Cuộc Sống Nhàn Nhã Cùng Bảo Bảo Tại Dị Thế

Chương 27: Người Nào Đó Ngượng Ngùng?




Không nói đến ảo não của Dực Minh,hai người kẻ trước kẻ sau đi tới điểm tập hợp để lại một chút dấu hiệu,tiếp theo lập tức mang chiến lợi phẩm đi đến kí hiệu của hai nhà bọn họ trên quảng trường,hai nhà bởi vì ở gần nhau hơn nữa lại còn là huynh đệ nên kí hiệu trên đất của hai huynh đệ hằng năm đều đặt cạnh nhau.

Tuy rằng Nam lần nào cũng đều hỗ trợ Tráng Tử săn bắt,nhưng dù sao lễ thu thú cũng phải chọn là dũng sĩ đứng đầu nên Tráng Tử cũng không quá nguyện ý để Nam hỗ trợ,nhưng lấy tính cách của hắn lại không có cách nào để cự tuyệt Nam,cho nên dưới sự thuyết phục của Nam kiểu gì cũng sẽ phải nhận một ít,nhưng cũng cẩn thận chú ý không để Nam rớt khỏi hàng đầu.

Mà bây giờ cách thuyết phục hắn của Dực Minh không hề giống với cách ôn hoà của Nam,nhưng hai mắt Tráng Tử lại hơi hơi đỏ lên,từ trên người của Dực Minh hắn cảm thấy được khí tức của ca ca,nếu ca ca còn sống,thật là tốt biết bao.

Dực Minh ném hai con mồi vào,tiếp theo xoay người liền đi,thời gian săn bắt còn quá nhiều,hắn muốn lại săn thêm mấy ma thú cấp trung về,tuy rằng hắn không muốn so tài với những người khác,nhưng nghĩ tới khi trở thành dũng sĩ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích,Dực Minh cảm thấy lấy được cái danh này cũng khá tốt,như vậy hắn có thể có nhiều thời gian trợ giúp cho Long Đằng Tỉnh cùng Tráng Tử,không cần lại phải phí thời giờ đi mua rau dưa hoa quả linh tinh.

Tráng Tử trước tiên cùng bọn Viên Nhi hỏi han chút,sau đó lại đi theo bên người Dực Minh,tuy rằng hắn biết mình không hề mong chờ cái danh dũng sĩ đứng đầu,nhưng cũng không cản trở hắn săn thêm vài con ma thú nữa,không đứng nhất cũng đứng thứ hai,thứ ba,dù sao thứ hạng khác nhau(1),địa vị trong thôn cũng không giống nhau,vì Viên Nhi cùng hài tử của bọn họ,năm nay hắn phải càng thêm cố gắng hơn so với năm ngoái.

Nhìn thấy hai người lại đi lên núi,trưởng thôn chen tới chỗ của Long Đằng Tỉnh nói:"Tiểu Trúc a,ta thấy năm nay cái danh dũng sĩ hàng đầu lại rơi vào nhà ngươi rồi,lúc trước ngươi không phải nói đến ngày thu thú sẽ làm món ngon sao? Hay là bây giờ ngươi đi về trước chuẩn bị đi!"Long Đằng Tỉnh làm như không thấy bộ dạng tham ăn của trưởng thôn,chỉ ngáp dài một cái,há mồm ăn thức ăn mà tiểu tử hồ đút tới sau đó mới chậm rì rì mà nói:"Bất kể là nướng thịt hay nấu lẩu đều cần thịt,ta đang đợi thịt ma thú của nhà chúng ta đây!"

"Muốn thịt thì không phải đơn giản quá sao,nhà các ngươi hiện tại không phải là đã có thịt rồi sao,muốn làm cái gì,người chỉ cần phân phó, những người ở đây đều tuỳ ý ngươi sai sử." Trưởng thôn vỗ bôm bốp vào ngực mình.

"Không phải là đợi sau khi thống kê xong mới được lấy sao?" Long Đằng Tỉnh nhớ rõ hai ngày trước người trước mặt này đã nói như vậy với Dực Minh.

