Cuộc Sống Cá Muối Hàng Ngày Của Nữ Phụ Hào Môn

Chương 4: Là xuyên sách á




Editor: Xiguajiu

-----------------------------------------------

Xe chậm rãi đi, mẹ Giang kéo tay Thanh Nịnh nhỏ giọng giới thiệu tình huống Giang gia cho cô.

Ba Giang tên Giang Trạch Khôn, là anh cả trong nhà, dưới có hai người em trai, chú hai Giang Trạch Minh, chú ba Giang Trạch Dật. Mấy năm trước đoàn người xuất hành, xảy ra tai nạn xe cộ, Giang Trạch Minh hai vợ chồng qua đời tại chỗ, Giang Trạch Dật mặc dù còn sống, chân nhưng hai chân đứt rồi.

Xiết chặt tay Thanh Nịnh, nói tới những chuyện này tâm tình mẹ Giang cũng không tốt.

"Chú Hai, thím Hai con không còn nữa, chỉ để lại đứa con chưa tròn hai tuổi, đứa bé kia cả ngày kêu khóc ba mẹ, mẹ cùng ba con thương lượng liền quyết định đặt nó dưới danh nghĩa của chúng ta, nói dối là ba mẹ ruột của nó. Trẻ con tính tình hay quên, mấy năm nay chúng ta cũng không đề cập đến chuyện của ba mẹ nó, nên nó đến giờ cũng không biết."

Nói những điều này không phải muốn Thanh Nịnh nhường nhịn hắn, mà bà lo lắng Thanh Nịnh bị người châm ngòi cảm thấy ba mẹ không có coi trọng mình như họ nói.

Xem đi, ba mẹ cô ngoài miệng thì nói một mực tìm kiếm cô, kết quả còn bận tạo em bé đấy, em trai cô cũng tám tuổi rồi.

Thanh Nịnh hơi nhíu mày, vừa rồi nghe được tên ba mẹ, cô cảm thấy rất quen tai, giống như đã nghe qua ở nơi nào rồi vậy.

Nhưng cô xác nhận từ lúc sinh ra đến giờ đều không đi ra khỏi trấn nhỏ kia nửa bước, bình thường trừ đọc sách, cô đối với khác, ví dụ như chuyện giải trí cũng không có hứng thú, không thể nào quen biết Giang Trạch Khôn.

Nếu như cô gặp qua Giang Trạch Khôn, chỉ dáng vẻ bề ngoài cũng đủ để phát hiện quan hệ giữa hai người, không cần chờ tới bây giờ.

Thanh Nịnh quay đầu nhìn về phía mẹ Giang, hy vọng bà có thể nói nhiều thêm một ít chuyện của Giang gia, nghe nhiều, có khi cô lại nghĩ ra tại sao thấy quen đến vậy.

Mẹ Giang cũng không phụ kỳ vọng của cô, bà đưa tay sờ tóc Thanh Nịnh một cái, phát hiện cô không kháng cự, trong lòng đặc biệt hưng phấn."Tóc Nịnh Nịnh thật tốt, đen nhánh lại còn xinh đẹp, còn có mắt con, giống mắt bà nội đã qua đời vậy."

Bà nội Giang là con lai, mắt cũng không phải màu đen tuyền, mắt Thanh Nịnh giống mắt của bà ấy vậy, mới nhìn qua như màu đen, nhưng cẩn thận nhìn lại, nhìn một hồi, sẽ phát hiện trong mắt cô có ánh tím. Mà ánh tím này làm mắt cô tăng thêm vô số mị lực, rất hấp dẫn người khác.

Thanh Nịnh nghiêng đầu, cô biết rất rõ màu mắt của mình thế nào. Nguyên nhân bởi vì tu luyện, đời trước màu mắt cô cũng như vậy, có màu tím. Tưởng rằng đời này cũng như vậy, không nghĩ tới lại là di truyền?

Nếu như có thể cô rất muốn gặp người có màu mắt giống mình, đáng tiếc bà ấy đã qua đời.

Nhắc bà nội Giang đã qua đời, mẹ Giang có chút thương cảm, Thanh Nịnh xoắn xuýt không biết nên nói gì bây giờ. Có điều cô trời sinh không khéo ăn khéo nói, lại không biết nói gì, chỉ có thể nhíu mày nhìn bà.

Mẹ Giang cười cười, "Mẹ không sao. Mọi người đều nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, Nịnh Nịnh nhà ta thật tốt, thật biết quan tâm mẹ."

Thanh Nịnh:...

