Cuộc Sống Cá Muối Hàng Ngày Của Nữ Phụ Hào Môn

Chương 11: Họp gia đình 2




Editor: Xiguajiu

- ----------------------------------------------

Vừa dứt lời, mọi người liền an tĩnh lại, điều Giang Tinh Diệu nghĩ đến, mọi người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cũng bởi vì nghĩ cho nên mới yên lặng.

Một đập lên bàn, Giang Trạch Khôn hung hãn tự đánh lên mặt mình, "Thật xin lỗi, Nịnh Nịnh, đều tại ba không nhìn rõ dẫn sói vào nhà hại con." Ba hắn ta không còn, Giang gia đưa tiền bồi thường, chuyện này đến đây kết thúc không tốt sao, tại sao mình phải đồng tình bí thư Thạch a.

Nếu như không phải tại mình có suy nghĩ này, hắn ta làm sao có thể thừa cơ trục lợi.

Mình có lỗi với con gái, càng sai hơn với hai người em trai.

Uỳnh một tiếng Giang Trạch Khôn quỳ xuống trước mặt Giang Trạch Dật, "Anh có lỗi với em, " con gái chịu khổ mười sáu năm dù sao cũng tìm lại được, nhưng hai người em trai vô cớ chịu tội muốn ông bù đắp thế nào?

Giang Trạch Dật chật vật kéo cánh tay anh mình, "Ban đầu muốn bí thư Thạch tới nhà chúng ta cũng không phải chủ ý của mình anh, em với anh Hai đều có phần. Xảy ra chuyện này cũng không ai muốn, nếu như cưỡng ép đẩy mọi chuyện lên người anh, thì em có khác gì bí thư Thạch?" Nhìn xuống phía thân trống rỗng, không phải Giang Trạch Dật không hận.

Nhưng trong lòng hắn biết rõ mình hận người khiến mọi thứ rối loạn như bây giờ, không liên quan đến anh trai.

Hắn biết những năm nay anh cả luôn tự trách, không chỉ bận bịu tìm con gái, mà vẫn luôn tìm kiếm phương thuốc chữa chân cho hắn. Đáng tiếc chân hắn năm đó bị thương quá nặng, khi đó phí công phí sức chữa trị, cuối cùng lại phải cắt bỏ.

Giang Trạch Khôn làm những điều này đã đánh vào lòng Thanh Nịnh, để cô suy nghĩ rất nhiều thứ.

Tu hành giới thật ra tình cảm rất lạnh nhạt, nếu chuyện này phát sinh tại Thanh gia, thì trưởng bối cùng lắm đưa vài món bảo bối xem như bồi thường. Tự bạt tai rất mất mặt, chớ đừng nói quỳ xuống trước mặt người khác nhận sai.

Tình thân như vậy thật đáng quý, người Giang gia đối xử với cô không tệ, Thanh Nịnh cũng không muốn thấy họ xa cách nhau như vậy."Chân chú vẫn còn cứu được." Đứt cái chân có sao, ở tu hành giới đây chỉ là bị thương nhẹ.

Không nói đến việc tu vi cao có thể tái tạo thân thể, cho dù tu vi thấp cũng có thể mua đan dược khôi phục lại.

Cô nhớ trong không gian của mình cũng có vật đó.

Dĩ nhiên người bình thường như Giang Trạch Dật, không thể dùng được đan dược kia, nhưng cô có thể căn cứ từ đó luyện chế loại thuốc phù hợp hơn.

Lời Thanh Nịnh nói không nặng không nhẹ nhưng như đánh vào lòng người Giang gia.

Giang Trạch Dật lên tiếng đầu tiên, "Nịnh Nịnh, chú con đang lo cho chú, nhưng cũng không cần lo lắng, chú như vậy cũng quen rồi. Tình cảm của chú với ba con cũng không nhạt nhòa như vậy, sẽ không vì biết bí thư Thạch là nội gián mà thay đổi." Hắn đã sớm đoán nội gián chắc chắn trong số những người đó, bí thư Thạch cũng nằm trong dự đoán của ông, cái này không có gì.

Hắn không biết Thanh Nịnh, nên không biết cô chỉ nói khi nắm chắc mọi việc, xem lời nói của cô chỉ là an ủi. Thanh Nịnh nói lời này mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng Giang Trạch Dật cũng không ghét, ai bảo những điều cô nói đều xuất phát từ Giang gia đây.

Viên Ngọc Trúc cũng gật đầu, nếu như vài năm về trước có người nói những lời này, cho dù thật hay giả họ cũng sẽ thử một lần. Bây giờ chân Giang Trạch Dật đã cắt, trừ phi mọc lại được, bằng không chữa hay không có gì khác nhau.

Thanh Nịnh:...

Cô nói thật, tại sao mọi người đều không tin chứ? Còn có Giang Trạch Khôn mặt cảm động nhìn cô, thật giống như cô làm cái gì giỏi lắm vậy, khiến Thanh Nịnh thiếu chút nổi da gà.

Thanh Nịnh cũng không giỏi giải thích cho mọi người, thuốc khiến chân mọc lại cô không biết chế, thấy mọi người hiểu lầm, trong lòng chỉ nín giọng thề tương lai nhất định để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác, không nói thêm gì nữa.

Chuyện này cứ như vậy đi qua, ai cũng không nhắc lại, bọn họ lại chuyển đề tài đến bí thư Thạch.

