Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 41




“Sau này… Ách, ta dạy cho muội nhận biết ít chữ nha?” Chu Nam Sinh nói.

Đường Hà ngạc nhiên nhìn hắn, “Huynh hướng tới hồng tụ thiêm hương?” Anh nông dân làm xong việc nặng về nhà, không ngã đầu ngủ, lại còn theo đuổi cao như vậy?

Chu Nam Sinh có chút ngượng ngùng, “Muội ngay cả hồng tụ thiêm hương cũng biết nha…”

Thì ra là bị cho là mù chữ. Đọc sách hơn hai mươi năm, Đường Hà bất đắc dĩ nói, “Đúng vậy, khi còn bé nghe Quế tiên sinh lẩm bẩm với sư mẫu, ghét bỏ sư mẫu là thôn phụ.”

Chu Nam Sinh nghe vậy, có chút chột dạ, “Thật ra thì hai người hợp ý là tốt rồi, biết chữ bao nhiêu cũng không gấp…”

Thiếu nữ ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nhìn thấu hắn, hắn không khỏi giải thích, “Lão thái gia nói với ta, bà cố đi học vẽ tranh, ta từ nhỏ đến lớn đều nghe được, cho nên…”

Đường Hà gật đầu một cái, “Muội hiểu, muội sẽ không vẽ tranh. Muội cũng vậy, rất muốn gả cho một người yêu thương trân trọng mình. Huynh thì sao?”

Chu Nam Sinh lập tức bị sặc nước miếng, “Ta…”

“Tiểu Hà,” Từ thị ở cách đó không xa nhìn hai người bọn họ, sắc mặt có chút không vui, chỉ vào mọi người đang dùng cơm, nói: “Con là vãn bối, mau tới đây giúp đỡ dọn dẹp, phải nhanh chóng lên đường.”

Lời này có chút không đúng, chính là Đường lão nghe xong không suy nghĩ nhiều, vẫy tay bảo khuê nữ nhanh chóng làm việc.

Trong đám người, một tiểu tức phụ (con dâu, cháu dâu) cười, khuyên Từ thị, “Thẩm, chuyện nhỏ này có chúng con làm được rồi. Tiểu Hà chưa gả tới đây, vẫn là cô nương gia, việc này còn chưa tới phiên muội ấy làm, cứ để cho muội ấy nói chuyện với Nam Sinh, người xem, hai bọn họ nói thầm hồi lâu, tình cảm thật tốt.”

Mấy tiểu tức phụ bên cạnh ồn ào lên, chính là em dâu Từ thị, cũng nói Từ thị thật có phúc, nói đến thê tử Tam nhi thanh tú, chẳng mấy chốc mà có thể ôm cháu trai mập mạp.

Chính là thê tử Đại nhi – Dương thị cũng trêu ghẹo để cho tiểu nhi nữ ở với nhau, việc để nàng làm.

Từ thị nghe được, trong lòng tức giận, trên mặt phải miễn cưỡng duy trì nụ cười, “Con bé là người trẻ tuổi, gả tới đây là vãn bối, luyện tay trước cũng là lẽ phải.”

Đường Hà sớm đã đi tới, cái dạng chuyện gì nàng chưa từng thấy đây? Cũng không sợ mọi người trêu ghẹo, trên mặt trước sau như một cười ôn hòa, tay chân càng không ngừng hỗ trợ mọi người thu dọn.

“Chưa thành thân mà đã dính như sam, không giống dạng gì.” Từ thị thấy mọi người không nhìn chăm chú nữa, lập tức mặt xị xuống, trách cứ Đường Hà, “Ở Chu gia chúng ta, con dâu tốt chính là, thành thân rồi cũng không có đạo lý thân mật trước mặt mọi người như vậy, sau này không được phép làm như vậy, có nghe thấy không?”

Trò truyện cũng gọi là trước mặt mọi người thân mật?

