Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 3: Làm Dựng Phu Rất Không Ổn




Long Đằng Tỉnh ngồi dựa vào ghế ở trước cửa nhà mình,nhìn ngắm cảnh sắc núi sông ở phía xa xa.Cảm nhận cơn gió nhẹ thổi tới,ngửi thấy thoang thoảng trong trong gió mùi thơm ngát thanh tao,tâm tình thoải mái hơn không ít.

Tới nơi này đã hơn nửa tháng,qua lời kể của những người xung quanh mà cũng ít nhiều hiểu hơn về thế giới này.Một thế giới chỉ có nam nhân,không có nữ nhân.Chưa từng ai nhắc tới tên của vùng đất này,chỉ biết thôn mình đang ở tên là thôn Đạo Hương.Dường như ở thế giới này không mười thì năm nơi đều có cái tên này.Giống như tên gọi của nó,trong thôn đương nhiên nổi danh nhất là thóc.(Đạo Hương: 稻香 trong đó: Đạo:稻:hạt thóc; Hương:香:mùi hương,hương vị).

Long Đẳng Tỉnh không biết gạo ở những thôn khác có giống ở thôn Đạo Hương hay không.Thóc ở đây có thể sinh ra hạt gạo có màu xanh lục,đặc biệt là lại có mùi lá trà,nghe nói có thể bổ xung ma lực,nhưng sản lượng vô cùng thấp.Hơn nữa không phải người nào cũng có thể gieo trồng,trừ phi ma thú của người đó thuộc hệ thuỷ.

Long Đằng Tỉnh suy đoán nguyên nhân trong đó đại khái có liên quan đến năng lực của ma thú đi.Khả năng do năng lực của ma thú hệ thuỷ có ma pháp đặc tính,có thể chuyển ma lực vào nước sau đó được rễ hấp thụ rồi đưa vào hạt thóc,cho nên hạt thóc khi trưởng thành mới có thể chứa ma lực.Loại gạo này được những văn nhân giàu có rất yêu thích,cho nên thôn Đạo Hương cũng ngày một giàu lên.Đương nhiên Long Đằng Tỉnh cũng tin việc này có liên quan tới đất đai của thôn Đạo Hương,nếu không thì tại sao chỉ có rất ít nơi có thể trồng được loại gạo này.Biết được chuyện này là do có lần Viên Nhi nghe được một thương nhân nói như vậy.

Thế giới này bất luận là văn hoá hay tập tục đều y như Trung Quốc cổ đại,nhưng lại có một số mặt giống với tiểu thuyết về thời đại ma pháp.

Nam nhân ở đây được chia thành: văn nhân (文人) và võ nhân (武人).Văn nhân chính là những người nam nhân có thể sinh ra đời sau.Thân thể thường rất mảnh mai,nhưng tính cách lại không nhu nhu nhược nhược như nữ nhân giống miêu tả của tiểu thuyết.Ngay cả Viên Nhi - người khi mới gặp đã khóc lóc thảm thương cũng có một mặt rất kiên cường.Ngược lại võ nhân là những người đảm nhiệm nghĩa vụ của một người nam nhân,nhận trách nghiệm bảo vệ và kiếm kế sinh nhai cho gia đình.

Văn nhân và võ nhân cũng rất dễ phân biệt.Khi vừa mới sinh ra,nếu là võ nhân thì linh vực sẽ đồng thời sinh ra một quả trứng linh thú liên kết với tinh thần của võnhân và ở bên cạnh đứa bé.Lúc mười tuổi,trứng linh thú sẽ nở đồng tâm pháp đấu khí cũng sẽ truyền thẳng vào trong đầu võ nhân.Đương nhiên sức mạnh của tâm pháp phụ thuộc vào giống loài linh thú trong trứng.

So với võ nhân,văn nhân không phải là không có một chút lực chiến nào.Lúc văn nhân được mười tuổi,dưới sự trợ giúp của trưởng thôn sẽ đi lên núi ở thôn Đạo Hương để thu phục lấy một ma thú cấp thấp làm sức chiến đấu.

