Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới

Chương 87: C87: Trận Chiến Cuối Cùng




Chap sau sẽ là chap cuối cùng.

Có ai buồn không, điểm danh.

Một.

___ Pov main ___

Ấm quá.

Tay của ai đây?

Cái gối này êm quá!

Tại sao cơ thể tôi lại có vẻ nặng thế này?

KHOAN!

Tôi không nhớ mình có thứ gì giống thế này.

Tôi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một bầu trời màu xanh thẫm không một gợn mây.

Thứ tiếp theo là khuôn mặt dễ thương khi ngủ của El.

Từ từ, El?

Tại sao El lại ở đây? Hơn nữa con bé lại chẳng có tai mèo thay vào đó là tai người, tôi thậm chí còn có thể thấy đôi cánh đã được gấp lại gọn gàng sau lưng nó.

Đây là El hay là ai vậy, khuôn mặt thì có thể là El rồi vì nó thay đổi không nhiều lắm so với ngày xưa nhưng những thứ này thì tôi không khẳng định được.

Còn nữa, sao người tôi lại nặng thế này?

Tôi nhìn xuống, Kai ôm tôi cứng ngắt như một cái gối ôm ngủ ngon lành, nước dãi ở miệng thằng nhóc còn đang chảy kìa.

Sao Kai cũng giống như El vậy? Cái tai và đuôi của thằng nhỏ đâu, còn đôi cánh là sao?

"E..."

Tôi muốn gọi hai người đó nhưng không chắc chắn họ có thật là El và Kai hay không, hai nhóc ngày nào bây giờ sao lại ở đây, ở một nơi nguy hiểm như thế này.

"Yuki đó thực sự là hai nhóc con của cậu đó"-Hazuto

Tôi nhìn lên tán cây, một bóng người...à không, phải gọi là bóng của một thiên thần đang đung đưa chân nhìn xuống tôi.

"Hazuto? Cậu đó à? Sao cậu lại ở đây? Còn đôi cánh đó là sao? Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của thần trong người các cậu?"


Sức mạnh của thần nếu nói đơn giản thì nó giống như thánh lực trong cơ thể thiên thần vậy, mỗi thiên thần có thể cảm nhận được thiên thần khác thông qua nó.

"Bởi vì bọn tôi bây giờ là một thiên thần, chuyện kể ra dài lắm nhưng nếu tóm lược lại thì bọn tôi đến đây tìm cậu dưới lời thỉnh cầu của Riad"-Hazuto

Lời thỉnh cầu của Riad?

Anh ta rốt cuộc đã thỉnh cầu cái gì mà mang liền 3 người lên đây còn biến họ thành thiên thần.

"Alice có đi theo không?"

"Có, cô ấy đi săn ma thú rồi"-Hazuto

Biết ngay mà, Hazuto dính với Alice như keo vậy, không bao giờ có chuyện cậu ta tách khỏi con bé.

"Haizzz, tôi bỏ cuộc, mấy đứa đã làm tới mức này rồi giờ mà đuổi về thì cũng không ổn lắm"

Thực sự rất không ổn.

Nếu sắp xếp mọi thứ theo trình tự thì tôi có thể đoán được là bọn nhóc đã leo lên dungeon Up rồi đi đến đâu đó mới gặp được Riad, lời Riad thỉnh cầu chắc có thể là giúp phong ấn Shuu bằng ma thuật nhưng để làm được điều đó thì ít nhất cơ thể họ phải phù hợp với ma thuật nếu không họ sẽ chết. Vì thế để cơ thể thích ứng được thì Riad phải biến đổi cấu trúc cơ thể họ thành thiên thần cho ma thuật này. 

Đoán thôi thì cũng không chắc có đúng hay không nhưng tôi nghĩ mọi chuyện là như thế.

Bỗng nhiên, mắt El rưng rưng, mi mắt mở ra, con ngươi màu ngọc lưu ly vàng lấp lánh rất trong nhìn chằm chằm vào tôi.

El đột ngột ôm lấy đầu tôi, em ấy cúi đầu xuống hai tay ôm tôi.

"A...chuyện gì vậy"

"Anh tỉnh rồi"-El

Giọng nói của El run run.