"Đúng là ta từng nói không thể lấy,nhưng năm nay sửa quy định,có thể trực tiếp lấy,ngươi chỉ cần phải đăng kí trên giấy là được,ngươi muốn chuẩn bị cái gì thì làm nhanh lên đi,thịt chắc là phải tẩm ướp đúng không? Thịt ma thú không giống loại thịt bình thường,nếu muốn ướp thịt cho ngon thì phải cần một khoảng thời gian rất dài,nếu không chuẩn bị trước đến lúc đó sẽ không có món ngon để ăn đâu."Trưởng thôn đã cọ ăn cọ uống ở chỗ Long Đằng Tỉnh từ lâu,cũng biết rõ Long Đằng Tỉnh có đôi khi muốn nấu thịt đều phải tẩm ướp một lúc,phỏng chừng thịt nướng cũng vậy đi.

Nếu trưởng thôn đã lên tiếng,Long Đằng Tỉnh tất nhiên là vâng theo vô điều kiện,bởi vì hai người đều là dựng phu,trưởng thôn liền kéo mấy văn nhân có tay nghề tốt trong thôn đến trước mặt Long Đằng Tỉnh.

Long Đằng Tỉnh trực tiếp chỉ huy mấy văn nhân này đem con mồi rút gân lột da,thịt tận lực cắt lát mỏng,mỗi miếng tốt nhất là có độ dày ngang nhau,sau đó nhờ tiểu tử hồ mang theo nhóm hài tử đang tò mò mà vây quanh những văn nhân này chạy về nhà mình lấy những lọ gia vị mình đã chuẩn bị sẵn ở trong tủ mang tới đây.

Quy tắc ban đầu trong thôn là chờ khi thời gian săn bắt đã hết,tính toán ra dũng sĩ đứng đầu,trưởng thôn sẽ trao vòng hoa cho dũng sĩ,sau đó lấy một trong số những con mồi của dũng sĩ ra nướng chín,sau đó phân chia theo đầu người của mỗi gia đình,tiếp theo mọi người đều tự đem một ít thịt từ con mồi của nhà họ đưa cho trưởng thôn,còn lại đều cầm về nhà mình nấu nướng.

Ngày kế tiếp tất cả mọi người sẽ thay phiên nhau ăn thịt ma thú của nhà người khác săn được,nhưng bình thường đều nướng cả con,mùi vị cơ bản đều giống nhau,cho tới khi mỗi nhà đều ăn một lượt,lễ thu thú mới coi như là chính thức kết thúc.

Mà hiện tại rõ ràng là trưởng thôn đã muốn nhận định nhà Long Đằng Tỉnh chính là dũng sĩ đứng đầu năm nay,trực tiếp để Long Đằng Tỉnh phụ trách nướng con mồi,mọi người tuy rằng biết người đứng đầu không phải Dực Minh thì cùng là Tráng Tử,đặc biệt trên tay Tráng Tử còn có con hổ trư nổi danh về phòng ngự,tuy rằng trong lòng họ có chút chua xót,nhưng vẫn yên lặng nghe theo phân phó của trưởng thôn cùng Long Đằng Tỉnh,dù sao xem tình hình này không phải nhà Long Đằng Tỉnh cùng là nhà Viên Nhi,hai nhà này đã sớm chẳng phân chia ngươi ta nữa rồi,dũng sĩ đứng đầu thuộc về nhà ai mà chả thế,hơn nữa sớm nghe nói trù nghệ của Tiểu Trúc ngày một tiến bộ,ngay cả trưởng thôn cũng thường xuyên chạy tới nhà Tiểu Trúc ăn ăn uống uống,khiến trưởng thôn phu nhân lúc nào cũng phàn nàn,nhưng khi hắn nói chuyện khuôn mặt đều tươi cười là biết trưởng thôn phu nhân kì thật cũng cao hứng thay cho Tiểu Trúc.

Chờ những văn nhân này xử lí xong thịt ma thú,Long Đằng Tỉnh trực tiếp tự mình động thủ đem thịt đi ướp,lại nhờ trưởng thôn đi chặt chút trúc làm que trúc.

Minh gia gia vừa nhìn thấy cảnh này liền biết có lẽ đến lúc đó liền trực tiếp ăn ở đây luôn,nghĩ nghĩ lập tức bảo những người khác về nhà lấy bàn cùng bát đũa lại đây,có thịt đương nhiên phải có rượu,vừa lúc có sẵn rượu thuốc,uống vào tất nhiên có lợi hơn đối với thân thể,chờ khi bàn được đưa đến,Minh gia gia trực tiếp để mỗi bàn một bình rượu thuốc,khiến mọi người ngay cả hô cùng không được,nào có chuyện vừa mang tới cho trưởng thôn lại lấy cho mọi người uống chứ.Minh gia gia trực tiếp phất tay,dù sao quy tắc năm nay cũng thay đổi,lại thay đổi chút nữa cũng không vấn đề gì,tâm ý của mọi người trưởng thôn đều nhận được,rượu có được uống đến miệng hay không cũng thế,hơn nữa,nếu trưởng thôn thật sự muốn uống,nhóm người này có thể không nguyện ý cho sao?