Cũng không phải không muốn thu phục ma thú cao cấp nhưng một là thôn Đạo Hương là một thôn nhỏ,không có sức chiến đấu cường đại.Hai là giá trị tinh thần lực của ma thú cao cấp quá cao,một tiểu văn nhân mười tuổi căn bản không thể thu phục được.Cho nên bình thường văn nhân chỉ có thể thu phục ma thú cấp một,cấp hai.Theo như Long Đằng Tỉnh nghe được thì ma thú cũng có thể thăng cấp được.Một khi được thu phục thì tinh thần sẽ liên kết cùng với chủ nhân.Nếu tinh thần lực của chủ nhân càng mạnh thì ma thú tự nhiên cũng sẽ được thăng cấp.Ma thú có cấp cao nhất thuộc về một trưởng lão văn nhân trong thôn,cũng là vị trưởng lão văn nhân duy nhất của thôn.Thỏ tuyết của ông đã tiến hoá tới cấp năm,có thể phóng ra một vài đại hình ma pháp.Có điều vẫn chưa thể đóng băng ngàn dặm được,mặc dù Long Đằng Tỉnh cảm thấy đóng băng ngàn dặm là không thể nhưng vào mùa hè có lẽ vẫn có thể làm chút đồ uống lạnh.

Tương tự,linh thú cũng có thể thăng cấp cùng chủ nhân của chúng.Cấp bậc cao nhất của võ nhân ở thôn Đạo Hương hình như là cấp bốn.Tuy rằng cấp bậc nghe có vẻ thấp,nhưng thấy người trong thôn mỗi khi nhắc đến hắn đều mang vẻ mặt sùng bái,Long Đằng Tỉnh cũng cảm nhận được sự hiện hữu mạnh mẽ đó.Nghe nói lão công của cậu là người có khả năng cao nhất sẽ thăng được lên cấp bốn trong năm nay,tiếc là đã chết rồi.

Long Đằng Tỉnh đã xem qua ma thú của Viên Nhân,một con mèo nhỏ rất đáng yêu.Hình như có chút ma pháp hệ thuỷ,có thể giúp đỡ việc đồng áng của hắn rất tốt.Nhưng Long Đằng Tỉnh phát hiện nó chỉ xuất hiện lúc mình làm cá sốt chua ngọt(1),những lúc khác chưa từng thấy nó hiện ra trước mặt mình.

Đong đưa ghế dựa,Long Đằng Tỉnh có hơi buồn ngủ.Đột nhiên cảm giác buồn nôn ùa lên tới yết hầu.Kìm nến cảm giác muốn phun ra,Long Đằng Tỉnh lấy một viên ô mai trong túi treo trên tay vịn ném vào miệng.Vị chua chua ngọt ngọt trong miệng làm giảm cảm giác buồn nôn đi một chút.Liên tiếp ăn thêm mấy viên nữa thì cảm giác kia mới bị đè xuống.

Thở dài một tiếng.Nếu nói tới cái không ổn ở thế giới này,thì chính là cục thịt trong bụng này đây.Ở trong tâm khảm của cậu,việc nữ nhân sinh đẻ chính là đạo lý hiển nhiên,nam nhân mang thai là cái chuyện quái gì chứ.Thấy người khác mang thai còn có thể nói là kinh ngạc,tới phiên mình thì tư vị đúng là không dễ chịu.Chưa nói tới cục thịt trong bụng khiến cổ họng khó chịu như hóc xương,chỉ cần thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn đã cực kì khó chịu rồi.

Hơn nữa bụng có cảm giác chướng.Đôi khi không biết là do nghẹn tiểu hay là do cục thịt trong bụng.Quan trọng nhất là cái vị đại phu có tiếng kia cứ hai,ba ngày lại đến.Dù cậu có là người lớn đi chăng nữa thì vẫn sợ phải liên tục uống thuốc đông y đó!

Nghĩ tới đây,đầu của Long Đằng Tỉnh lại co rút đau đớn,Xem canh giờ hiện tại hình như lại đến lúc phải uống thuốc rồi.Quả nhiên,từ xa truyền tới tiếng bước chân vội vã nhưng vững vàng của Viên Nhi.Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng chỉ có thể là hắn thôi.