Có một chuyện Thanh Nịnh muốn hỏi từ rất lâu rồi, nếu ba bí thư Thạch vì Giang gia mà qua đời, Giang gia cũng đưa Thạch gia bồi thường, mẹ bí thư Thạch tại sao phải cầm tiền chạy trốn đây.

Thời điểm đọc sách cô cũng đã nghi ngờ, Giang gia đại nghiệp rộng mở, dựa lưng vào đại thụ không tốt hay sao, chết người đàn ông liền chạy trốn là vì cái quỷ gì, còn để con trai lại.

Vừa rồi ở trong phòng cô cũng dùng máy tính tra chuyện về Giang gia, ba mươi năm nay Giang gia cũng đã trở thành xí nghiệp mạnh nhất cả nước, trên thế giới cũng có địa vị nhất định.

Bao nhiêu người muốn có quan hệ với Giang gia đây, nhưng người này lại đẩy ra xa, như thế nào cũng thấy không hợp lý.

Đem sự nghi ngờ của mình nói ra, Giang Trạch Dật đầu tiên tán dương Thanh Nịnh, tiếp đó liền giải thích.

Bởi vì Thạch tiên sinh chết, bọn họ thấy Thạch gia cùng nhà mình đều là bên bị hại. Thạch phu nhân bỗng nhiên mất tích, bọn họ cũng cảm thấy không đúng, hơn nữa còn báo cảnh sát. Lúc ấy bọn họ còn ngây thơ cho rằng có người bắt cóc Thạch phu nhân, kết quả tra tới tra lui, ngược lại Thạch phu nhân gom tiền chạy chốn.

Cha chết mẹ chạy, bí thư Thạch như vậy mới đáng thương, mới khiến bọn họ quyết định đưa bí thư Thạch về ở cùng.

Bây giờ suy nghĩ lại nếu như ban đầu tất cả đã được sắp đặt thì?

Có hay không khả năng bọn họ cảm thấy Giang gia hại chết Thạch tiên sinh, hai mẹ con xếp đặt bàn cờ, làm bộ mẹ gom tiền chạy, để bí thư Thạch thuận lợi vào ở Giang gia, sau đó chờ cơ hội trả thù?

Thanh Nịnh an tĩnh nghe bọn họ phân tích, đồng thời đầu óc vận chuyển tốc độ cao nhớ lại nội dung từ trước đó. Cô lắc đầu một cái, cảm giác hình như không giống.

Bởi vì cô nghĩ đến khả năng khác, như Thạch tiên sinh vốn nhận tiền để hại người, kết quả đối phương ắc hơn liền khiến ông ta chết một thể giết người diệt khẩu.

Làm vợ Thạch tiên sinh, ít nhiều hẳn cũng nhận ra điểm không đúng, hoặc bà ta người kia cũng khiến bà biến mất, cho nên trước thời hạn chạy, hoặc bà ta cũng đã bị hại, nhưng đối phương tạo ra bằng chứng giống như chạy chốn.

"Có ai biết bát tự mẹ của hắn ta không? Càng cụ thể càng tốt." Nếu có chính xác chữ bát, cô có thể tính ra sinh tử của người này, nếu như còn sống có thể tính ra nơi ở. Chỉ cần tìm được mẹ bí thư Thạch, có rất nhiều chuyện được gỡ rối.

Một lúc lâu sau, mới biết Thanh Nịnh đang nói mẹ bí thư Thạch.

Viên Ngọc Trúc hơi hiếu kỳ, "Nịnh Nịnh muốn bát tự cô ta làm gì?" Đều quan hệ bạn cùng phái, trước kia bà cũng có cùng mẹ bí thư Thạch tiếp xúc, cụ thể không nhớ rõ, bà còn muốn suy nghĩ kỹ thêm.

"Đoán quẻ." Dừng một chút, cô lại nói, "Vật đã dùng qua cũng được." Cô cũng biết thời đại mọi người không quan tâm bát lắm, rất ít người nhớ chính xác ngày tháng, vốn không ôm hi vọng quá lớn, Viên Ngọc Trúc không biết cũng không có vấn đề.

Trên thực tế đoán người dùng đồ vật thì tốt hơn, chẳng qua vật cách quá lâu, mùi cũng tiêu tán rồi, muốn tìm kiếm tương đối phiền toái, nhưng không phải không có chỗ dùng.

Đoán quẻ? Là cái bọn họ đang nghĩ sao, người Giang gia hai mắt nhìn nhau, Viên Ngọc Trúc mở miệng, "Nịnh Nịnh con biết sao?" mẹ chồng gặp tai nạn, còn có hồi đó Thanh Nịnh mới mất tích bọn họ không phải chưa tìm đại sư, tiền tốn không ít, nhưng đều không có hiệu quả.

Lâu ngày, bọn họ cũng không còn tin những thứ này.

Không nghĩ tới cách nhiều năm, lại nghe được từ 'Xem bói'này.

Nghĩ đến việc con gái bị người khác dẫn đi con đường sai trái, sắc mặt Viên Ngọc Trúc rất không tốt.

Thấy con gái nghiêm túc như vậy, bà cũng không nói gì, chỉ đành cười ha hả, " Chờ mẹ tìm cho con sau nhé."

Quay đầu nhất định không được tìm, sau này đợi sống chung một thời gian, bà lại nói cho con gái biết, mấy cái kia không đúng. Con gái bà ngoan như vậy, không thể đi sai đường được.

- -------------------------------------------------------

Bận quá à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.