Cuộc Sống Bình Phàm Của Một Binh Vương

Chương 65: Cắn Người Không Phải Là Chó






Trương Nhã Kỳ nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Lương Vĩnh Khang trong lòng đắc ý, nhịn không được mà phì lên cười một tiếng.

Ngay sau đó, cô lại lạnh lùng nói: “Đáng đời!”
Lương Vĩnh Khang càng nghe, càng không thể nào nhịn được, hắn tức giận gầm lên: “Cô có bị điên hay không hả? Vừa rồi cô đá mạnh như vậy, tôi suýt chút nữa là “mất giống” luôn rồi đấy? Cô nghĩ cô là ai, cô làm sao lại hung ác như thế?”
Trương Nhã Kỳ bị Lương Vĩnh Khang mắng chửi một hồi, tức thì cũng gầm lên: “Tôi hung ác như vậy thì thế nào? Ai cho phép anh đụng vào trên người tôi? Anh đừng quên thân phận của mình là gì trong cái nhà này?”
Thế nhưng lúc này, sau khi Trương Nhã Kỳ vừa hét lên xong, Lương Vĩnh Khang đột nhiên phóng người lao tới, đem cô đè chặt xuống giường, trừng mắt nhìn cô, rồi nói: “Vừa rồi sờ thì tôi cũng sờ rồi, còn bị cô đá đau như vậy.

Hôm nay, Lương Vĩnh Khang tôi không lấy lại chút vốn liếng, làm sao còn xứng đáng mang họ Lương được nữa?”
Nói xong, Lương Vĩnh Khang còn hung ác liếm môi một cái, dọa cho Trương Nhã Kỳ sợ đến hết hồn.
Cô thất thanh hô lên: “Anh dám!”
Đáp lại tiếng kinh hô này của Trương Nhã Kỳ, là hành động trực tiếp của Lương Vĩnh Khang.

Chỉ thấy, hắn từ trong quần rút ra một cây kim châm vừa to vừa dài, dọa cho thân hình của Trương Nhã Kỳ run rẩy không ngừng.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy cây kim nào khủng bố như vậy.

Kèm theo nét mặt tà ác này của Lương Vĩnh Khang, thật sự là một thứ hình ánh khiên trái tim của cô run rẩy liên hồi.

Chỉ nghe, Trương Nhã Kỳ kêu “á” một tiếng, câm kim trên người của Lương Vĩnh Khang đã đâm xuống, mở ra một đường vết rách trên người cô, làm cô đau đến chết đi sống lại.

Đã thế, Lương Vĩnh Khang còn cười lên hề hề, một bộ vô cùng vui sướng, nói: “Bây giờ thì cô đã biết sự lợi hại của tôi hay là chưa?”
Vừa xấu hổ, vừa uất nghẹn, Trương Nhã Kỳ trừng mắt lên nhìn Lương Vĩnh Khang một cái, sau đó cô liền hôn mê ngất đi.
Lương Vĩnh Khang có chút giật mình, vội vàng đưa tay lên trán của Trương Nhã Kỳ kiểm tra một phen.

Hắn thấy nhiệt độ trên cơ thể của cô đã giảm đi một ít, sắp trở lại bình thường rồi, thì mới yên tâm thở ra một hơi.
Sau đó, hắn nhìn lấy cây kim châm đang cắm trên người của Trương Nhã Kỳ, thở ra một hơi: “Ài, chỉ là ra tay hơi nặng một chút thôi mà, có cần phải sợ đến mức ngất xỉu như vậy hay không?”
Thở ra một hơi, Lương Vĩnh Khang lúc này mới nhớ đến “hai quả trứng” của mình suýt nữa bị Trương Nhã Kỳ đá nát, trong lòng nhất thời nhịn không được muốn vung tay lên đánh cái mông của cô một trận cho hả giận.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Lương Vĩnh Khang vẫn là để tay xuống, chỉ có thể xoa xoa lấy hạ bộ của mình, một mặt buồn bực không thôi.

Thật sự là hắn vẫn còn rất đau, nhưng vì chữa trị cho cô, hắn đã phải cắn răng châm xuống một kim kia.
“Đúng là làm ơn mắc oán mà!” Lương Vĩnh Khang sau khi bò xuống giường đã phun ra một câu như vậy.
Hắn thật sự không nghĩ đến, mình rốt cuộc đối với Trương Nhã Kỳ là cảm giác như thế nào.

Nếu nói là yêu cũng không hẳn như vậy, nhưng nếu nói hắn không yêu cô, thật sự hắn cũng không thể nào giải thích được, mình vì sao lại có thể chịu đựng được một con người như thế.
Rõ ràng, Trương Nhã Kỳ đối với hắn là một mặt chán ghét, không hề có một chút tình cảm nào.

