống quần của cậu:"Ngươi không cần thương tâm nha,ta cũng không thực sự muốn vứt bỏ ngươi.Dù sao ngươi về sau còn muốn nuôi dưỡng tiểu chủ nhân,ta sẽ cùng ngươi dạy dỗ hắn."

Long Đằng Tỉnh thật vất vả mới kìm được ý cười lại bị thanh âm không được tự nhiên của con hồ ly nào đó mà phun ra,nhưng cậu vẫn biết mình không thể cười ra tiếng được,bằng không kế hoạch tản bộ ngày hôm nay coi như vứt.Liều mạng hít sâu,nhu nhu cái bụng vì cười mà hơi đau đau,Long Đằng Tỉnh đi đến cái bàn trang điểm,lấy trong hộp trang sức ra hai sợi dây đai màu lam ngồi xổm xuống, nhếch mép cười có chút WS (?),động tác nhanh chóng buộc hai bên tai của tiểu tử hồ cái nơ bướm xinh đẹp.

Tiểu tử hồ bởi có chút áy náy mà không kịp phản ứng lúc này rốt cuộc cũng phản ứng lại,có chút nổi giận mà muốn đem cái dây đai đang buộc hai bên mình đạp xuống.Lại vào một khắc nhìn thấy ánh mắt có chút bi thương của Long Đằng Tỉnh,do dự một chút liền thu hồi móng vuốt của mình lại,thành thật mà ngồi xổm xuống.

"Ngươi thích là tốt rồi,rất hợp với màu sắc trên người ngươi."Long Đằng Tỉnh cười sờ sờ đầu của tiểu tử hồ,bước nhanh ra cửa,nếu còn không đi,cậu thực sự sẽ cười ra tiếng mất,không nghĩ tới một con ma sủng cấp hai lại vừa thông minh vừa thú vị như vậy,khó trách nhiều người trái đất lại thích nuôi thú cưng.

Quay đầu nhìn bóng dáng có chút nhu nhược của Long Đằng Tỉnh,tiểu tử hồ hình như cảm giác được trong lòng Long Đằng Tỉnh đang vui sướng.Bình thường,mọi chủ nhân đều có thể khống chế không cho ma thú biết suy nghĩ của bản thân,nhưng mọi ý nghĩ của ma thú đều bị chủ nhân nắm rõ,theo một khía cạnh nào đó thì có vẻ không công bằng.Nhưng bởi ma thú có được ma lực,nên chắc chắn phải có một vài hạn chế.

Nhưng lúc cảm xúc của chủ nhân quá mãnh liệt,ma thú vẫn có thể cảm nhận được.Cảm nhận được tâm tình của người trước mắt này tựa hồ đang tốt lên,tiểu tử hồ cũng có chút vui sướng hơn.Nhưng lập tức lại ảo não mà lăn lộn trên đất vài vòng,ý chí của mình sao lại kém như vậy,đây chính là người đã chiếm lấy thân thể của chủ nhân đó.

Cảm nhận được suy nghĩ rối rắm của tiểu tử hồ,Long Đằng Tỉnh cười quay đầu lại gọi:"Mau lên,nếu không sẽ không mang ngươi đi tản bộ nha!"

"Xí,rốt cuộc là ai bồi ai tản bộ!? Tên khốn xấu xa,hừ hừ! " Tiểu tử hồ không nhịn được mà hừ vài tiếng,nhưng vẫn rất nhanh mà chạy tới,lập tức bò dọc theo chân Long Đằng Tỉnh mà nhảy vào ngực cậu.Nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận Long Đằng Tỉnh ôm ấm áp như nằm trong lòng mẫu thân,nó tuyệt đối không ham mê được hắn ôm ấp đâu,chẳng qua là sợ hắn lạnh mà thôi.Nếu hắn mà bị lạnh,tiểu chủ nhân trong bụng hắn khẳng định cũng sẽ không khoẻ mạnh,cho nên hết thẩy hành vi của nó đều là vì tiểu chủ nhân của mình thôi,chính là như vậy.

Ôm chặt lấy tiểu tử hồ trong ngực mình,Long Đằng Tỉnh bắt đầu chậm rì rì mà tản bộ,bởi vì không rõ chủ nhân của thân thể này có quen biết những người nào,cho nên nhìn thấy ai cười với mình cũng cười lại với họ.Có thể là do thính lực của thân thể này quá tốt,rõ ràng dã đi rất xa rồi,lại vẫn còn nghe thấy một vài người nói nhỏ sau lưng mình.