Bỗng nhiên cảm thấy rất vui vì mình ban nãy không lên tiếng, chỉ một ánh mắt cũng có thể làm cho mẹ Giang não bổ* ra nhiều thứ như vậy, còn hướng về phía cô vừa ôm vừa sờ. Nếu như cô nói ra lời, còn không biết bà sẽ nghĩ như thế nào đây.

*kiểu suy nghĩ vân vân mây mây, tưởng tượng ra nhiều chuyện không biết.

Người Giang gia cũng quá nhiệt tình rồi, nhiệt tình đến nỗi khiến cô không thấy tự do.

"Trừ nhà chúng ta ra, con còn phải chú ý người bên ông nội con, " nói tới Giang lão gia tử, giọng bà nhàn nhạt, đến cả Thanh Nịnh không giỏi giao tiếp còn nghe ra vài điểm không thích hợp.

Cô âm thầm nhớ trong lòng, người bên này cùng người bên ông nội Giang chắc không hòa hợp, sau này sợ sẽ phải chọn phe. Nhưng mà, trước mắt xem ra cô sẽ đứng về phía Giang ba, dẫu sao ba người cho cô cảm giác không tệ lắm, trừ việc quá nhiệt tình.

"Sau khi bà nội con qua đời, ông nội con liền cưới người khác, bên kia còn có hai người lớn hơn so với chú Ba của con."

Những lời này đều có lượng tin tức rất lớn, trong lòng Thanh Nịnh phải suy nghĩ lặp đi lặp lại mới hiểu được. Nếu như cô không hiểu sai, thì ông nội Giang đã sớm có vợ bé bên ngoài?

Chỉ những điều này đã đủ khiến Thanh Nịnh không thích.

Cái thế giới này thế nào cô không biết, ở tu hành giới, bất kể là người hay là yêu đối với bạn lữ* đều rất trung trinh, bọn họ lúc nào cũng một đôi một, nếu giống như Giang lão gia như vậy sẽ bị phỉ nhổ, chửi rủa, xem thường. Gia tộc nào có người như vậy, thì cả gia tộc cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

* Giống như bạn đời nhưng là ở thời xưa (hợp thời).

Giống như Giang lão gia vậy, còn có thể cưới người vào nhà, cô căn bản không tưởng tượng nổi.

Chuyện bên kia, mẹ Giang không muốn nói nhiều, nói đôi câu thấy con gái biết liền không nhắc đến nữa."Thế hệ nhà chúng ta dùng chữ Tinh lót, anh cả con Giang Tinh Diệu, em trai nhỏ Giang Tinh Trác, vốn dĩ mẹ cũng đặt cho con một cái tên, kêu Giang Tinh Bối. Chờ trở về làm hộ khẩu con xem muốn tiếp tục gọi Thanh Nịnh hay gọi Giang Tinh Bối."

Giang Tinh Diệu, Giang Tinh Bối, hơn nữa còn có Giang Tư Linh

Cuối cùng cô cũng biết vì sao cảm thấy quen tai rồi.

Đây không phải là cuốn tiểu thuyết mà trước chuyển kiếp cô bị một con chim tạp mao* ép đọc hay sao?

* Con chim lông có nhiều màu sắc

Thời điểm Giang Tư Linh mới tới cô nhi viện cô đã cảm thấy cái tên này quen tai, lúc ấy cũng không để ý nhiều, rất nhiều người có tên gì mà Linh này, Tư này, trùng cái tên chẳng sao cả.

Bây giờ kết hợp Giang gia và việc hôm nay diễn ra, Thanh Nịnh bỗng nhiên hiểu, cô xuyên sách rồi, còn xuyên vào thiên kim nữ phụ thật trong sách, vai chính được đối chiếu là Giang Tư Linh.

Trên đời này hẳn không có người nào giống như mình vậy tì độn đi, chuyển kiếp mười sáu năm mới phát hiện điều bất thường.

Không nhịn được gõ đầu mình một cái, cô sớm phải phát hiện rồi, vận khí Giang Tư Linh quả thực khác thường.

Nếu thế giới cô đang ở là một quyển sách, cô ta làm chủ, vậy thì giải thích thông rồi.

Cuộc đời luôn có ít nhất một người vận khí đặc biệt tốt, bọn họ được xưng 'Thiên đạo sủng nhi'*, như con chim tạp mao kia, hay như Giang Tư Linh.

* Có nghĩa giống thiên chi kiêu tử/ nữ nhưng mà cách viết khác, là con cưng của đạo trời.

Chim tạp mao là cách gọi của Thanh Nịnh đối với loài yêu hoàng điểu nào đó.

Tu hành trong tu hành giới không hề khoan dung, loài người như vậy, yêu càng như vậy. chỉ cần yêu ma có thành tựu to lớn thì huyết thống nhất định cao quý.

