Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 33: Tâm Tư Mỗi Người




Thời gian một tháng đủ để Tiểu Trúc nắm rõ được tính cách của hài tử nhà mình,đại nhi tử nhũ danh là Bảo Bảo,đại danh là Tiểu Lỗi,tính cách trầm lắng,an tĩnh khiến người ta có chút sợ hãi,mỗi ngày tỉnh lại không khóc cũng không nháo,chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà,ánh mắt đen thui trợn tròn,ngoại trừ khi đói bụng hoặc tiểu tiểu mới nghe thằng nhóc này rên vài tên,những lúc khác dường như không hề phát ra âm thanh gì.

Tình trạng này không chỉ khiến Tiểu Trúc thập phần sầu lo,ngay cả Mạnh Ngọc cũng kiểm tra mỗi ngày nhưng thân thể Bảo Bảo lại rất khỏe mạnh.

Mỗi ngày Tiểu Trúc đều dính lấy hai bảo bối dịu dàng nói chuyện,khi đó thường thì Bối Bối sẽ cười múa may cái tay đáp lại mà Bảo Bảo cùng lắm là chảy nước miếng,nhưng tay lại lôi kéo tóc dài trên vai của Tiểu Trúc đến rối tung,tuy rằng tay còn chưa thể dùng sức,không thể nắm được nhưng ít nhất Bảo Bảo vẫn phản ứng lại đối với ôm ấp và lời nói của Tiểu Trúc.

Căn cứ theo kinh nghiệm của Mạnh Ngọc,hài tử càng sớm cười càng thông minh,thời gian thông thường là một tháng,biểu tình trên mặt của đứa nhỏ sẽ dần trở nên phong phú,trong lúc đang ngủ cũng có thể khóc,bộ dáng bĩu cái miệng nhỏ thập phần ủy khuất hoặc là sẽ vô thức mỉm cười,nhưng Bảo Bảo lại chưa từng xuất hiện trường hợp như vậy,trong khoảng thời gian này Tiểu Trúc vì Bảo Bảo mà sầu bạc đầu.

Cũng may Bối Bối lại thập phần bình thường,có khóc có cười nhưng lại không thích nháo như những đứa nhỏ mà Tiểu Trúc đã thấy trước kia,rất dễ nuôi,hơn nữa Bối Bối rất mẫn cảm với màu sắc và âm thanh,Tiểu Trúc tìm thợ mộc làm một cái giường nhỏ có thể chứa được hai bánh bao,lúc ấy phải giải thích với thợ mộc rất lâu,dù sao thì Tiểu Trúc chỉ có thể vẽ qua về ngoại hình thôi,cậu cũng không phải người thập phần toàn năng,có thể giống mấy nhân vật trong tiểu thuyết tới dị giới hô mưa gọi gió không gì không làm được, đa số chỉ có thể nhắc đi nhắc lại nhiều với thợ mộc,vất vả tới mức cảm tưởng như miệng cũng sắp sùi bọt mép luôn mới có thê làm được một cái giường nhỏ cũng giông giống.

Sau đó nhờ Trữ dạy cậu làm mấy con búp bê màu sắc sặc sỡ treo lên cái giá trên giường,nhân tiện nhờ Dực Minh mua mấy cái chuông treo lên trên.

Tuy rằng búp bê trông chả đâu vào đâu,chuông cũng không quá đẹp đẽ chỉ là mấy cái chuông đồng bình thường nhưng hiệu quả vẫn rất không tồi,ít nhất biểu cảm của Bối Bối khiến Tiểu Trúc yên lòng hơn bao nhiêu,mà Bảo Bảo không quá hứng thú với mấy thứ này như Bối Bối nhưng mỗi khi Tiểu Trúc hát một vài ca khúc nhẹ nhàng trên trái đất,Bảo Bảo lại quơ quơ cái tay nhỏ bé ý muốn chạm vào Tiểu Trúc.

Đôi lúc Tiểu Trúc cũng hoài nghi Bảo Bảo có khi nào cũng xuyên từ trái đất tới đây hay không,nhưng lập tức lại bật cười lắc lắc đầu,đầu năm nay ngoại trừ trong tiểu thuyết,trường hợp xuyên không gần như là một phần tỉ,chính mình xuyên qua đã rất khó tin rồi,những người khác sao có thể cũng may mắn có được sinh mệnh thứ hai giống như cậu chứ.