"Ca phu,huynh sao lại ngồi ở đây,chỗ này gió lớn.Mạnh đại phu đã nói không thể để huynh bị trúng gió.Hiện tại thân thể của huynh khác với trước kia,sao lại có thể vô ý như vậy!" Viên Nhi có chút sinh khí mà nhìn Long Đằng Tỉnh.Ca phu thật là! Từ khi tỉnh lại liền có chút khang khác.Tính tình so với trước kia trầm hơn,nhưng không hiểu chuyện hơn.Ngay cả lời dặn của đại phu cũng không nghe.Trước kia hắn rất tin tưởng Mạnh đại phu thế mà bây giờ nhìn thấy Mạnh đại phu như nhìn thấy rắn rết.Hắn thật sự không hiểu nổi ca phu hiện tại.

Long Đằng Tỉnh lặng lẽ giơ tay lên.Gió lúc này ngay cả tay áo của cậu không làm lay động nổi,cùng lắm là chỉ bay bay vài sợi tóc mà thôi.Tay phải chỉ vào ống tay áo đang giơ lên,yên lặng mà nhìn Viên Nhi.

Trên mặt Viên Nhi biến hoá một trận,hung hăng mà kéo tay Long Đằng Tỉnh xuống,đem chén thuốc bổ để vào tay cậu nói:"Tóm lại,mặc kệ là gió to hay gió nhẹ cũng đều là gió.Mạnh đại phu đã nói không thể chính là không thể.Nhanh chóng uống thuốc đi.Thật là! Đã nói đừng chuyển đi,ở nhà của ta cũng rất tốt,có thể tiện chăm sóc,hơn nữa có chuyện gì cũng tiện giải quyết.Huynh một mình ở đây không nói tới phu quân và ta lo lắng,nếu như có đụng vào đâu mà bị thương thì làm sao đây.Vốn thân thể đã không tốt,ngộ nhỡ có chuyện gì,bọn ta sẽ thương tâm đến chết mất."

Yên lặng uống thuốc,Long Đằng Tỉnh giấu vẻ mặt đầy hắc tuyền sau chén thuốc.Sao Viên Nhi lại nói như kiểu mình rời khỏi bọn họ chắc chắn sẽ gặp chuyện không may vậy? Nhưng mà cảm giác có người quan tâm thật tốt,làm vơi đi phần nào nỗi thương tâm của cậu.Không gian yên tĩnh luôn khiến người ta nhớ về những chuyện buồn đã qua.Long Đằng Tỉnh biết mình không phải là một người dễ quên,có thể lập tức quên đi đoạn tình cảm dài tám năm đó.

Uống thuốc xong.Như thường lệ mà định ném một viên ô mai vào miệng lại bị Viên Nhi ngăn lại:" Từ từ đã ca phu,trước đừng vội ăn ô mai."

Viên Nhi nói xong cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ không hề có hoa văn gì.Long Đằng Tỉnh tới nơi này lâu như vậy cũng chưa từng thấy cái bình sứ hay bát sứ nào có hoa văn cả.Không biết là bởi người ở thôn Đạo Hương này không có quan hệ tới những nhân sĩ thuộc tầng lớp thượng lưu hay vì nguyên nhân khác.

Viên Nhi lấy ra bình sứ,cẩn thận mở nắp bình lấy ra bên trong một viên thuốc có màu mật ong nhét vào miệng Long Đằng Tỉnh: "Đây là mật hoàn mà Mạnh đại phu đặc biệt luyện cho huynh.Nếu không biết Mạnh đại phu là một văn nhân,ta thực sự nghi hắn có phải thích huynh hay không.Làm sao lại đối với huynh tốt như vậy chứ."

"Đừng nói bậy!Hắn là một đại phu,nhận tiền rồi thì tất nhiên sẽ phải suy nghĩ cho người bệnh."Long Đằng Tỉnh ngậm mật hoàn nói có chút hàm hồ.Vị Mạnh đại phu kia trên mặt để râu rất dài,ai mà biết hắn bao nhiêu tuổi rồi.Hơn nữa cậu hiện tại cũng không muốn trải qua mấy cái chuyện như vậy.