Đường Hà tuy có chuẩn bị trong lòng, Từ thị trong chốc lát sẽ không chào đón nàng, nhưng đối mặt như vậy rõ ràng lộ ra bất mãn, trong lòng không quá thoải mái. Chẳng qua nàng cũng không nói thêm cái gì, gật đầu một cái, nói: “Vâng.”

Từ thị gần đây không quá thống khoái, trong lòng dường như bị mèo cào, một chút một chút làm cho người ta phiền não.

Trước hôm làm mai với Đường gia một ngày, Đại tẩu bà lấy ra hai lượng bạc nói muốn trả tiền lại. Thật ra Từ thị đã chuẩn bị tốt tư tưởng, chờ người nhà mẹ đẻ tới đại náo, kết quả chẳng những không có, Đại tẩu còn chủ động nói trả tiền lại. Từ thị mềm lòng một chút, cảm thấy người nhà mẹ đẻ đau lòng mình, mình vừa oán giận, bên kia đã thay đổi.

Đại tẩu Mông thị chịu tội với bà, “Tiểu cô, hôm kia là ta đau lòng hài tử, không chú ý ngôn ngữ nói đụng đến muội, muội đừng để trong lòng.”

Từ thị ngượng ngùng, “Ai, sao có thể chứ… Châu Nương là cháu gái ruột của ta, ta cũng rất thương con bé.”

Mông thị miệng mấy lần mở lại đóng, lời đến khóe miệng lại cố gắng nhịn xuống, giả vờ đem hà bao đã nhét hai lượng bạc vụn, nhét vào tay Từ thị, “Tiểu cô, tiền này muội trước cứ cầm lấy, cha Châu Nương nói, nhà chúng ta chính là cạn sạch sẽ tiền cũng sẽ trả hết nợ.”

Một câu nhắc nhở Từ thị, “Đại tẩu, bạc này lấy ở đâu ra?”

“… Đại ca muội bán cái ghế dựa lớn bằng gỗ thông của cha, và một ít đồ vụn vặt lẻ tẻ, được hai lượng bạc.”

Từ thị nghe vậy, nhớ tới lão ca những năm này, một chút của cải của cha mẹ lưu lại thua sạch trơn, lửa giận lại từ đáy lòng nổi lên, chỉ là thấy Đại tẩu trong tay còn ôm hà bao cười làm lành, không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, mệt mỏi nói, “Đồ là cầm cố hay bán đứt?”

Mông thị đáp, “Cầm cố”, Từ thị đưa lại bạc cho tẩu, “Chỗ này của muội còn thêm một chuỗi tiền, cũng khá nhiều, bảo ca chuộc lại đồ, còn lại, cho các cháu may thêm bộ quần áo.”

Mông thị ra cửa, nam nhân bà một câu lại một câu, dạy bà nên nói thế nào, lần này quả nhiên thấy mục đích đạt được, mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng còn làm bộ từ chối mấy câu, “Cái này không tốt… Nợ cũ còn đấy lại thêm nợ mới…”

Từ thị than thở, bà làm sao không rõ ca tẩu tính toán nhỏ nhặt, nhưng người xưa nói, chẳng lẽ chính bà sống thật tốt, để cho người nhà mẹ đẻ ăn không khí mà sống? “Một xâu tiền này coi như muội cho các cháu ăn mặc. Về phần tiền nợ muội sẽ nói chuyện cùng cha hài tử và cha chồng, cho hai người trì hoãn thêm chút nữa.”

Mông thị thấy bà trước sau không nhả ra để bọn họ không cần trả bạc, rất thất vọng, nhưng lại nghĩ tới có thể kiếm một chút, cho nên ánh mắt mang theo ý cười, lại làm như khó khăn đem bạc cất vào trong túi quần.

Hai người lại hàn huyên chút ít việc nhà, trước khi đi, Mông thị mới làm bộ như lơ đãng nói với Từ thị, “Tiểu cô, có rảnh muội về nhà một chút, bọn nhỏ nhớ cô, hơn nữa Châu Nương, ngày đêm đều khóc, khuyên thế nào cũng không được.”

