Cuộc Sống Cẩu Huyết Của Ta Và Phu Quân

Chương 36: Chương 36:




 
Chương 37
 
 
 
Edit: Cúc Tử
 
 
 
Ta kéo kéo ống tay áo rồi nói: "Nếu có một ngày ta không thích phu quân nữa..."
 
 
 
Thân thể Giang Tầm cứng đờ, hắn cụp mắt xuống sau đó cũng không tiếp tục hỏi vế sau ta muốn nói gì.
 
 
 
Ta nói lại tiếp: "Chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu, phu quân lại vẫn đối xử với ta tốt như trước kia, ta cũng lại một lần nữa thích phu quân. Sau đó cứ như vậy, cả đời này ta cũng chỉ thích một mình chàng, cũng sẽ không chia cách với chàng, sau đó có thể nắm tay cùng nhau đi đến bạc đầu."
 
 
 
Giang Tầm ngước mắt nhìn ta. Sau một hồi thật lâu, hai mắt đen thẫm của hắn lại càng trầm hơn nên không khỏi khiến lòng ta bối rối. Cuối cùng hắn mới khẽ cười rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa lên búi tóc của ta.
 
 
 
Ta kháng cự lại bàn tay của hắn, nếu cứ như vậy thì búi tóc của ta sẽ bị hắn làm rối mất, để chải được như vậy thật sự vô cùng vất vả.
 
 
 
"Phu quân vẫn còn tức giận đúng không?" Ta có chút do dự mà hỏi hắn.
 
 
 
"Không tức giận nữa."

 
 
 
"Vậy phu quân hôn nhẹ ta một cái đi." Lúc nói câu này ta vẫn cảm thấy có chút xấu hổ nhưng mà ta vẫn nhớ rõ: Nếu không phải là do Giang Tầm thích ta thì ngay cả hôn hắn cũng không cho ta hôn. Có một vài nữ tử dù cho miệng nói không còn giận nữa nhưng thực ra thì trong lòng vẫn đang âm thầm ôm hận! Ta phải kiểm tra hắn một chút để tránh gặp phải chuyện xui xẻo.
 
 
 
Giang Tầm nghe vậy liền ôm ta vào ngực sau đó nhanh chóng đặt xuống trán ta một nụ hôn nhè nhẹ rồi nói với ra: "Đâu có nữ tử nào lại không biết ngượng như nàng vậy chứ, chuyện hôn hay không hôn cũng có thể đặt trước cửa miệng mà nói."
 
 
 
"Phu quân không thích sao?" Rõ ràng chuyện hắn thích nhất chính là đùa giỡn ta, cả ngày đều chỉ nói mấy câu thô tục.
 
 
 
"Cũng không phải là không thích..."
 
 
 
"Vậy chính là thích rồi?"
 
 
 
Giang Tầm thở dài: "Nhưng cũng không hẳn là thích."
 
 
 
"Lòng dạ của nam tử thật khó đoán." Ta vừa muốn cảm thán cả một tràng dài thì cằm của ta đã bị Giang Tầm bóp lấy.
 
 
 
Hắn cắn răng nghiến lợi nói với ta: "Mới chiếm được có tí tiện nghi mà còn khoe mẽ."
 
 
 
Ta chỉ có thể tiếp tục khoe mẽ: "Ừ đấy."
 
 
 
Bởi vì ta nhận ra sai lầm của mình rất nhanh nên chỉ trong chớp mắt, Giang Tầm đã bỏ qua cho khuôn mặt của ta.
 
 
 
Ta cảm thấy vô cùng uất ức, âm thầm nhớ kỹ trong lòng chuyện này: Giang Tầm có khuynh hướng bạo lực gia đình, chỉ cần một câu không hợp ý hắn, hắn sẽ bóp mặt ta, không hề đau lòng vì ta.
 
 
 
Đợi đến lúc hắn sử dụng quyền cước đấm đá ta, ta sẽ rời đi sau đó không bao giờ quay về căn nhà này nữa.
 
 
 
Trong lúc bên này ta đang tự tưởng tượng trong đầu mình cả nửa này, thì bên kia Giang Tầm đã lạnh lùng hỏi ta: "Nàng lại đang suy nghĩ xấu xa gì đó?"
 
 
 
"Nào có chứ." Ta yếu ớt trả lời hắn.
 
 
 

"Phu nhân nghĩ gì cũng đều hiện lên mặt nàng cả, nàng cho là ta không đoán được sao?"
 
 
 
Hắn nắm lấy cằm dưới của ta sau đó đánh giá tỉ mỉ một lần rồi cảnh cáo ta.
 
 
 
"Ta đang nghĩ đến phu quân."
 
 
 
"Vậy sao? Đang nghĩ đến ta sao?"
 
 
 
"Dạo gần đây phu quân lại đẹp trai thêm không ít, khiến cho ta mỗi lần nhìn thấy phu quân đều không nhịn được mà cảm thấy nhộn nhạo trong lòng."
 
 
 
Giang Tầm cười: "Như vậy thì tốt, nếu nàng cảm thấy nhộn nhạo, không bằng chúng ta làm chút chuyện càng khiến nàng cảm thấy nhộn nhạo hơn."
 
 
 
"Hả?"
 
 
 
Dường như trong lúc không hay biết gì ta đã tự đào cho mình một cái hố hơn nữa còn vô cùng vui vẻ mà nhảy xuống đó?
 
 
 
Không đợi ta khua tay múa chân xác định xem cái hố này to như thế nào thì Giang Tầm đã cười hết sức tà mị rồi bế ta nhảy xuống đó...
 
 
 
Haiz.
 
 
 
Thì ra cái hố kia lại là hố sâu không thấy đáy.
 
 

 
Chuyện sau đó không cần nhiều lời nữa, con mẹ nó thật quá nhục nhã mà.
 
 
 
Vậy mà ta lại bị Giang Tầm làm cho đến mức khóc lên sau đó mang theo khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin hắn tha thứ, nhưng đã đến vậy rồi mà hắn cũng không muốn tha cho ta một mạng, khiến ta khóc đến khàn cả cổ họng vào lúc đêm khua dài đằng đẵng như vậy.
 
 
 
Giờ thì ta đã thật sự thấm thía ý nghĩa của câu nói nữ nhi đã gả ra ngoài giống như bát nước đã hất đi, chính là ý dù ngươi có la hét đến rách cổ họng cũng không có người nào đến cứu giúp ngươi cả.
 
 
 
Sau đó, lúc Giang Tầm uống một ngụm trà nóng liền nói với ta: "Ai bảo phu nhân để ta nín nhịn đến tận ba tháng, hôm nay cũng chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi."
 
 
 
Ta nhìn lên nóc nhà im miệng không nói lời nào cả.
 
 
 
Lòng ta vô cùng đau đớn, nước mắt cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ khóe mắt ——
 
 
 
Giang Tầm, ngươi bị chó đuổi sao! Cái này mà ngươi dám nói là trừng phạt nhỏ sao? ! Nín nhịn ba tháng thì có thể làm bù lại trong một lần à? !
 
 
 
         
 
 
  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.