Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 17: Nhà có chuyện vui




“Đều tại nàng, làm ta không mặt mũi gặp người nữa.” Ngày mới lại tới, Lam Lăng xoa bóp thắt lưng, trợn trắng mắt với ta: “Đến lúc đó đi như thế nào đây?!”

“Để ta để ta…” Ta chân chó chạy nhanh tới xoa thắt lưng cho ông hổ, “Chàng không đi được, ta cõng chàng ha –– ôi, đau đau đau.” Thắt lưng của ta nha, lại bị nhéo!

Vẫn là xe trâu của nhà dì cả giúp chúng ta chuyển xong đồ vật, ta ôm Lam Lăng lên xe, không nhìn ánh mắt đáng thương của Ngũ lang, bạn học Lý Nhạc cũng chạy nhanh đến muốn biểu hiện, cũng bị nhéo một phen. Bạn học Lý Nhạc nhếch khóe miệng, không lên tiếng, không tồi, có tiền đồ.

Roi vung lên, xe trâu chậm rãi lắc lư chạy đi. Mặt trời đỏ rực bò lên lưng chừng núi, ta thích ý lắc lư đầu, đây mới là nhân sinh!

Tiểu nhị tiệm gạo đưa bột mì mới tới, ta lấy bánh kẹo cưới đưa cho nàng.

“Chúc mừng chúc mừng!” Tiểu nhị thấy chữ song hỉ trên cửa, rất tinh ý mà cười nói. 

“Cám ơn cám ơn!” Ta đưa nàng đi ra ngoài. Lại mua đồ ăn trên đường, bởi vì hiện giờ cuối đông đầu xuân, còn chưa có cà chua và cà tím, hai loại mỳ liền tạm thời không bán. Vậy thêm cái gì nữa mới tốt đây? Linh quang chợt lóe, mỳ om, đúng rồi, mỳ om, lúc trước sao không nghĩ tới chứ?

(*) Mì om: là món ăn vặt đặc sắc của khu trung bộ và bắc bộ Trung Quốc, lưu hành ở các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, nội Mông Cổ, Liêu Ninh, An Huy, Hồ Bắc và đại bộ phận địa khu phía bắc Trường Giang, cách làm giống như mì sốt, nhưng nguyên liệu có khác, mì sốt sợi mì mảnh hơn mì om, khẩu vị cũng tương đối nhẹ hơn mì om

Trong các loại mỳ om nổi danh nhất không ngoài mỳ om đậu que, nhưng lúc này đậu que cũng chưa có. Vậy, vậy mỳ om mầm đậu đi, mầm đậu bốn mùa đều có, lại rẻ. Vậy mỳ om mầm đậu thịt băm, còn có mỳ om sườn, mình cũng có thể ăn chút, cũng đủ dinh dưỡng. Chỉ có điều hai loại này tốn dầu, cách làm cũng phiền toái, giá liền hơi cao chút đi. 

Sườn rất rẻ, mua hai cân sườn heo rán, trước hết làm cho a Lăng cùng Ngũ lang ăn thử đi, thứ tốt đương nhiên muốn cho người trong nhà dùng trước.

Trước tiên rửa sạch máu loãng trên sườn, rang sơ qua một chút lại thêm hương liệu trộn đều rồi hầm, cho thêm chút nước, sau khi hầm một lúc, múc sườn và canh ra hai chén. Một cái nồi khác đốt lên chưng mỳ sợi, khoảng mười phút sau lại lấy ra trộn lên, để nguội. Rửa sạch chiếc nồi vừa mới hầm sườn, đổ dầu, thêm hành gừng thái sợi, ớt khô, thả khoai tây thái hạt lựu, sào sơ qua vài cái, thêm nước, sườn, muối các loại…, rồi hầm. Một cái nồi khác cũng đốt, đổ dầu, thịt băm, xào một chút, thêm hành gừng thái sợi, mầm đậu đảo lên xào, cho mì mới để nguội được một nửa lên phía trên, đổ canh sườn lên rồi om.

Nồi khoai tây xương sườn khác cũng hầm không sai biệt lắm, chỗ mỳ còn lại cũng cho lên trên, mỳ sợi không được dính vào nồi để tránh dính nồi, rưới chỗ canh còn lại lên rồi cũng om. Bảy tám phút sau, nhỏ vài giọt dầu vừng, múc mỳ ra, đồ ăn phủ bên trên, thật thơm!

“Ăn thật ngon!” Ngũ lang mồm to ăn.

“Ta biết phải làm sao rồi, Tứ nương.” Vẫn là A Lăng tốt!

“Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bán món này nữa, sườn có thể hầm trước đó, liền giảm được rất nhiều thời gian.” Ta cười tủm tỉm  nói, tiền ơi, ta yêu ngươi, amen amen. (money money, go my home).

Ngoài cửa dán quảng cáo mới: bổn điếm mới đưa ra hai món mỳ om, chào mừng ngài đến nhấm nháp.

Mỳ sợi lúc trước tạo ra  hiệu quả tốt, cho nên mỳ om cũng có hiệu quả đặc biệt tốt, chúng ta bận rộn tới tận giữa trưa. Khó khăn lắm buổi chiều mới không có ai, ba chúng ta ngồi ở cửa hàng uống trà, đếm tiền kiếm được hôm nay.

Tổng cộng bán được ba mươi phần, mỗi phần hai mươi ba văn tiền, một buổi liền kiếm được sáu trăm chín mươi văn, không tệ không tệ, buổi tối lại bán chút, hôm nay nói không chừng có thể kiếm được một lượng bạc đâu, trừ đi tiền vốn, cũng có thể kiếm được nửa lượng bạc. Xem ra, chỉ cần thường thường có chút sáng ý nảy sinh, tiệm mỳ nhỏ này vẫn rất không tệ.

“Diệp công tử đến đây?” Lam Lăng đột nhiên đứng lên tiếp đón. 

Ta xoay người nhìn lại, đúng vậy, Diệp Lan San mang theo hai người hầu kia ra cửa, đến cửa rồi.

“Nghe nói các ngươi thành thân rồi, ta tới chúc mừng một chút.” Diệp công tử ý bảo Diệp Hồng xuất ra một đôi ngọc bội, “Đây là đưa cho các ngươi hạ lễ.”

“Này quá quý trọng rồi, chúng ta không thể thu.” Ta vội từ chối, ta cửa nhỏ nhà nghèo mang theo ngọc bội…

“Không quý trọng, một chút tâm ý của ta, các ngươi hãy nhận đi.” 

Từ chối một phen, ta nhận ngọc bội, quen biết cũng một thời gian rất dài rồi, cũng không khách khí nữa.

“A Lăng, ta đeo cho chàng.” Ta lấy một miếng ngọc bội, đeo trên cổ A Lăng, cũng lấy một cái khác giống vậy đeo lên cổ mình, kéo A Lăng qua cùng nhau nói cám ơn.

Diệp công tử nhất định muốn chúng ta gọi thẳng tên của hắn là Lan San, chúng ta liền trực tiếp kêu, ta và A Lăng vốn lớn hơn hắn, không có việc gì kêu tên cũng được.

A Lăng nói chuyện với Lan San, Diệp Hồng và Ngũ lang ngẫu nhiên xen vào hai câu, nói chuyện đơn giản là chút nam công, ăn vặt gì đó, quỷ thèm ăn Diệp Hồng còn hỏi mỳ om là cái dạng gì, A Lăng liền dẫn hắn đi phòng bếp làm cho hắn xem, Lan San cảm thấy tò mò cũng đi theo. Liền thừa ra ta và Ngũ lang cùng người mặc quần áo màu vàng là Diệp Chanh mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

“Hừ!”

Ngũ lang quăng cho hắn một cái liếc mắt, giả bộ khốc cái gì nha, cầm lấy một củ lạc, ăn vang rắc rắc. 

Diệp Chanh ngay cả mí mắt cũng chưa động, cầm trà lên uống một ngụm. 

Choáng váng, mấy người này, liền thừa ta một người không có việc gì làm, vậy ngồi nghĩ về người nào đó cũng được.

Rèm cửa vừa động, một khay mì lớn xuất hiện trước tầm mắt mọi người, tiếp theo là Diệp Hồng, Lan San và A Lăng đi tới. Mỳ đặt ở trên bàn, ta vừa thấy, phụt, thành món thập cẩm rồi, khoai tây sườn mầm đậu còn có thịt băm không thiếu một thứ nào, mỳ cũng đứt khúc.

“A Lăng, đây do ai làm vậy, là cao nhân nào. Thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, mỳ sợi không thể nhìn bát đựng a! Ha ha ha…” Ta đập bàn.

“Chẳng lẽ không được sao? Ta làm, rất tốt đi?” Diệp Hồng gãi đầu.

“Không tệ không tệ, hương vị nhất định ngon, mau thừa dịp nóng ăn đi.” Ta quay đầu, nín cười, “Chính là hơi kém một chút, chỉ có điều cũng không phải bán đúng không?” 

Không phải kém một chút? Lộn xộn như vậy ai sẽ ăn. Ngũ lang cong miệng, cũng biết ý không mở miệng. 

