Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ

Chương 14




Đống lửa dần dần dập tắt, lúc này đám người xung quanh mới tản đi, khi đống lửa còn một tia sáng cuối cùng Giản Thanh Vân mới mờ mịt nhìn về phía đám đàn ông nửa người mặc da thú, trong lòng không nhịn được thở dài, đứng dậy đi vào hang động với Mạt Tư.

Trong sơn động tối đen một mảnh, Mạt Tư không bị bóng tối cản trở, dắt Giản Thanh Vân đi vào sâu trong động. Ngược lại Giản Thanh Vân phải mất một lúc mới nương theo ánh trăng nhìn thấy vài bóng người trong sơn động.

Hai người đi tới góc khuất nhất, Mạt Tư phủ thêm một chút cỏ khô lên mặt đất để Giản Thanh Vân nằm lên, chính hắn cũng nằm ở bên cạnh.

Ban ngày Giản Thanh Vân thấy rất nhiều da thú trải trên mặt đất, có lẽ những da thú này là họ trải để nằm rồi.

Nằm bên canh Mạt Tư, Giản Thanh Vân không được tự nhiên lắm. Bình thường Mạt Tư đều ngủ cách cô vài mét, nhưng hôm nay khoảng cách giữa hai người lại không quá một mét, cô rất không quen.

Trong khi đang cảm thấy khó chịu, đột nhiên Giản Thanh Vân nghe âm thanh sột soạt sột soạt bên cạnh.

Nương theo ánh trăng chiếu vào, Giản Thanh Vân híp mắt, mơ hồ nhìn thấy đại khái cách đó ba mét có hai bóng người, một người cao lớn, một người hơi thấp bé.

Giản Thanh Vân có chút mờ mịt, bọn họ đang làm cái gì vậy?

Không lâu sau, Giản Thanh Vân liền thấy bóng người cao lớn kia đè bóng người thấp bé xuống bắt đầu kích thích. Mơ hồ còn nghe được âm thanh thở dốc của đàn ông và phụ nữ, mang theo dục vọng nguyên thủy nhất.

Giản Thanh Vân ngẩn ra, sau đó đột nhiên hiểu được.

Khi học đại học cô có tính cách hướng nội, chưa từng có bạn trai. Nhưng không có bạn trai không có nghĩa là cô không biết về "chuyện kia". Khi đó mấy chị em trong phòng không ít lần coi phim người lớn, cho nên "chuyện kia" giữa đàn ông và phụ nữ bọn họ đều biết.

Nhưng mà biết thì biết, cô chưa từng nghĩ đến có một ngày "chuyện kia" lại diễn ra chân thực trước mắt mình như vậy.

Tiếng ư ư a a vẫn đang liên tục, cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cô bỗng nghĩ tới trong hang động này tính cả cô và cô nhóc kia thì chỉ có sáu phái nữ, nhưng đàn ông thì trên dưới hai trăm cá nhân. Rõ ràng là dương thịnh âm suy. Sự chênh lệch này khiến cô bắt đầu lo lắng. Có khi nào nửa đêm nửa hôm cô bị những người đàn ông này đè ra abc abc không?

Ở một nơi khác cách đó không xa lại vang lên tiếng thở dốc, Giản Thanh Vân lại càng thêm lo lắng.

Cô lo lắng đồng thời cảm thấy mờ mịt, chẳng lẽ sau này cô cứ phải sống như thế này sao? Trong lòng cô rốt cuộc cũng ý thức được bản thân đã không thể trở về thế giới kia rồi. Thậm chí khi nghĩ tới sau này sẽ ở chung với mấy người này, trong lòng cô liền sinh ra một loại tuyệt vọng sâu sắc.

Chung quanh truyền đến âm thanh nuốt nước miếng của đám đàn ông, ngay cả hơi thở của Mạt Tư phía sau cô cũng có chút nặng nề rồi.

Giản Thanh Vân hoảng sợ. Mạt Tư nằm ngay sau lưng cô, cô thật sự sợ người đàn ông này không chịu nổi liền bổ nhào lên cô. Cũng may là, âm thanh thở dốc xung quanh dần dần dịu lại, tiếng nuốt nước miếng cũng biến mất.

Lúc này Giản Thanh Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng cô mới cảm thấy xấu hổ.

Chung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng hít thở của mọi người. Giản Thanh Vân không ngủ được, gặp phải chuyện như vậy mà ngủ được mới là lạ. Mạt Tư nằm phía sau hình như đã ngủ rồi.

