Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Thiên Tài

Chương 1: Mất đi để được nhiều hơn




Tuyết Ly tỉnh lại sau cơn tai nạn, đầu cô thực sự cảm thấy rất đau, cơ thể cô mềm nhũn giống như không còn là của mình vậy. Cô loáng thoáng nghe thấy hình như có ai đó đang nói chuyện.

"Cô bé bị va đập mạnh khiến cho đầu bị chấn động nhẹ, tuy nhiên không có nguy hiểm tới tính mạng. Cần ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian nữa."

" Vâng! Làm phiền viện trưởng", một giọng nam trầm ấm vang lên.

" Không có gì, là việc ta nên làm ."

Đúng rồi! Cô bị tai nạn ô tô. Cô còn nhớ rõ trước khi rơi vào hôn mê cô đã nhìn thấy hình ảnh đáng sợ nhất của cuộc đời cô.

Hôm đó cô vui mừng tới thông báo cho chồng cô việc cô đã mang trong mình cốt nhục của hai người. Nhưng đáp trả lại sự vui mừng của cô lại là hình ảnh người chồng của mình đang cùng thân mật với thư kí. Đáng buồn cười hơn là người chồng kết tóc se tơ với cô hơn bốn năm qua, khi cô mở cửa phòng làm việc vào lại hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của cô.

Lý Ngọc Hi đứng đối diện với cửa nên khi Tuyết Ly bước vào cô đã phát hiện, nếu như là người khác có lẽ đã hốt hoảng nhận lỗi thì nàng ta hoàn toàn không như vậy. Trong lòng Ngọc Hi người vợ tầm thường này thực sự rất vô dụng, chẳng phải là vẫn thua dưới tay cô ta đấy sao.

"Khánh Dương như vậy không hay đâu, nhỡ vợ anh nhìn thấy sẽ không tốt." Lý Ngọc Hi mỉm cười khiêu khích nói.

Nhưng thật đáng tiếc người đàn ông bên trên cô ta đã hoàn toàn chìm trong dục vọng, người ta nói đàn ông là loài động vật hoạt động bằng nửa thân dưới nên hắn hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Lý Ngọc Hi.

"Sợ gì chứ! nếu không phải mẹ ta ép buộc ta lấy người đàn bà tầm thường đó thì còn lâu cô ta mới có thể leo lên chức phu nhân Tổng giám đốc này." Khánh Dương cay độc nói.

Ngày đó không biết nàng ta quyến rũ mẹ hắn thế nào mà bà lại dùng cổ phần trong tay ép buộc hắn cưới nàng. Nếu không phải để nhận được quyền thừa kế chức Chủ tịch hắn nhất định sẽ không lấy một người đàn bà không có tý nhan sắc đó, cưới nàng là một nỗi ô nhục trong lòng hắn.

"Nhưng dù sao trên danh nghĩa đó cũng là vợ anh mà". Nụ cười trên mặt Lý Ngọc Hi càng ngày càng đậm. Tuyết Ly cô có được danh phận thì sao, chẳng phải cuối cùng vẫn thua trên tay tôi.

"Không lâu nữa, anh sẽ ly hôn với cô ta." Hắn vốn đã có suy nghĩ này từ lâu rồi chỉ là ngại mẹ hắn mà không thực hiện, nhưng giờ thì hắn đã hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của các cổ đông trong công ty, không có lý gì hắn phải chịu đựng nữa.

Nghe thấy đoạn đối thoại của đôi nam nữ trước mặt Tuyết Ly hoàn toàn chết lặng, trong đó một người là người chồng thân yêu của cô, một người là người bạn thân lớn lên từ nhỏ trong cô nhi viện với cô. Tuyết Ly còn nhớ chính cô là người sắp xếp cho Lý Ngọc Hi làm thư ký trong công ty vì nể tình bạn bè nhưng thật không ngờ, đáp trả tâm ý của cô lại là hình ảnh nàng ta cùng với chồng của cô quan hệ cùng một chỗ. Thật không ngờ nàng ta lại là người lấy oán trả ơn như vậy, không... không phải... không phải là lấy oán trả ơn mà là cô thực quá vô dụng, nhan sắc thì tầm thường khiến cho chồng thấy ghét bỏ. Nhưng mà tại sao? Tại sao phải đối xử với cô như vậy? Bao nhiêu năm qua cô luôn tự mình cố gắng chưa từng làm việc gì sai trái, cô luôn quan tâm giúp đỡ Lý Ngọc Hi kể cả khi cô ta thất nghiệp không có việc làm, bất chấp sự ngăn cản của mẹ chồng. Đối với người chồng này bốn năm qua cô luôn hết lòng yêu thương, cô luôn lo toan mọi việc trong nhà cẩn thận, trong công ty cô cũng luôn hết lòng giúp đỡ công ty phát triển. Chẳng lẽ là kiếp trước cô đã phạm vào sai lầm gì sao? Không có lẽ là cô sai thật??? Lý ra cô không lên vì báo ơn mà lấy Khánh Dương, càng không nên không nghe theo mẹ chồng luôn tin vào người bạn thân này. Mẹ chồng đã nói cô ta hoàn toàn không phải là người tốt gì nhưng cô không nghe theo, cô luôn tin tưởng vào người bạn cùng cô lớn lên. Cô đã sai vì luôn đối tốt với mọi người sao, hay cô đã sai vì nhan sắc tầm thường này?... Cũng vì vậy mà ba mẹ mới vứt bỏ cô, người chồng cũng khinh thường cô. Tất cả là cô đã sai sao? Có lẽ một đứa trẻ mồ côi như cô mà mơ ước về hạnh phúc gia đình là đã sai rồi sao?

