Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 14: Lạc nhau và tìm nhau




Lạc nhau và tìm nhau

Tại trường dân lập L nọ, cụ thể giờ ra chơi, tại sân trường

“Nè nhóc, sao lại khóc?”_cậu nhóc một tay ôm bóng, một tay quệt mồ hôi chạy đến, nghiêng người tò mò hỏi cô bé là ra sức dụi mắt trước sân bóng nhỏ

Cô bé cũng chả thèm đáp lại, ngước lên khuôn mặt đầm đìa với một bên má vẫn in năm dấu tay nhỏ, cậu bé buông bóng, tay nhẹ nhàng chạm lên bên má đỏ, cô nhỏ liền né ra vì đau

Cậu nhỏ chau mày, rút tay về_“Làm gì mà bị người ta đánh rồi??”

“Đâu có”

“Thế sao lại bị đánh”

“Không biết!!”

Cậu nhóc nghe cô nhóc quát lên thì giật mình, xiết chặt nắm tay_”Sao không đánh lại nó???”

“Không nhớ!!!!..Ư, mẹ ơi huhuhuhuhu”

“Ngoan, nín đi, nín liền mua kẹo”

“Mẹ ơi!!!! Huhuhuhuhu...muốn hức...về nhà huhuhuhuhu”

Thấy cô bé cứ khóc hoài, cậu bé uýnh lên liền giơ tay kéo cổ áo một bạn nam gần đó, quát_”Mày đánh nó hả!!!”

Cậu nhóc kia đang vui vẻ đi ngang tay cầm hộp sữa thì bị kéo áo làm hộp sữa bị rơi đi chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị quát, giật mình nhìn qua thằng nhóc kéo áo mình liền thấy gương mặt muốn tặng đấm của cậu nhỏ.

Thắng bé nhìn qua thấy cô nhóc đang khóc, lại nhìn qua người đang nắm cổ áo mình, cũng mếu máu_”Đâu có!!!”

“ĐỨA NÀO ĐÁNH NÓ!!!”

Mấy bạn nam trong sân cũng chạy đến, thấy cô nhỏ khóc liền lúng túng gãi đầu rồi tranh nhau hỏi han, dùng tay vỗ nhẹ vai cô nhóc. Cô bé không khóc nữa bắt đầu chuyển sang nấc, nắm lấy vạt áo cậu bé nức nở

“Không muốn đi học nữa, muốn về”

Cậu bé nghe vậy nắm tay cô bé_“Lớp học ở đâu?”

Cô nhỏ nhìn cậu nhỏ, mắt nai chớp chớp, gãi gãi đầu_”Không nhớ...định đưa về lớp à?”_vừa nói cô bé liền lắc đầu, mắt bắt đầu ậng nước_”Không đi đâu, muốn về nhà cơ”

Cậu bé thở dài, vỗ đầu cô bé_”Đi gọi người đến, chúng ta cùng về”_ rồi nắm tay người ta kéo đi

Một hôm nọ....

“Sao nữa?!?”_cậu nhóc bỏ dở bài vẽ, chạy đến chau mày, khó chịu nhìn đứa nhóc trước mắt.

Cô bé rung nhẹ vai, cắn môi nhìn lên cậu bé_”Anh cau mày cái gì? Khó chịu à?”

“Không, bị gì rồi, nói lẹ!!!”_Cậu bé nắm chặt cây bút trong tay, vẫn nhăn nhó nhìn đứa nhỏ. Cô bé thấy sự khó chịu của người trước mắt thì dùng tay quẹt nước mắt rồi mỉm cười_”Doạ anh đó, học tiếp đi”

Vừa nói xong cô bé liền nhanh chóng quay lưng, tay phải nãy giờ được giấu sau lưng nhanh chóng đưa ra phía trước, sợ người kia thấy...

Nhưng là cậu nhóc vẫn thấy, chạy đến nắm vai cô bé rồi đi ra trước mặt cô

“Đưa tay đây!!!”

Cô nhỏ tròn mắt đưa ra tay trái cho anh, hít hít mũi rồi cười toe toét_”Không có mang kẹo theo đâu”

Thấy khuôn mặt đó anh lại càng bực_”Tay phải ấy!!!”

“Không”

“Đưa ra!!!”

