Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 34: Thiếu bạc




Lập tức Quý gia bên này viết hôn thư, gấp rút chuẩn bị sính lễ, Hà Hoa không biết những lễ tiết này, đành phải nhờ Phùng di nương cùng phu nhân nhà Tộc trưởng giúp đỡ. Cẩn thận kiểm lại khế đất tiền bạc, mang ra chút bạc cho các nàng chuẩn bị.

Phu nhân Tộc trưởng ghé đầu nhìn Hà Hoa chuyển bạc cất giấu từ trong hầm dưới sàng ra ngoài, chép miệng chậc lưỡi nói: “Trong nhà Hách lão gia, có vài hộ tặng đất đai phòng ốc nhà mình cho hắn, bản thân mình thì dấn thân vào làm quản gia, còn có vài người cho vay dâng bạc tới cửa, mỗi người ít nhất là hai ba trăm lượng bạc, không nói lợi tức, ngay cả văn thư cũng không có viết, tặng suông cho bọn họ dùng. Không tới một tháng, đã thu vào mấy ngàn lượng bạc đấy.”

Hà Hoa biết nàng đang chê mình lấy bạc ít, cũng biết Phùng di nương cùng phu nhân Tộc trưởng đều có ý thăm dò của cải, chỉ cười cười nói: “Người Hách gia kết thân chính là Phủ tôn đại nhân, Hách Hiếu Liêm học hành xuất sắc, sang năm sau khi thi Hội nhất định có thể đạt được chuyện tốt, nhà người ta nhìn trúng tiền đồ của hắn, vốn vừa có của cải, đương nhiên sẵn lòng tìm nơi nương tựa. Nhà ta là nhà nghèo, cũng không có người đưa tiền tới cửa, làm sao mà so với Hách gia được.”

Phu nhân Tộc trưởng lại cau mày nói: “Hiếu Liêm đi công cán những sính lễ này, chỉ sợ người khác nói ra nói vào.”

Hà Hoa thở dài: “Những thứ này gần như là toàn bộ của cải rồi, vẫn còn giữ lại một chút để ca ca đi Thượng Kinh tham gia thi Hội. Nhà chúng ta làm thế nào cũng không so được với Từ gia, chẳng qua là lấy tất cả tiền tài đi cầu Từ nhị tiểu thư gả cho mà thôi. Cũng may Từ gia cũng không phải là chê nghèo yêu phú quý, lại càng không so đo nghi thức xã giao, chỉ vì nhân phẩm ca ca của ta đây cùng nhị tiểu thư kết thành một đoạn tốt nhân duyên tốt mà thôi. Những người khác hoặc ganh tỵ hoặc ghen ghét muốn ở sau lưng nói hưu nói vượn, chung quy chúng ta cũng không thể khâu miệng của bọn họ lại được. Chỉ cần về sau bọn họ không cầu làm việc ở Từ gia hoặc nhà ta là được rồi.”

Phùng di nương nghe Hà Hoa nhẹ nhàng thoải mái nói ra những lời đó, một tầng ý chính là mặc dù sính lễ Quý gia không nhiều, nhưng đã là khuynh gia tài (tất cả gia tài) rồi, cũng coi như coi trọng Từ nhị tiểu thư. Tầng ý thứ hai, quý Từ Nhị gia ở chỗ là kết thân chỉ vì trai tài gái sắc nhân duyên tốt, nói chính là tình nghĩa, sẽ không cùng người khác ganh đua so sánh sính lễ đồ cưới. Tầng ý thứ ba, những tam cô lục bà kia muốn ở sau lưng dùng võ mồm, chẳng qua là bởi vì mình không lấy được thiên kim Từ phủ hoặc là gả đến Quý gia không được mà sinh lòng oán hận, vừa mới bắt đầu liền rơi xuống thấp kém, bọn họ sẽ không so đo, nhưng những người đó hiện tại có lá gan ở sau lưng nói nhảm, về sau nếu có việc cũng đừng đến cầu, đợi đến khi Quý Quân cùng Từ đại thiếu làm quan, vậy thì càng phải tự cầu nhiều phúc.