Từ thị sửng sốt, hỏi: “Châu Nương còn vì hôn sự với Nam Sinh mà nghĩ không thông?”

“Còn không phải sao,” Mông thị than thở, “Sau ta suy nghĩ lại lời của muội, cũng muốn thông suốt, nữ nhi gia, phải có duyên với đương gia, gả đi mới không phải chịu khổ. Nếu Châu Nương không có duyên phận này với Nam Sinh, ta sẽ nhìn xem người nào có duyên, không phải tiểu cô đáp ứng nhìn cho con bé người nào có gia cảnh giàu có, tính cách hiền lành đấy sao? Chẳng qua Châu Nương, đứa bé này mắt thấy hết hi vọng, nói trên đời này làm gì có nơi nào tốt hơn nhà cô đây? Cô làm mẹ chồng, biểu ca là người tốt… Ôi, ta khuyên thế nào cũng không khuyên được.”

Lời này của bà cũng là nam nhân dạy nói. Từ lão nói, ông hiểu rõ nhất muội muội, rất dễ mềm lòng với người nhà mẹ đẻ, Châu Nương thật trở thành con dâu bà, xác định có thể hưởng phúc, chính là bạc nhà mình thiếu, bà cũng sẽ nghĩ biện pháp khuyên đương gia xóa bỏ. Như thế, Mông thị nghe tính toán, chính là đã không nghĩ đến Châu Nương, một lần nữa lại dấy lên hi vọng.

Từ thị nghe, mày nhíu chặt lại, nhưng cũng không giống cái mà Mông thị hi vọng, nói lời đồng ý. Mông thị không thể làm gì khác hơn là ấm ức thẳng bước đi.

Đến buổi tối, Từ thị nói ra với nam nhân mình, mình trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy Châu Nương làm con dâu thích hợp nhất, dù sao chưa kết thân với Đường gia, có thể coi như xong không?

Chu lão vốn là cười, nghe vậy giận dữ, “Cái gì gọi là coi như? Cha đã nói với tiểu cô rồi, lần này ngươi nhẹ nhàng nói ra một câu, đừng nói Đường gia khuê nữ, ngươi bảo chúng ta làm sao nói rõ với cô đây?

Từ thị nói lời này, vốn là giận lẫy, nghe nam nhân nói như vậy, ngược lại xúc phạm, “Ngươi khó khăn nói rõ với cô ngươi, ta với nhà mẹ đẻ không khó khăn chắc? Đường Hà cũng chưa đến nhà chúng ta, Châu Nương lại ở rất nhiều ngày! Làm sao, Tiểu Cẩu Tử ngươi, thân thích là người một nhà, người nhà mẹ ta sẽ không định đoạt phải không?”

Chu lão thấy thê tử lôi cả nhũ danh ra gọi, vốn còn muốn trả lại một câu “Người nhà mẹ ngươi chính là không giống dạng gì”, rốt cuộc sợ lão thê bốc hỏa khó chịu, đành nhẫn nại đem ý đồ của cha mình nói rõ ràng, “Cha nói là, chúng ta kết thân với Đường gia, là hi vọng Nhị Đản biểu đệ sau này sẽ thành tâm hiếu thuận tiểu cô, dưỡng lão chăm sóc cho bà trước lúc lâm chung.”

Từ thị nghĩ đến Chu thị phía sau không có người hương khói, sau này khó tránh khỏi thê lương, nhất thời không nói nên lời, nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng, “Cũng không thể vì hiếu thuận bà cô mà mượn con ta gánh trách nhiệm.”

Chu lão thấy bà nói xong không giống dạng gì, liền trừng bà một cái, “Khỏi phải nói lung tung! Đường gia khuê nữ thoạt nhìn là người dịu ngoan, có gì mà ngươi ghét bỏ?” Thấy bà còn muốn nói nữa, có chút nhịn không được, “Cha ta mấy chục tuổi, ông muốn làm chủ, ngươi ngỗ nghịch cái gì?”