Thời gian cứ thong thả,nhàn nhã trôi qua như vậy,Ngô Phong ngốc ở đây cũng hơn nửa năm rồi,hình như cảm thấy nơi này non xanh nước biếc nên định ở lại lâu hơn.

Mạnh Ngọc là sư phụ cũng rất hoan nghênh hắn ở lại,Tiểu Trúc là một đệ tử cũng chẳng nói được gì,khoảng thời gian gần đây thường xuyên nhìn thấy Ngô Phong lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình,tuy rằng cảm thấy kì lạ sao hắn có thái độ khác thường cũng không đi huấn luyện,dù sao lúc ấy mình vẫn còn ở trên trấn,Ngô Phong thường xuyên trời chưa sáng đã chạy lên núi cùng hồ lang huấn luyện đến khi trời tối thui mới trở về nhưng chuyện này cũng không liên quan đến cậu,cậu bây giờ không chỉ phải chăm sóc hai bảo bối còn phải tập trung học trung y,vội đến chân không chạm đất,thi thoảng trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ kỳ quái,vừa quay đầu liền quên sạch không còn một mống.

Hôm nay Ngô Phong lại theo thói quen đi đến bên cửa sổ phòng Tiểu Trúc,trong mắt mang theo bối rối và say mê,rõ ràng đã tính là sẽ buông tay nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Dực Minh khi đỡ cậu xuống xe,trong lòng mình lại tràn đầy ngọn lửa ghen tị thiếu chút nữa là thiêu rụi lý trí của hắn,muốn từ bỏ nhưng càng nghĩ lại càng thấy không cam lòng.

Cho dù cậu đã là phụ thân thì có làm sao,trượng phu của cậu cũng đã qua đời rồi không phải sao,chính mình vẫn có hi vọng,dựa vào cái gì Dực Minh có thể đứng bên người của cậu còn mình lại chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn,tuy rằng thân phận địa vị rất quan trọng nhưng nếu không thể lấy được văn nhân duy nhất mình thích trên đời này thì nhân sinh của hắn có khác gì cái giếng cạn đâu.

Còn trẻ không cảm nhận được tư vị của tình yêu cho nên mới có thể sống một cách càn rỡ,tưởng rằng trên đời này không có thứ gì là mình không lấy được,nhân duyên khiến người khác phải ghen tị,thân là thế tử có địa vị,tuổi không lớn cũng đã tiến tới cấp sáu,thậm chí khoảng thời gian trước nhờ ánh mắt sắc bén cùng hảo hữu hợp tác kiếm được số tiền lớn tiêu mấy đời không hết.

Tưởng rằng mình cái gì cũng có,chỉ là bây giờ mới phát hiện thì ra vẫn có cái mà hiện tại mình không thể chiếm được,cái này không liên quan tới thân phận địa vị hay tiền tài,Ngô Phong tin cho dù mình cái gì cũng có,nếu người kia thích mình hẳn là sẽ không quan tâm đến mấy thứ đó,chỉ là hiện tại chính mình cái gì cũng có nhưng người kia có thích mình hay không,Ngô Phong vẫn chưa xác định được,nhưng cha hắn từng nói một câu,muốn gì nhất định phải tự đi giành lấy,vậy bây giờ hắn muốn tình yêu của Tiểu Trúc thì hắn phải tự đi giành lấy,bất kể đối thủ của mình có cường đại như thế nào cũng không quan tâm sau này phải gặp bao nhiêu sóng gió,hiện tại hắn muốn chỉ là làm thế nào để Tiểu Trúc yêu mình mà thôi.

Ngô Phong đứng ngoài cửa sổ hồi lâu,suy nghĩ rất nhiều,cuối cùng hạ quyết tâm khi thắm thiết nhìn Tiểu Trúc đang nằm trên giường một bên xem y thư một bên dùng tay dỗ ngủ hai hài tử,liền nâng bước đi về phía dược điếm,muốn đến với Tiểu Trúc,vậy trước tiên phải được Mạnh Ngọc cho phép mới được.