Phùng di nương ít nhiều biết bản tính của Hà Hoa, nhưng thấy nàng còn nhỏ tuổi nói chuyện làm việc lại lão luyện như thế thì vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng mấy ngày nay ở nhà, nàng biết Quý Quân cự tuyệt không ít nhà hạ đẳng tìm nơi nương tựa, ngay cả người khác cầu xin nhà nương nàng thậm chí người của cữu cữu Quý Quân bên kia tiến cử, cũng không có nói tới thu của một người nào. Trong lòng cẩn thận tính toán một chút, nhà này nàng cũng có thể biết được chút chút. Biết quả thật đã mang hơn phân nửa bạc ra ngoài, liền cười nói: “Ta thật là người chưa từng thấy qua cảnh đời, chỉ nghe có người lấy một hai trăm lượng bạc thêm những thứ như tơ lụa vải vóc lá trà đồ sứ làm sính lễ, cũng đã coi như sính lễ rất phong phú rồi. Chẳng lẽ những thứ hơn ngàn lượng bạc này còn có thể mất thể diện hay sao?”

Phu nhân Tộc trưởng thầm nghĩ Quý gia thật sự là bám vào một cửa hôn nhân tốt, chỉ sợ Từ gia muốn đưa thêm hai lượng bạc làm đồ cưới tới, bọn họ còn không phải có thể được lợi thêm bao nhiêu sao, sau đó lại than thở thân thích nhà mình không có khuê nữ thích hợp có thể bám vào Quý Quân, bằng không, đừng nói nhân phẩm tướng mạo Quý Quân còn ở đó, cho dù chỉ có những thứ sính lễ này, cũng đủ làm cho người ta hoa mắt rồi. Nàng cũng là một người thức thời, liền phụ họa nói: “Có cô gia Quý Hiếu Liêm bực này, coi như là không có một văn sính lễ nào, không ít nhà cũng hận không thể cho thêm đồ cưới gả khuê nữ tới, vẫn là ta đa tâm.”

Hạ sính lễ, định hôn kỳ, hôn sự của Quý Quân cùng Từ Thư Viện coi như ván đã đóng thuyền rồi.

Không tới mấy ngày, Từ đại thiếu cũng nói một mối hôn sự, hôn kỳ liền định vào một tháng sau. Nhà của đối phương mặc dù không phải Thư Hương Thế Gia, nhưng nghe nói cô nương đó cũng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, gia thế cùng nhà Từ Nhị gia cũng coi như tương xứng, tốt hơn Quý gia. Từ phủ nói người tức phụ như vậy, lại định cô gia Quý Quân này, trong lúc nhất thời khiến người ta hâm mộ không dứt.

Hà Hoa biết Từ đại thiếu đã đính hôn, trong lòng cũng trầm tĩnh lại, đối với những lời đồn đãi nóng bỏng quan tâm đến chuyện lớn cả đời của nàng cũng không thèm để ý.

Từ đại thiếu người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, mỗi lần có thời gian liền mượn cớ cùng đọc sách tới Quý gia thăm muội phu tương lai, thuận đường né tránh chuyện vặt vãnh trong nhà, gần đến hôn kỳ, hắn cũng buông tay mặc kệ, chỉ giao tất cả mọi chuyện cho phụ mẫu, còn hào hứng bừng bừng mời A Tề, thương lượng thời gian bắt đầu đi thi ở Thượng Kinh, A Tề trêu chọc hắn thời khắc tân hôn, sao bỏ được kiều thê như hoa? Chẳng lẽ thật sự đổi tính, muốn một lòng, vùi đầu vào sách vở à?

Từ đại thiếu liền cười hắc hắc đề nghị, mọi người tới Chiết Giang trước, sau đó bao một chiếc thuyền, kêu thêm hai người giải buồn, dọc theo sông Đại Vận lên phía Bắc.

Hà Hoa ở nhà không có chuyện gì làm, Tiểu Thư trẻ người non dạ, mỗi lần nghe được những lời ong tiếng ve đều nói cho nàng, còn tự xưng là mình là một cái quán sẽ giải buồn cho người ta. Hà Hoa không thể thiếu được dạy dỗ nàng: “Từ đại thiếu nói giải buồn, là muốn có phong tình Hồng Tụ Thiên Hương, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử chưa trưởng thành, lại không có tư sắc gì, miệng vừa mở ra là nói lung tung, mau đọc thêm sách lại cho ta!”