Một lời này khiến mọi người đều bật cười,bình thường trưởng thôn đều là nơi nào có rượu ngon nơi đó có ông,chưa nhà ai không bị cọ rượu qua,mọi người không chỉ không thấy phiền,ngược lại còn cảm thấy rất tự hào,thấy không,rượu nhà ta ngon tới mức ngay cả trưởng thôn đều ngửi mùi mà chạy tới này.

Lời nói của Minh gia gia liền khiến không khí lại khôi phục hài hoà,nguyên bản còn bởi vì trưởng thôn vì Long Đằng Tỉnh mà phá hư quy tắc khiến tâm lý của mọi người có chút khó chịu cũng dần dần bình phục lại,dù sao không ít người chạy tới chỗ Long Đằng Tỉnh lãnh giáo tay nghề của cậu.Long Đằng Tỉnh cũng không đem công thức nấu ăn mình biết giấu diếm mọi người,đem từng cái mình biết dạy cho người khác,thực ra không nói tới những đầu bếp cao cấp trên trái đất,chỉ những đầu bếp ở nhà hàng bình thường tay nghề cũng hơn cậu vài phần,món ăn của cậu được xưng là món ngon ở đây cũng chỉ là dính chút hào quang của sách dạy nấu ăn trên trái đất,biết nhiều loại gia vị hơn chút cùng một vài phương pháp nấu nướng khác mà thôi.

Tuy rằng chưa từng ăn món ăn của những thành lớn ở nơi này,nhưng Long Đằng Tỉnh vẫn tin tay nghề của những người đó chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với mình,dù sao mục tiêu của cậu ở nơi này không phải là đầu bếp mà là trung y,hơn nữa,kì thật thích ăn hơn thích nấu,nếu người trong thôn đều học được những thứ mình dạy,khi nào mình muốn ăn đồ ăn quê nhà cũng không cần phải tự mình động thủ nữa,những thôn dân chất phác này khẳng định sẽ cố gắng nấu mấy món đó sau đó đưa cho mình ăn để thay lòng cảm kích.

Nghĩ vậy,Long Đằng Tỉnh càng nghiêm túc giảng dạy hơn,đương nhiên những người khác cũng càng cảm kích hơn,cảm thấy được Tiểu Trúc không hổ là một hài tử tâm địa thiện lương,bọn họ vừa rồi cư nhiên lại cảm thấy ghen tị,thật sự là có chút quá đáng,vì thế những ngày sau mọi người quả thực giống như Long Đằng Tỉnh dự đoán mỗi ngày đều có người mang đến món ăn quê nhà của Long Đằng Tỉnh đến cho nhà bọn họ,chỉ kém không đem Long Đằng Tỉnh về cung phụng thôi,nói một cách hoa mỹ là để Long Đằng Tỉnh ném thử xem có thể ăn được hay không.

Thời gian Long Đằng Tỉnh kiên nhẫn chỉ bảo mọi người trôi qua nhanh chóng,chờ khi Long Đằng Tỉnh cùng mọi người đem đồ này đồ kia đều chuẩn bị tốt,gần như đem hết mỹ thực trong đầu cậu lôi ra,mà nhóm người lên núi cũng trở về bình an,mặc dù có mấy người bị thương,nhưng may là không quá nghiêm trọng,còn tốt hơn nhiều so với năm ngoái.

Mấy năm trước từng có người không kịp kêu cứu đã bị ma thú cấp trung tấn công mà chết,tuy rằng đây chỉ là một vài ngoại lệ,nhưng mọi người lúc lên núi kì thu thú đều dựa theo năng lực của bản thân để tìm kiếm con mồi phù hợp,bởi vì mặc kệ là dũng sĩ đứng đầu cũng không thể bằng tính mạng được,nhưng ít nhiều cũng có những người có lòng tham,cho nên mất mạng cũng không có gì lạ.