Giống như chim tạp mao huyết thống lai tạp, toàn bộ tu hành giới chỉ có một con.

Nghe nói vận khí chim tạp mao đặc biệt tốt, tốt đến mức đi tới chỗ nào sẽ có bảo bối tự động đưa tới cửa.

Tình huống Giang Tư Linh mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng không khác biệt lắm.

Cô nhớ chương một mở đầu trong sách, Giang gia vẫn đi cô nhi viện tìm con gái, nhưng lúc đó họ vẫn chưa biết con gái mình là ai, trái lại lần đầu tiên thấy Giang Tư Linh liền lầm tưởng cô là con gái của bọn bọ. Sau đó phát hiện hiểu lầm, nhưng đã bị sự đơn thuần của Giang Tư Linh cảm động, khi nhận con gái ruột về cũng thu nuôi Giang Tư Linh.

Giang Tư Linh học giỏi, tính khí tốt, bây giờ lại có Giang gia làm ván cầu rất nhanh đứng vững vàng chân ở xã hội thượng lưu. Dù sau đó người khác biết cô chỉ là một cô nhi, không phải thiên kim Giang gia thật, cũng không ai coi thường nàng.

Ngược lại vị thiên kim thật khiến cho người không thích. Cử chỉ thô tục, mặc quái dị, giống như cái gì không tốt cũng có ở trên người vậy.

Ngay cả Giang gia thế giao*, ngay cả Cao Dương của Cao gia có hôn ước từ trước cũng đối với Giang Tư Linh sinh ra thiện cảm, thậm chí không để ý tình nghĩa hai nhà nhiều năm cũng phải giải trừ hôn ước cùng thiên kim thật. Cao Dương chính là nam chủ trong quyển tiểu thuyết kia.

* Nói hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.

Kết cục sau cùng dĩ nhiên là thiên kim giả dùng nhân cách cùng mị lực chinh phục mọi người trong Cao gia, thành công trở thành Cao phu nhân, hai người hòa hợp, sống hạnh phúc cả đời.

Đến cuối cùng thiên kim thật như sống thế nào, trong sách cũng không nhắc đến nữa.

Không ít người cũng suy đoán kết cục của thiên kim thật không được tốt, nhưng sau khi ở chung, Thanh Nịnh không hề cảm thấy ba mẹ Giang gia giống như vậy, ừm, người não tàn. Từ việc bọn họ tìm mười sáu năm không từ bỏ có thể thấy, không phải không thích con gái ruột. Nếu đã thích, tại sao lại mặc kệ để con gái nuôi đạp lên con ruột của mình trèo lên.

Gì mà Giang Tư Linh tính khí tốt này, học giỏi này, nhưng đó cũng không phải con ruột.

Giống như bọn họ ở tu hành giới, công pháp rất lợi hại đều chỉ truyền cho hậu nhân trong huyết mạch của mình, không phải hậu nhân của mình, thiên phú có khá hơn đi nữa cũng không truyền cho bọn họ, huống chi loại này, loại người đạp lên con gái ruột.

Vả lại người Giang gia cũng không thể biết trước, biết con gái đổi tâm. Lần đầu tiên bọn họ thấy mình, sự kích động không thể giả được. Còn có Giang Tinh Diệu cùng mẹ Giang nói, tình huống Giang gia phức tạp.

Trong lòng cô mạnh dạn suy đoán, hay là Giang gia cố ý?

Cố ý để con gái ruột thịt ăn mặc thô tục.

Ban nãy mẹ Giang cũng nói, con gái ruột mất tích, hai chú một chết một thương, điều này có thể nói rõ vấn đề, ít nhất Giang gia cũng không yên ổn.

Vì bảo vệ con gái, bọn họ cố ý làm như vậy, cũng có khả năng.

Càng nghĩ Thanh Nịnh lại càng cảm thấy có lý.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thanh Nịnh tỏa sáng, không bình yên cũng tốt a, gần mười mấy năm sinh sống quả thật hơi nhàm chán. Mấy người Giang gia nói không chừng có thể để cô tìm chút vui.

Không biết vì sao, trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh trước kia chim tạp mao mang mình đi tìm thú vui.

Thanh Nịnh vội vàng lắc đầu một cái, đang êm đẹp như thế nào lại nghĩ tới hắn. Hiện giờ lại còn xuất hiện suy nghĩ không phù hợp thân phận mình như vậy, cô thà tình nguyện nằm học người phàm ngủ, cũng không nguyện ý đi bộ khắp nơi.

- ---------------------------------------------

Hôm qua wattpad của mình lỗi nên hôm nay mới đăng được chương này. Cảm ơn các bạn ủng hộ nhá..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.