Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 43: Đồ Cưới




Sau khi Lão phu nhân trải qua một lần hôn mê, liền nhìn thấy hung hiểm, sau khi tỉnh lại sinh hoạt hàng ngày cũng không cái gì đáng ngại, hơn nữa bởi vì Lão thái gia vào viện Lão phu nhân ở, sau khi Lão phu nhân có thể đi lại, cũng không cả ngày không có việc gì tụ tập đám nha hoàn bà tử trong phòng nói đùa nữa, mỗi ngày tự mình trông coi cơm canh trong phòng bếp nhỏ của Lão thái gia, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Lão thái gia...... Sắc mặt nhìn hồng nhuận không ít, thể cốt có khởi sắc trở lại.

Lão thái gia trở về hậu viện, cũng không ra ngoài lộ diện, đối với mọi chuyện trong phủ không hỏi qua, mỗi lần Tào Ngọc Di đi theo Đại phu nhân qua thỉnh an, cũng chỉ có Lão phu nhân ngồi đoan chánh ở trong phòng nhỏ, nhận lễ của mọi người xong rồi đuổi tất cả trở về......

Mặc kệ nói như thế nào, Lão phu nhân không có việc gì đối với Tào Ngọc Di và Chu thị mà nói đều là một chuyện tốt, sinh hoạt thường ngày của hai người cơ bản vẫn duy trì nguyên dạng không thay đổi.

Mỗi ngày Tào Ngọc Di bận rộn học tập đủ loại kiến thức, ở trước mặt Đại phu nhân cố gắng giữ vững hình tượng hèn nhát lúc trước.

Hiện tại chuyện lớn nhất ở Tào phủ chính là Tào Ngọc Nga xuất giá, bởi vì tuổi của Tào Ngọc Nga và Lưu gia Đại thiếu gia cũng không nhỏ, hai nhà vội vã  qua hết lễ, chọn ngày hoàng đạo gần nhất nghênh thú (cưới gã).

"Đại tiểu thư, Lý di nương tới!" Tiểu nha đầu ở bên ngoài thông báo nói.

"Mau mời di nương vào!" Tào Ngọc Nga có chút gấp rút kêu lên.

Hôm nay Lý thị ở chỗ Đại phu nhân lập quy củ một ngày, buổi tối trước khi về viện lại đụng phải tiểu nha đầu Tào Ngọc Nga phái tới đang canh chờ ở trong sân, ngay cả cơm tối cũng không kịp dùng, lại dẫn nha đầu vội vã chạy tới viện của Tào Ngọc Nga.

"Tỷ nhi, đây là thế nào?" Lý thị vừa vào cửa liền thấy Tào Ngọc Nga không giống như bình thường, cầm giá y đỏ thẫm lên thêu, mà là vành mắt đỏ hồng ngồi ở đầu giường, trong phòng nha hoàn bà tử đều không có giữ lại một người nào hết.

"Di nương!" Tào Ngọc Nga ủy khuất gọi một tiếng.

Lý thị bước nhanh về phía trước, ôm Tào Ngọc Nga chậm rãi vuốt ve lưng của nàng, "Tỷ nhi, mắt thấy những ngày an nhàn của con gần kề rồi, vạn phần không thể mặt ủ mày chau, chọc phải xúi quẩy đấy!"

"Di nương, nữ nhi nghe nói phu nhân muốn dựa theo quy cũ cô nãi nãi (bà cô) trong phủ chuẩn bị đồ cưới cho con, nhưng đồ cưới của cô nãi nãi mười mấy năm trước chỉ có mười sáu gánh, đây không phải là cố ý để cho người nhìn xem chê cười nữ nhi sao!" Tào Ngọc Nga nằm ở trên vai Lý thị thút tha thút thít nói.

Nghe thế, nhất thời, sắc mặt Lý thị cũng có chút khó coi.

"Tỷ nha, con nghe ai nói chuyện này?"