Tuyết Ly cũng không biết cô làm thế nào ra khỏi công ty, cô chỉ biết lúc cô về tới nhà thì nước mắt đã khô cạn không còn chảy nổi nữa. Nhìn căn nhà mình đã bỏ nhiều công sức trong suốt bốn năm đó, bây giờ nàng chỉ cảm thấy thật trống vắng lạnh lẽo. Cô chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi nơi đây, cô sẽ không níu kéo hạnh phúc mờ ảo, dối trá này, cô là người nhấc lên được thì sẽ tự bỏ xuống được, cô có thể tự lo cho cuộc sống của mình không cần phải quan tâm đến bất cứ người nào, từ bây giờ bản thân cô hoàn toàn không phụ thuộc lo lắng cho bất kỳ ai nữa.

Thu dọn đồ đạt, đặt đơn ly hôn lên trên bàn cô kéo hành lý ra đi không hề quay lại nhìn căn nhà mà mình đã sống suốt bốn năm một lần nào nữa.

Thất thần lái xe trên đường, cô thực sự không biết đi về đâu? Thế giới này rộng lớn như vậy nhưng lại hoàn toàn không có một nơi cho cô đi về, một mình cô hoàn toàn không biết phải đi về đâu.

"Ánh trăng xuân nhạt nhòa mờ ảo

Hỡi làn gió hãy cuốn trôi đi cảm xúc này

để dòng hồi tưởng mỏng manh tan biến vào bầu trời đêm.

Từng lời mời gọi trên con đường xa vời trong giấc mơ sâu thẳm

Em chỉ nhìn chăm chú vào căn phòng không hiện hữu thời gian

Kiệt sức bởi những chuyện đau buồn

Bờ môi thầm thì giọng nói yếu ớt."

Bỗng nhiên một đoạn bài hát lọt vào tai cô, đây chẳng phải là nhạc chuông điện thoại của cô sao? Bây giờ tại sao lại có người gọi như vậy, nói ra cũng thật buồn cười. Cô ngoài Lý Ngọc Hi ra thì hoàn toàn không có một người bạn nào.

"A lô"! Máy móc nhấc điện thoại, cô hoàn toàn không để ý người gọi là ai.

"Tuyết Ly sau khi nhìn thấy người chồng của cô quan hệ với tôi cô thấy sao?" Một giọng nói cay độc truyền vào trong tai cô, nó giống như đi qua tai đâm thẳng vào tim cô vậy.

Tuyết Ly mày phải mạnh mẽ lên! Mày chẳng có gì phải sợ cô ta cả.

"Cô nói xem? Chúc mừng cô đã đạt được mục đích của mình. Thật không ngờ một người vô dụng như cô lại có thể thâm độc như vậy, cô phải cố gắng lên bởi vì ngoài bản lĩnh hồ ly tinh quyến rũ người khác ra cô chả có gì cả?" Ha ha, lần đầu tiên trong đời cô ăn nói cay độc như thế lại là nói với người bạn thân của mình. Cuộc đời này cũng thật buồn cười, buồn cười như chính số phận của cô vậy.

Lý Ngọc Hi hoàn toàn bị lời nói của Tuyết Ly làm cho tức điên lên.

"Tuyết Ly cô đừng có ở đấy mà vênh váo, Khánh Dương đã nói sẽ ly hôn cô lấy tôi.. mà trong bụng tôi cũng đã mang cốt nhục của anh ấy... tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn cô chỉ là người ngoài mà thôi!"

Bao nhiêu năm qua Ngọc Hi cô luôn luôn thua, cô học hành không giỏi bằng, cuộc sống của cô cùng trải qua bao trắc trở không có ai giúp đỡ, tại sao rõ ràng là xuất thân giống nhau, cô cũng xinh đẹp hơn tại sao Tuyết Ly được mẹ Khánh Dương nhận nuôi, sau đó lại trở thành Tổng giám đốc phu nhân cao quý, còn cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi bị mọi người khinh thường, cô không phục... nếu ông trời đã bất công không cho cô thì cô sẽ tự mình giành lấy, những thứ mà Ngọc Hi cô muốn cô nhất định phải có được.

Là người ngoài sao? Có thai sao? nghĩ đến đứa con trong bụng lòng cô lại đau nhói, lời nói vô tình như đang cứa từng nhát vào trái tim cô, cứa đến máu me đầm đìa. Đau đến thực sự không thở nổi.

Cô mải suy nghĩ hoàn toàn không nhớ tới mình đang lái xe trên đường, đến khi bên tai vang lên một tiếng nổ lớn, cô mới giật mình quay lại thì đã thấy mình đâm vào một chiếc xe đang lao tới.

Từng dòng máu tươi chảy ra, không gian mờ dần... cuối cùng cô cũng có thể giải thoát sao, cô sẽ không còn phải chứng kiến những nỗi đau, những bất công này nữa, thật tốt, chỉ mong kiếp sau ông trời thương xót cho cô một gia đình hoàn chỉnh.

Có lẽ đây chính là mất đi để được nhiều hơn. Cô sẽ vui vẻ chấp nhận nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.