Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu

Chương 15: Mùa hạ mùa xuân




(*) Mẹ mìn: người buôn người

Thời tiết dần dần nóng lên, Hà Hoa thay đổi quần áo màu sáng thêu hoa nhẹ nhàng, vừa vào cửa, liền thấy trong phòng chen chút một đống người. Mẹ mìn dẫn theo gần hai mươi người tới cho nàng chọn. Mặc dù không ai ồn ào, nhưng nhiều người như vậy nhét trong phòng, thật đúng là ngột ngạt!

“Tiểu thư, lão thân mang tất cả người tốt nhất đến đây rồi.” Mẹ mìn thấy Hà Hoa tới, vội vàng nghênh đón, cười đến con mắt cũng không nhìn thấy luôn, “Bên này đều có thể làm nha hoàn, bên này, đều là tú nương khéo tay nhất huyện Định Giang. . . . . .”

Hà Hoa quét mắt một vòng, chọn ba tú nương, trong đó có hai người đều biết vâng lời, chỉ có một người lúc mẹ mìn giới thiệu, ngẩng đầu lên nhìn nàng và Tiểu Xảo mấy lần, trong mắt dường như có chút bất mãn. Bọn nha đầu từ bảy tám tuổi đến mười mấy tuổi đều có, cao thấp không đều, vẻ mặt khác nhau, thậm chí có một người còn tính trẻ con , tò mò nhìn qua nhìn lại.

Hà Hoa nghe mẹ mìn nói rành mạch rõ ràng, tuy rằng trong câu chữ cực lực tán dương người nàng mang tới, như là nêu ra nha đầu nào trong ngày thường tính tình gì, tú nương nào từng thêu cái gì, thật giống như nắm chắc buôn bán này vậy. Chỉ là nhiều người như vậy, trong lúc này nàng cũng khó mà nhớ rõ được, chỉ đành phải cười nói: “Lão nhân gia ngươi ở nơi này là một người rất có danh tiếng, nếu không, ta cũng sẽ không tìm ngươi rồi. Bất quá, nhiều người như vậy, ta trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Không bằng, mấy vị này tới nội thất ngồi một chút, thêu vài hoa văn xem một chút được không?”

“Đương nhiên có thể!” Mẹ mìn thay họ đáp, Tiểu Xảo dẫn ba tú nương kia đi một gian phòng khác, chuẩn bị châm tuyến quyên lụa mỏng và dạng hoa cho các nàng, để cho các nàng dựa theo mà thêu.

Bên này, Hà Hoa hỏi sơ qua mười nha đầu, trước kia có từng làm việc ở nhà người khác hay không, qua một lượt liền chọn ra năm người. Năm người kia đều không hiểu tại sao, mẹ mìn cũng không hiểu: “Mấy người này đều thành thật chịu khó, cũng giống như tiểu nha đầu bình thường hiểu quy củ, mua là có thể làm việc đấy. Lão thân nghe nói tiểu thư cần gấp, muốn người tốt, thế này mới cố ý để lại các nàng cho tiểu thư, ở đây còn có người biết chữ ! Như thế nào?”

Loại này trước kia đã làm, phần lớn là làm sai việc bị chủ cũ đuổi ra ngoài, hoặc là gia cảnh chủ cũ sa sút cho thôi việc, cơ bản cũng sẽ có chút tật xấu ban đầu, nàng thà rằng chọn những người không hiểu chuyện, từ từ rồi dạy.

Đương nhiên Hà Hoa sẽ không nói ra những suy nghĩ trong lòng, chỉ chỉ vào năm người kia nói: “Lão nhân gia, ngươi xem người này, bộ dạng trắng bệch, không có hỉ khí. Còn có người này, mới vừa rồi trừng mắt nhìn ta, còn chưa có vào cửa nhà ta liền dám đối với ta như vậy, ai biết nàng vào rồi có thể làm chuyện điêu nô lừa gạt chủ hay không? Người này mười ngón tay nhọn, làm sao giống như làm nha hoàn? Giống như làm thiên kim thì đúng hơn. Người này thì quá gầy, khó coi. Còn có người này, tay quá thô. . . . . . Ách, ngươi trước kia làm gì?”