Biết người kia sắp giận, cô bé chỉ cúi đầu, mày chau môi chu đưa ra cánh tay phải toàn dấu răng còn có bị chảy máu của mình ra_”Đừng có hung dữ như vậy”

Cậu nhóc thấy vậy thì có chút sợ, xoay sở không biết làm gì cứ quanh quẩn bên cạnh, rồi lại dáo dát nhìn quanh, vừa nhìn thấy giáo viên đi đâu trở lại thì chạy vội đến nhờ giúp đỡ.

“Nhóc đó cắn à???”_cậu bé ngồi bên cạnh cô nhóc trên giường bệnh, khoanh chân, khoanh tay chăm chú nhìn bác sĩ quấn băng cho cô nhỏ.

“Bạn đó chuyển trường rồi, sau mà cắn được. Người khác kìa”

“Sao nó cắn?!?”

“Không biết... tự nhiên, tự nhiên nó lại cầm tay, nhéo nhéo, định rút ra nhưng không kịp, tự nhiên...nó cắn”

“Không đánh lại nó???”

“Đánh được hả????”

“Được”_nghe nói vậy cậu nhỏ liền gật đầu không chút khúc mắt, vẻ mặt chân thực, bình tĩnh vô cùng

“Nhưng mẹ nói đánh bạn là xấu đó”

Bác sĩ yên lặng ngồi nghe hai tiểu bánh bao nói chuyện, vẻ mặt biến hoá vô cùng, cả hai đều mập mạp, tròn tròn, má đều căng mộng, đỏ hồng, môi thì đỏ tươi đáng yêu tả không hết, cứ nhìn hai đứa nhỏ, bác sĩ lại mỉm cười

Nghe nói vậy cậu nhóc gãi đầu một chút_“Vậy sao không nói với cô giáo??”

“Không thấy mà”

“Bác sĩ, có khăn không ạ??”_như nhớ ra điều gì, cậu nhóc liền quay sang vị bác sĩ tròn mắt hỏi.

“Có chứ!!!”

Cô nhướn mày vui vẻ nhìn cậu nhỏ, xoay đi lấy khăn. Vừa xoay người lại thì đã thấy cậu nhỏ xoè ra năm ngón tay nho nhỏ hồng hồng.

“Cho con”

“Đây, khăn của con”

Cậu nhóc leo xuống giường, chạy đến bồn rửa tay, nhưng nó lại quá cao, cậu nhóc đưa mắt nhìn quanh, chạy đến định khiêng ghế. Bác sĩ vẫn yên lặng, chăm chú nhìn một hồi thì mỉm cười, đến nâng cậu nhóc lên

“Mau mở vòi, thấm ướt khắn nha, con rất nặng đó”

“Cảm ơn ạ”

Được giúp đỡ, cậu nhóc nhanh tay gạt cần thấy ướt khăn, còn có vắt nước

“Ô, nhóc giỏi quá ta”_Bác sĩ bỏ xuống nhóc con, cậu bé liền chạy đến, cố leo lên giường rồi nâng mặt cô nhỏ, nhè nhẹ chùi

“Ở nhà em ấy bệnh chỉ có con cùng vài người chăm thôi”

“Đúng vậy, đúng vậy”_cô nhỏ gật đầu, rồi vui vẻ nhắm lại mắt để cậu nhỏ lau mặt cho mình, vẻ mặt rất hưởng thụ

Lau xong rồi thì cậu nhóc lại loay hoay không biết nên để khăn ở đâu.

“Con đưa khăn đây”

“Vâng, cảm ơn”_cậu nhỏ gật đầu đưa khăn cho bác sĩ, áo thì bị cô nhỏ kéo

“Đừng nói với ba mẹ đó”_cô bé bí mật giơ ngón trỏ ra chu mỏ

“Em chắc không?”

“Nếu không cậu ta sẽ phải chuyển trường đó, nghe nói việc đó rất phức tạp”

“Anh thấy chả sao.”

“Phiền người lớn lắm!!!”

“Ừ, sao cũng được”_cậu nhóc leo hẳn vào trong, nằm ra giường

“Anh không định học tiếp à??”

“Không muốn”

“Méc mẹ nè!!!”

