Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 44: Ruộng Thực Nghiệm




Đã hơn nửa tháng kể từ ngày quán cơm khai trương,trong khoảng thời gian này quán cơm đã được lòng của những dong binh và các cư dân trên trấn nhỏ này nhờ những món ăn mới lạ và các phục vụ chu đáo, thậm chí có không ít người trong thôn thi thoảng lên trấn trên buôn bán cũng sẽ mua một ít món dễ mang về với giá cả ưu đãi,nhưng người đi theo Ngân Tiểu Lam sao có thể là hạng tầm thường được,các loại chính sách cùng với hoạt động tuyên truyền cũng rất hấp dẫn đối với những dong binh nhàn rỗi có chút tiền và những người giàu có,trong mắt người ngoài thì có lẽ hai quán nhà này có thể sẽ bị thua lỗ, dù sao thấy cái cách trang hoàng cũng biết lúc trước đã tiêu tốn không ít tiền,nhưng Tiểu Trúc là một người thường xuyên hợp tác cùng thương nhân trên trái đất nên tất nhiên cũng biết hai nhà này nhìn qua thì có vẻ như buôn bán không lãi nhưng có một câu nói là một năm không mở cửa, mở cửa ăn ba năm (1).

Mặc dù Tiên Khách Lai và Phú Lâm Môn chưa đạt tới cái mức như vậy nhưng Tiểu Trúc biết với cái tình hình như vầy thì cái trấn nhỏ này sớm hay muộn cũng trở thành đại thành,chỉ cần trên núi lớn của thôn Đạo Hương kia thật sự có thứ gì đó quý giá thì thương nhân,dong binh và một vài người có tiền sẽ đến trấn nhỏ này, lúc đó thì hai nhà kia nhất định sẽ đếm tiền mỏi tay.

Mới đầu nhân viên trong quán cơm của Tiểu Trúc có chút lo lắng nhưng sau đó mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt,chẳng có hơi đâu mà suy nghĩ vớ vẩn lung tung nữa,lúc mới đầu Tiểu Trúc cũng lo lắng đối phương sẽ dùng chút thủ đoạn nhưng trước mắt thì vẫn là cạnh tranh công bằng minh bạch,Tiểu Trúc thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng quyết định bắt đầu mở mấy khu ruộng thực nghiệm,cậu muốn nghiên cứu gieo trồng dược liệu và một vài loại rau ma thuật,bởi vì trên cả đại lục thì rau ma thuật chỉ được trồng duy nhất vào một mùa trong năm.

Đối với mấy chuyện nhà nông Tiểu Trúc cũng không biết nhiều,chỉ biết là trồng trong nhà kính có thể giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của rau,trong ấn tượng của cậu thì nhà kính là các hàng cột sắt được đóng trên ruộng, sau đó đóng một hàng giá gỗ rồi đặt ni lông lên các giá gỗ, đây là những gì cậu nhìn thấy được khi được đến một vài nhà nông và được đi xem những ruộng rau được gieo trồng trong nhà kính, còn cụ thể là như thế nào thì cậu thực sự là không biết.

Nhưng bất kể là nghiên cứu dược liệu hay là rau ma thuật thì cũng phải cần một người giỏi làm ruộng để hỗ trợ,mà những người mình thực sự tin tưởng cũng chẳng có mấy ai,suy đi nghĩ lại,cuối cùng quyết định bảo Tráng Tử tạm thời cho người khác thuê đất còn hắn thì sẽ mang Viên Nhi lên quán thuốc,vừa lúc để chăm sóc hài tử dễ dàng hơn,mặt khác Tiểu Trúc tính mở ruộng thực nhiệm ngay ở hậu viện nhà mình,một là để giữ sự bí mật,hai là để tiện,lúc nào cũng có thể dễ dàng quan sát sự sinh trưởng của dược liệu và rau ma thuật.

Sau khi biết được ý của ca phu,Tráng Tử vẫn có chút do dự,dù sao thì mạ lúa mì trong ruộng cũng đã mọc dài rồi,bảo hắn buông bỏ thì thật sự có hơi khó,nhưng dưới sự khuyên bảo kèm uy hiếp của Tiểu Trúc,lại thấy mình chưa từng làm được gì cho ca phu vì thế hắn đã hạ quyết tâm cho một nhà bình thường có quan hệ rất tốt với nhà mình trong thôn thuê ruộng,đương nhiên tiền thuê cũng sẽ thấp hơn so với bình thường một chút.