Chờ khi Ngô Phong đi rồi,Dực Minh vẫn nấp trên cây nhảy xuống đất,ánh mắt sâu sắc nhìn về hướng Ngô Phong vừa đi,sau đó nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ chỗ Tiểu Trúc,gọ nhẹ bệ cửa sổ khiến Tiểu Trúc chú ý.

"Cho." Dực Minh đưa tay cầm một chuỗi chu quả(1) màu đỏ cho Tiểu Trúc,chu quả nơi này khác với chu quả trong tiểu thuyết trên trái đất,chỉ là cùng tên mà thôi,nhưng cũng là thánh phẩm bổ huyết dưỡng nhan,tuy rằng không có tác dụng nhiều lắm trong việc kéo dài tuổi thọ nhưng đối với thân thể tương đối suy yếu hay văn nhân hậu sản không lâu lại thập phần hữu dụng.

Nhưng hái mấy chu quả này cũng không quá dễ dàng,Tiểu Trúc từ y thư biết được chu quả thường sinh trưởng ở trên vách núi,vách đá,hơn nữa rất khó bảo quản,nếu trong vòng một ngày không ăn hết thì sẽ bị hư thối rất nhanh,cho nên chu quả phi thường quý hiếm,trên thị trường cơ bản là không nhìn thấy,ngay cả quý tộc hoàng cung muốn ăn cũng không dễ dàng,trừ phi có nhẫn không gian gì đó tồn tại,nhưng ma thú biết ma pháp không gian thật sự quá ít cho nên văn nhân có thể chế tạo nhẫn không gian cũng rất thưa thớt,nên nhẫn không gian không quá được lưu hành trên đời,thậm chí có một vài tiểu quốc nào đó còn dùng làm đồ vật truyền thừa của quốc vương.

Nhìn vào kích cỡ cùng màu sắc của chu quả bản thực này,Tiểu Trúc nhận ra cây của chuỗi chu quả này sinh mệnh ít nhất cũng được trăm năm,mà màu sắc của chu quả đã chuyển thành màu đỏ đậm,thời điểm chuyển sang màu đỏ sậm chính là lúc bắt đầu hư thối,chu quả lúc mới hái xuống có màu đỏ tươi,giống như máu của con người,đỏ đậm như này chắc là đã hái từ mười tiếng trước.

Trước không nói tới chu quả bình thường mọc ở trên vách núi vách đá,cậu nghe Mạnh Ngọc từng nói, chỉ ở địa bàn của một loại ma thú cấp cao thuộc vùng lân cận trấn nhỏ mới có,mà ma thú kia vừa hay lại sống theo đàn,ngoại trừ một con thủ lĩnh là ma thú cấp cao thì những con khác ít nhất cũng là cấp trung.

Ma thú này có chấp niệm thật sâu đối với chu quả,bình thường sẽ phái không ít thú canh giữ trên vách núi,nếu Dực Minh muốn hái được loại chu quả tốt như này chắc phải tốn không ít công sức.

Là một vị sư huynh,không chỉ không làm được gì cho sư đệ,ngược lại còn để sư đệ chiếu cố mình như vậy,Tiểu Trúc cảm thấy thập phần ngượng ngùng,ở chung lâu như vậy,bất kể Dực Minh là chiếu cố mình theo mệnh lệnh của sư phụ hay bởi vì nguyên nhân khác Tiểu Trúc đều ghi tác từng lần chiếu cố của Dực Minh vào trong lòng,về mặt võ nghệ cậu không thể siêu việt như Dực Minh nên chỉ có thể cố gắng về mặt y học,hy vọng có một ngày có thể trợ giúp cho Dực Minh để báo đáp hắn đã chiếu cố mình.

"Dực Minh,cảm ơn ngươi." Tiểu Trúc ngắt một quả bỏ vào miệng,hương vị chua ngọt khiến cậu không tự chủ được mà nở một nụ cười.

"Không cần." Dực Minh có chút cứng nhắc quay đầu đi...,hai tai dần dần nhiễm một màu đỏ,lập tức nói câu tạm biệt liền vội vội vàng vàng chạy đi.