“.....”_lại yên lặng nằm quay mặt ra bên ngoài, chăm chú nhìn cảnh ngoài cửa sổ

“Cô bé, con cũng ngủ một chút đi”

“Dạ”

Cô bé cũng nằm bên cạnh cậu nhóc, bác sĩ kéo chăn hộ rồi lại đi về bàn của mình. Cô nhóc tưởng bác sĩ đi rồi, tay nhỏ liền chọc vào tấm lưng cậu nhóc trước mắt

“Này, nghe nói năm sau anh chuyển cấp, vậy là không được học chung nữa à???”

Cậu nhóc định ngủ thì lại bị quấy, nhưng vẫn bình tĩnh quay lại nhìn khuôn mặt lo lắng kia, thở dài

“Vốn đâu có học chung đâu??”

“Hả??? Ơ.....không có à”_cô bé vừa nói, nước mắt lại sắp trào ra ngoài, cậu nhỏ liền chau mày, dùng tay nhẹ lau nước mắt

“Có học chung lớp đâu!!!”

“Nhưng mà không phải chuyển cấp là đi trường khác sao???”

“Ai nói?”

“Mấy bạn trong lớp bảo thế”

“Không có chuyển, chỉ là xa hơn một chút, vẫn ở cùng trường thôi”

“Thế đi bộ đến đó xa không??”

“Cũng khá xa”

“Sẽ lạc đó”

“Vậy anh tới đón em”

“Như vậy phiền lắm”

“Vậy tập xe đạp đi”

Cô nhỏ nghe vậy liền lắc đầu không ngừng.

“Vợ, tỉnh, mau tỉnh cùng anh đi ăn!!!”_nam nhân bước ra khỏi phòng họp định ra ngoài tìm tác giả thì lại thấy người này ngồi ở sopha chỗ thư kí mà ngủ gật

“Ơ, hả??. Ai vừa kêu ai mà nghe ghê vậy???”_tác giả giật mình nhìn dáo dát xung quanh nhưng không có ai ngoài nam nhân và tác giả cả.

Tác giả bất giác giơ tay chùi miệng, lại nhìn về trước mắt thì lại là gương mặt gợi đòn mọi lúc của nam nhân đáng ghét_”Xong rồi à??”

“Ừ”_nam nhân đứng lên đi trước, tác giả kín đáo ngáp rồi đi ngay theo sau anh.

Vào đến thang máy, tác giả lại đánh thêm cái ngáp nữa, tay kéo tay áo nam nhân_”Nãy gọi ai vợ vậy??”

“Em”

Vừa nghe nam nhân trả lời, tác giả liền rùng mình, lắc đầu, nhích vào gần góc không thèm nhìn đến nam nhân_”Có đứa ngốc mới thèm mấy người”

“....”_nam nhân nghe vậy cũng không giận, chỉ mỉm cười, thong thả cho tay vào túi quần, xoay lại đứng áp trước mặt tác giả_”Em xem, ai ngốc?”

Tác giả bị áp thì đành phải lùi bước, lùi đến sát vách thì không thể lui, lúng túng đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, cố lách người sang. Nhưng lách sang đâu nam nhân lại bước sang đó, cản hết đường, chắn hết lối.

“Hừ, người thông minh không nói chuyện với người ngốc”_bước đường cùng, tác giả dùng tay đẩy nam nhân để cố thoát ra nhưng cũng không được, lại càng bị người kia áp sát hơn, tức người, tác giả quát_”Ăn gì mà nặng vậy hả!!!”

“Anh thấy gọi em bằng vợ cũng không kì lạ lắm, có chút thuận miệng”_thừa dịp không người, nam nhân giở trò, bắt đầu mặt dày, nhìn thẳng đỉnh đầu người kia, mỉm cười trêu ghẹo

“Nói gì hả?!? Thật thấy ghê!!!”_tác giả phẫn uất, cố ngẩng đầu mắt đấu mắt với nam nhân

“Vậy kêu vợ nhỏ”

“Gì chứ!! Không làm nhỏ”

“Em thừa nhận rồi”

“Nhận gì chứ!!!”

“Có đứa ngốc mới cưới anh.”

“Nhận hồi nào?!?!”

“Mới vừa”

“Không hề!!!”

Nam nhân cứ đứng yên đó vui vẻ nhìn tác giả khó xử. Thang máy vừa kêu, cánh cửa vừa mở thì nam nhân nắm tay nữ nhân.

“Hahaha, đi ăn nào vợ nhỏ”

“.....”