"Lúc nữ nhi thỉnh an phu nhân, ở trong viện của phu nhân vô tình nghe hai bà tử nói......" Tào Ngọc Nga thấp giọng nói.

Nói cho cùng Lý thị ở nơi hậu viện này thấm nhuần mấy chục năm, rất nhanh tỉnh táo lại, "Tỷ nhi ngoan, con chớ hoảng sợ, nghe di nương nói, chẳng qua là mấy nha hoàn bà tử nói bậy huyên thuyên thôi, chuyện như vậy nhá, vẫn còn chưa chính xác, chờ di nương hỏi thăm một chút chúng ta tính toán tiếp, lại nói, dù con gả đi ra ngoài, đời này của di nương cũng không có cái gì để suy nghĩ nữa, đến lúc đó cùng lắm thì bất cứ giá nào cũng nháo lên một phen......"

"Di nương, cũng không có biện pháp khác sao? Coi như con ra cửa, về sau người còn phải sống ở dưới tay phu nhân, bảo nữ nhi làm sao mà an tâm!" Vẻ mặt Tào Ngọc Nga ảm đạm nói, cầm khăn xoa khóe mắt.

Lý thị thấy thế trong lòng cũng chua xót, ôm Tào Ngọc Nga nói không nên lời, được hồi lâu mới nói: "Tỷ nhi muốn trách thì trách di nương là được, tỷ nhi tốt của ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu sinh ra từ bụng đại phu nhân, làm sao sẽ có những khổ cực này......"

"Có tri thức hiểu lễ nghĩa có ích lợi gì, đáng hận hai tiểu đề tử Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao, có lúc nào để trưởng tỷ con đây ở trong mắt đâu!" Tào Ngọc Nga cắn răng căm hận nói.

"Trưởng tỷ, trưởng tỷ......" Lý thị thì thầm trong miệng mấy lần, buồn rầu trên mặt dần dần tiêu tán, mặt mày hớn hở giúp Tào Ngọc Nga lau mặt sạch sẽ.

"Di nương!" Tào Ngọc Nga không hiểu gọi một tiếng.

"Tỷ nhi, vừa rồi không phải con nói con là trưởng tỷ ư, lại không bàn về cái khác, con nghĩ nhé, Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Hà cũng đều ở phía sau con đấy, theo quy củ à, cũng không có người muội muội nào có thể lướt qua trưởng tỷ, con hãy thả lỏng tinh thần, cho dù đại phu nhân không muốn, trên thể diện đều phải làm đủ, đến lúc đó di nương sẽ cho con chút vốn riêng của mình mang theo, bảo đảm lớp thể diện bên trong của con sẽ phong phong quang quang (nở mày nở mặt)!" Lý thị nở nụ cười nói.

"Thật ạ?" Tào Ngọc Nga xoa mũi một cái, nín khóc mỉm cười nói.

Lý thị gật đầu liên tục, "Tỷ nhi cứ yên tâm, về sau nhé, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, mọi chuyện tự di nương sẽ giúp con nghĩ biện pháp!"

Tào Ngọc Nga buông xuống lo âu trong lòng, thẹn thùng lôi kéo Lý thị đi xem giá y thêu được hơn phân nửa.

Lý thị nói đùa cùng với Tào Ngọc Nga một lát, tự mình cùng với nha hoàn phục vụ Tào Ngọc Nga tắm rửa, chờ đến khi Tào Ngọc Nga buồn ngủ mới vội vã  rời đi.

"Di nương, nô tỳ đi bảo phòng bếp làm một chút thức ăn cho người nhé?" Bảo Nhi - Nha hoàn nhị đẳng bên cạnh Lý thị vừa hầu hạ Lý thị cởi áo khoác, vừa nói.

"Không cần, đã giờ này rồi, bưng điểm tâm tới đây ta sẽ hâm nóng nước trà dùng một chút là được!" Lý thị xoa nhẹ trán, mệt mỏi phân phó nói.