Vừa mới tới quán thuốc,Tráng Tử và Viên Nhi đều bị dạo sợ ngây người vì Tiểu Trúc toàn thân vừa bùn vừa đất bẩn hề hề,bất kể là Tiểu Trúc trước kia hay Tiểu Trúc bây giờ đều để lại một ấn tượng hết sức sạch sẽ trong mắt người khác,cho dù chưa bao giờ mua y phục mới nhưng từ trước tới nay trên ý phục đều rất sạch sẽ,không dính một chút bụi đất,ngay cả Tiểu Trạch cũng thường xuyên bị cậu đè ra tắm rửa,người đang đứng trước mặt này có thật là ca phu không vậy?

Hai phu phu đều rất ăn ý mà cùng lùi về sau vài bước,sau đó ra hậu viện, nhìn nhìn xung quanh, sau khi xác định là mình đã khoá cửa rồi, Viên Nhi lập tức lấy khăn tay trong ngực ra,cẩn thận lau mặt cho Tiểu Trúc,nhưng tiếc là càng lau thì càng bẩn.

"Viên Nhi,từ từ hẵn lau mặt cho ta,ngươi và Tráng Tử nhìn giúp ta thử xem đất trồng rau như vầy đã đủ dầy chưa,nếu không đủ thì ta lại nhờ Dực Minh đi chở thêm cho." Tiểu Trúc kéo tay Viên Nhi xuống,hưng trí bừng bừng mà lôi hắn tới mấy khu ruộng mà mình cùng Dực Minh làm mấy ngày mới xong.

Viên Nhi ngắm nghía một chút rồi nói: " Mỏng quá, ít nhất phải dày hơn như này ba, bốn lần mới được, còn nữa ca phu, ngươi tốt nhất nên lấy đá quây lại thì sẽ dễ cho việc phân chia xem thửa nào trồng cái nào hơn."

" Ngươi nói rất đúng,ta chỉ chăm chăm chuyện vận chuyển đất mà quên mất mất cái khác luôn, quả nhiên là tìm các ngươi đến hỗ trợ là điều đúng đắn mà." Tiểu Trúc vỗ vỗ đầu,tươi cười trên mặt càng sáng lạn hơn so với bình thường.

Viên Nhi đang định nói gì đó,ngoài cửa liền truyền tới tiếng vó ngựa,Tiểu Trúc lập tức chạy vọt ra ngoài,muốn giúp gỡ tấm ván gỗ trên xe chở đất xuống nhưng lập tức bị Dực Minh ngăn lại.

Tráng Tử thấy thế liền chạy đến hỗ trợ,Viên Nhi thấy bộ dạng hưng phấn kia của Tiểu Trúc liền thở dài lắc lắc đầu," Ca phu, phòng ở của chúng ta ở đâu vậy? Sắp đến giờ cho Tiểu Nam uống sữa rồi."

"A,thôi chết,mau đi theo ta." Tiểu Trúc có chút ảo não,nhanh chóng lấy một ít nước trong vại nước ra rửa tay, tiện thể rửa luôn cho Viên Nhi,sau đó cầm lấy gói hành lý trên tay Viên Nhi để hắn đẩy xe đẩy trẻ em đi theo sau cậu.

" Ta thu xếp cho các ngươi căn phòng bên cạnh ta,vừa lúc ngày trước trang hoàng quán cơm nên tiện thể tân trang lại phòng ốc luôn để càng thích hợp cho cả nhà cùng ở,cũng xây luôn một phòng ngủ cho hài tử,về sau khi Tiểu Nam và Bảo Bảo, Bối Bối lớn thêm chút nữa thì để cho bọn nó ngủ riêng luôn,như vậy cũng rèn luyện được lòng can đảm cho chúng."

Tiểu Trúc và Viên Nhi cùng sắp xếp quần áo vào trong cái tủ mà Tiểu Trúc đã đặt người ta làm riêng,sau đó kéo Viên Nhi đẩy Tiểu Nam tới phòng cho hài tử, lúc này Bảo Bảo và Bối Bối đang ngoan ngoãn nằm trên giường dùng hai tay với tới mấy món đồ chơi treo trên đầu giường khiến chúng rung lắc va đập vào nhau phát ra tiếng.