Tiểu Thư liền bĩu môi thì thầm: “Em vừa nhìn sách liền muốn ngủ, mỗi ngày học năm ba chữ, có thể phục vụ tiểu thư là đủ rồi. Dù sao làm thế nào cũng không lợi hại bằng Tiểu Xảo tỷ tỷ, một ngày có thể nhận biết được hơn hai mươi con chữ.”

Hà Hoa nhìn Tiểu Oản nói năng thận trọng cùng Tiểu Thư “Không cầu tiến”, hù dọa nói: “Hiện tại hai người các ngươi cộng lại mới bằng được một mình Tiểu Xảo, qua hai năm nữa nếu còn không có tiến bộ, dứt khoát sớm gả các ngươi cho gã sai vặt nào đó cho xong!”

Tiểu Oản đỏ mặt không lên tiếng, Tiểu Thư cũng nhảy dựng lên bóp vai cho Hà Hoa, đùa giỡn nói: “Tiểu thư đuổi chúng em đi rồi, đi nơi nào tìm người nghe lời như chúng em thế này chứ? Tiểu Oản lớn lên một chút nữa, tất sẽ không thể kém hơn Tiểu Xảo tỷ tỷ bây giờ. Có nàng ở đây, em chỉ trông nom làm chân chạy, trêu chọc tiểu thư cười là tốt rồi.”

“Ngươi thật là một người lanh chanh, có nhiệt tình cơ trí như thế làm sao lại không đi con đường ngay thẳng?” Hà Hoa cùng các nàng cười đùa, bỗng nhiên Quý Quân nghiêm mặt đi vào, nói với Tiểu Thư Tiểu Oản: “Đi ra ngoài coi chừng, ai cũng không cho phép đi vào!”

Tiểu Thư Tiểu Oản bị hắn làm giật mình, sợ hãi lui ra ngoài, Hà Hoa ngồi thẳng dậy, hỏi: “Ca ca đây là thế nào? Ai chọc giận ca rồi hả?”

Quý Quân nói: “Muội sai người nói muốn bán cửa hàng bên kia? Trong nhà thiếu bạc như vậy à?”

Hà Hoa lắc đầu: “Chi phí sinh hoạt hằng ngày còn chưa phải là thiếu. Nhưng chẳng mấy chốc ca sẽ đi Kinh Sư, trên người ít nhất cũng phải có một nghìn tám trăm lượng bạc mới có thể đủ dùng. Muội dự tính năm nay bán trước bốn cửa hàng kiếm chút bạc, đầu mùa xuân sang năm sẽ sai người đưa chút bạc qua cho ca.”

Quý Quân vội la lên: “Làm sao dùng nhiều như vậy? Một trăm tám mươi lượng là đủ rồi. Những cửa hàng mặt tiền kia, là để cho muội làm đồ cưới, không thể động vào!”

Hà Hoa cười nói: “Ca ca không cần lo lắng, cái này cuối năm muội lại nghĩ cách, để cửa hàng điểm tâm cùng cá khô trong cửa hàng kiếm thêm nhiều một chút, năm sau là có thể mua trở lại.”

Quý Quân trầm giọng nói: “Không được, những cửa hàng mặt tiền kia không thể bán! Sang năm ca còn chưa nhất định có thể trúng cử, coi như trúng cử cũng không nhất định có thể thụ quan, mang theo bạc đi cũng vô dụng.”

“Nếu như trúng cử vẫn không thể thụ quan, khẳng định chính là chuẩn bị không được tốt rồi. Tại sao ca ca có thể nói bạc vô dụng?”

Quý Quân khăng khăng giữ ý kiến: “Ca đã hỏi qua tiên sinh, tự mình cũng nghĩ rõ ràng, niên kỷ này của ca muốn nói làm quan, chỉ sợ cũng làm không ra được chuyện gì. Muốn không bị cuốn vào bên trong, phải trở lại ở trong huyện tìm một việc nhỏ làm trước, về sau thi lại. Nếu trúng cử vẫn còn phải nhờ muội khổ cực kiếm tiền mua quan cho ca như vậy, cũng không bằng về nhà trước, chờ sau này có chức vị trống hoặc là trong nhà tiền dư nhiều thêm một chút mới quyết định. Tóm lại, chuyện lần này muội không cần phải xen vào!”