"Dạ!" Bảo Nhi cũng không khuyên nhiều, đáp một tiếng đi xuống......

Tào Ngọc Nga xuất giá, lão phu nhân lấy ra ba ngàn lượng bạc trắng từ trong vốn riêng của mình, trong đó hai ngàn hai trăm lượng giao cho đại phu nhân đặt mua đồ cưới, còn có tám trăm lượng cho Tào Ngọc Nga tự mình giữ, không ghi vào danh sách đồ cưới, nói là về sau cô nương Tào gia xuất giá, lão phu nhân nơi đó đều làm theo quy củ này, tam phu nhân thêm một ngàn lượng bạc đồ cưới, còn lại thì đại phu nhân lấy ra.

Trước ngày xuất giá mấy hôm Tào Ngọc Nga bảo đại trù phòng làm vài dạng điểm tâm trà quả đưa đến viện của mình, đợi đến khi tan học, sau khi thỉnh an đại phu nhân dùng xong bữa cơm chiều, mời Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao, Tào Ngọc Di, Tào Ngọc Hà còn có Bát tiểu thư Tào Ngọc Dĩnh của Tam phòng đi đến viện của nàng.

"Hôm nay mời mấy vị muội muội tới đây, các tỷ muội chúng ta tụ họp vui vẻ một chút!" Tào Ngọc Nga bưng một chén trà đứng lên, cười khanh khách nói.

Mấy ngày trước đây, đồ cưới của Tào Ngọc Nga đã lục tục đến, trong phủ bao nhiêu ánh mắt đều nhìn sang, từng món vật phẩm lớn không phải giả, không phải là tốt nhất, cũng có thể nắm chắc trong tầm tay, các món vật phẩm nhỏ để ở trong rương, Lý thị dùng tiền đút lót mấy bà tử khố phòng, tự mình vào xem rồi, hơn nữa hạ nhân đều nói Lưu gia Đại thiếu gia dáng vẻ đường hoàng, lòng của Tào Ngọc Nga coi như hoàn toàn thả lỏng......

Cho dù Tào Ngọc Linh không thân thiết với Tào Ngọc Nga, cũng sẽ không ở trong giờ phút quan trọng này phát tác, cũng nâng chén trà đứng lên, Tào Ngọc Linh vừa động, mấy người còn lại cũng đi theo đứng lên, mọi người lấy trà thay rượu.

"Chúc tỷ tỷ toàn gia hạnh phúc!" Tào Ngọc Linh nói một câu đúng trọng tâm, uống một ngụm trà sau đó ngồi xuống.

"Chúc tỷ tỷ sớm quý tử!" Tào Ngọc Dao khoa trương cười lên nói.

Tào Ngọc Nga vừa nghe, mắc cở đỏ bừng cả khuôn mặt, làm bộ muốn kéo miệng Tào Ngọc Dao, hai người cười đùa thành một đoàn, nước trà vẩy đầy mặt đất.

Chờ các nha hoàn bà tử tiến lên thêm nước trà vào cho Tào Ngọc Nga và Tào Ngọc Dao lần nữa, hai người mới uống với nhau một hớp.

Từ lúc Tào Ngọc Di đến nơi này, cũng chưa có nói lời chúc mừng, mấy người đã cùng nhau làm ra vẻ uống một ngụm trà.

Kế tiếp chủ yếu là Tào Ngọc Nga Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao nói lời khách sáo qua lại, làm ra vẻ tỷ muội tình thâm, Tào Ngọc Nga lấy ra những đồ vật nhỏ tự mình làm hoặc đã dùng qua, ví dụ như hà bao, đồ trang sức đeo tay nhỏ... phân cho mấy người, Tào Ngọc Di được một đôi Ngọc Tắc nhỏ và hai cái hà bao, rồi tặng một cái hà bao khảm trân châu nhỏ tự mình làm ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.