Cả phòng màu sắc tươi sáng,thậm chí trên tường còn có những bức tranh hoạt hoạ về động vật,tuy rằng tranh vẽ không quá đẹp nhưng nhìn rất thú vị,ngoại trừ ba cái giường nhỏ,trên đất còn bày một ít đồ chơi bằng gỗ,ngựa gỗ nhỏ,lật đật... tóm lại là bất kể là cái gì Tiểu Trúc có thể nhớ được thì đều vẽ ra,hiện tại chỉ mới có một ít đồ chơi nhỏ bởi vì lúc Dực Minh biết Tiểu Trúc muốn làm đồ chơi lập tức ngăn cản cậu đi hợp tác với thợ mộc mà tỏ vẻ muốn tự mình chế tạo đồ chơi cho Bảo Bảo và Bối Bối.

Thực ra Tiểu Trúc cảm thấy rất cảm động,không thể không thừa nhận Dực Minh là một người rất có mị lực đồng thời cũng khiến cho người ta an tâm,vào một khắc nào đó, Tiểu Trúc từng sinh ra dục vọng muốn dựa vào lòng hắn để được hắn bảo hộ,nhưng lập tức bị cậu vùi lấp ngay,không phải là Tiểu Trúc không thừa nhận mình bị Dực Minh hấp dẫn mà là cậu cảm thấy trước mắt tiền tài,địa vị,thế lực,năng lực của bản thân chưa thể giúp cậu có thể đứng cùng với Dực Minh được.

Tuy rằng không biết Dực Minh làm cái gì nhưng Tiểu Trúc vẫn cảm nhận rõ được Dực Minh rất mạnh,quân nhân như vậy không thể là một nhân vật đơn giản được,trước mắt mình mới chỉ là cổ đông của một quán cơm nho nhỏ,có lẽ rất nhiều người cảm thấy văn nhân vốn luôn yếu thế hơn quân nhân nhưng sau khi đã từng bị tổn thương,cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Nếu lúc ấy địa vị,thế lực của cậu đều ở trên Dịch Minh hoặc là ngang hàng với Dịch Minh thì Dịch Minh và cha mẹ của hắn còn đối xử mới mình như vậy sao?

Lúc ấy bị phẫn nỗ và thương tâm che mờ hai mắt,bây giờ ngẫm lại thấy tuy rằng Dịch Minh phản bội mình nhưng đã ở chung tám năm, Tiểu Trúc biết có lẽ mong muốn ban đầu của hắn cũng chỉ là vì có thể được ở bên cạnh mình mãi mãi về sau,đáng tiếc mọi chuyện khó lường,cha mẹ hắn cũng không cho phép cho nên mới phát sinh những chuyện sau đó.

Hơn nữa khi ở cùng một chỗ với Dịch Minh cậu cảm thấy hạnh phúc thực sự bởi vì có một bả vai có thể dựa vào,có thể an tâm mà nỗ lực công tác,bất kể là thất bại hay thành công thì đều có một người ở nhà để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn,giờ đây, Tiểu Trúc cũng đã thực sự để tâm tới vấn đề yêu đương này rồi,con người mà,phải luôn hướng về phía trước mới được.

Cho nên nếu đã phát hiện mình có cảm giác với Dực Minh,vì để không giẫm lên vết xe đổ,ít nhất Tiểu Trúc phải làm gì đó để mình có thể thực sự đứng đối diện được với Dực Minh,nhưng Tiểu Trúc sẽ không chủ động nói về chuyện mình đã chấp nhận với Dực Minh,nếu đối phương thật sự để tâm thì cho dù mình không nói chắc chắn hắn cũng sẽ biết,Tiểu Trúc cảm thấy Dực Minh chắc chắn sẽ nhận ra,cậu rất tin tưởng vào hắn.