"Ca phu,sao huynh lại quên rồi.Mạnh đại phu chính là một đại phu tốt nhất nhưng gia cảnh lại không được tốt lắm.Mạnh đại phu chỉ lấy chút tiền thuốc mà thôi.Nếu là tự hắn hái thì sẽ không lấy tiền,chỉ lấy chút tiền của những dong binh muốn mua thuốc mà thôi.Một vị đại phu tốt như vậy sao lại có thể để ý tiền thuốc được.Mạnh đại phu là thật sự suy nghĩ cho người bệnh.Trước khi gả cho ca ca huynh còn nói muốn theo Mạnh đại phu làm học đồ còn gì!" Viên Nhi đưa bình sứ cho Long Đằng Tỉnh.Hắn đối với chuyển biến của ca phu thật sự có chút khó hiểu.

"Viên Nhi, Mạnh đại phu là đại phu tốt,như vậy việc hắn luyện mật hoàn cho ta cũng không phải chuyện gì đặc biệt.Những lời ngươi nói vừa nãy,nếu để người khác nghe thấy sẽ tổn hại tới thanh danh của Mạnh đại phu.Ta chỉ là một quả phu mà thôi,Mạnh đại phu hẳn cũng là người có gia thất.Nếu để phu quân hắn nghe được sẽ không tốt." Long Đằng Tỉnh cười cười,tiếp tục nói:"Chúng ta chỉ cần nhớ rõ Mạnh đại phu là ngươi tốt,sau này có gì tốt mang tới cho hắn coi như là có chút lòng thành là được."

"Vâng,ta đã biết." Viên Nhi gật gật đầu.Quả thật,những lời hắn nói vừa rồi có chút không tốt,nhưng mà Mạnh đại phu chưa có phu quân nha.Ca phu hình như quên rất nhiều chuyện,nhưng không sao,giống như phu quân nói,chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi.Một vài chuyện không nhớ rõ cũng tốt.

"Đúng rồi,ca phu.Ma thú của huynh còn ở trong nhà trưởng thôn,có muốn lấy về hay không? Có bạn bên cạnh ngươi cũng tốt đó!" Viên Nhi đột nhiên nhớ tới tiểu tử hồ(hồ ly tím) của ca phu.Bởi vì thân thể ca phu không tốt nên tiểu tử hồ được gửi ở nhà trưởng thôn.Hiện giờ thân thể ca phu cũng gần như khỏi bệnh rồi,lại muốn sống một mình một nhà.Nếu có tiểu tử hồ làm bạn bên cạnh ca phu cũng sẽ vui vẻ hơn chút.Dù sao vẫn cảm thấy ca phu gần đây càng ngày càng trầm,cũng chẳng đi ra ngoài gặp ai.Nếu không phải mình chủ động đến đây,ca phu chắc hẳn là không hề qua lại với người khác.

"Ma thú!" Long Đằng Tỉnh sửng sốt một chút,lập tức nhanh chóng gật đầu.Đúng ha!Văn nhân khi mười tuổi sẽ có ma thú,chính mình tựa hồ quên mất chuyện này.Khi nhìn thấy ma thú của Viên Nhi cũng có chút nghi hoặc,nhưng lập tức bị chuyện trên tay ( chuyện uống thuốc) dời đi sự chú ý, kết quả là không nhớ tới luôn.Hiện tại nghe Viên Nhi nhắc tới mới nhớ ra.

"Vậy thì tốt rồi.Ca phu hơn nửa tháng không gặp nó khẳng định là rất nhớ đi,có nó ở đây ta cũng có thể yên tâm chút. Ta đây đi trước,đợi lát nữa sẽ qua nhà trưởng thôn mang tiểu tử hồ về.Ca phu,huynh về phòng trước đi,đừng nằm ở chỗ này,nếu ta về còn thấy huynh nằm đây ta sẽ nói cho Mạnh đại phu."Viên Nhi nói xong cũng không chờ Long Đằng Tỉnh đáp lại liền xoay người đi mất.

Nhìn thấy Viên vội vội vàng vàng thu xếp,Long Đằng Tỉnh không khỏi cười cười.Ở nơi này cậu lại một lần nữa cảm nhận được tình thân ấm áp.Mặc kệ Viên Nhi làm vậy vì cái thân thể này hay là do phu quân của hắn được phu quân cậu cứu.Nhưng có thể thật sự cảm nhận được Viên Nhi là thật lòng quan tâm mình,cậu cảm thấy được cuộc sống như vậy cũng không có gì không ổn cả.Trừ cục thịt trong bụng này ra.

Hết chương 3.

(1) Cá sốt chua ngọt (糖醋鱼):

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.