“Bẩm tiểu thư, trước kia là ở phòng bếp nhóm lửa .” Tiểu nha đầu kia nhỏ giọng trả lời một câu.

Hà Hoa cẩn thận đánh giá một phen, thấy nàng bất quá chỉ mười một mười hai tuổi, bộ dạng bụi bẩn có chút nhát gan yếu đuối, vóc dáng nhỏ gầy như cây sậy, trên tay đều có vết chai, rất thô ráp. Suy nghĩ một chút, lại nói: “Ngươi lưu lại.”

Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt có vui mừng dường như còn có thủy quang, lại giống như bị giật mình cúi đầu xuống thật nhanh. Hà Hoa buồn cười, nở nụ cười, cũng không quản mẹ mìn và những người khác lộ ra vẻ kinh ngạc, bảo hơn mười người còn lại xếp thành một hàng, mỗi người tự báo tên tuổi tình hình trong nhà và những việc đã làm, lại quan sát sơ sơ thân hình và tướng mạo của các nàng một chút.

Những người này, rất nhiều đều là trong nhà nghèo sống không nổi nữa hoặc là phụ mẫu đều mất, làm nô tỳ tốt xấu gì cũng còn có một miếng cơm ăn, có một chốn nương thân, đối với các nàng mà nói, cũng coi là tốt lắm rồi.

Trước khi tới hiển nhiên mẹ mìn đã dạy dỗ qua bọn họ, mặc dù có mấy người ngượng ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói rành mạch soang soảng, nhưng dáng vẻ căn bản vẫn tương đối dịu ngoan nghe lời. Xem xong một vòng, Hà Hoa đã chọn kha khá.

Nhìn lại nha đầu nhóm lửa kia, Hà Hoa vẫy tay gọi nàng đến: “Ngươi tên là gì?”

“Đào. . . . . . Đào Hoa.” Tiểu nha đầu có lẽ được đối xử đặc biệt như thế này dọa sợ, nói chuyện cũng không trôi chảy.

Đào Hoa?

Nghĩ tới đào chi yêu yêu, màu sắc rực rỡ đẹp đẽ, nhìn lại đóa Tiểu Đào Hoa lau sậy trước mắt này, Hà Hoa không khỏi sửng sốt một phen.

Mẹ mìn biết các nàng là từ nông thôn tới, hôm nay đến trong huyện sợ là phải nói chút quy củ, vội vàng bước tới trước nói: “Tên này bị trùng với tiểu thư rồi ư? Nếu tiểu thư không thích, thì đổi tên khác cho nàng là được rồi.”

Tên bị trùng rồi à?

Lúc này Hà Hoa mới nghĩ tới, tên hai người bọn họ đều có chữ Hoa. Lại nói, tên hiện tại của nàng, Hà Hoa, Hà Hoa, thật sự có chút. . . . . . Quê mùa! Giống như các nha hoàn trong các tác phẩm kinh điển Xuân Đào, Hạ Hà, Thu Cúc, Đông Mai! Chỉ là, ở Quý gia thôn, muốn cho một nữ nhi nhà nghèo một cái tên thật hay, thật đúng là có phần hơi khó, chưa có gọi thành Khiếu Hoa, Nhị Nha, Cẩu Muội là tốt lắm rồi.

Về phần kiêng cử tên trùng nhau, nàng vốn là không có phô trương lớn như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, người trong một nhà, tiểu thư gọi Hà Hoa, nha đầu gọi Đào Hoa, vừa rồi còn nhìn trúng một người tên là Thanh Mặc , như vậy so ra, thật đúng là. . . . . . Có chút kỳ cục!

Ừhm, dầu gì hiện tại nàng cũng là một tiểu phú bà, thỉnh thoảng làm chút chuyện phách lối, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục đâu ha?

“Về sau ngươi liền kêu là tiểu Đào đi.”