"Thật đáng thương,từ khi Nam qua đời,nghe nói Trúc liên đem chính mình nhốt ở trong nhà không chịu đi ra ngoài." Một thôn dân A nào đó vẻ mặt đồng tình mà nhìn về phía Long Đằng Tỉnh ở xa,giống như cậu sẽ bay đến thế giới giống của Nam bất cứ lúc nào vậy.

"Đúng vậy đó,ta nghĩ nếu không phải Trúc đang mang thai đứa con của Nam,phỏng chừng hắn cũng sẽ đi theo Nam từ lâu rồi,tình cảm của hai người bọn họ từ nhỏ đã rất tốt.Thật là đáng thương." Thôn dân B nào đó thở dài,đứa nhỏ này là người chính mình nhìn từ nhỏ đến lớn.

"Nhưng mà tình huống hiện tại của Trúc về sau muốn tìm quân nhân mà nói,điều kiện sẽ không tốt lắm,dù sao trong bụng đang mang con của chồng trước,nếu sinh ra là văn nhân còn tốt chút,nếu là võ nhân thì chỉ sợ....". Ý tứ trong lời nói của ông C nào đó ít nhiều có chút vui sướng khi người gặp hoạ.

"Ngươi nói cái gì vậy!Trúc là một đứa trẻ tốt,người nào mà lại không thương.Hơn nữa, chuyện về sau ai mà biết được,nói không chừng tương lai hắn lại gặp một võ nhân còn tốt hơn Nam thì sao!"Ông A bị ý tứ trong lời nói của ông C chọc giận,nắm tay mắt trừng nhìn ông C.

"Đúng vậy,đứa nhỏ tốt giống như Trúc không nhiều,hơn nữa tư chất tốt hơn nhiều những văn nhân trong thôn,ngươi không phải là bởi vì lúc trước đứa nhỏ nhà mình hướng Nam cầu hôn bị cự tuyệt nên vẫn ghi hận trong lòng chứ gì,ta thấy Nam không thú đứa nhỏ nhà ngươi đúng là ông trời có mắt." Ông C bị lời nói độc địa của ông B làm tức đỏ cả mặt,chuyện đứa nhỏ nhà mình hướng Nam cầu hôn bị từ chối luôn là cái gai trong lòng hắn,lúc này cư nhiên bị B nhắc lại,thẹn quá thành giận khiến hắn lúc này chỉ hận không thể xé rách cái miệng thối tha của B ra.

Kế tiếp C nói mấy câu thô tục khiến cho Long Đằng Tỉnh được một phen mở rộng nhĩ giới (giống kiểu mở rộng tầm mắt ấy,nhưng thay mắt bằng tai),nhưng thấy tiểu tử hồ đang tròn mắt nhìn trong ngực mình,Long Đằng Tỉnh vẫn tăng nhanh bước chân,cho tới khi không nghe thấy thanh âm đó mới thôi.

Đi được một lúc,Long Đằng Tỉnh nghe thấy tiếng nước chảy,đi theo hướng phát ra âm thanh,được khoảng gần trăm bước đi đến bên một dòng suối nhỏ,lúc này tảng đá bên dòng suối bị ánh mặt trời chiếu có chút nóng lên,tìm một tảng đá bằng phẳng,Long Đằng Tỉnh ngồi xuống.Cảnh sắc trước mắt khiến cậu có chút say mê,ngay cả tiểu tử hồ trong ngực nhảy ra từ khi nào cậu cũng không biết,cho tới khi giọng nói có chút quen thuộc cất lên gọi hồn cậu trở về.

"Cảnh sắc nơi này rất đẹp đi.Mỗi lần đến thôn Đạo Hương,ta cũng sẽ tới đây ngồi một lúc." Thanh âm nhu hoà của Mạnh đại phu vang lên từ bên cạnh,trên người hắn mặc trường bạo đặc thù của đại phu thoạt nhìn như một tiên nhân tiên phong đạo cốt.

"Đúng là rất mê người,ở nơi này dường như khiến người ta bình tâm tĩnh khí,những chuyện phiền não đều tan biến hết."Long Đằng Tỉnh hướng Mạnh đại phu cười cười,đối với người này cậu kì thật không phải chán ghét gì,chỉ là mỗi lần gặp mặt là lại nhớ tới lần uống thuốc Đông y đầy khổ sở kia khiến cậu không thể cười tươi nổi.