Nam nhân thấy tác giả yên lặng thì dừng chân, bất ngờ khiến tác giả đi theo sau tông phải anh.

”Sao lại dừng??”_tác giả một tay xoa mũi, tay kia nhanh nhẹn chạm màn hình điện thoại

“Làm gì vậy?”

“Nhắn tin”

“Ừ”_nam nhân kéo tác giả cùng đi tiếp

“Nhắn cho ba mẹ nói anh có tiểu tam!!!.Ể, tiểu nhị mới đúng!!! Ầy, tiểu tam vẫn có lý hơn!!!”

“Đi coi chừng té”

Nam nhân vừa nói xong tác giả vì mải mê với điện thoại liền tông thẳng đầu vào cửa kính khiến nam nhân đi phía trước, tay trong tay với nữ nhân cũng bị kéo lại. Anh quay đầu nhìn thì tác giả đang cố sức xoa trán.

“Au”

“...”

Kế đến liền diễn ra một đoạn tình tứ của cặp nam nữ trước cổng công ty người khác.

~~~~~~~

Trên chiếc xe nọ, bắt đầu cuộc trò chuyện “tình tứ” của nam chánh và nữ chính

“Công việc tốt chứ?”

“Ừ”

“....”

“Sao không đi ăn mà lại ngồi đó chờ?”

“Chờ đâu!! Em không có mang ví theo”

“.....”

“Lúc đến căn tin tự nhiên mở túi lại chẳng thấy ví, còn anh thì vào phòng họp rồi”

“Sao không gọi anh ra?”

“...”_Tác giả trề môi, chống cằm đưa mắt nhìn sang bên đường

“Sao thế??”

“Hừ, anh bận thì để anh bận, ai thèm can!!!”

“Hahaha ăn gì nào?”

“Hừ”

“ Giận gì chứ?”

“Không có mà”

“Em cứ nhìn ra cửa”

“Chứ nhìn đi đâu giờ?”

“Nhìn anh!!!”

“...”_tác giả rùng mình, chỉnh lại tư thế, hai tay khoang lại,nữa người tựa ghế nữa tựa cửa, nâng mặt, híp mắt nhìn nam nhân đang láy xe, khoé môi cong lên_”Anh cũng đẹp đấy chứ”

“Cô nhỏ của tôi à, không nam nhân nào thích nữ nhân của mình khen anh ta đẹp đâu”

“Chứ muốn gì?”

“Ngoan, phải là đẹp trai”

“Hừ”_Nghe nói vậy tác giả liền vẩu môi, xoay đầu nhìn ra phía trước

“Ngồi ngay lại”

“Không phải bảo ngắm sao?”

“Sẽ thu phí”

“Thu đi, cứ ngắm!!!”

“Giờ có ngồi ngay ngắn lại không?”

“Không thì sao?”

“Lập tức bay về nhà”

“Cũng được, về sớm nghĩ sớm!!!”

“Được, về nhà làm chuyện cá nhân.”

“Tự đi mà làm!!!”

“Có em mới giúp được”

“Không thèm!!!”

“Nếu ép buộc thì sao?”

Tác giả trầm ngâm một lúc, tay cũng xoa xoa cằm, rồi đột nhiên bừng sáng, hớn hở nói với nam nhân_“Méc mẹ!!!”

“.....”

“Sợ rồi chứ gì??”

“Tới rồi, vợ nhỏ, mau xuống”

“Đã nói không làm nhỏ!!!”

“Vậy gọi là vợ.”

“Không thèm”

“Hahaha”

~~~~~~

“Ngày mai phải về à??”_Tác giả đứng bên cạnh nam nhân trước nguyên dãy máy bán tự động với đủ món đồ

“Ừ”

“Sớm vậy??”

“Có dịp sẽ sang chơi”

“Haizz, chắc lâu lắm, còn chưa đi maid café, còn có Himeji, Kyoto, đi phố Akihabara, còn có Gion nữa. Lần này chỉ được ở nhà nghĩ truyền thống, ăn này ăn nọ, thật thiếu sót quá mà. Haizzz”

“Lần sau sẽ là đi du lịch”

“Nhớ đó”

“Ừ, muốn uống gì không??”

“Này nè”

“Lên tàu trước đi, anh lên sau”

“Sao vậy?”