Thậm chí, lúc cô ta ra tay đánh người, cũng không có nương tay một chút nào.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, vết cắn trên vai của hắn còn chưa có kịp khô máu đây.
“Rốt cuộc cô ta là chó hay là người vậy không biết? Cắn một phát, mà giờ vẫn còn đau như vậy?” Lương Vĩnh Khang vừa đi xuống thang lầu, vừa lầu bầu trong miệng.
Mà lúc này, dì Châu nhìn thấy Lương Vĩnh Khang đi xuống, tức thì lo lắng nói: “Cậu Khang, cô chủ như thế nào rồi?”
Lương Vĩnh Khang nhìn thấy vẻ mắt lo lắng này của dì Châu, liền cười lên một tiếng, rồi an ủi nói: “Dì yên tâm đi, cô ấy chỉ là bị sốt cao một chút mà thôi! Con đã châm cứu hạ sốt cho cô ấy rồi.

Bây giờ, dì giúp con làm cho cô ấy một chén nước gừng, vậy là ổn rồi!”
Dì Châu nghe Lương Vĩnh Khang nói như thế, tức thì chạy vội xuống bếp, đun nước, cắt gừng thành lát bỏ vào trong ấm để đun nóng.
Qua một hồi, chén nước gừng nóng hồi được dì Châu cẩn thận bưng ra.

Lương Vĩnh Khang sau khi nhận lấy, liền quay trở lại căn phòng của Trương Nhã Kỳ đang nằm.
Khi Lương Vĩnh Khang đẩy cửa bước chân đi vào, hắn liền nhìn thấy ánh mắt tức giận của Trương Nhã Kỳ nhìn đến mình chằm chằm.

Cảm giác trên mặt có chút nóng rang, Lương Vĩnh Khang mới một tay bưng lấy ly nước gừng, một bên sờ sờ mũi mình nói: “Này, cô nhìn tôi như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ cô chưa thấy qua ai đẹp trai như vậy bao giờ sao?”
Nghe lời nói không biết xấu hổ này của Lương Vĩnh Khang, Trương Nhã Kỳ chỉ muốn lao lại cắn cho hắn một trận.

Nhưng lúc này vừa mới bị Lương Vĩnh Khang châm cho một kim, làm cô bây giờ cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể tức giận hừ lên một tiếng.

Lương Vĩnh Khang thấy như vậy, trong lòng cảm giác thật sự là rất không thú vị.

Cho nên, hắn mới cẩn thận đem chén nước gừng đặt ở trước mặt cô, nói: “Được rồi, đừng giận hờn như con nít nữa! Cô nhanh uống hết chén nước gừng này đi! Tiền đề bù hợp đồng, tôi sẽ trả lại cho cô.

Sau này, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa.

Như vậy, cô cảm thấy có được chưa?!”
Trương Nhã Kỳ nghe Lương Vĩnh Khang nói như thế, nhất thời cả người đều nằm thẳng dậy.

Nhưng rồi sau đó, cô lại khinh bỉ nhìn hắn, nói: “Anh thật sự có được nhiều tiền như vậy sao? Nếu anh muốn đưa tiền, vậy thì cứ đưa đây đi! Nhưng anh muốn rời đi, đừng hòng, còn chưa có sự cho phép của tôi, anh muốn đi cũng đi không được đâu?”
“Này cô, tiền thì cô muốn, người cô cũng muốn giữ lại? Cô ăn cái gì mà khôn vậy?”
Lương Vĩnh Khang ban đầu cũng nghĩ là Trương Nhã Kỳ sẽ vì chuyện này mà đuổi mình đi ra ngoài, còn bắt bồi thường hợp đồng.

Nhưng hắn không ngờ đến, Trương Nhã Kỳ lại tham lam đến như vậy.

Hắn nha, đường đường là một nam tử hán đại trương phu, làm sao có thể khuất phục trước quyền uy của cô cho được.
“Hừ, tôi ăn gì thì mắc mớ gì tới anh? Nói tóm lại, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ ghi sổ với anh.

Còn anh, tốt nhất là nên yên phận mà ở lại trong cái nhà này đi!” Trương Nhã Kỳ nghe Lương Vĩnh Khang nói chuyện khó nghe như vậy, tức thì giận lên.
Mà Lương Vĩnh Khang thấy cô thật sự không có ý định đuổi mình đi, trong lòng của hắn cũng không ngừng khấp khởi vui mừng.

Nhưng nghĩ qua nghĩ lại một hồi, hắn lại nhìn cô cười nói: “Được rồi, nếu cô đã không nỡ đuổi tôi đi, còn muốn chịu trách nhiệm với tôi.

Vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của cô vậy.

Dù sao, tôi là đàn ông, cũng không cần thiết phải hẹp hòi, nhỏ mọn giống như ai kia!”
Ngay khi lời này của Lương Vĩnh Khang được nói ra, một cái gối từ trên nhanh chóng bay tới, nện thẳng lên trên người của hắn.