Diệp Hồng đã cầm chén nhỏ qua, bắt đầu ăn, “Không tệ không tệ, ăn thật ngon a, tiểu Chanh cũng tới một chút.” Ngay cả âm thanh “Hừ” cũng không nhận được.

“Lan San không ăn chút sao?” Ta có lòng tốt hỏi.

“Vừa ăn điểm tâm rồi mới đến, ăn không vô.”

“Nha.”

Ta quyết định làm món ăn mới chúc mừng, dùng nguyên liệu đơn giản nhất làm ra món ăn ngon không giống vậy, đó mới là bản lĩnh.

Khoai tây cắt hạt lựu, bỏ vào trong nước ngâm, Ngũ lang bóc củ lạc xong để qua một bên để chuẩn bị. Nước tương, dấm chua, đường, rượu vàng, tinh bột khoai lang, muối, không có biện pháp, thiếu nguyên liệu đành phải dùng thứ khác để thay thế, chỉ có điều sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến hiệu quả, làm xong nước dùng. Thái hành lá bày lên.

Đổ dầu vào trong nồi, dùng lửa nhỏ chiên khoai tây, chiên đến khi khoai tây vàng, múc ra, giữ lại dầu, bỏ ớt khô đã cắt vào, gừng thái sợi, hạt tiêu tỏa ra mùi thơm, đổ khoai tây cắt hạt lựu vào xào, đảo nhanh tay, đổ vào một bát nước, đảo đều, thả lạc vào, đảo thêm vài lần nữa rồi bắc nồi ra, ha ha, phiên bản cải tiến của khoai tây Cung Bảo ra đời!

Trong nháy mắt, mùa xuân đã qua hơn nửa, đã đến tháng tư. Chúng ta vẫn duy trì tiệm mỳ nước quy mô nhỏ, cũng không bởi vì làm ăn không tồi liền khuếch trương mặt tiền cửa tiệm, ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy, cuộc sống có tiền nhiều hơn đủ xài một chút, A Lăng và Ngũ lang cũng thích cuộc sống bận rộn cũng không quá mệt mỏi như vậy.

Chúng ta bận rộn trước sau như một, A Lăng và Ngũ lang ở phòng bếp, một người nấu mỳ, một người nấu đồ ăn, ta chào hỏi khách khứa đồng thời cũng thường thường đến phòng bếp lắc lư một chút.

Chúng ta không làm hôn lễ, nhưng vẫn thật bình yên như vậy, thậm chí ngay cả cảm mạo cũng không có, A Lăng lại vẫn tin tưởng vững chắc cách nói khắc thê này, quên đi, coi như để cho hắn giải sầu đi, ta cũng không hề nói tới chuyện bổ sung một hôn lễ nữa, dù sao chúng ta như vậy cũng rất tốt.

“Ọe…” A Lăng ném vung nồi, vọt ra ngoài phòng bếp, không ngừng nôn.

“A Lăng, chàng làm sao vậy?” Mặt ta thoáng cái liền trắng bệch, vội chạy tới giúp đỡ hắn.

“Chính là mắc ói, muốn nôn… Ọe…” A Lăng thở phì phì nói. 

Cái kia, không phải là… có đi? “A Lăng, ngươi có phải cảm thấy mùi khói dầu thật ghê tởm không?” Xác nhận một chút.

“Đúng vậy, vốn đang rất tốt, sườn hầm xong rồi, mở vung nồi ra, tỷ phu liền cảm thấy không thoải mái.” Ngũ lang cùng đi ra giải thích.

Xem ra, tám chín phần mười rồi, vẫn mời đại phụ xem một chút, xác nhận tốt nhất. 

Ta một phát ôm lấy A Lăng vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn lên, “A Lăng, chàng trước nằm một chút, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, chờ ta trở lại, ta lập tức sẽ trở lại!” Kêu Ngũ lang bưng chén nước ấm tới, lại tới cửa hàng thông báo một câu: “Thật xin lỗi các vị, ta có chút việc gấp, các vị ăn xong không cần trả tiền nữa, còn chưa ăn thì thật xin lỗi, lần sau lại mời ngài ăn.”

“Đại phụ, đại phụ, phu lang nhà ta không thoải mái, xin ngài lập tức đi xem một chút, đa tạ ngài!” Ta bị kích động vội vã tới y quán gần nhất, lôi kéo đại phụ liền đi.

“Này, từ từ, đây còn có bệnh nhân nữa, ta xem xong sẽ đi.” Đại phụ giật tay khỏi tay ta, một lần nữa ngồi ở trước mặt bệnh nhân. 