Năm nay thuận lợi khiến mọi người càng cao hứng hơn,tất cả văn nhân vừa nãy còn vây quanh Long Đằng Tỉnh đều chạy tới bên quân nhân nhà mình,tuy rằng cũng có mấy người đi xuống vài lần,nhưng khi đó văn nhân nhà họ đang bận vây quanh Long Đằng Tỉnh để thỉnh giáo,mà hiện tại lại khác,thời gian săn bắt đã hết,đoàn người cũng không bị thương nhiều,tuy rằng thành tích của mọi người đều kém hơn so với Dực Minh cùng Tráng Tử nhà Long Đằng Tỉnh,nhưng bọn họ vẫn rất cao hứng,những quân nhân khác cũng đều chúc mừng Dực Minh,mới năm đầu tiên vào thôn đã trở thành dũng sĩ đứng đầu,thật sự khiến người ta bội phục.

Trưởng thôn tuyên bố Dực Minh đoạt được dũng sĩ đứng đầu,Tráng Tử đứng thứ hai,Nhu Đắc phía tây thôn đứng thứ ba,tuy rằng bị đông thôn chiếm hai vị trí đầu,nhưng may mắn là tây thôn cũng không phải hoàn toàn không đạt được gì,còn hơn năm ngoái bị đông thôn chiếm cả ba vị trí,năm nay tây thôn cố gắng một phen rốt cuộc cũng có tên trên bảng,vì thế nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn hơn.

Là người đoạt được vị trí đứng đầu,trưởng thôn để cho Dực Minh phát biểu chút cảm nghĩ khi nhận giải,hắn cũng không phải chưa từng gặp tình huống nhiều người bên dưới nhìn chằm chằm vào mình như vậy,nhưng hiện tại những người này cùng cũng người trước kia không giống nhau,ánh mắt không giống nhau,vì thế dưới ánh mắt mong chờ của mọi người,hai má Dực Minh đỏ bừng rồi chậm rãi lan ra cả mặt,ngay cả cổ cũng đỏ bừng.

Long Đằng Tỉnh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng kia,ánh mắt quỷ dị chậm rãi theo cổ hướng xuống,đầu óc cũng không biết vì sao lại hiện ra một ý nghĩ,không biết Dực Minh có phải là toàn thân đều nhiễm đỏ hay không,vậy cái chỗ kia không biết có thế không nhỉ.

Theo ý nghĩ trong đầu,tầm mắt Long Đằng Tỉnh quét từ đầu xuống dưới,cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào vị trí trọng yếu,chỉ kém không thủ tuỳ tâm động(2).

Dực Minh vẫn luôn vâng lời sư phụ thập phần chú ý tới Long Đằng Tỉnh,cho dù ở loại tình huống này,phần lớn lực chú ý của Dực Minh đều đặt ở bên người Long Đằng Tỉnh,vì thế ánh mắt Long Đằng Tỉnh nhìn chằm chằm vào chỗ kia,Dực Minh liền cảm thấy chỗ đó của mình như thiêu như đốt,cuối cùng,hắn thậm chí còn cảm thấy lực tự chủ của mình có chút vấn đề,thiếu chút nữa là trò ngu ngốc ở trước mặt mọi người,nhanh chóng lắp bắp mà phun ra hai chữ:"Tốt lắm." Liền chạy nhanh xuống dưới giống như bị lửa đốt đến mông.

Đương nhiên trong mắt đa số mọi người ở đây,hắn vẫn duy trì vẻ mặt lãnh khốc đó,thập phần trấn định mà đi đến phía sau của Long Đằng Tỉnh,chỉ có những người hay ở chung với bọn họ trong khoảng thời gian này mới cảm thấy được cước bộ cùng động tác thân thể của hắn có chút khẩn trương (ngượng ngùng).

Long Đằng Tỉnh người hoàn toàn không hay mình chính là nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế lại cảm thấy mình hình như hiểu lầm Dực Minh rồi,có lẽ người này chỉ là thẹn thùng không biết biểu đạt ra sao,chứ không phải là lạnh lùng,Long Đàng Tỉnh tự nhận là hiểu lầm Dực Minh quyết định về sau đối tốt hơn với người này chút,dù sao hắn không chỉ là sư đệ của mình,còn là người sẽ sống chung với mình thật lâu,nói không chừng về sau còn có thể trở thành người nhà cũng không biết chừng.

Hết chương 27.

(1) Nguyên văn là:"反正有旦有了名次",QT dịch là:"dù sao có sáng có thứ tự" nên tôi bịa theo từ "thứ tự" cùng với nghĩa của câu sau là "dù sao thứ hạng khác nhau,địa vị trong thôn cũng không giống nhau ",ai hiểu bảo tôi một tiếng nhá.

(2) 手随心动/ Thủ tuỳ tâm động: tâm nghĩ gì,tay làm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.