"Lâu rồi không thấy ngươi cười,từ khi Nam qua đời,ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều,không còn như người trước kia cứ quấn lấy ta không ngừng đòi làm học đồ,trưởng thành hơn,cũng thành thục hơn." Mạnh đại phu xoa xoa đầu Long Đằng Tỉnh,cử chỉ thân mật như vậy khiến cậu không được tự nhiên mà xê dịch thân thể,nhưng ngay lập tức liền thả lỏng,chính mình hình như quá thận trọng rồi,người này hẳn là so với mình lớn hơn nhiều tuổi,hơn nữa hắn cũng là văn nhân,có thể xó chuyện gì chứ.

"Con người sẽ luôn thay đổi,hiện tại trên đời này chỉ còn mỗi mình ta,thật sự nếu không thay đổi thì khó mà sống nổi." Long Đằng Tỉnh hướng Mạnh đại phu mỉm cười,nói ra ý nghĩ mà chỉ có mình cậu hiểu được.

"Có đôi khi dựa dẫm vào người khác một chút cũng không phải là chuyện xấu,hơn nữa ngươi cũng không phải chỉ có một mình,ngươi còn có bằng hữu,người thân,đương nhiên,nếu ngươi nguyện ý còn có thể có thêm một vị sư phụ."Mạnh đại phu đỡ lấy bả vai của Long Đằng Tỉnh,nói một cách nghiêm túc,hắn không muốn đứa trẻ này cảm thấy cô đơn.

"Ý của ngươi là?"Long Đằng Tỉnh có chút kinh ngạc mà nhìn Mạnh đại phu,theo cậu biết, Mạnh đại phu chưa bao giờ nhận đồ đệ,cho nên giấc mộng của nguyên chủ mới không thể thực hiện được.

"Có muốn tới y quán của ta học ý thuật hay không?" Mạnh đại phu vươn tay hướng về phía Long Đằng Tỉnh.

"Sẽ không làm phiền ngươi chứ?" Long Đằng Tỉnh đối với y học Trung Quốc quả thực có chút hứng thú,càng nhiều chính là,cậu kỳ thật rất muốn đem những ngày chịu đựng cam khổ này cho người khác cùng cảm nhận.Đi tới thế giới này,cậu phát hiện mình tựa hồ buông thả rất nhiều,có lẽ bởi đây là thế giới nam nam,không cần lo lắng bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường,tinh thần không phải lúc nào cũng căng thẳng,cũng không cần phải cãi nhau,càng không cần lúc nào cũng người yêu của mình vì cha mẹ mà rời bỏ mình,cho nên đối với những ác ý trong lòng,Long Đằng Tỉnh rất vui vẻ mà nhận,thậm chí ở một lúc nào đó còn cảm thấy phi thường hưởng thụ cái niềm vui này,giống như trêu chọc con hồ ly ngạo kiều nào đó.

"Đương nhiên là không,trước kia không thu nhận học đồ chính là cảm thấy bản thân học nghệ chưa cao, hiện tại ta muốn thu đồ đệ,mặt khác, thân thể ngươi hiện vẫn còn rất yếu,nếu như ở tại y quán của ta,ta có thể tuỳ thời giúp ngươi trị liệu,cũng có thể khiến cho mọi người yên tâm hơn chút."Trên mặt Mạnh đại phu tràn ngập tự tin vào y thuật của chính mình.

"Vậy được rồi,cảm ơn người,Mạnh đại phu.Không,phải gọi là sư phụ."Long Đằng Tỉnh đứng lên,cúi đầu thật sâu với Mạnh đại phu..

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chim Trong Lồng

2. Phụ Gia Di Sản

3. Anti-Fan Số Một

4. Vết Sẹo Cũ

=====================================

Mạnh đại phu nhanh chóng nâng Long Đằng Tỉnh dậy,"Tình huống hiện tại của ngươi vẫn là không cần hành động tuỳ tiện,lẽ nghi bái sư chờ lúc thân thể ngươi tốt hơn lại nói.Cánh cửa Trung y này luôn rất uyên thâm,về sau ngươi sẽ hiểu rõ sức hấp dẫn của nó mạnh mẽ như thế nào."

"Vâng,sư phụ!" Long Đằng Tỉnh cảm thấy bản thân dường như có thể bắt đầu an cư rồi,bởi vì cậu đã có mục tiêu ở thế giới này,mà về sau một vị đại phu có tiếng trên khắp đại lục được sinh ra ngay tại dòng suối nhỏ này.

Hết chương 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.