Vốn Hà Hoa còn lo lắng Quý Quân còn trẻ, nếu thuận buồm xuôi gió, lần này thi thuận lợi phong quan, sợ rằng không thể gánh vác trọng trách “Quan phụ mẫu” này, sẽ bị thủ hạ sư gia hoặc đồng liêu lừa gạt, hiện tại thấy hắn có chủ trương ổn thỏa như vậy, ngược lại an tâm không ít. Nhưng bạc cũng không thể thiếu, nghe nói lần này Từ đại thiếu sẽ mang theo ít nhất năm ngàn lượng bạc lên Kinh, ngay cả một ngàn lượng nàng cũng chưa chuẩn bị đủ, có thể nào ít hơn nữa?

“Muốn nói đọc sách, ở nhà đọc cũng giống như nhau. Chẳng lẽ ca ca đã sớm quên mục đích đi Kinh Sư? Dù sao vẫn phải cùng đồng học kéo quan hệ, tìm chút môn lộ, còn phải tìm một chỗ ở tốt. Kinh Sư cách nơi này Thiên Sơn Vạn Thủy, mọi thứ đều phải đặt mua, không so được ở nhà, sao có thể thiếu bạc được?”

Quý Quân thở dài một cái, buồn bực nói: “Ngày hôm qua Từ đại thiếu còn nói, nếu thiếu bạc có thể tìm hắn. Nhưng chúng ta vốn cũng không phải vì bạc nhà hắn mới làm thông gia, đương nhiên không thể nào tìm đến nhà bọn họ mượn bạc. Ngược lại sau khi biết nhà bọn họ chuẩn bị đồ cưới về sau, ca mới phát hiện...... Hà Hoa, từ nhỏ chính muội đã vì ca cùng cha làm lụng vất vả, ca ca cũng không giúp được muội cái gì. Rất không dễ dàng tích góp được một chút bạc, có thể nào tiêu toàn bộ vào trên người ca? Một ngàn lượng bạc của cửa hàng tuyệt đối không thể động vào, ca ca cũng phải tìm biện pháp kiếm chút chuyện làm, chuẩn bị cho muội thêm chút đồ cưới, để cho muội về sau phong quang gả đi mới được!”

Sao đến cùng cũng là chuyện này vậy?

Hà Hoa thấy hắn chui vào ngõ cụt, cũng không phí sức nói với hắn nữa, thầm nghĩ chờ khi ca xuất phát sẽ mang bạc chuyển lên thuyền là được rồi.

Không nghĩ tới không đợi đến ngày xuất phát mà bọn họ đã giao hẹn, Quý Quân lại nổi bão một lần nữa. Lần này cũng là lời đồn đãi, có người nói Hà Hoa chậm chạp không dám định thân, là vì Quý Quân muốn giữ nàng lại đi nịnh bợ quyền quý, lấy muội muội đi đổi tiền đồ cho mình.

Về sau Hà Hoa nghe nói, không thể không thán phục sức tưởng tượng phong phú của quần chúng nhân dân, Quý Quân thà rằng không có tiền đồ cũng muốn giữ lại bạc cho nàng làm đồ cưới, thật không biết những người này như thế nào nghĩ ra được chuyện hoang đường như vậy!

Quý Quân cũng thật là cứng đầu, dứt khoát nói năm sau lại đi Kinh Sư, mấy tháng này hắn muốn ở nhà tìm mối hôn sự thật tốt cho Hà Hoa.

Hà Hoa dở khóc dở cười, tuy nói đầu mùa xuân sau lại đi Kinh Sư cũng còn kịp, nhưng A Tề cùng Từ đại thiếu đã quyết định năm nay muốn đi, làm sao có thể bỏ sót một mình Quý Quân? Đi trễ cũng không thể được, mùa đông lên đường bất tiện. Từ đại thiếu còn lo lắng sông đào kết băng, tàu thuyền không thể lưu thông.

Tức giận thì tức giận, Hà Hoa vẫn phải khuyên nhủ Quý Quân, để hắn không cần phân tâm. Về phần chuyện chung thân của nàng, nghĩ tới lời nói một ngày trước của Quý Đồng, nàng có chút không biết nói gì, đồng thời cũng rất tò mò, làm sao mà Tiểu Bảo còn chưa chịu từ bỏ? Rốt cuộc lúc nào thì hắn coi trọng mình? Coi trọng mình đến mức “Tình thâm ý trọng” như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.