Hà Hoa suy nghĩ vừa thông suốt, nếu đổi hết tên tuổi cho các nàng, nói ra, người khác sẽ cười nhạo mình nhỏ mọn, nếu thay đổi thành tên cao quý thanh nhã thanh tú thanh lệ thoát tục, truyền đi sẽ không thiếu người nói: “Thiên kim nhà này vốn là một nha đầu hương dã, tên chính mình rất tục, lại ỷ vào nhà có tiền mà tự cao tự đại, đặt tên cho bọn nha đầu cũng lấy dạng này dạng kia. . . . . .” thay vì hai mặt đều không lấy được kết quả tốt, vẫn là giữ lại tên ban đầu cho nàng thôi.

Nói như vậy cũng chẳng khác gì là đồng ý muốn mua nàng, Tiểu Đào Hoa mừng đến mức quỳ xuống: “Đa tạ tiểu thư!”

“Tốt lắm, mấy người các ngươi cũng ở lại đây đi.” Hà Hoa nhìn những người được chọn, cộng thêm tiểu Đào, tổng cộng tám người, cùng mẹ mìn thương lượng giá cả xong, cất kỹ khế ước, gọi một người tức phụ dẫn các nàng đi xuống bố trí ổn thỏa.

Mẹ mìn thấy một cái điền trang nho nhỏ của nàng, một lần lại mua tới tám nha đầu, cũng xem như ra tay hào phóng, hơn nữa, những người kia tính tình không linh hoạt, bộ dạng không người nào muốn, đối với buôn bán này cũng là cực kỳ hài lòng. Uống một ngụm trà nhỏ, lại vui vẻ lảm nhảm: “Tiểu thư, ba người tú nương kia, công phu may vá cũng cực tốt. Hơn nữa có một người tên là Phùng thị, bởi vì ở goá trong nhà, e sợ huynh tẩu nói xấu, đều là tự mình thêu hoa kiếm tiền, ở trù phòng cũng là một người khéo tay. Lại nói, nàng và tiểu thư, nhìn sơ qua. . . . . . Nét mặt cũng có chút giống nhau. . . . . .”

Quả phụ?

Tại sao lại có quả phụ?

Mẹ mìn này sợ là vẫn không rõ ràng lắm những thứ nàng thật sự kiêng kỵ đây?

Hơn nữa, bọn họ không quen nhau, có cái gì quan trọng hơn sao?

Hà Hoa cau mày, vừa muốn nói chuyện, Qúy Quân ở phía trước chọn gã sai vặt lại vội vàng đi vào, “Hà Hoa, người tú . . . . . .”

Quý Quân nói đến một nửa, thấy mẹ mìn còn ở đây, lập tức liền ngậm miệng. Nhưng Hà Hoa nhìn về phía hắn, thấy rõ khẩu hình của hắn, chữ kế tiếp chính là “Nương” !

Chân mày Hà Hoa nhíu chặc hơn!

Nam nữ hữu biệt, Quý Quân tới viện của nàng cũng chẳng có gì, nhưng mà, làm sao mà hắn lại chạy đến gian phòng của tú nương chứ?

Tiểu Xảo đi theo sau lưng Quý Quân, cầm ba tấm khăn đi vào, bày ra trước mặt Hà Hoa, “Tiểu thư, các nàng đều đã thêu xong.” Nhìn Quý Quân một cái, lại ghé vào bên tai Hà Hoa nói khẽ: “Mới vừa rồi nhìn kỹ, có một tú nương, bộ dạng cùng tiểu thư. . . . . . Có vài phần tương tự nha.”

Bộ dạng giống nàng?

Hà Hoa ngốc lăng ngẩn người, nói với mẹ mìn: “Lão nhân gia ngươi ngồi đây đợi một chút, nơi này của ta có chút việc gấp, ra ngoài một lát.”

Kéo Quý Quân đi ra ngoài, Quý Quân cũng biết mình có chút càn rở, nhưng vẫn là kìm nén bực bội nói: “Hà Hoa, muội đi xem kỹ một chút, người kia, dáng dấp cùng muội, còn có nương, đều rất giống đấy. Lần trước chúng ta ở trên đường gặp phải, chính là nàng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.