"Ừ, anh tỉnh rồi"

"Anh có đuổi bọn em đi nữa không?"-El

"Đuổi cũng không đi thì đuổi làm gì cho mệt"

"Anh trở lại bình thường rồi?"-El

"Đúng vậy. Khi ở trong động tinh thần anh không ổn định lắm nhưng giờ thì bình thường rồi"

"Vậy là tốt rồi."-El


"Các em có biết trở thành thiên thần chính là sao không?"

"Biết. Cuộc sống sẽ kéo dài mãi mãi, không thể chết được trừ một số trường hợp"-El

"Các em cam chịu điều đó?"

"Bọn em chịu chứ"-Kai

Kai không biết đã tỉnh từ khi nào ngồi dậy nói với tôi bằng giọng rất nghiêm túc.

"Nếu bọn em không muốn thì bọn em đã không ở đây"-El

"Cuộc sống bất tử cũng khá vui đó chứ, chúng ta có thể ở bên người ta yêu thương lâu hơn"-Hazuto

"Nói cái gì đó"-Alice

Alice từ trên trời bay xuống đáp tại cành cây nói.

4 đứa!

"4 đứa là đồ ngốc"

"Anh lại nói vậy rồi"-El

"Đáng lý người nói phải là bọn em chứ"-Kai

"Cậu mới ngốc đó Yuki"-Hazuto

"Nico-chin là đồ ngốc"-Alice

"Hahaha"

Tôi cười, lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình nhẹ nhõm như thế sau một khoảng thời gian dài.

"Ai đó cho anh biết tình hình hiện tại của trận chiến đi"

"Ác ma đang dần chiếm thế thượng phong nhưng thiên thần đang tận lực ngăn chặn chúng."-El

"Trận chiến này bị bắt đầu do một sự hiểu lầm. Allen đã bảo rằng thiên thần tra tấn hàng loạt những ác ma cấp 3 rồi nhiều thứ khác, bọn em đã khai thác được thông tin trong một lần bắt được một ác ma"-Kai

"Anh sẽ làm gì tiếp theo nào?"-Alice


"Bọn tôi sẽ theo cậu dù cậu đi đâu đi chăng nữa"-Hazuto

Mọi người!

Tôi đứng dậy, nhếch mép cười, đi về phía trước, trở lại hình dáng thật của mình.

Tôi quay người lại nhìn 4 nhóc.

"Chúng ta xuất phát nào"

Điểm đến....chiến trường.

___ Pov Allen ___

Cuộc chiến này sắp kết thúc rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là cây luân hồi sẽ chết, ác ma sẽ thắng và tam giới sẽ bị hủy diệt.

Tại sao ác ma thắng mà tam giới lại bị hủy diệt?

Câu trả lời rất đơn giản. Trong thế giới này có tồn tại ba thế lực chung sống cùng nhau, nếu gọi đơn giản thì là đen, trắng và xám.

Những sinh vật sống ở Gin được gọi là xám, màu xám đó có đủ các khung bật cảm xúc và có trí tuệ. Bởi vì điều đó mà họ sinh ra hai thái cực âm và dương. Dương chính là tín ngưỡng thờ phụng thần và thiên thần của họ, thế nhưng còn âm thì sao, lượng dương càng lớn thì lượng âm càng lớn, nếu lượng âm không được giải quyết thì thế giới sẽ dần sụp đổ.

Vì điều này là Vị ác thần-vị thần của bóng tối và hỗn loạn- đã tạo ra ác ma để tiêu trừ đi lượng âm đó cứu cả thế giới.

Thế nhưng đời không phải chuyện tốt nào cũng được công nhận, những màu xám và màu trắng lại xem màu đen là thứ không nên tồn tại và khinh ghét họ.

Công bằng ở đâu? Chó gặm rồi chắc?

Thế giới quá bất công, nếu đã bất công như thế thì thà rằng thế giới này không tồn tại còn hơn.

Ta đã lập lên kế hoạch để hủy diệt thế giới này, nếu ác ma đánh chiếm thành công Ten, hủy diệt cây luân hồi thì con người không thể đi vào vòng chuyển kiếp, linh hồn họ sẽ lưu lạc khắp nơi và không có thân xác mới, những linh hồn đó  cũng sẽ chết dần đi.

Và nếu linh hồn chết dần thì màu xám sẽ không được sinh ra, lượng âm và dương không có. Nếu âm không có thì chính ác ma cũng không sống được.

