Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tô Nhiên

Chương 11: Lưu Kỳ thuốc cao da chó*




(* Loại thuốc dán của Trung Quốc mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp trên phim)

"Thím mạnh khỏe, con là Lưu Kỳ, nhìn thím thật thân thiết." Lưu Kỳ hoàn toàn không sợ người lạ ngồi ở bên cạnh mẹ Tô Nhiên chém gió, "Thật ra thì kêu thím cũng có vẻ lạnh nhạt, từ nhỏ con không có mẹ, vẫn rất hâm mộ những đứa trẻ khác có mẹ, ở trong lòng của con thường xuyên tưởng tượng ngày nào đó mình cũng có mẹ, thím, ngài và người mẹ trong mơ của con giống nhau như đúc, nếu không con trực tiếp kêu mẹ được không."

"Đứa nhỏ này thật tốt, con liền kêu mẹ đi, sau này mẹ sẽ là mẹ ruột của con, Tiểu Kỳ, con thích ăn cái gì, một hồi mẹ làm cho con. Ha ha" Mẹ Nhiên cười vui vẻ.

Ở trong lòng Tô Nhiên hung hăng xem thường, tôi mới chính là con ruột của ngài chứ! Còn có người anh trai được lợi đó, cách xa mẹ tôi một chút, mở miệng một tiếng mẹ, thật sự cho là mẹ anh sao!

"Mẹ, buổi tối con ngủ như thế nào? Căn phòng mới vừa xem rất lạnh một mình con ngủ thật sự sợ không quen, sớm như vậy đã có tuyết rơi, vừa trở về thật đúng là không thích ứng." Lưu Kỳ tội nghiệp, lại nhìn Tô Nhiên.

"Con và Tiểu Nhiên một phòng đi, dù thế nào đi nữa giường nó cũng lớn, nằm được hai người, trời lạnh chen chen chúc chúc cũng ấm áp hơn, được không?" Đề nghị của mẹ Tô lập tức bị Tô Nhiên xem thường.

"Tốt, tốt." Lưu Kỳ vui sướng đồng ý.

"Không được, nếu không anh ngủ phòng tôi tôi ngủ phòng của anh." Nói giỡn, không quen mà cùng anh ngủ một chỗ làm gì, hơn nữa buổi tối còn phải cùng Đái Nham chat video đấy.

"Mẹ. Nhất định là Tiểu Nhiên chê con, không thích con, vẫn nên để cho con ở căn phòng lạnh lẽo kia đi."

"Nói cái gì đó, nó chính là quái nhân! Tô Nhiên, còn không mau dẫn anh con vào phòng con. Tiểu Kỳ, con còn chưa có nói cho mẹ biết con muốn ăn cái gì?" Mẹ Tô trừng mắt với Tô Nhiên xong lại quay mặt sang trò chuyện tiếp với Lưu Kỳ.

"Mẹ. Người đối với con thật tốt, nghe nói mẹ làm thịt chiên sốt chua ngọt ăn rất ngon, thật muốn nếm thử tay nghề của ngài một chút......"

...... Diễn đàn L.ê "Q.Uý" -Đ.Ôn-

Xoay người kéo hành lý vứt xuống trong phòng, Tô Nhiên thật sự không rõ, làm sao mẹ mình có thể trò chuyện cùng cái người dài dòng đó chứ? Một tới một đi khích lệ lẫn nhau, có tình ý hả?

"Nhớ anh, mà em còn phải ngẩn ngơ hai ngày nữa." Gửi xong tin nhắn, Tô Nhiên lần nữa rút vào ổ chăn.

"Bảo bối, nhớ em muốn chết, ngày mai anh liền đến dẫn em đi, có được hay không?"

"Không được. Ngoan ngoãn ở nhà chờ em, không quá ba ngày em liền trở về, moa moa*."

(* Hình như là tiếng hôn.)

"Moa moa."

......

"Anh đi qua bên kia đi, phía ngoài còn nhiều chỗ như vậy, làm sao anh cứ đi chen lấn vào bên trong......" Tô Nhiên dùng sức đẩy đẩy, người này ngủ cũng quá không có nề nếp rồi, chen lấn đến mức anh sắp dán lên tường rồi.

"Chỗ em ấm áp." Lật người, hai người gần như mặt đối mặt hơi ấm thở ra cũng có thể cảm thấy.

