Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây!!!

Chương 71: Ngoại truyện 1




Doãn Thiên Hạo ngồi xuống, ngắm nhìn bức ảnh trong tay. Đã lâu lắm rồi anh không gặp mẹ, lần này anh sẽ đưa mẹ về nước để có thể thuận tiện chăm sóc và giới thiệu con dâu cho bà. Bà ấy luôn hối thúc anh kết hôn, bây giờ nếu anh giới thiệu cô ấy chắc chắn bà ấy sẽ rất bất ngờ!

“Chuyến bay có số hiệu SY273 từ thành phố B đến California sẽ cất cánh ngay bây giờ. Xin mọi hành khách hãy trở lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn.”

Doãn Thiên Hạo vừa xuống sân bay đã nhận được tin dữ, bệnh tim của mẹ anh vốn đã ổn định lại bị tái phát, bây giờ đang hấp hối trên giường bệnh.

Bây giờ đầu óc của Doãn Thiên Hạo không thể suy nghĩ được cái gì, chỉ đi theo thư ký của mẹ đến bệnh viện.

Trên giường bệnh, mẹ của Doãn Thiên Hạo đang hấp hối, nhưng nếu không nhìn màu da và đôi môi nhợt nhạt của bà ấy, sẽ không ai nghĩ là bà ấy bị bệnh tim.

Doãn Thanh Liên là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà bị cha của Doãn Thiên Hạo đuổi ra ngoài để cưới một người phụ nữ khác có gia thế tốt hơn, có thể giúp bà thành công.

Một người phụ nữ bị đuổi ra ngoài đã khổ rồi, bà còn mang theo Tiểu Hạo, thằng bé mới chỉ 2 tuổi.

2 mẹ con bà đi đâu cũng bị đuổi như ma quỷ. Nhìn con không có gì để ăn phải ăn thừa những thứ mà người khác vất đi mà tim bà như thắt lại.

Bà tự nhủ không được để con mình có một cuộc sống khổ sở giống mình, bà suốt ngày đi làm việc để kiếm tiền, lúc con trai trưởng thành có một công việc tốt thì bà lại bị bệnh tim. Cuộc đời rất không công bằng!

“Mẹ!” Doãn Thiên Hạo gọi lớn.

“Tiểu Hạo.” Bà dùng đôi tay lạnh lẽo vuốt mặt của Doãn Thiên Hạo.

“Mẹ. Mẹ sẽ không bị sao đâu! Bác sĩ sẽ chữa trị cho mẹ mà. Mẹ cố gắng lên. Con còn việc rất quan trọng rất muốn nói cho mẹ.” Doãn Thiên Hạo cầm chặt tay mẹ của mình, cố gắng để không cho nước mắt rơi xuống.

“Tiểu Hạo, đây là Tiểu Lan. Là đồng hương cùng chúng ta đấy, con bé đang thực tập ở bệnh viện thôi, nhưng nó chăm sóc mẹ rất chu đáo. Mẹ muốn Tiểu Lan sẽ thay mẹ chăm sóc con suốt cả phần đời còn lại. Được chứ?”

Doãn Thiên Hạo do dự, người anh muốn kết hôn cùng là Mễ Ly, nhưng anh vẫn gật đầu, nói:

“Con đồng ý, nhưng mẹ đừng nói gở thế chứ!”

Doãn Thanh Liên mỉm cười nói:

“Như thế là tốt rồi.” Sau đó từ từ nhắm mắt lại. Máy đo nhịp tim cũng biến thành một đường thẳng...

“Mẹ!!!!!!!” Doãn Thiên Hạo hét.

Ngày hôm sau, lễ tang của Doãn Thanh Liên được tổ chức rất nhỏ, ngoài những người bạn thân của bà thì cũng chỉ có vị bác sĩ riêng của bà. Tiểu Lan cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ.

Sau khi mọi người ra về. Doãn Thiên Hạo nói:

“Sau khi lễ tang kết thúc, chúng ta sẽ trở về nước để tổ chức lễ cưới. Tuy tôi không thích cô nhưng kết hôn với cô là điều cuối cùng mà mẹ tôi mong muốn. Hi vọng cô đừng hi vọng quá nhiều vào tôi.”

Tiểu Lan nghe thế sững người, nhưng vẫn gật gật đầu, nghẹn ngào nói:

“Em hiểu rồi.”

Sau khi về nước, Doãn Thiên Hạo tổ chức một đám cưới vô cùng lớn, mời tất cả các nghệ sĩ trong KL đến dự. Còn mời cả phóng viên và cho phát trực tiếp.

Mễ Ly cũng là một nghệ sĩ của KL nên đương nhiên cũng đi, ngoài cô, Doãn Thiên Hạo còn mời cả Mộ Thế Hàn.

Doãn Thiên Hạo nhìn Mễ Ly mỉm cười. Kiều Mễ Ly, kiếp này chúng ta không duyên, hi vọng kiếp sau có thể làm một cặp vợ chồng hạnh phúc với em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.