“Mua vài thứ”

“Ừ, nhanh nhanh đó”

“Được”

Tác giả bước lên tàu, vào chỗ ngồi vui vẽ nhìn hàng người qua lại bên ngoài, tiện tay bóc vỏ kẹo vừa cẩn thận nhìn xem nam nhân đã đến chưa.

Năm phút, tác giả ăn đến cây thứ ba nhưng nam nhân vẫn chưa lên tàu.

Mười phút, tác giả giật mình, ngơ ngác nhìn sang chỗ đối diện vẫn chưa có ai cả.

Mười lăm phút, quyết định ra ngoài xem sao. Nhưng vừa bước ra thì đã thấy cửa chuẩn bị đóng. Đến lúc mắt nhìn được đến dáng người nam nhân thì cửa đã đóng.

Nam nhân đang bị một bà cụ giữ lại.

Tác giả đứng sát cửa, hai tay vẫn nằm yên trong túi áo khoát, chăm chăm nhìn nam nhân ngày càng cách xa mình. Đến khi không thể thấy người yên mới chậm chạp lùi lại, trở về chỗ đặt điện thoại lên bàn rồi chăm chú nhìn nó

Chợt điện thoại rung lên, nhanh chóng nhận cuộc gọi nhưng vẫn yên lặng không mở miệng rồi lặng lẽ tắt máy, mặt lùi sâu vào cổ áo khoát chỉ để lộ đôi mắt tròn thờ ơ nhìn quang cảnh qua khung cửa kính.

Đến ga tiếp theo, nữ nhân chạm chạp bước chân xuống tà. Cuộc dạo chơi cũng chính thức dừng ở đây. Đi đến một băng ghế, yên lặng ngồi chờ nam nhân tới nhặt người về.

Cứ một lúc lại dùng điện thoại xem thời gian, nhìn quanh quẩn xung quanh thì toàn người lạ mặt.

[Thật khó chịu]

Nhìn đoàn người cứ đông lên rồi lại thưa thớt dần, thỉnh thoảng sẽ có học sinh đến rồi đi, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ và điều đó thu hút tầm nhìn của tác giả.

Người ở ga ngày càng đông hơn cho chuyến kế đến. Rồi tàu dừng, tất cả cùng bước lên tàu để lại một đứa nhóc ngơ ngác rồi luống cuống nhìn quanh tìm kiếm gì đó. Đến lúc tàu bắt đầu chạy thì nó mới oà khóc, tay với theo toa xe mà hét lên_”お母さん!!!!”

Đứa bé dường như cảm nhận được ánh mắt nó liền quay đầu về hướng tác giả, hít hít mũi đáng thương. Tác giả ngạc nhiên nhìn đứa bé rồi mỉm cười ngoắt lại đứa nhỏ, đứa bé thấy vậy hít dữ hơn, lại tiếp tục khóc, cũng chả thèm di chuyển thêm. Tác giả vẫn ngồi yên đó, chăm chú quan sát đứa nhỏ.

Đứa nhóc của hít hà một lúc lại lén nhìn sang tác giả, người kia cũng rất hợp tác, lúc đứa nhỏ nhìn thì liền mỉm cười khiến nó lại được thể hoảng sợ mà khóc tiếp.

Một lúc sau bỗng tay áo tác giả bị giật nhẹ. Cong mắt, mỉm cười nhìn đứa nhóc bên cạnh, tác giả khẽ nhích người sang, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Đứa nhỏ cũng rất ăn ý, quẹt mắt, hít sâu rồi ngồi cạnh tác giả.

Tác giả cùng đứa nhỏ cũng không nói chuyện, một lúc lâu thì đâm ra chán chết. Đứa nhỏ như nhớ ra gì đó liền mở chiếc cặp đen sau lưng, lôi ra vỡ vẽ cùng bút chì và cục tẩy rồi tự xoay sở lót cặp làm bàn, đặt vỡ lên bắt đầu nghuệch ngoạc vẽ.

Nhìn thấy những nét vẽ non nớt, tác giả chăm chú xem rồi vui vẻ nhìn bức tranh.

Nhìn xem, một tuyệt tác của hình khối và đường thẳng.

“Who’s this?”