Tô Nhiên mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, sát vào mặt tường, cố gắng cách xa người ở sau lưng....... Rốt cuộc buồn ngủ, Tô Nhiên mơ màng cảm thấy ngang hông đặt gì đó, không lạnh nhưng mà hơi ngứa, giống như rắn bò qua, một phát bắt được, tại sao là tay, "Này!! Đứng lên cho tôi, hai chúng ta đổi chỗ, anh ngủ bên trong, lần này ấm, không cần đụng chạm tôi nữa."

"Cái gì?" Lưu Kỳ xoa mắt, mơ mơ màng màng rút tay ra "Kinh ngạc, ta cũng không phải là cố ý, như thế nào? Em sợ nhột à?"

"Nhanh lên một chút, hoán đổi vị trí." Tô Nhiên đá đá Lưu Kỳ, phù ~~ rốt cuộc đổi xong chỗ ngồi, lần này có thể yên tâm ngủ, quá mệt nhọc Tô Nhiên vừa nằm xuống liền ngáy ò ó o.

......

Sáng sớm hôm sau, Lưu Kỳ tỉnh lại, nhìn Tô Nhiên đang ngủ say trong ngực, ha ha, người em trai này thật là đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc, muốn nhìn anh xù lông.

......

"Này, tôi nói không phải anh nên đi tìm hội bạn học cũ trước kia tụ tập sao cứ đi theo tôi làm cái gì?" Tô Nhiên nhìn người bên cạnh giống như thuốc cao da chó, thật sự là không còn gì để nói, sáng sớm muốn ra ngoài đi dạo phố, nói là quá lâu không có trở lại muốn đi xem một chút, ghê tởm nhất là còn phải để cho anh dẫn đi dạo, dưới sự uy hiếp của mẹ già, Tô Nhiên không thể làm gì khác hơn là hít mũi ủy ủy khuất khuất cùng Lưu Kỳ ra ngoài đi dạo, trời rất lạnh, đi dạo cái lông á!

"Uh, tụ tập không có gì hay, cửa tiệm kia không tệ, đi tới mua quần áo cho em."

"Này! Tôi cũng không thiếu quần áo." Tô Nhiên không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi theo, nhìn bóng dáng phía trước, Tô Nhiên hận đến nghiến răng thật sự muốn đánh anh ta.

"Tiểu Nhiên, cái áo lông này không tệ, vừa nhẹ vừa mỏng lại giữ ấm, nơi này lạnh như thế, mặc rất thích hợp, em đi thử xem." Nói xong kín đáo đưa cho Tô Nhiên một bộ quần áo, đẩy anh vào phòng thử quần áo.

"Tôi không mua đâu, dù sao hai ngày nữa trở về Tế Nam rồi, ở đó không lạnh như thế."

"Cái gì, em phải trở về Tế Nam? Anh cũng quên em đi học ở đó, chỉ là không sao, mùa xuân về nhà vẫn phải mặc mà, vẫn là mua thôi." Lưu Kỳ nhìn Tô Nhiên mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, chậc chậc, không tệ...... Chủ yếu vẫn là dáng dấp Tiểu Nhiên nhà anh rất được, mặc cái gì đều dễ nhìn. "Gói cái này lại, còn nữa gói thêm một cái lớn hơn cái này một số." Cực kỳ lưu loát quét thẻ, xách đồ đi về nhà.

"Này, anh mua quần áo cho tôi làm gì, còn mua mắc như vậy." Mới vừa rồi lúc thử quần áo anh có nhìn giá tiền, phải hơn hai ngàn, quả thật không tính là được lợi. Eri diễn đ l=ê q)úy đ]đôn

"Anh trai mua cho em trai thì có vấn đề gì?" Lưu Kỳ cười cười."Đừng suy nghĩ nhiều, mau tới, đi lên để mau trở về thôi." Xem ra trước tiên phải tìm công việc ở Tế Nam, dù sao cách mùa xuân còn xa, thời gian cũng không còn kịp, lần này vừa chia tay, ngay lập tức Tô Nhiên sẽ quên anh. Tại sao không để cho anh biết Tô Nhiên sớm một chút, nếu như sớm một chút bây giờ chắc chắn anh đã ở cùng một chỗ với Tô Nhiên, cũng không cần mỗi ngày đều dính lấy Tô Nhiên sợ anh rời đi.

Tô Nhiên, em nhất định không biết trong khoảnh khắc gặp được em ở sân bay, anh đã động lòng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.