Về phần Ngô Phong,nói thật là kể từ khi mình đặt cái bình sữa của hắn như một món quà lưu niệm ở trên giá và sử dụng cái của Dực Minh thì hắn hình như đã dần dần buông bỏ rồi,thi thoảng gặp Dực Minh cũng sẽ chào hỏi,hơn nữa lại bắt đầu những chuỗi ngày sáng đi sớm tối về khuya,nhưng việc trang hoàng quán cơm và những vấn đề khác hắn cũng đã trợ giúp rất nhiều,Tiểu Trúc tất nhiên cũng sẽ không để hắn làm việc không công mà cho hắn một ít cổ phần.

Ngô Phong nghĩ nghĩ rồi cũng không từ chối,Tiểu Trúc cũng nhẹ nhàng thở ra,nhưng quán cơm mở cửa không bao lâu thì hắn đã bị gọi về nhà,Mạnh Ngọc còn đưa không ít dược hoàn cho hắn mang về.

Ngô Phong chưa nói lời tạm biệt với Tiểu Trúc nhưng lại để lại một phong thư,nói tới nói lui thì ý chính hắn muốn nói là mặc dù hắn buông bỏ nhưng nếu Dực Minh mà đối xử không tốt với mình thì hắn sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để cướp mình về.

Lúc Cần đại ca đưa rau tới có nói là thấy mắt Ngô Phong xanh tím và sưng phù đã rời đi bằng một chiếc xe ngựa hoa lệ,xem ra trước khi đi hắn đã tới gặp Dực Minh để trao đổi chiêu thức một chút thì phải,nhưng Dực Minh có vẻ là không hạ thủ lưu tình chút nào.

Nhìn gương mặt vẫn anh tuấn như cũ của Dực Minh,nghĩ tới thảm trạng của Ngô Phong theo lời kể của Cần đại ca,Tiểu Trúc mới ngộ ra Dực Minh hoá ra lại là một tên cường đạo.

"Ca phu, cái này chơi như thế nào? " Tâm trí của Tiểu Trúc bị Viên Nhi kéo trở về.

Nhìn theo hướng tay Viên Nhi đang chỉ,Tiểu Trúc cười nhìn con ngựa gỗ được sơn thành màu đỏ nói: " Chờ đến khi bọn nhỏ có thể ngồi được thì ôm chúng đến ngồi,ngựa gỗ nhỏ sẽ tự chuyện động,đến lúc đó thì chỉ cần cẩn thận giữ ở phía sau bọn chúng là được,nhưng bây giờ thì con ngựa gỗ đó là món đồ chơi thuộc quyền sở hữu của Tiểu Trạch."

Viên Nhi có lẽ cũng tự tưởng tượng ra được hình ảnh con hồ ly nhỏ Tiểu Trạch kia chơi ngựa gỗ như thế nào,không nhịn được mà cười phụt ra tiếng," Ta biết mà,ngươi làm cái gì cho Bảo Bảo và Bối Bối mà Tiểu Trạch chả muốn thử trước một lần."

"Ngươi thế mà lại hiểu rõ nó như vậy,gần đây nếu phải bận chuyện ruộng thực nghiệm thì có lẽ nó đã quấn lấy Dực Minh để hắn nhanh chóng làm toàn bộ đồ chơi như đã hứa với ta cho nó chơi." Tiểu Trúc có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu,ôm Tiểu Nam đặt xuống chiếc giường còn chống,sau đó lại đến bên giường Bảo Bảo và Bối Bối thơm nhẹ bọn nó một cái,nói chuyện với chúng nó một chút rồi kéo Viên Nhi ra ngoài.

Bây giờ tất cả hứng thú của cậu đều đặt vào ruộng thực nghiệm,nếu thành công thì có thể tạo phúc cho biết bao nhiêu người luôn,việc trở thành người cứu thế cậu không có hứng thú nhưng cậu muốn kiếm được nhiều tiền cho bản thân và những người xung quanh,cậu vẫn cảm thấy rất hứng thú với một cuộc sống tốt đẹp hơn nha.

Hết chương 44.

(1) 一年不开张, 开张吃三年 / Một năm không mở cửa, mở cửa ăn ba năm: chỉ cần mở cửa bán được đồ thôi là có thể ăn đủ ba năm,cho dù đóng cửa một năm cũng không chết đói.Câu này thường được dùng cho những ngành có lợi nhuận cao,những ngành bán xa xỉ phẩm như đồ cổ... (trên baidu thì chỉ có câu "三年不开张,开张吃三年" nhưng chắc nghĩa cũng đại loại như nhau)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.