Trong đầu Giản Thanh Vân xoay chuyển rất nhiều cách, nghĩ có nên một người rời đi hay không, hay là đánh thức Mạt Tư dậy rồi cùng nhau rời đi thì tốt. Nhưng mà cô biết rõ, tại địa phương như vậy, khả năng sống sót của hai người là rất nhỏ. Lại nghĩ đến sau này mỗi ngày của cô đều trải qua như vậy, nghe những âm thanh kia, trong lòng cô lại không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng.

Mơ mơ màng màng không biết qua bao lâu, cô từ từ ngủ thiếp đi, cho đến một phút trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn còn lo lắng, lo lắng đám đàn ông này có thể làm gì mình không.

Đến khi thức dậy thì sắc trời đã sáng trưng, bên người vang lên tiếng nói chuyện của mấy người đàn ông. Cô mạnh mẽ mở mắt, ngồi dậy, khi nhìn thấy toàn thân trên dưới mình vẫn mặc bộ đồ hôm qua thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Quay đầu nhìn xung quanh lại không thấy Mạt Tư đâu, Giản Thanh Vân cũng không bất an giống ngày hôm qua, cô biết chắc hẳn Mạt Tư ra ngoài lấy đồ ăn rồi.

Cách đó không xa đám đàn ông lạy hưng trí bừng bừng nhìn chằm chằm Giản Thanh Vân, cô thật đau đầu a, ngày hôm qua vây xem còn chưa đủ hả? mới sáng sớm lại xúm xít xem nữa rồi.

Giản Thanh Vân đứng dậy đi ra bên ngoài. Qua nhiền vừa ra liền nhìn thấy Mạt Tư đang đứng trước đống con mồi tìm thức ăn, nhìn thấy Giản Thanh Vân hắn liền ngẩng đầu nhìn cô tươi cười.

Giản Thanh Vân cũng tươi cười với hắn, khoa tay múa chân làm một động tác muốn uống nước. nửa đêm hôm qua cô đã khát nước, chỉ là trong không gian đã hết sạch tử quả rồi. Nghĩ tới không gian, cô liền nghĩ có nên đào một hồ nước nhỏ trong không gian không, như vậy về sau nếu xung quanh không có nước thì cũng không sợ. Hơn nữa cô cũng phải lên núi vài vòng tích chút trái cây dại trữ trong không gian.

Mạt Tư nhìn thấy động tác uống nước của Giản Thanh Vân, vội vội vàng vàng xách một con thỏ hoang và một con nhím mập từ trong đống con mồi ra, dẫn cô đi tới phía sau sơn động.

Giản Thanh Vân đi theo Mạt Tư không lâu sau liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, chắc chắn không xa có một con suối nhỏ rồi.

Nước suối rất trong, không có bất cứ cái gì ô nhiễm. trong nước còn có mấy con cá bơi qua bơi lại. Giản Thanh Vân tính khi nào có thời gian bắt vài con lên nướng ăn. 

Mạt Tư đến bên cạn khe suối cầm hai con mồi rửa sạch, hắn sử dụng chính là con dao xếp của Giản Thanh Vân. Giản Thanh Vân phát hiện hắn giấu con dao găm này rất kín, trước mặt nhóm người kia cũng không lấy ra sử dụng, chẳng lẽ hắn sợ nhóm người kia cướp dao? Giản Thanh Vân suy nghĩ lung tung.

Mạt Tư đã xử lý con mồi sạch sẽ, đang vội vàng đi xung quanh tìm cành khô đốt lửa.

Giản Thanh Vân vốc nước suối lên rửa mặt súc miệng, sau đó vươn vai, lại chợt ngẩng phắt đầu lên lộ ra khuôn mặt buồn rười rượi, chuyện tốt của cô lại đến nữa rồi.

Cách lần trước cũng một tháng rồi, vậy mà cô lại quên mất. Phiền toái nhất chính là cô không có băng vệ sinh để xài. Ở nơi đây đến chùi đít cũng phải dùng cục đá hoặc lá cây, cô không dám tưởng tượng tiếp mấy người phụ nữ khác dùng phương pháp gì để giải quyết chuyện phiền toái này.

Biện pháp duy nhất bây giờ chính là hi sinh vài bộ quần áo của cô rồi. Bây giờ Giản Thanh Vân lại một lần nữa cảm thấy thật may mắn vì cái vali của cô cùng xuyên qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.