"Cứ thẹn thùng như vậy,sau này làm sao mà cưới lão bà được,không phải là cưới lão công mới đúng." Tiểu Trúc bật cười lắc lắc đầu,thi thoảng khi tỉnh mộng Tiểu Trúc cũng sẽ ngốc lăng mà nhìn xà gỗ trên đỉnh đầu,cảm thấy có chút hoảng hốt,dường như sau cái nháy mắt tiếp theo mình lại trở về cái thời đại xa hoa trụy lạc kia túy sinh mộng tử (2),nhưng hai bánh bao bên người nhắc nhở cậu đã sống lại ở cái thế giới này,có hài tử của mình,chúng là người tiếp nối huyết thống của cái thân thể này,là hai hài tử nhận sự kỳ vọng,là bảo bối được chính mình chân chân thật thật mang thai mười tháng rồi sinh ra.

Tiểu Trúc cúi người hôn hai bảo bối của mình,sau đó hai bánh bao trong lòng hình như có chút cảm khái,Bảo Bảo quơ quơ đôi tai trên không trung vài cái,hình như là bởi không quơ được cái gì mà nhíu mày trong lúc ngủ mơ,Tiểu Trúc nhanh chóng đem một ngón tay của mình nhét vào trong tay của Bảo Bảo,lúc này thằng bé mới từ từ giãn mày ra,tiếp tục tiến vào mộng đẹp.Mà trên mặt Bối Bối lộ ra nụ cười ngọt ngào,cánh tay giật giật,nước miếng từ cái miệng mở rộng chảy xuống,Tiểu Trúc nhẹ nhàng dùng mảnh vải bông lau khô nước miếng chảy xuống của thằng bé,sau đó nhìn hai bánh bao một lúc lâu,sau đó mới tiếp tục vừa xem y thư vừa liên tục ăn chu quả.

Lúc này dược điếm đang bận tối mày tối mặt,Ngô Phong vừa vào trong điếm còn chưa kịp nói cái gì đã bị Mạnh Ngọc bắt làm tráng đinh,cũng may Ngô Phong từng cùng mạo hiểm với một vài dong binh,trong đó cũng có một vị đại phu,có thể là lọt vào ánh mắt của người ta nên bị người ta giảng đạo cho một trận,cho nên đối với một ít dược liệu cũng thập phần quen thuộc,dựa vào đơn thuốc bốc thuốc cũng rất thuận tay.

Dực Minh đưa cho Tiểu Trúc chu quả xong cũng chạy tới dược điếm,tuy rằng hắn bây giờ không rõ cảm tình của mình đối với sư huynh là gì nhưng cũng ngăn cản hắn muốn biết ý định của Ngô Phong,dựa vào nguyên tắc sư huynh của mình không thể cứ để tiện nghi cho một người ngoài có địch ý với mình,Dực Minh cũng sẽ không để Ngô Phong dễ dàng theo đuổi được Tiểu Trúc.

Nếu Ngô Phong muốn xuống tay từ Mạnh Ngọc,vậy hắn cũng nghĩ biện pháp ngăn cản,là một thú nhân,độ thiện cảm với nhân loại của bản thân cũng rất thấp,nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Phong kia tuy rằng mặt mang ý cười nhưng lại ngầm hướng ánh mắt hình con dao về phía mình khiến Dực Minh nhận định nhân loại này thập phần giả dối,người đơn thuần lại thập phần chiếu cố thú nhân như sư huynh sao có thể rơi vào tay tên nhân loại giả dối này được.

Hết chương 33.

(1)朱果/ Chu quả: Loại quả được tác giả sáng tạo ra,còn loại quả đồng âm trong tiểu thuyết ở trái đất là quả này:(nguồn:baidu)

Chu quả (朱果) là một loại quả thần kỳ thường xuất hiện trong tiểu thuyết, sinh trưởng trong rừng rậm,hình tròn,màu đỏ.Nó giúp thanh nhiệt sinh dịch,sáp ruột giảm kiết lỵ,bổ tỳ vị và dạ dày,tác dụng chữa bệnh của nó rất mạnh,ăn vào có thể bồi bổ cơ thể,người luyện công có thể tăng cường kỹ năng của mình.

(2)醉生梦死/ Túy sinh mộng tử: sống trong cơn say, chết trong cơn mơ, chỉ trạng thái như uống say rượu hoặc nằm mộng, cứ tối tăm mê muội không có tri giác, hồ đồ mà sống qua ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.