“母”_đứa nhỏ nói ra lại nhìn lên tác giả bằng đôi mắt tròn to và nụ cười tươi tắn, rồi lại tiếp tục chỉ sang người bên cạnh_”父”

“そして、私の両親”_đứa nhỏ cầm bức tranh vẽ ba người giơ ra trước mặt tác giả, hào hứng đong đưa chân nhỏ

“.....”

[Được rồi, ra nước người ta nhưng lại không biết tiếng người ta cũng là một lỗi lớn đi, nhìn chung, chống chế thì tạm hiểu vậy]

Đứa nhỏ cũng không nói thêm, nó vui vẻ nhìn tác giả, tác giả cũng mỉm cười nhìn nó và nó lại chăm chú vẽ tiếp.

Lúc tác giả vừa đứng lên thì đứa nhỏ cũng liền ngẩng đầu nhìn theo. Người kia cũng không để ý lắm, đến máy bán tự động gần đó

Mang đến cho đứa nhỏ một hộp sữa giống mình, đặt ở một góc trên cặp đứa nhỏ_”NE” (ねっ)

“おかげで”_dù đã nói cảm ơn nhưng đứa nhỏ vẫn chần chừ, rồi mới quyết định cầm đến hộp sữa cất lại vào cặp, tiếp tục tô nốt phần còn lại của bài vẽ