May là hắn nhanh chân tránh kịp, không có để cho chén nước gừng bị hất văng.
“Này này, nam tử hán đại trượng phu, động khẩu không động thủ.

Cô có biết đạo lý như thế không hả?” Sau khi tránh được cái gối của Trương Nhã Kỳ, Lương Vĩnh Khang lại một mặt trêu tức đùa cợt với cô.
“Cút!”
Nhất thời, Trương Nhã Kỳ cũng nhịn không được mà quát ầm lên.
Lương Vĩnh Khang thấy thế liền muốn chạy đi, nhưng nghĩ lại chén nước gừng Trương Nhã Kỳ còn chưa có uống xong, vì vậy, hắn mới cẩn thận đi tới, nói: “Này này, dù sao thì chén nước gừng này cô cũng uống cho hết đi, như thế tôi mới có thể yên tâm trở về phòng đi ngủ được!”

Nhìn thấy Lương Vĩnh Khang sau bao nhiêu trận đòn vẫn còn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng Trương Nhã Kỳ hơi có chút cảm động.

Nhưng chưa tới một giây sau, khuôn mặt của cô tức thì đỏ ửng lên.
“A, sao dưới gối của cô lại cất giấu búp bê? Ô, lại còn là búp bê trẻ con nữa, trời ạ, cô đừng nói với tôi là cho đến bây giờ cô vẫn chơi với búp bê đấy nhé!”
Lương Vĩnh Khang lúc này như thể vừa mới phát hiện ra một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp vậy, giọng nói của hắn cũng đặc biệt có khí chất.
Tức thì, mọi thứ cảm xúc mới vừa chớm nở trong lòng của Trương Nhã Kỳ đều bị tan biến hết.

Cô một bên vừa xấu hổ, vừa tức giận mà đem con búp bê vẫn được giấu dưới gối cất đi.

Sau đó, cô còn nhảy bật xuống giường, đem cánh tay của Lương Vĩnh Khang cắn mạnh một cái.
Lương Vĩnh Khang thật sự không ngờ đến lúc này Trương Nhã Kỳ còn nhiều sức lực như vậy.

Nhất thời, hắn lại bị lưu thêm một vết dấu răng.

Một bên vừa tức giận, một bên vừa buồn cười nhìn lấy Trương Nhã Kỳ nói: “Này cô, cô là tuổi con gì vậy hả? Cô đừng nói với tôi mình là tuổi chó đấy nhé? Nếu không phải vậy, cô làm sao lại cứ thích cắn người suốt ngày như thế được chứ?”
Cơn tức giận của Trương Nhã Kỳ mới được giải trừ hơn phân nửa, lúc này nghe xong câu nói của Lương Vĩnh Khang, tức thì bóc cháy lên ngùn ngụt.
Cô vừa vung chân đá mạnh vào giữa đũng quần của hắn, vừa mắng to: “Có anh là chó đấy? Cả nhà của anh đều là chó đấy?”
Lương Vĩnh Khang lần này đã học không, sau khi nhìn thấy Trương Nhã Kỳ vung chân liền đã nhanh chóng né đi.

Sau đó, hắn còn một bộ kinh ngạc mà nhìn lấy cô: “Ồ, cô làm sao biết được nhà tôi đều mang tuổi Tuất? Cô quả nhiên là thích tôi rồi phải không? Nếu không, cô không thể nào điều tra được kỹ như vậy nha?”
Trương Nhã Kỳ cũng không biết lời này của Lương Vĩnh Khang là nói thật hay đang trêu đùa mình, nhưng cô lúc này cũng không có tâm trạng đâu mà nhìn thấy bản mặt của hắn.

Cô nhanh tay đem Lương Vĩnh Khang hất văng ra ngoài, sau đó liền đóng sầm cửa lại, một bên vừa thở hổn hển, vừa tức giận mắng: “Khốn kiếp, khốn kiếp! Anh ta chính là cái đồ khốn kiếp! Anh ta vậy mà dám ăn hiếp mình! Hu hu hu!”
Lương Vĩnh Khang tất nhiên lúc này cũng không biết Trương Nhã Kỳ đang ngồi trong phòng tức giậ bật khóc.

Hắn sau khi trở về phòng, trong đầu đều là hình ảnh khuôn mặt của cô.
Hắn còn nghĩ: “Ài, mình làm như vậy, không phải là đang giải cứu nữ thần ra khỏi hố băng hay sao? Nói không chừng, sau này cô ấy sẽ vì chuyện ngày hôm nay của mình, mà cảm động rớt nước mắt mất thôi! Ha ha ha! Ta quả nhiên là một thiên tài mà!”
Không biết, bây giờ Trương Nhã Kỳ nghe được những lời này của hắn, cô có lại tiếp tục lao tới cắn hắn một trận nữa hay không?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.