Từ thị ngập đầy bất mãn, không thể làm gì khác hơn là đè xuống, không đề cập tới.

Sau lại, Chu Nam Sinh đi qua đi lại, chuẩn bị cho hôn sự với Đường Hà thật to, mắt Từ thị quả thật muốn phóng ra châm.

Bên kia đám người Từ lão chờ mãi không thấy Từ thị đáp lời nói chuyện, đi hỏi thăm một chút, mới biết Chu gia đã cầu thân với Đường gia. Cái này Từ lão cũng bất chấp, không nghĩ tới đề tài đưa ra làm Từ thị đau lòng, trực tiếp lôi kéo nữ nhi, tới cửa tìm bà, trực tiếp hỏi: “Tiểu muội, muội nói muội họ gì?”

Từ thị nghe xong, không giải thích được, “Ta với huynh một cha một mẹ, huynh nói ta họ gì?”

“Muội cũng biết muội cùng cha mẹ với ta à?” Từ lão hừ lạnh nói, kéo nữ nhi đến trước gót chân Từ thị, “Đây có phải là cháu gái ruột của muội không?”

Từ thị đã rõ ràng ý đồ của Đại ca, thấy Châu Nương cũng là bộ dạng cắn môi dưới, buồn bực không vui, vội kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, “Ca, muội biết huynh muốn nói gì, muội cũng đau lòng Châu Nương, muội nhất định nhìn cho con bé một hôn sự tốt…”

“Nhà muội chính là hôn sự tốt nhất!” Từ lão không nhịn được cắt đứt lời bà, “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài! Châu Nương một lòng một dạ chỉ muốn Nam Sinh, muội là cô ruột không thể mặc kệ được.”

Châu Nương nghe cha nàng nói xong lời này mặt đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn ghi nhớ lời dặn, lập tức nhìn về phía Từ thị khẩn cầu, “Cô…”

Từ thị tâm hoảng ý loạn, “Làm sao ta lại không vui lòng để Châu Nương làm con dâu chứ, nhưng mà ông nội Nam Sinh đã làm chủ, chúng ta đều đã cầu thân với cô nương người ta rồi, không thể được nữa rồi! Châu Nương, mấy nữa cô sẽ tìm cho con một người tướng mạo tốt!”

Từ lão nói hồi lâu, miệng lưỡi đều đã mỏi cả, chuyện còn không có như ý, liền vỗ cái bàn nổi giận mắng, “Rất tốt! Ta chưa từng thấy cô nào bất kể sống chết cháu gái, đi thiên vị người ngoài! Quả nhiên nữ nhi hướng ngoại, ngươi không phải họ Từ, sau này lạy tế cha mẹ, ngươi không cần phải trở về đâu!”

“Đi!” Từ lão lôi kéo nữ nhi đứng dậy, trước khi đi còn quát lên với Từ thị đang ngây người, “Chuyện này còn chưa xong đâu!”

Từ thị sau lần đó lại nhờ người tiện thể nhắn về nhà mẹ đẻ, chỉ là một câu cho đại ca đại tẩu, “Vong bản thiên vị bạch nhãn lang!” (đại ý là người quên đi gốc gác cũng không bằng kẻ khinh người).

Mấy lần như thế, Từ thị giận thật rồi, bà giúp đỡ ca tẩu con thiếu sao? Nếu bà quên gốc gác, trên đời này cũng chưa có tình thân!

Chỉ là gặp mọi người Đường gia, trong lòng một trận không thoải mái, cảm thấy nếu không phải bọn họ chặn ngang một bước, bà cùng nhà mẹ đẻ đã không náo loạn thành như vậy. Cho nên hai con mắt bà thấy Đường Hà, nhìn thế nào cũng không thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.