Đến lúc vẽ xong vẫn chưa có người đến đón, đứa nhóc cũng không có hoảng sợ mà khóc tiếp, rất bình tĩnh cất lại đồ vào cặp, ngồi khoanh chân trên ghế và ôm cặp vào lòng, mắt cứ đăm đăm nhìn ra đường ray phía trước.

~~~~

Mặt trời chậm chạp ngả về tây, để lại phía sau những vệt mây hồng.

Ở một nhà ga nọ...

Nam nhân yên lặng ngồi trên băng ghế xem tin tức điện thoại, lâu lâu thì lại liếc qua hai người kia xem một chút.

Anh phải chạy lòng vòng sân ga để tìm người này. Vậy mà người kia lúc anh tìm được lại vui vẻ bên cạnh một tiểu nam nhân khác, lại còn chăm chú nhìn hắn. Cái lo vừa dứt thì cái tức lại lên. Nam nhân bước đến trước mặt tác giả, vậy mà người kia vẫn không thèm nhìn lại, vẫn chăm chú nhìn đứa nhỏ mà đứa nhỏ lại nhìn anh đầy sợ sệt.

[Tốt, biết sợ là tốt]

Bởi vì đứa nhỏ cứ nhìn anh nên tác giả mới chịu ngước lên nhìn. Coi như anh đã dẹp được cơn tức tạm thời đi.

Một lát sau......

Tác giả ngồi bó gối bên cạnh đứa bé, trong người đầy bánh kẹo, miệng thì hoạt động liên hồi. Cứ lâu lâu lại nhích gần nó một chút, đứa nhỏ cũng rất ăn ý bước ngang bước lớn duy trì khoảng cách giữa nó và nữ nhân. Nhưng lúc tác giả nhích trở về vị trí cũ, đứa bé cũng vậy, tạo ra một loại vô tình mà ăn ý không ngờ.

Làm chuyện như vậy hoài thì cũng buồn. Tác giả vờ giơ tay định chạm vào giày đứa nhỏ, nó liền rút chân lên, bởi vì giật mình mà bất cẩn mà té ra đất. Nghiên đầu nhìn đứa nhỏ, mắt cong lên nữa vầng trăng, miệng cũng cười. Đứa nhỏ thấy vậy cũng vờ nghiêm túc, ra vẻ không có gì tiện thể cũng chuyển sang ngồi bó chân bên cạnh tác giả.

Một lớn một nhỏ cùng ngồi bó gối ở ga tàu...à quên, còn có một nam nhân đẹp đẽ ngồi ở băng ghế gần đó nữa chứ!!!. Cũng khá hài hoà rồi còn gì.

Lúc nam nhân đến, tác giả thì vui vẻ còn đứa nhỏ mặt liền xụ xuống, tác giả vẫn mỉm cười đến ngồi bên cạnh nó, còn có cả nam nhân ngồi cùng. Ngồi được một lúc nữa đứa nhỏ lại đứng lên, lùi ra xa một chút và đứng yên tại đó.

Nam nhân mang đồ ăn đến, tác giả vui vẻ ăn cũng định cho đưa nhóc nhưng nhóc con lại lắc đầu không thèm nhận vẫn chấp nhất đứng yên duy trì khoảng cách. Hết cách, tác giả đành phải đến hơi gần đứa nhỏ, ngồi bó gối bên cạnh như bây giờ.

Lúc này ở loa lại có tiếng thông báo vang lên. Tác giả nhìn sang nam nhân thì thấy anh đang bấm số và gọi cho ai đó nên không dám làm phiền, lại tiếp tục nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh. Vừa lúc ấy nam nhân lại chuyển đến bên trái đứa nhóc, giơ ra điện thoại đang vẫn đang có hình một người phụ nữ vẻ mặt lo lắng.

Nhóc con cầm lấy điện thoại lại tiếp tục khóc, vừa khóc vừa nói.

“Định chờ à?”_Nam nhân nhận lại điện thoại, chăm chú nhìn tác giả vẫn đang ngắm đứa nhỏ

“Tàu sắp tới à?”

Nam nhân giơ tay nhìn vào đồng hồ, lại nhìn về phía xa đường ray_“Sắp rồi”

“Ừ”

Tàu cũng vừa đến, chậm chạp dừng lại, cửa xe đã mở nhưng vẫn chưa thấy người mẹ tới. Đứng lên vươn vai thì may mắn là lại thấy được người từ mẹ đằng xa, chạm vai, xoay đứa bé và chỉ về hướng của người mẹ, đến lúc thấy khuôn mặt lắm lem kia nở nụ cười,đôi mắt cũng sáng lên liền nhanh chóng mang hết bánh trong người sang cho đứa nhỏ. Nó liền ngơ ngác mà ôm hết vào trong người, đứng yên nhìn tác giả bước lên tàu.

“Thích con nít lắm à??”_nam nhân mở lên laptop tay gõ lách cách

“Cũng không biết, chúng nhỏ nhỏ, mềm mềm, lời nói điệu bộ cũng dễ thương”

“Cưới anh đi liền tặng em một đứa”

“Hừ, mới không thèm”

“....”

“Nè, về đến nhà thì bữa sao chở em tới đài truyền hình đi”

“Ừ”

“Nghe đồn ở đó nhiều soái ca lắm”_tác giả hí hứng chống cằm, não bộ bắt đầu tưởng tưởng

“Là ai?”

“Một sinh vật trong truyền thuyết, rất quý hiếm!!!”

“Em lại đọc ngôn tình à??”

“Đâu có!!!.Ồ, hoá ra anh cũng biết ngôn tình à???”

“Lịch sử web của em”

“....”_Tác giả ngớ người nhìn nam nhân, sau đó liền lắp bắp_”Em, em đâu có coi, chỉ coi có văn án”

“Sao không đọc truyện?”

“Thôi, coi văn án là đủ ngược từ tâm tới thân rồi”

“....”

“Đọc tựa truyện thì cũng đủ nhức nhối cả người rồi”

“....”

“Có thể gọi là một chút tò mò của con người nên lầm lỡ mà thấy được đau thương chăng?? Cũng có ý tứ!!”_Tác giả ngồi ngang, mang cả hai chân lên ghế bắt đầu tự mình lảm nhảm, nam nhân chỉ mỉm cười rồi chăm chú vào laptop trước mặt

“Nói chứ cũng hối hận lắm....dù là mới đọc văn án thôi đấy!!! Thật hối hận”

“Mà này, sao anh cứ để lạc em hoài vậy??”

“....”

“Mai mốt không đi chơi với mấy người nữa đâu. Đi một mình còn vui hơn!!!”

“Đi với anh thì anh còn tìm được em, chứ đi một mình thì là cảnh sát tìm em, không sợ phiền à??”

“Hừ, tất cả là tại anh!!!”

“Ừ”

“Em lấy cái này”_tác giả với tay tới định lấy cái bánh ngay bên cạnh khuỷu tay nam nhân thì anh lại gạt nó ra xa. Tác giả ngồi dậy định lấy thì nam nhân lại cầm lên xé vỏ ăn ngon lành

“Có ý tưởng cho bài tiếp theo chưa??”

Nghe đến đây tác giả liền thôi phẫn nộ nhìn nam nhân, quay về vẽ mặt chán chường thả mình xuống ghế

“Chưa, trong đầu hiện tại chỉ có đồ ăn!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.