Tam giới sẽ bị hủy diệt. Thế giới sẽ sụp đổ.

Ác ma và thiên thần lại ngây thơ không biết gì, thật đáng thương mà.

Tôi đứng ở chiến trường, ngẫm nghĩ lại về kế hoạch đơn giản mà gọn gàng của mình.

Nơi này thật hoài niệm.

Đây là nơi con người mới của tôi được sinh ra và cũng là nơi những cục đá cản đường tôi lúc trước bỏ mạng.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ bản thân không thể nào tự tay hủy diệt tam giới nhưng bây giờ điều đó sắp thành hiện thực nhờ vào kí ức của Ác thần.

Tại trận chiến hơn 4000 năm trước, không biết bằng cách nào mà ta đã tìm thấy một mật thất dưới lòng đất ngay giữa chiến trường. Tôi đi vào và vô tình thấy một quả cầu thủy tinh, vì tò mò, tôi chạm tay vào, sờ phải văn tự ma thuật khảm bên trên. Tôi thấy nó rất thú vị nên nghịch thử một chút,  ai ngờ nghịch làm sao không biết mà ma thuật được giải trừ.

Thứ mà ma thuật đó giữ lại bên trong lại chính là kí ức của ma thần. Kí ức này giải thích rõ ràng tại sao ác ma lại được sinh ra và còn nhiều thứ khác, thậm chí sự xuất hiện của thiên thần cũng có. 

Tôi vẫn thấy hơi sốc khi biết thần Riad tạo ra thiên thần chỉ để làm việc thay ngài.


Nhưng cái đáng ngạc nhiên nhất lại là mối quan hệ của Riad và Ác thần, họ đáng lý phải là tử địch nhưng không, họ lại còn là bạn tốt, Ác thần thậm chí còn làm bánh cho Riad mỗi khi ngài ấy đột nhập nhà của Ác thần để đi chơi.

Tôi thấy hơi nghi ngờ họ có thực sự là bạn hay không.

Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, tôi chỉ cần kí ức của Ác thần để phục vụ cho mục đích của tôi.

Tôi đã làm nhiều thứ, giật dây mọi chuyện và khai mào chiến tranh.

Giờ đây, nó sắp hoàn thành rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.

Thế nhưng, đột nhiên, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, All đã quay trở lại.

Không phải cậu ta đã tự phong ấn mình trong hang động sao? Sao bây giờ lại ở đây.

Hắn ta vừa đến, cục diện của trận chiến liền thay đổi.

Không ổn tí nào.

Tôi lên trên, đối mặt với cậu ta.

"Sao cậu cứ năm lần bảy lượt cản trở tôi vậy"-Allen

"Bởi vì tôi không thể để mọi thứ bị hủy dưới tay anh được"

"Được lắm, chính cậu đã nói đó. Nhưng tôi vẫn sẽ ngăn cậu cản trở mục đích của tôi"-Allen

"Bằng cách nào?"

"Cậu không nhớ lần trước cậu đã đánh thua tôi ư"-Allen

"Đó là khi tôi đánh một mình, còn bây giờ chúng tôi sẽ là người đánh anh"

Đột nhiên, có thêm 4 người hiện ra, họ là thiên thần nhưng thậm chí còn không có tới hai đôi cánh.

"Bằng bọn họ sao? Tôi nghĩ cậu xem thường tôi quá rồi"-Allen

"Không hề, mà ngược lại tôi đề cao anh nên mới lấy năm chọi một đó"

Không thể nào có trường hợp tôi thua được.

Kế hoạch sắp hoàn thành rồi, ngày hôm nay cậu đành phải bỏ mạng tại đây thôi All à.

Tôi và All đánh nhau, sức mạnh của cậu ta đúng là khó lường mà, dù đã vượt qua level của cậu ta gần tới 200 nhưng cậu ta vẫn mạnh như thế.

Nhưng không có chuyện tôi thua. Khi đang giao tranh với cậu ta, đột nhiên những ma pháp không biết từ đâu bay ra đánh vào tôi rất chuẩn.

Nó xuất phát từ những người đi theo All, xem ra tôi hơi coi thường bọn họ rồi.

Thế này thì phải dốc hết sức thôi.

Trận chiến cuối cùng của chúng ta


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.