Ta gấp muốn giơ chân, lại không dám làm gì, chính là mồ hôi ào ào chảy ra.

“Tiểu Bình, bốc thuốc cho vị phu nhân này, ta ra ngoài khám bệnh.” Đại phụ chậm rì rì đưa toa thuốc cho hỏa kế, lại xách cái hòm thuốc lên, cũng không quản ta lửa thiêu mông rồi, chậm rãi ra bên ngoài, ôi trời, gấp chết người rồi!

Cuối cùng cũng tới, ta vọt tới trong phòng: “A Lăng, chàng cảm giác thế nào, còn khó chịu không?” Nhìn hắn ngoan ngoãn nằm trong chăn, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“A Lăng, nào, đưa tay ra, cho đại phụ nhìn xem.” Ta cầm tay A Lăng từ trong chăn ra, đặt cẩn thận, đại phụ bắt đầu xem mạch, qua một lát, lại đổi tay kia, sau một lúc lâu, gật gật đầu.

“Thế nào, đại phụ?” Sao lại phiền toái như vậy chứ?

“Hỉ mạch, hơn một tháng.” Đại phụ thật khẳng định nói.

Hỉ mạch, thật sự là hỉ mạch, ta liếc mắt nhìn A Lăng, hắn cũng ngây ngốc nhìn ta. Ha, hỉ mạch, đứa nhỏ, không uổng công ta đã sớm chuẩn bị xong tiền sữa bột cho ngươi!

Ta nhẹ nhàng ôm lấy cả chăn cùng A Lăng: “A Lăng, đứa nhỏ, chúng ta có đứa nhỏ, ta đã nói rồi, sẽ có.” 

Nước mắt tràn khỏi hốc mắt A Lăng, lòng ta đau muốn chết.

“A Lăng, không khóc, vui vẻ vui vẻ –”

“Ừm, ta thật vui vẻ, ta có hài tử, con của chúng ta, Tứ nương!” A Lăng ngừng khóc, “Khi đó ta nằm mơ cũng không nghĩ đến ta sẽ có ngày hôm nay.”

“Ừ, chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng nhau, nhìn bọn nhỏ lớn lên, nhất định!” 

Khụ khụ, đại phụ ngắt lời chúng ta thật tình thông báo, “Cái kia ta nói, hai người nên chú ý một chút, đàn ông có thai thân mình hơi yếu, bình thường nhớ rõ không được quá mệt nhọc, bồi bổ nhiều hơn.”

“Được, ta nhất định không để cho hắn mệt, mỗi ngày hầm canh cho hắn uống, ta sẽ thật cẩn thận. Còn có, đại phụ, A Lăng có cần uống thuốc không?” Có vẻ như mang thai đều phải uống chút thuốc an thai gì đó.

“Không cần, chăm sóc thật tốt là được. Ta trở về, có chuyện gì thì tìm ta.” Đại phụ đứng dậy cáo từ.

“Ta tiễn ngài…” Ta vội tiễn đại phụ đi ra ngoài, lại đưa một chút tiền khám bệnh.

“Tỷ phu, đệ sắp có cháu trai cháu gái nhỏ sao?” Ngũ lang gục vào đầu giường hỏi A Lăng.

“Ừm.” A Lăng nhẹ nhàng vỗ về bụng, còn tám tháng nữa sẽ có.

“Thật sao? Đệ có thể sờ sờ không?” Ngũ lang đưa tay định sờ lên trên bụng A Lăng. 

Ta vội gạt bỏ móng vuốt Lộc Sơn, nên cẩn thận một chút, “Cẩn thận tổn thương tới đứa nhỏ, nào, chậm rãi chút.”

(*) Lộc Sơn chi trảo = móng vuốt Lộc Sơn. Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ dàng gian díu tới lui chơi đùa. Một hôm An Lộc Sơn để lại trên cặp nhũ phong của Quý Phi hai vết xước do tay cào, Quý Phi sợ Huyền Tông phát hiện, nên mới làm cái yếm bằng gấm che trước ngực lại. Đây là nguồn gốc áo ngực, và cũng do đó thành ngữ “Lộc Sơn chi trảo” hình thành.

“Sờ cũng không được!” Ngũ lang tiếc nuối  kêu lên.

“Ngốc, hiện giờ đương nhiên sờ không được rồi, chờ thêm mấy tháng, bụng nổi lên là được.” Giáo dục bắt buộc cần phải phổ cập, ta cảm thán.

“A, đệ lại không biết.” Ngũ lang bĩu môi.

A Lăng cười nhìn chúng ta đùa giỡn, thật tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.